TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Bách Ngang vươn tay nới lỏng cà vạt màu xám bạc ra, nhìn đồng hồ: "Ba không có nhiều thời gian để có thể lãng phí với con."

 

Yến Nhất Tạ chế nhạo cũng không thua kém bao nhiêu: "Cửa ở chỗ đó, ông có thể trực tiếp rời đi, chẳng lẽ ông nghĩ sự xuất hiện của ông là bố thí gì à?"

 

Chân mày của Yến Bách Ngang càng chau lại nhiều hơn, nhiều năm không gặp, sự sắc bén và gai góc trên người đứa con này của ông ta không giảm được nửa phần, trái lại càng thêm bạc tình bạc nghĩa, phản nghịch, Yến Bách Ngang chăm chú nhìn vào Yến Nhất Tạ, quyết định nói thẳng vào vấn đề: "Tại sao ba bảo Tiêu Thận đến đón con mà con không muốn trở về?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Nhất Tạ dùng khóe mắt quét qua thư ký Tiêu trong góc một lát: "Tiêu Thận, anh không truyền đạt lại cho tổng giám đốc Yến trăm công ngàn việc một ngày à?"

 

Rốt cuộc Yến Bách Ngang không nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Thằng nhóc thối, con đừng nói mấy lời nói có gai nữa! Mấy năm này ba và mẹ con không quan tâm đến con à? Năm nào chúng ta cũng gọi điện thoại tới, là do con né người ngàn dặm, trước nay chưa bao giờ nghe máy! Đúng vậy, chân của con biến thành như vậy là có liên quan đến bọn ba, sau khi chân con bị tật, đưa con đến chỗ này, lại bồi dưỡng người thừa kế mới lần nữa cũng là do bọn ba quá mức vô tình, nhưng con có suy nghĩ vì toàn cục không, nếu như không có một người thừa kế mới khỏe mạnh, mỗi giờ mỗi khắc đám quỷ hút máu kia đều hận không thể đào da ba ra hút máu, còn có thể yên tĩnh được à? Con nghĩ mấy năm này con có thể cơm ngon áo đẹp là do ai cho? Đừng có mà không biết tốt xấu!"

 

Yến Nhất Tạ cười càng lạnh thêm: "Là ai cho à? Là ông nội, là người mà ông gấp gáp ký vào thỏa thuận chết không đau khi còn nằm trên giường bệnh đó! Có phải tổng giám đốc Yến chưa từng hỏi kế toán của mình không? Mấy năm nay, tôi không xài một đồng nào của ông cả! Hay là do ông đến độ tuổi này đã bắt đầu già đến mức ngốc rồi? Trách không được đám người Tưởng Kinh kia lại bắt đầu rục rịch."

 

Sắc mặt của Yến Bách Ngang hơi thay đổi: "Tưởng Kinh phái người tới?"

 

Yến Nhất Tạ nói: "Đúng vậy, tới nịnh bợ. Ông còn chưa nhường ngôi đã đợi không kịp muốn lật đổ chính quyền của ông, nâng đỡ tôi lên rồi."

 

"Con là con trai của ba, đương nhiên đứng về phía ba, còn đến lượt ông ta có ý với Yến Thị à?" Yến Bách Ngang nói rất lạnh lùng, thờ ơ.

 

"Ông đúng là rất tự tin nha." Yến Nhất Tạ không quan tâm đến ông ta, nói với thư ký Tiêu: "Anh không đưa cho ông ta à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đuôi lông mày của Yến Bách Ngang nhảy lên một cái: "Cái gì?"

 

Cả người thư ký Tiêu đều đổ mồ hôi lạnh, khi Yến Nhất Tạ đưa cho anh ta một phần "thư xác nhận từ bỏ quyền thừa kế đã ký tên", anh không dám làm theo yêu cầu của Yến Nhất Tạ là đưa cho Yến Bách Ngang hoặc là tuyên bố trên cuộc họp cổ đông nội bộ Yến Thị.

 

Đối với loại người như thư ký Tiêu thì bây giờ Yến Thị đang trong một cuộc chém giết thầm lặng để tranh đoạt quyền lợi. Sau khi Yến Bách Ngang thừa nhận không thể nào sinh được nữa, Yến Nhất Tạ là thái tử duy nhất, cho dù như thế nào thì chỉ cần Yến Nhất Tạ không xảy ra chuyện gì thì tương lai toàn bộ Yến Thị đều là của cậu.

