TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bởi vì có Trịnh Nhã Nam ngăn cản trong khoảng thời gian này nên bữa cơm của Khương Ninh và Yến Nhất Tạ toát ra chút mùi vị tiểu biệt thắng tân hôn (1).

 

(1) Ý chỉ những đôi xa nhau một đoạn thời gian, khi gặp lại thì cảm xúc mãnh liệt, đằm thắm hơn khi mới kết hôn.

 

Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối đen, Khương Ninh sợ khi trở về sẽ bị Trịnh Nhã Nam bắt quả tang nên không thể không chào tạm biệt với Yến Nhất Tạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù mẹ của cô lùi một bước, nhưng khẳng định trong lòng vẫn không đồng ý, tốt nhất cô và Yến Nhất Tạ vẫn nên bớt phóng túng một chút, cố gắng thuận theo ý mẹ cô. Thời gian dài còn sợ mẹ của cô không nhượng bộ à.

 

Yến Nhất Tạ đưa Khương Ninh về nhà theo đường cũ.

 

Mặc dù có thể gặp mặt từ thứ hai đến thứ sáu ở trường, nhưng trong lòng hai người vẫn cảm thấy rất không nỡ, ở trên xe vẫn luôn nắm tay nhau.

 

Tương lai giống như có một lớp sương mù màu trắng, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy bất an.

 

Lần đầu tiên Yến Nhất Tạ nếm thử cảm giác thích một người ở trong đời, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm tình cảm phức tạp như vậy trong đời sống. Đã có được dũng khí liều lĩnh lao về phía trước, dưới đáy lòng cũng sinh ra sự lo sợ mà trước nay chưa từng có.

 

Nếu bỗng nhiên xuất hiện tận thế, chỉ còn lại hai người là cậu với Khương Ninh thì tốt rồi.

 

Yến Nhất Tạ nghĩ như vậy, trong nháy mắt xe đã chạy tới gần chung cư nhà Khương Ninh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn mưa tuyết nhỏ đã ngừng lại.

 

Khương Ninh mở cửa xe nói: "Tôi về đây."

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô, "ừ" một tiếng.

 

Trời đã tối, nửa gương mặt trong sáng trắng như tuyết của cậu thiếu niên bị che kín trong bóng tối, u ám không nhìn rõ, nhưng Khương Ninh vừa nhìn đã biết cảm xúc của cậu có hơi tụt xuống.

 

"Cũng không phải ngày mai không gặp được." Khương Ninh vịn cửa xe, cười, đang định nói gì đó, ánh mắt Yến Nhất Tạ xượt qua cô, nhìn về phía đường đối diện, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng khó xem.

 

"Sao vậy?" Khương Ninh xoay đầu nhìn về phía sau.

 

Yến Nhất Tạ ấn đầu cô xuống, trầm giọng nói: "Đừng động."

 

Giây tiếp theo, áo khoác có mùi hương của cậu thiếu niên phủ lên đỉnh đầu, che kín mặt Khương Ninh.

 

Tiếng nói của Yến Nhất Tạ truyền tới: "Được rồi, cậu mau về nhà đi."

 

Khương Ninh có chút không hiểu, nhổ đầu ra khỏi áo khoác: "Xảy ra chuyện gì?"

 

"Không có gì." Yến Nhất Tạ nói: "Chỉ là đối diện có người chăm chú nhìn cậu, tôi ghen."

 

Yến Nhất Tạ rất hiếm khi nói trực tiếp như vậy, Khương Ninh bị lời nói dỗ ngọt, choáng váng đầu óc gật đầu, cứ đội áo khoác của Yến Nhất Tạ như vậy về nhà.

 

Trước khi vào trong nhà, cô giấu áo khoác của cậu thiếu niên ra phía sau, ló đầu kiểm tra tình hình trước.

 

Trịnh Nhã Nam đang ở trong phòng bếp, Khương Ninh thừa dịp bà không chú ý, ôm áo khoác chạy nhanh như chớp về phòng giống như ăn trộm, ngay cả giày cũng chưa kịp thay.

 

Sau khi vào trong phòng, Khương Ninh nhét áo khoác của Yến Nhất Tạ vào trong tủ quần áo, sau đó nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhìn xa ra ngoài cổng chung cư.

 

Bây giờ xe Yến Nhất Tạ mới từ từ rời khỏi.

 

Khương Ninh nhìn về phía đường đối diện, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

 

Bên đó cũng đồng thời có một chiếc xe màu đen dừng lại, cách quá xa, trời lại tối, không nhìn rõ loại xe, nhưng rõ ràng chiếc xe đó không hợp với người dân ở vùng này, giống như là xe lái từ Bắc Kinh tới.

