TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Một hồi chuông điện thoại rung lên đánh vỡ suy nghĩ của Khương Ninh, cô phục hồi lại tinh thần, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bắt máy: “Đàn anh.”

 

Điện thoại bên kia đi tới hành lang, vội vàng nói: "Khương Ninh, em đâu rồi?” 

 

"Trường học." Khương Ninh đang đi về phía tòa nhà giảng dạy: "Làm sao vậy?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em có thể mang theo bản vẽ đến khách sạn Peninsula giúp anh một chuyến không? Làm ơn làm ơn.” 

 

Khương Ninh nói, "Có chuyện gì vậy? Anh nói rõ ràng trước, em vẫn còn lớp học tối.” 

 

Diệp Xương vội vàng nói: "Em biết dự án thiết kế nhà hát mà thầy đã nói mấy ngày trước rồi nhỉ? Chính là người còn bảo em vẽ phác thảo giúp đó, thầy hướng dẫn vốn cũng không ôm hy vọng, kết quả là buổi chiều vội vã lên máy bay lại vừa lúc gặp được người phụ trách dự án của đối phương, cùng nhau ăn cơm. Hiện tại bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, đối phương tạm thời tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, anh cũng ở đây, thật sự không thể thoát ra được. Em có thể nhanh chóng đưa bản vẽ của bọn anh đến đây không? ” 

 

Diệp Xương là đàn anh trực hệ của Khương Ninh, đã giúp Khương Ninh không ít việc, thực tập ở viện thiết kế cũng là anh giới thiệu giúp. 

 

Thời gian này anh ấy và thầy hướng dẫn đang tiến hành một dự án xây dựng nhà hát, bởi vì tin tưởng Khương Ninh nên để cho Khương Ninh xem qua bản vẽ. Lúc này anh ấy cũng không có cách nào để cho người khác hỗ trợ đưa qua, để tránh tiết lộ tư liệu. 

 

Khương Ninh đành phải cúp học lớp phụ đạo buổi tối. 

 

Cô bước nhanh về phía cổng trường, vừa đi vừa nói: “Được, anh nói cho em biết đặt ở chỗ nào đi, em đi lấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ôi, cám ơn cám ơn nhé." Diệp Xương liên tục cảm ơn. 

 

Khương Ninh bắt taxi đến viện thiết kế lấy bản vẽ, lại bảo tài xế lái đến khách sạn Peninsula. 

 

Cô gửi wechat, Diệp Xương vội vàng từ trong khách sạn chạy ra nhận. 

 

Trước cửa khách sạn, trong bóng đêm. 

 

Diệp Xương vừa đi ra đã nhìn thấy cô gái trẻ dựa vào bức tường bên ngoài, chân trái chống tường, thờ ơ nghịch điện thoại di động, ánh sáng điện thoại chiếu sáng gương mặt như họa của cô. 

 

Cô nghe thấy tiếng la lớn, cất điện thoại và nhìn anh. 

 

Mặc dù đã quen Khương Ninh ba năm nhưng lần nào nhìn thấy cô, Diệp Xương cũng hết hồn  một chút. 

 

Chỉ tiếc vị đàn em này là nhân vật nổi tiếng trong trường học, người theo đuổi cô rất nhiều, hoàn toàn không tới phiên mình. 

 

Hơn nữa, cô là người lạnh nhạt, nếu như không phải mình tương đối bình thường lại không tỏ ý muốn theo đuổi, chỉ sợ là cô cũng sẽ không trở thành bạn bè với mình. 

 

Diệp Xương cười khổ trong lòng.

 

Anh ấy thu lại suy nghĩ của mình, vội vàng bước nhanh qua: "Thực sự cảm ơn em, hôm khác mời em ăn tối.” 

 

Khương Ninh đứng thẳng dậy, lấy bản vẽ từ trong túi ra đưa cho anh ấy, trả lời một tiếng: "Anh xem thử xem có nhầm không.” 

 

Diệp Xương lật qua bản vẽ trong tay, xác nhận không thiếu trang nào, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào trong: "Anh còn phải đưa qua cho thầy hướng dẫn, em ở chỗ này đợi một lát, anh đưa em về.” 