 

Thư ký Tiêu và rất nhiều người trong nội bộ Yến Thị đều đã có chủ ý từ sớm.

 

Anh ta nghĩ nếu cậu chủ Yến tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế chỉ là một lần đùa giỡn, nếu anh ta thật sự đưa lên thì chuyện sau này, lỡ như cậu chủ Yến đổi ý thì chẳng phải sẽ đổ hết lên đầu anh ta à? Từ trước đến giờ chỉ có người khác ép thái tử nhường ngôi, nào có chuyện thái tự cam tâm từ bỏ.

 

Nhưng bây giờ Yến Nhất Tạ chủ động nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ ý của cậu là thật?

 

Yến Bách Ngang nhìn chằm chằm thư ký Tiêu, sắc mặt trầm xuống, hỏi lại một lần nữa: "Cái gì?"

 

Thư ký Tiêu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhanh chóng lấy phần tài liệu trong túi đựng tài liệu thường mang theo bên mình ra, dùng hai tay đưa tới trước mặt Yến Bách Ngang: "Tổng giám đốc Yến."

 

Yến Bách Ngang lật nhanh hết tài liệu, đứng bật dậy, vẻ mặt khó coi đến mức không thể khó coi hơn.

 

Ông ta đứng trước mặt Yến Nhất Tạ vứt tài liệu cho thư ký Tiêu: "Xé cho tôi."

 

Thư ký Tiêu nhìn Yến Bách Ngang một lát, lại nhìn Yến Bách Ngang một hồi, cục diện rất khó xử. Cuối cùng quyết định vẫn không nên đắc tội Yến Bách Ngang trước, cầm tài liệu đi đến một góc, xé thành mảnh nhỏ từng chút từng chút một.

 

Mí mắt Yến Nhất Tạ không thèm nhấc lên một chút nào: "Một bản đóng mộc mà thôi."

 

Sắc mặt Yến Bách Ngang tái mét: "Có phải con đang trả thù ba hay không?"

 

Tin tức tương lai ông ta không thể nào có con được nữa, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra.

 

Ngay cả miệng con trai duy nhất của ông ta cũng không giúp ông ta nói một chút về chuyện này, còn bỏ đá xuống giếng, gióng trống khuya chiêng từ bỏ quyền thừa kế.

 

Đến lúc đó đám người có ý đồ xâm chiếm Yến Thị thấy khe hở sẽ chui vào, nhất định sẽ mượn cơ hội này bầu một người họ khác lên làm người thừa kế tiếp theo, nói không chừng sẽ còn mượn chuyện nào đó kết tội ông ta.

 

Yến Thị cũng không phải là một mình Yến Bách Ngang cầm quyền. Sau khi ông cụ Yến qua đời, đội ngũ chia năm xẻ bảy. Yến Bách Ngang thực sự cần một người thừa kế họ Yến đến củng cố chính quyền - mà người này chỉ có thể là con trai ruột của ông ta.

 

Mặc kệ cháu trai, cháu gái họ Yến gì thì đều là con sói chưa lớn, nhận nuôi một đứa không khác nào nuôi bạch nhãn lang (1).

 

(1) Ý chỉ những người ăn cháo đá bát.

 

"Đừng tự mình cho là đúng." Yến Nhất Tạ nói: "Tôi trả thù ông làm gì?"

 

Yến Bách Ngang nói: "Vậy con nhất định phải chống đối ba à? Chẳng lẽ con không biết bây giờ ba cần con trở về hay sao?"

 

"Mấy năm trước không cần, đưa tôi đến chỗ này, bây giờ lại cần, nhất định phải đón tôi về à?" Sự lạnh lùng dưới đáy mắt của Yến Nhất Tạ giống như sự châm chọc: "Tôi là con chó gọi thì đến, đuổi thì đi à?"

 

Yến Bách Ngang cũng biết ông ta có lỗi với Yến Nhất Tạ về chuyện này, nói: "Ba có thể đền bù."

 

"Không cần." Yến Nhất Tạ chuyển động xe lăn, đi đến bên cạnh bàn trà cầm một quả táo lên gọt: "Tôi đơn giản chỉ muốn không lại lội vào những vũng nước đục họ Yến kia nữa."

 

Người chạy theo thân phận người thừa kế họ Yến kia như vịt, ông lừa tôi gạt, nhưng đối với Yến Nhất Tạ mà nói thì còn lâu mới quan trọng đến như vậy.