 

Mới nãy Yến Nhất Tạ nói có người nhìn chằm chằm cô, rõ ràng không phải người bình thường gì, mà là người trong chiếc xe đen kia.

 

Là... người của nhà họ Yến sao?

 

Suy nghĩ đầu tiên của Khương Ninh là cái này, trong lòng hồi hộp ngay lập tức.

 

Tính thời gian thì ngày mà Yến Nhất Tạ bị nhà họ Yến đón về vào đời trước ngày càng gần.

 

Yến Nhất Tạ sau khi nhìn thấy Khương Ninh đi vào chung cư, nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt quét qua chiếc xe ở phía đường đối diện, vẻ mặt bỗng nhiên tối lại.

 

Người bên trong xe cũng phát giác được Yến Nhất Tạ phát hiện ra bọn họ, chần chừ một lát, một người đàn ông dẫn đầu mặc âu phục màu đen đi xuống, khom người chạy chậm tới.

 

Trong cơn lạnh mùa đông, người đàn ông mặc âu phục màu đen dừng bên cạnh xe, khom lưng gõ cửa sổ xe: "Cậu Yến, xin chào."

 

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn không cảm xúc của cậu thiếu niên.

 

Bởi vì quá giống Yến Bách Ngang, đôi mắt đen nhánh nham hiểm cũng không khác mấy, khi nhìn chằm chằm ông ta thì giống như là một cái móc khoét vào mặt ông ta, người đàn ông mặc âu phục đen không khỏi rùng mình.

 

Thấy Yến Nhất Tạ không lên tiếng, người đàn ông mặc âu phục đen chỉ có thể chủ động giới thiệu: "Chúng tôi là do dượng của cậu phái tới, ông ấy nói mấy năm không gặp, lúc đầu muốn tự mình và cô của cậu cùng nhau tới thăm, nhưng đáng tiếc là gần đây rất bận rộn, nên phái chúng tôi tới đưa quà gặp mặt trước, ông ấy sẽ đích thân tới vào ngày khác."

 

Người đàn ông mặc âu phục đen cảm thấy bản thân đã nói đã nói rất đầy đủ là khiêm nhường, ít nhất cậu chủ Yến sẽ nể mặt hỏi một câu là quà gặp mặt gì.

 

Ai ngờ môi mỏng của cậu thiếu niên hơi mở, phun ra một từ "cút".

 

Người đàn ông mặc âu phục màu đen ngây người.

 

Yến Nhất Tạ châm chọc: "Tưởng Kinh luôn là người có tin tức linh thông nhất, rất biết điều, loại người như ông ta không thể leo đến tầng cao nhất thì ai có thể chứ?"

 

Năm đó tin tức chân cậu không thể nào chữa được, vốn dĩ ông nội muốn giấu một thời gian, trong thời gian này sẽ tiếp tục dốc toàn lực chữa trị cho cậu.

 

Nhưng không ngờ chưa được mấy ngày tin tức đã bị lan ra ngoài, mấy cổ đông khác của Yến thị đều dùng cái cớ này ép ông nội thay đổi di chúc, thế lực mọi nơi đều rục rịch. Vào đoạn thời gian gian nan nhất đó, yêu ma quỷ quái gì đều hiện hình vì chút lợi ích này.

 

Thủ đoạn của Yến Bách Ngang cứng rắn, giữ vững vị trí, đưa ra một tấm giấy chứng nhận mang thai. Nói cách khác, không có Yến Nhất Tạ thì ông nội còn có những người cháu khác, làm gì cũng không tới phiên một đám người họ ngoại.

 

Cả đám người tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới yên tĩnh được một hồi.

 

Năm đó Tưởng Kinh chính là người lửa cháy đổ thêm dầu khuấy đục vũng nước kia, hiện tại lại là người nghe được tiếng gió sớm nhất, không thể bảo là tốc độ không nhanh.

 

Người đàn ông mặc âu phục đen vội vàng trả lời: "Tổng giám đốc Tưởng biết ngài sẽ hiểu lầm, ông ấy nói, cậu là cháu ruột của ông ấy và phu nhân, ông ấy khẳng định đứng bên phía cậu, nguyện ý dùng tính mạng bảo vệ. Hiện tại cậu sắp trở lại nhà họ Yến rồi, tương lai cần ông ấy làm gì thì nói một tiếng là được."

 

Sau khi truyền ra tin tức Yến Bách Ngang không thể nào sinh con được nữa, Yến Nhất Tạ chỉ có thể là người thừa kế duy nhất, người vây quanh giống như ruồi bọ ắt phải chia làm hai loại, một loại là gan đủ lớn muốn tiêu diệt cậu, tái diễn sự kiện bắt cóc vào năm đó, một loại là muốn kiếm một chén canh từ trên người cậu. Mặc kệ là loại người trước hay loại người say thì đều khiến người ta chán ghét.