 

"Không——" Khương Ninh còn chưa nói xong hai chữ 'Không cần' thì người này đã vội vàng chạy vào trong khách sạn. 

 

“......” 

 

Khương Ninh dứt khoát không đợi anh ấy quay lại, xoay người đi về phía ngã tư bên ngoài, chuẩn bị gọi xe về nhà trọ. 

 

Lúc này lớp học đã học được hơn phân nửa, dù muốn điểm danh thì cũng đã điểm danh xong xuôi cả rồi, trở lại trường học cũng không kịp, dứt khoát trở về ngủ cho ngon. 

 

Ngay khi Khương Ninh đi dọc theo bức tường bên ngoài khách sạn, một chiếc xe hiếm thấy trong nước từ từ chạy tới. 

 

An ninh khách sạn Peninsula rất nghiêm ngặt, xe muốn đi vào cần phải điền không ít tờ đăng ký ở phía trước, Khương Ninh mới vừa đi bộ tới, bảo vệ cũng tra hỏi rõ nguyên nhân, bảo cô đăng ký họ tên và số điện thoại rồi mới để cô vào. 

 

Nhưng chiếc xe này lại giống như có địa vị cực lớn, bảo vệ cũng không hỏi han gì đã trực tiếp cho vào. 

 

Khương Ninh nhìn hai bảo vệ mặc đồng phục phía trước vội vàng đi ra khỏi chốt, cúi đầu về phía này, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, không khỏi nhìn chiếc xe kia một cái. 

 

Vừa nhìn qua thì hô hấp của Khương Ninh không thông một cách khó hiểu. 

 

Màn đêm rất sâu, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. 

 

Nhưng cô có cảm giác như đối diện với đôi mắt bên trong xe. 

 

Một loại cảm giác không thể hình dung bao trùm ập đến, tràn ngập toàn thân. 

 

Khương Ninh sững sờ ngay tại trận, bước chân bỗng nhiên dừng tại chỗ. 

 

Còn chưa kịp nhét lại tài liệu giấy trắng còn sót lại vào trong túi thì nó đã rơi khỏi tay cô. 

 

Gió thổi qua, tản ra bốn phía, cô vội vàng bận bịu ba chân bốn cẳng khom lưng nhặt. 

 

Chỉ trong một cái chớp mắt ấy, chiếc xe đã chạy ngang qua. 

 

Khương Ninh dứt khoát không đi nhặt, mang theo một loại tâm tình khó hiểu, đứng thẳng dậy nhìn chiếc xe kia. 

 

Chiếc xe đã rẽ và lái vào bãi đậu xe dưới lòng đất. 

 

Khi đi ngang qua phía trước khách sạn Peninsula, ánh đèn sáng sủa từ phía trên khách sạn như dải ngân hà rơi xuống, làm cho chiếc xe được chiếu sáng bởi ánh sáng cường độ mạnh. 

 

Khương Ninh vô thức bước theo vài bước, nhón chân nhìn về phía bên kia. 

 

Thế là trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ đường nét của người đàn ông trẻ tuổi trong xe - chỉ là một đường nét mơ hồ. 

 

Đường nét kia giống như một tác phẩm điêu khắc khéo léo, cách một tầng kính xe thật dày nhìn không rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, mặt mày sắc sảo, tản ra một chút hơi thở u ám. 

 

Hô hấp của Khương Ninh nhất thời dồn dập. 

 

Cô không chắc chắn có phải hay không, bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua rồi biến mất, cô cũng không thấy rõ. 

 

Nhưng trước khi đưa ra quyết định hợp lý, cảm xúc của cô đã buộc cô phải nhanh chóng đuổi theo. 

 

Chỉ là cô vừa đuổi tới cửa khách sạn Peninsula đã bị một tay kéo trở về.

 

Diệp Xương khó hiểu mà nhìn cô: "Có chuyện gì vậy? Sao lại chạy về phía bãi đậu xe ngầm? Anh không lái xe, lối ra ở đằng kia.” 

 

Khương Ninh bị ngăn lại như vậy nên đã mất dấu, cũng không phát hiện chiếc xe kia đi đến bãi đỗ xe tầng nào. 