 

Yến Nhất Tạ nghĩ rất rõ, bây giờ cậu là cánh chim chưa đón gió, không thể nào bảo vệ Khương Ninh dưới tay những người kia. Dù tạm thời bảo vệ được, cũng không thể bảo vệ lâu dài được. Cậu ở bên cạnh Khương Ninh thì sẽ mang nguy hiểm đến cho Khương Ninh.

 

Nhưng chỉ cần cậu từ bỏ thân phận người thừa kế, tất cả nguy hiểm đều sẽ biến mất. Khi cậu biến thành một người bình thường, những người nhà họ Yến đó sẽ không tiếp cận Khương Ninh vì lợi ích nữa.

 

Vốn dĩ Yến Bách Ngang cũng suy nghĩ như thư ký Tiêu, nghĩ là Yến Nhất Tạ náo loạn không thông suốt mà thôi, đợi ông ta tự mình đến đón, Yến Nhất Tạ sẽ chịu về theo ông ta.

 

Trên thế giới này có nơi nào sẽ từ bỏ tiền tài và quyền thế chứ.

 

Huống hồ gì con của ông ta, ông ta nhìn ra được, trong mắt tràn ngập sự cố chấp từ nhỏ, là sự cố chấp mà không có được gì đó thì sẽ thề không bỏ qua.

 

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, mấy năm trôi qua, Yến Nhất Tạ đã thay đổi ở đâu đó, cậu không còn tuyệt vọng, cũng không dễ vỡ như vậy nữa, dã tâm của cậu đã đổi chỗ rồi.

 

Yến Bách Ngang ngồi xuống, bình tĩnh một lát.

 

Sau khi ông ta nhìn chằm chằm vào Yến Nhất Tạ một hồi, từ từ mở miệng: "Là vì cô bé kia?"

 

Mí mắt Yến Nhất Tạ không nâng lên, không nói là phải nhưng cũng không có nói là không phải.

 

Tất cả mọi chuyện đều có thể điều tra ra được, giấu đầu hở đuôi cũng vô ích.

 

Yến Bách Ngang suy nghĩ một lát, nói: "Ba có thể để các con cùng nhau ra nước ngoài, con thừa kế gia sản, cô bé tiếp tục ở bên con, không tốt à? Tương lai con làm người thừa kế của Yến Thị, cô bé có thể vừa vào cửa đã trở thành phu nhân nhà họ Yến, ba nghĩ trên đời này không có cô bé nào có thể từ chối được sự hấp dẫn dạng này."

 

"Sau đó trở thành con rối của ông à?" Yến Nhất Tạ khinh thường: "Sao tôi có thể không biết đức hạnh của ông chứ. Đợi sau khi tôi nghe theo nguyện ý trở thành người thừa kế trên mặt của ông, ông sẽ nghĩ tất cả cách chia rẽ bọn tôi. Huống gì bao nhiêu năm trước ông còn không bảo vệ được tôi lúc mười tuổi thì sao tôi có thể đảm bảo ông có thể bảo vệ được cô ấy?"

 

Yến Nhất Tạ nhấc lông mi đen nhánh lên nhìn chằm chằm vào ông ta, nói rất từ tốn: "Tôi không tin ông, chỉ có bản thân mình mới đáng tin."

 

Yến Bách Ngang: "Chẳng lẽ con không biết thừa kế Yến Thị có ý nghĩa như thế nào à?"

 

Yến Nhất Tạ nói: "Tôi không phải ông."

 

Điều cậu muốn trước giờ chỉ là một chút ấm cúng như vậy thôi.

 

Giọng điệu Yến Bách Ngang hơi trầm xuống: "Nếu con lo lắng chuyện cô bé và con cùng nhà về nhà họ Yến thì sẽ không bảo vệ được cô bé dưới tay ba. Con có thể theo ba về nhà trước, ba năm sau con đủ lông đủ cánh rồi thì con trở lại tìm cô bé."

 

Yến Nhất Tạ không thèm để ý đến ông ta.

 

Ba năm có quá nhiều biến số.

 

Nếu cậu trở về, lỡ như Khương Ninh thích người khác thì làm sao bây giờ? Cậu chỉ muốn làm ác long bảo vệ kho báu, ở bên người cô, giữ chặt cô. Những thứ khác cậu đều không cần.

 

Yến Bách Ngang thấy Yến Nhất Tạ mềm không được, cứng không xong, trán đã mơ hồ xuất hiện gân xanh.

