TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Nhất Tạ chưa từng ăn thử các hàng quán ven đường, Khương Ninh cường điệu yêu cầu cậu thử một chút. Yến Nhất Tạ tỏ vẻ từ chối nhưng không chịu nổi cảnh Khương Ninh ôm cánh tay cậu nhõng nhẽo yêu cầu.

 

Tầm mười phút sau, cậu thiếu niên đen mặt bảo quản gia lái xe đến một con đường ăn vặt gần ngõ hẻm.

 

Dưới sắc trời ảm đạm, bông tuyết đong đưa rơi từ trên trời xuống, con đường ăn vặt bừa bãi đủ loại thứ, mùi của mì hoành thánh, bánh bao, mì thịt bò, bún ốc, xiên nướng, gà rán trộn thành một làn hương bay vào trong mũi, trong sương mù mờ mịt bên trong mưa tuyết nhỏ, ven đường có rãnh nước còn đóng băng, có mấy đứa bé ba, bốn tuổi đang nô đùa chổng mông lên đục băng... là khung cảnh đời sống mà Yến Nhất Tạ chưa từng trải qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh lớn lên ở ngõ hẻm, quen thuộc chỗ này như lòng bàn tay, biết tiệm nào ngon nhất trong mười mấy tiệm xiên nướng, quen cửa quen nẻo đẩy xe lăn Yến Nhất Tạ đi qua.

 

Quản gia thức thời để không gian lại cho hai người, lái xe đến đậu ở quảng trường đối diện con đường ăn vặt đợi.

 

Khương Ninh luôn thích đi vòng qua sau Yến Nhất Tạ đẩy xe lăn cho cậu, Yến Nhất Tạ vô cùng không quen, như vậy thì sẽ không nhìn thấy Khương Ninh.

 

Hơn nữa mặc dù cậu tàn tật nhưng trước giờ cậu chưa từng cần sự giúp đỡ của người khác. Đừng nói là ở trước mặt người mình thích, cậu càng hy vọng bản thân có thể mạnh đến mức làm chỗ dựa cho Khương Ninh chứ không phải là một người được cô giúp đỡ.

 

Cậu hơi chau may lại, xoay đầu: "Khương Ninh, cậu đi bên cạnh tôi đi."

 

Khương Ninh biết lòng tự trọng của cậu thiếu niên rất cao, nhanh chóng xoa dịu: "Tôi biết, tôi biết rồi, cậu muốn tự làm."

 

"Vậy cậu còn..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Con đường này đóng băng, tôi sợ đường trơn, để tôi đẩy cậu qua trước, chờ phía trước có chỗ ít người thì tôi sẽ thả cậu ra."

 

Đôi lông mày tuấn tú của Yến Nhất Tạ vẫn chau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, cậu còn muốn nói gì đó, Khương Ninh nhanh chóng lại gần lỗ tai cậu nói: "Cậu để tôi đẩy, đợi lát nữa tôi hôn cậu một cái, cậu không cho tôi đẩy, hôm nay sẽ không có nụ hôn nào."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh bước đi không ngừng, lời này là nói nhỏ bên tai Yến Nhất Tạ, người người chen chúc trong con đường nhỏ, vô cùng ồn ào, không ai nghe thấy, nhưng gương mặt tuấn tú của Yến Nhất Tạ vẫn bất thình lình hơi đỏ lên như cũ.

 

Biển người đông đúc, nhịp tim của cậu thiếu nhiên bất ngờ tăng tốc.

 

Cậu thẹn quá hóa giận, nắm chặt tay vịn của xe lăn: "Ai thèm cái này chứ!" Khương Ninh đúng là có tiền đồ, bây giờ lại dùng loại chuyện này uy hiếp cậu.

 

Khương Ninh "ồ" một tiếng, ánh mắt liếc nhìn gò má cậu một vòng, nhấn mạnh: "Cậu thật sự không thèm à?"

 

Yến Nhất Tạ nhịn không đừng xoay đầu trừng cô một cái.

 

Khương Ninh cúi người ghé sát vào lỗ tai cậu, cười: "Vậy xem như không có đi."

 

"..." Trong mắt Yến Nhất Tạ khó nén được sự thất vọng.

 

Mấy giây sau, Yến Nhất Tạ khoanh tay, xoay đầu đi, cố gắng khiến mặt của bản thân không có chút biểu cảm nào, tỏ vẻ không thèm để ý "'nụ hôn" kia một chút nào: "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi."