 

Cô vội vàng thở dốc một hơi, muốn thoát khỏi tay Diệp Xương, không thể vứt bỏ. 

 

...... Có phải chỉ là nhìn nhầm thôi không? 

 

Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Yến Nhất Tạ vừa lúc xuất hiện ở chỗ này? Dựa theo thời gian kiếp trước, chắc là cậu còn chưa về nước mới đúng. 

 

Trong lòng Khương Ninh phức tạp khó phân biệt, cuối cùng cũng dừng bước. 

 

Diệp Xương đi tới nhặt bản thảo bị gió thổi bay lên, xem thì mới phát hiện chỉ là tờ giấy in trắng còn lại. Anh ấy đưa cho Khương Ninh, nói, "Đi thôi, anh đưa em về.” 

 

Khương Ninh lại nhìn về phía bên kia, không lên tiếng, xoay người đi theo Diệp Xương đi về phía đường cái đằng xa. 

 

Nhưng đúng lúc này, vô cùng đột ngột, chiếc xe kia lại từ bãi đỗ xe ngầm lui ra. 

 

Sau đó dừng lại ở cổng khách sạn Peninsula. 

 

Khương Ninh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại theo bản năng. 

 

Cửa sau được mở ra, trên xe có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đẹp trai, da trắng như tuyết, mặc âu phục tối màu, gương mặt đẹp đẽ khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt không thể nhìn thẳng. 

 

Hô hấp của Khương Ninh nghẹn lại trong nháy mắt. 

 

Và người đàn ông trẻ tuổi xuống xe, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không thèm liếc mắt nhìn bên này một cái, đi thẳng lên bậc thang vào trong khách sạn. 

 

Diệp Xương sững sờ mà nhìn, lại nhìn người bên cạnh, bóng dáng Khương Ninh làm gì còn ở đây nữa đâu? 

 

Khương Ninh đã ném túi xách vào lòng anh ấy rồi đuổi theo đối phương. 

 

Diệp Xương ôm túi xách nữ: "...? ” 

 

Tài xế trong xe cũng hơi khó hiểu. 

 

Bảy ngày trước cậu chủ Yến về nước, ngoại trừ đến công ty và bệnh viện tư nhân thì chính là bảo ông lái xe đi theo sinh viên nữ kia. Ông còn tưởng rằng cậu chủ Yến coi trọng người ta nhưng cậu chủ Yến vẫn chỉ bảo ông đi theo, vẻ mặt lạnh như băng từ trên xe nhìn đối phương từ xa, nhưng cũng không đi xuống. 

 

...... Trông ánh mắt kia, chẳng lẽ là kẻ thù? 

 

Người lái xe nghĩ như vậy. 

 

Kể cả vừa rồi, thấy tài liệu của cô gái kia rơi lả tả khắp nơi, sắc mặt cậu chủ Yến cũng không thay đổi chút nào, bảo ông đừng dừng lại. 

 

Thế nhưng, ông không dừng lại, tiếp tục lái tới, cậu chủ Yến từ gương chiếu hậu nhìn thấy cô gái kia không đuổi theo, ánh mắt lại có hơi u ám. 

 

Ngay sau đó trong khách sạn có một người đàn ông đi ra, nắm lấy tay nữ sinh kia một cách quen thuộc thì sắc mặt cậu chủ Yến đột nhiên biến đổi, bảo ông lui về. 

 

...... Ngay sau đó cậu chủ Yến làm bộ như có việc đến khách sạn, mắt cũng không chớp mà bước xuống xe. 

 

Phải biết rằng rõ ràng là cậu chủ Yến không phải muốn đến khách sạn, mà là muốn đi qua từ bãi đỗ xe dưới khách sạn, đi tắt đến đường đối diện khách sạn. 

 

Tác giả có lời muốn nói: Người lái xe: Tôi nghi ngờ cậu chủ Yến đang câu người ta, nhưng tôi không có bằng chứng. 

 

Đàn anh: QAQ Thì ra Khương Ninh hoàn toàn không lạnh lùng, chỉ là người mà cô ấy ấm áp lại không phải cậu và tôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)