 

Yến Nhất Tạ cười một tiếng: "Ông ta đang suy nghĩ gì lòng ông ta biết rõ, bộ dáng ưỡn ngực nghiêm mặt giả vờ giả vịt thật sự rất khó xem. Lời nói trái lại rất dễ nghe, tôi cần ông ta đưa mấy lượng thịt trên cổ cho tôi, tôi nói một tiếng thì ông ta sẽ làm à?"

 

"..." Người đàn ông mặc âu phục đen chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

 

Ông ta còn muốn nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên ở trước mặt thu lại nụ cười, gương mặt lạnh lùng như sương băng, đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra mấy phần đáng sợ dưới cảnh đêm lúc sập tối: "Tôi mặc kệ ông ta muốn làm gì, nhưng nếu tôi lại thấy ông ta phái các người theo dõi người bên cạnh tôi thì tôi sẽ khiến ông ta không làm được bất kỳ chuyện gì."

 

"Ông sẽ truyền đạt lại câu nói này không sót một chữ nào chứ?"

 

Tình thế bây giờ không rõ, ai cũng không biết tương lại Yến Thị lớn như vậy có rơi vào trong tay cậu thiếu niên trước mắt này hay không. Người đàn ông mặc âu phục đen còn hơi sợ hãi trong lòng, nuốt nước miệng, vội vàng trả lời: "Vâng, vâng, tôi nhất định truyền đạt lại."

 

Cửa sổ xe màu trà đen kéo lên, che khuất vẻ mặt lạnh lùng của cậu thiếu niên.

 

Xe chạy nhanh ra ngoài, người đàn ông mặc âu phục đen vẫn cung kính khom người đứng tại chỗ một lúc lâu.

 

Quản gia nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt khó nén được sự lo lắng: "Tôi đúng là đáng chết, vậy mà cả đường đi không phát hiện bị theo dõi, may mà cậu chủ dùng áo khoác che chắn lại, nếu không thì khẳng định bọn họ đã nhìn thấy mặt của Khương Ninh rồi."

 

Không ngờ chuyện phiền phức còn tới sớm hơn so với trong tưởng tượng.

 

Lúc đầu còn tưởng rằng tin tức bên tổng giám đốc Yến sẽ không để lộ nhanh như vậy, nhưng ai ngờ được một đám người đặt lợi ích lên đầu nghe được mùi máu thì ùa lên như đỉa, không hề cho người khác bất kỳ cơ hội chuẩn bị gì.

 

Yến Nhất Tạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rất chậm rãi: "Chú nghĩ cản lại có ích không, hôm nay có thể tới một người Tưởng Kinh, ngày mai có thể những người khác sẽ theo tới, không cản nổi."

 

"Dù hôm nay người của Tưởng Kinh không nhìn thấy tôi đưa Khương Ninh về nhà, bọn họ cũng có thể tra ra được chuyện xảy ra trong ba năm này. Chỉ cần tôi và Khương Ninh còn ở bên nhau thì bọn họ sẽ biết có thể dùng Khương Ninh uy hiếp tôi."

 

Quản gia nghẹn lời: "Vậy cậu chủ còn..." dựa theo lời cậu chủ nói, hiện tại giấu Khương Ninh đi cũng đã không kịp nữa rồi. Dùng áo khoác che mặt Khương Ninh, không phải là làm điều thừa sao?

 

Yến Nhất Tạ dùng tay chống cằm, ngón trỏ gõ lên cửa sổ xe, nói với giọng điệu không vui: "Tôi khó chịu khi bọn họ nhìn chằm chằm vào Khương Ninh."

 

Quản gia: "..."

 

Thì ra thật đúng là chỉ ghen tuông mà thôi.

 

Yến Nhất Tạ nói: "Bọn họ sẽ để mắt tới Khương Ninh, đơn giản là vì hiện tại tôi trở thành người thừa kế duy nhất."

 

"Nếu như tôi đá bóng ra ngoài, đám ruồi này cũng sẽ giải tán."

 

Quản gia nghe hiểu Yến Nhất Tạ muốn làm gì, vô-lăng xém chút nữa bị lái trật: "Nhưng mà..."

 

Nhưng mà người thừa kế Yến thị có ý nghĩa như nào, có ý nghĩa là đế quốc thương nghiệp mà người bình thường làm mấy chục đời cũng không đủ trình, có ý nghĩa là đám người kia cạnh tranh đến mức đầu rơi máu chảy cũng muốn giành được một li (2) quyền lợi, tiền bạc, có ý nghĩa là phú quý ngập trời.