 

Khương Ninh muốn cười, khóe miệng kiềm chế không nổi mà nhếch lên: "Đã đến cửa tiệm rồi, hiện tại mới ra quyết định thì đã muộn, trừ khi trên đường về cậu cũng để tôi đẩy, tôi mới bằng lòng hôn cậu."

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ đen như đáy nồi ngay lập tức: "..."

 

Cậu cảm giác lá gan của Khương Ninh càng lúc càng lớn, hiện tại không chỉ trả giá với cậu mà còn học được cách trêu chọc cậu.

 

Sắc mặt của Yến Nhất Tạ đen sáng thất thường, Khương Ninh đã đẩy xe lăn của cậu vào tiệm xiên nướng.

 

Lúc trước, Yến Nhất Tạ không ăn ngoài, không chỉ vì tính cách công tử bột mà còn ngại đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.

 

Càng là vì cậu ngồi xe lăn không tiện, cho dù là đi cửa hàng nào đều cần phải di chuyển ghế ngồi.

 

Trong quá trình này, không ngừng lọt vào mấy chục ánh mắt khác thường.

 

Nhưng hôm nay Khương Ninh và cậu ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ, trừ khách hàng khác dùng ánh mắt đánh giá hai người mấy lần ở bên ngoài thì nhân viên cửa hàng lại không có ánh mắt dư thừa nào.

 

Bên cạnh cửa sổ góc trong cùng có một chỗ bên cạnh chậu cây, cũng đã được di chuyển từ trước, đúng lúc thích hợp đẩy xe lăn của cậu vào.

 

Sau khi Khương Ninh ngồi xuống, hào hứng hỏi Yến Nhất Tạ: "Cậu muốn ăn gì?"

 

Yến Nhất Tạ chưa từng tới cửa tiệm vừa rách nát vừa nhỏ như thế này, trên bàn cũng không có thực đơn, cậu nhìn Khương Ninh một cái, nói năng cẩn thận: "Cậu chọn món cậu thích là được rồi."

 

"Vậy tôi đi lấy cái thực đơn trước."

 

Khương Ninh xoay đầu nhìn quanh, nhân viên cửa tiệm đang bận rộn, cô hí hửng đi đến quầy lễ tân lấy thực đơn.

 

Yến Nhất Tạ thấy cô rất quen thuộc với ông chủ, bà chủ, sao lại không rõ tại sao chỗ ngồi đã được điều chỉnh giống như đặc biệt chuẩn bị cho bản thân chứ.

 

Chắc Khương Ninh đã dặn dò từ sớm.

 

Trong phút chốc, lòng cậu thiếu niên có hơi hỗn độn.

 

Từ sau khi hai chân của cậu biến thành như thế này, cậu đã kháng cự lại sự đối đãi đặc biệt của người khác đối với bản thân, cũng không đồng ý chấp nhận sự chăm sóc của người khác, cậu tình nguyện bị xem thành người lập dị có tính cách tối tăm, không dễ sống chung trong mắt người khác, cũng không muốn trở thành kẻ yếu trong mắt họ.

 

Nhưng chỉ có mình Khương Ninh là không như thế.

 

Cô đối xử tốt với cậu, giống như là ánh sáng ban mai chiếu vào trong trời tuyết tối tắm, ủi phẳng những ứ đọng và không cam lòng trong lòng cậu.

 

Cậu không ghét những cái "tốt" không để lại dấu vết mà Khương Ninh đối với cậu, thậm chí giống như là bươm bướm muốn tới gần ngọn lửa, còn muốn lại gần hơn một chút nữa.

 

Chỉ là đồng thời, trong lòng cậu lại loáng thoáng lo lắng câu "cô sẽ mệt mỏi" thành sự thật.

 

Rốt cuộc cậu không giống người bình thường. Nếu như hai chân cậu lành lặn, người xung quanh sẽ không cảm thấy cậu không xứng với Khương Ninh, mẹ Khương Ninh cũng sẽ không ngăn cản chuyện cậu và Khương Ninh kịch liệt đến vậy. Khi đi qua còn đường nhỏ đóng băng kia, vốn dĩ nên là cậu cõng Khương Ninh chứ không phải là Khương Ninh nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi lòng tự trọng của cậu.