 

(2) 1% của đơn vị đo lường

 

Mấy năm trước, Yến Nhất Tạ vì chân bị tật nên bị trục xuất đến chỗ này, khi từ con cưng của trời biến thành bùn đất, mất đi thân phận người thừa kế, quản gia tận mắt nhìn thấy cậu không cam lòng, nhìn thấy cậu muốn trả thù, nhìn thấy cậu cắn răng nghiến lợi nói sẽ luôn có một ngày cậu trở về.

 

Nhưng mà tới một ngày ông trời thật sự trả lại tất cả cho cậu, cậu có thể trở về một cách quang minh chính đại, cậu lại không muốn tất cả những thứ này.

 

Yến Nhất Tạ nói rất thản nhiên: "Không có nhưng nhị gì hết."

 

Con người luôn có món đồ quan trọng nhất. So với món đồ quan trọng nhất thì những thứ khác không đáng nhắc tới.

 

Quản gia nhìn cậu chủ qua kính chiếu hậu một lát, tâm trạng phức tạp.

 

Thời gian thật sự là thứ mà con người nhìn không thấu, ở chung với Khương Ninh hơn ngàn ngày đêm, không ngờ đã thay đổi hoàn toàn dục vọng trong lòng cậu thiếu niên.

 

Xe chạy một đường về vùng duyên hải, rất nhanh đã dừng trước cửa biệt thự.

 

Quản gia vừa dừng xe lại, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc.

 

Lúc nãy mới lái đến giữa sườn núi, nhìn thấy đèn đuốc ở biệt thự sáng trưng, còn tưởng là khi ra ngoài vào ban ngày quên tắt đèn, bây giờ dừng xe ở đây, mới phát hiện ngoài sân có mười mấy bảo vệ cơ bắp cuồn cuộn mặc âu phục đen đứng ngay ngắn, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Trong sân ngoài sân đều là xe, chỉ chừa một con đường để xe lăn chạy qua.

 

Trận thượng lớn như vậy, quản gia khó tránh hỏi có hơi hoảng loạn trong lòng. Thành thật mà nói, mặc dù ông ấy là do ba Yến, mẹ Yến thuê tới, nhưng dưới tình huống bình thường thì luôn trò chuyện với thư ký Tiêu, gần như không qua lại với những người khác của nhà họ Yến. Lần duy nhất ông ấy gặp ông Yến là lần mà ông ấy bị dẫn vào bệnh viện chăm sóc Yến Nhất Tạ vào mấy năm trước.

 

Chỉ gặp một lần, Yến Bách Ngang đã để lại ấn tượng sâu sắc cho quản gia.

 

Nếu như nói khi không có Khương Ninh, Yến Nhất Tạ trầm mặc ít nói, không người lại gần, tối tăm, lạnh lùng, thì Yến Bách Ngang chính là phiên bản máu lạnh vô tình đến cực hạn của cậu chủ.

 

Quản gia đang căng thẳng trong lòng thì Yến Nhất Tạ đã lạnh nhạt đẩy xe lăn đi vào, hiển nhiên là đã đoán được Yến Bách Ngang sẽ đích thân đến đây từ trước.

 

Trên ghế sô pha trung tâm phòng khách, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên đó, gần như là bản sao của Yến Nhất Tạ. Mái tóc đen của ông ta được tỉ mỉ chải cố định ra phía sau gáy, ánh sáng đổ bóng rậm rạp trên người ông ta khiến bóng lưng của ông ta có vẻ rộng lớn, cao to.

 

Mấy năm thời gian qua đi lại gặp mặt một lần nữa.

 

Yến Bách Ngang xoay đầu quan sát con trai mình, mà Yến Nhất Tạ cũng quan sát ông ta với ánh mắt lạnh như băng.

 

Yến Bách Ngang kinh ngạc phát hiện cậu thiếu niên vô cùng tuyệt vọng trong bệnh viện năm đó đã trở thành một con sói con rất có tính xâm lược.

 

Yến Nhất Tạ mười tám tuổi, thâm thúy sắc bén, dùng ánh mắt không mang theo bất kỳ tình cảm nào đánh giá ông ta, vậy mà đã bắt đầu có mấy phần ý tứ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Yến Nhất Tạ không có mở miệng, vẫn là Yến Bách Ngang phá băng trước: "Lên lầu, có việc cần nói."

 

Yến Nhất Tạ nâng mắt lên: "Không muốn cử động, có chuyện thì nói ngay tại chỗ này đi, không muốn người khác nghe thấy thì bảo người của ông rời đi đi."

 

Yến Bách Ngang chau mày, nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ một lát.

 

Sau một lúc giằng co, ông ta vẫn lùi một bước, vẫy tay.

 

Bảo vệ trong sân nhận được mệnh lệnh, bốn người một tổ lên xe, lái xe rời đi như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)