 

Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, trong lòng cậu lại vô cùng bất an.

 

Sau khi Khương Ninh chọn món ăn xong trở lại, nhìn thấy không biết tại sao Yến Nhất Tạ lại có hơi trầm mặc, cô ngồi xuống hỏi: "Có phải không quen hoàn cảnh ở đây hay không?"

 

Yến Nhất Tạ: "Không có, không có đâu, quen rồi."

 

Khương Ninh cười nói: "Đừng ghét bỏ nha, mặc dù hoàn cảnh ở đây hơi kém một chút, nhưng cậu đã từng nghe rượu ngõ hẻm thơm chưa, nếm thử đi, mùi vị không tồi đâu!"

 

Một người bạn trai đạt tiêu chuẩn phải thay đổi thói quen ẩm thực vì bạn gái của mình, cậu thiếu niên chau mày: "Tôi nói không chê thì chính là không chê."

 

Để bày tỏ bản thân không chê Khương Ninh thường xuyên đến những chỗ dơ bẩn, cậu cố gắng không để bản thân bộc lộ sự bài xích ra bên ngoài, bất chấp, chống khuỷu tay lên mặt bàn, dùng tay áo xoa mạnh mặt bàn.

 

Khương Ninh: "..." Không cần như vậy đâu!

 

Cái bàn này thật sự có hơi bẩn, cô còn không đặt tay lên trên, cái áo khoác lông vũ này của Yến Nhất Tạ là bỏ đi rồi.

 

Yến Nhất Tạ dùng ngón tay cái chống môi dưới, bình tĩnh nhìn Khương Ninh một lúc, bỗng nhiên từ từ móc cái gì đó từ trong áo khoác lông vũ ra, đẩy qua cho Khương Ninh: "Của cậu."

 

Khương Ninh nhìn xem, là một tấm thẻ.

 

Khương Ninh: "?"

 

Trong tiệm xiên nướng, bài hát Thổ Vị Tình Ca rót vào tai, thời gian âm thầm chảy đi, cậu thiếu niên xoay đầu đi, bên tai hiện lên chút đỏ không thích hợp.

 

Yến Nhất Tạ vì không để bản thân không có vẻ như thanh niên trẻ trâu rơi vào bẫy tình, lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng trầm thấp: "Đây là tiền tiết kiệm, mật mã là sáu số cuối thẻ căn cước của cậu. Trừ cái đó ra, tôi còn có mười ba bất động sản kể cả ngôi biệt thự kia, cùng với tám phần trăm cổ phần của Yến thị, dựa vào bảng kế toán thu vào của năm ngoái thì năm ngoái được chia một tỷ ba tiền hoa hồng. Đều giao cho cậu."

 

Khương Ninh: "???"

 

"Còn có cái này nữa." Yến Nhất Tạ đào trong ngực ra, phát hiện quên mang. Đành phải mở điện thoại ra, mở một tài liệu ra đặt trước mặt Khương Ninh.

 

"Đây là cái gì?" Khương Ninh cầm thẻ ngân hàng trong tay, run nhẹ.

 

Cô cảm thấy bản thân phải phát tài rồi.

 

Đời trước khi sự nghiệp đến đỉnh cao, cũng không có nhiều tiền như vậy.

 

"Khi nhà cậu mua nhà cách đây ba năm, không phải cậu đã từng nói muốn mua trong tòa nhà Cảnh Tú sao? Tôi đã tiện tay mua hai căn, bảo người ta sửa sang xong rồi, lúc đầu tính đợi cậu thành niên mười tám tuổi thì sẽ tặng cho cậu nhưng..."

 

Khương Ninh: "..."

 

Khương Ninh không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

 

Yến Nhất Tạ không tiện nói ra miệng là trong lòng luôn lo được lo mất, sợ Khương Ninh chạy, nghĩ bày ra trước, trói cô lại: "Nhưng tôi suy nghĩ, nếu như tôi là bạn trai của cậu thì dùng hai căn hộ này làm quà sinh nhật mười tám thì có hơi kém một chút."

 

Khương Ninh: "???"

 

Hai căn hộ còn hơi kém một chút?

 

Đang nói tiếng người à? Chắc chắn không phải đang khoe của chứ?

 

Sinh nhật mười tám tuổi của Yến Nhất Tạ trước đó không lâu, cô đã tặng một hộp âm nhạc làm bằng gỗ, hộp gỗ lớn hơn lòng bàn tay một chút còn không thể nhét được hai căn phòng nữa sao.

 

Chắc chắn không phải đang mỉa mai cô chứ?

 

Bản thân Khương Ninh cũng đã quên mình đã từng nói ý muốn đối với tương lai, cẩn thận nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ lại vào buổi chiều nào đó ở ba năm trước, cô vừa nghịch khóa kéo màu bạc trên cổ áo của Yến Nhất Tạ, vừa nói bản thân muốn ở chỗ phồn hoa, xuống lầu một cái là có con đường ẩm thực, có cửa sổ sát đất và mấy con mèo.

 

Cô chỉ thuận miệng than phiền, chứ chưa từng nghĩ tới cậu thiếu niên sẽ ghi nhớ trong đầu.

 

Khương Ninh bỗng nhiên nhạy bén phát hiện một vấn đề, cô liếm môi một cái, trái tim bất thình lình đập nhanh hơn: "Lời nói tôi nói khi đó cậu đều nhớ kỹ, có phải cậu..."

 

Yến Nhất Tạ: "Có phải cái gì?"

 

Khóe miệng Khương Ninh sắp nhếch lên tới huyệt Thái Dương: "Có phải cậu đã thầm thích tôi từ sớm?"

 

"Không có."

 

Yến Nhất Tạ không ngờ tới sẽ vác đá nện chân mình, tai nóng lên, gương mặt tuấn tú đen lại ngay lập tức, lên tiếng phủ nhận: "Tôi không có."

 

"Mặc kệ cậu có hay không, đều xem là cậu có." Khương Ninh cười rất đắc ý.

 

Yến Nhất Tạ thấy cô cong mắt cười, không biết tại sao trong lòng cảm thấy có hơi rộn ràng: "Bớt tự luyến đi..."

 

Còn chưa nói xong, Khương Ninh thừa dịp trong tiệm xiên nướng không ai chú ý tới, đột ngột đứng dậy, cách một cái bàn không tính là rộng, bất thình lình hôn một cái trên gương mặt tuấn tú của cậu.

 

Khương Ninh nói: "Cám ơn, tôi nhận thẻ."

 

Cô sẽ không tiêu sài hoang phí, cô nhận là vì cảm giác như vậy có thể khiến Yến Nhất Tạ có thêm chút cảm giác an toàn.

 

Vì vậy Khương Ninh vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: "Tôi cũng nhận con người cậu nhưng không trả hàng."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ ngây người, trong lòng dâng lên niềm vui quyến luyến, sự nóng nảy đang giảm dần, cậu ho một tiếng, xoay mặt nhìn về phía khác, dùng tay chống mặt, cọ qua chỗ Khương Ninh hôn mà không hề để lại dấu vết nào, giả bộ tức giận nói: "Cậu có thể chú ý xung quanh chút được không?"

 

"Không." Khương Ninh hoàn toàn mặt dày mày dạn như trước đây.

 

Đồ ăn rất nhanh đã được nấu xong, Yến Nhất Tạ lấy hai đôi đũa, tách ra, đưa cho Khương Ninh một đôi.

 

Khương Ninh nhận lấy đũa, hạnh phúc ngửi mùi thơm, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm một.

 

Bỗng nhiên Yến Nhất Tạ nhìn Khương Ninh một cái.

 

Khương Ninh không chú ý.

 

Thế là Yến Nhất Tạ lại nhìn vào mắt Khương Ninh.

 

Khương Ninh: ?

 

Bây giờ Khương Ninh không có kỹ năng đọc hiểu ánh mắt, cảm thấy cậu có lời muốn nói nên hỏi: "Sao vậy?"

 

Cậu thiếu niên có chút mất tự nhiên nhìn Khương Ninh, ánh sáng chiếu vào tuyết đổ xuống một vết bóng nhàn nhạt trên mặt cậu.

 

Cậu do dự mấy giây, mới lạnh mặt mở miệng: "Nụ hôn vừa rồi, không tính là cái đã hứa hẹn trước khi vào cửa hàng nhỉ?"

 

Khương Ninh: ?

 

Yến Nhất Tạ không thèm quan tâm, thẹn quá hóa giận, nói: "Có phải đợi lát nữa nên bổ sung hay không?"

 

Khương Ninh: ?

 

Rốt cuộc người không chú ý xung quanh là ai?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)