 

Yến Nhất Tạ dùng ánh mắt châm chọc nhìn ông ta một cái: "Tôi đã quyết định rồi. Trái lại là ông, thay vì lãng phí thời gian thuyết phục tôi, chẳng bằng nhanh chóng quay về nghĩ cách khác, nhưng nếu không có người thừa kế, đại hội cổ đông lần sau sẽ bầu chọn ra chủ tịch mới, ông không còn dễ dàng đạt được số phiếu áp đảo như thế nữa đâu."

 

Yến Bách Ngang nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ, biết đứa con trai này của mình cố chấp đến muốn mạng, từ nhỏ đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng gì thay đổi được, muốn ra tay từ trên người cậu thì khó như lên trời.

 

Vậy thì ra tay từ cô bé kia thì sao?

 

Yến Bách Ngang cũng không xoay đầu lại, vươn tay nói với Tiêu Thận: "Cậu có số điện thoại của cô bé kia đúng không, gọi cho tôi."

 

Sắc mặt Yến Nhất Tạ hiện lên vẻ lo lắng ngay lập tức: "Tôi khuyên ông đừng nghĩ ra tay từ trên người Khương Ninh. Nếu không, cẩn thận tôi ngọc đá cùng vỡ đó. Trên tay tôi còn tám phần trăm cổ phần, ông hy vọng tôi sẽ chắp tay đưa cho Yến Du hay là Dương Minh Hiếu?"

 

"Ba chỉ muốn chứng minh một chuyện giúp con." Yến Bách Ngang giơ tay lên, ra hiệu bản thân không có ý nghĩ muốn cùng chết với Yến Nhất Tạ: "Ba tin con cũng rất muốn biết."

 

Thư ký Tiêu nhấn nút gọi.

 

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

 

Khương Ninh vừa tắm xong, đi ra, vì nhìn thấy người của nhà họ Yến, có chút không tập trung, vừa nhìn thấy điện thoại hiện lên tên thư ký Tiêu, đã nghe mà không hề suy nghĩ gì.

 

Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói của thư ký Tiêu: "Khương Ninh à, tôi là Tiêu Thận."

 

Khương Ninh "ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi."

 

Lúc trước đã từng gặp trong biệt thự Yến Nhất Tạ.

 

Cô đang đoán xảy ra chuyện gì thì nghe thư ký Tiêu ở đầu dây bên kia nói: "Tôi nói thẳng vào vấn đề vậy, bây giờ tổng giám đốc Yến đang ở thành phố Hải, hy vọng cô có thể rời khỏi cậu chủ Yến."

 

Khương Ninh: ? Thẳng thắn như vậy à?

 

Khương Ninh nói: "Ông ấy bảo tôi rời đi thì tôi phải rời đi à? Chẳng phải mất mặt lắm sao?"

 

Thư ký Tiêu liếc nhìn Yến Bách Ngang một lát, mồ hôi toát ra trên trán: "Một trăm triệu. Nếu như cô đồng ý, ngày mai sẽ chuyển tới tài khoản của cô, nhưng tiền đề là cô phải nói chia tay với cậu chủ."

 

Yến Nhất Tạ chau mày, muốn cướp điện thoại từ trong tay thư ký Tiêu.

 

Đã nghe đầu dây bên kia nói rất quả quyết: "Có thể."

 

Yến Nhất Tạ:"..."

 

Tiếng nói của Khương Ninh truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại: "Tôi cảm thấy có thể, anh chuyển ba ngàn vạn vào trong thẻ tôi trước, số còn lại chuyển sau là được."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Bách Ngang dùng ánh mắt cười như không cười nhìn Yến Nhất Tạ, ánh mắt có hơi thương hại. Còn tưởng là cô gái mà con trai mình xem trọng đặc biệt đến thế nào, kết quả một trăm triệu đã có thể đuổi đi được rồi.

 

Mồ hôi lạnh của thư ký Tiêu chảy ròng ròng, không biết phải làm sao bây giờ, không phải ít nhất Khương Ninh nên khóc lóc dây dưa một lúc à? Sao lại đồng ý không chút do dự nào rồi?

 

Yến Bách Ngang khẽ gật đầu với anh ta, nói: "Chuyển từ thẻ cá nhân của tôi."

 

Thư ký Tiêu gọi điện, sau khi bảo người ta làm việc từ xa, nói với Khương Ninh ở đầu dây bên kia điện thoại còn kiên nhẫn chờ đợi: "Chuyển rồi, cô xem thử."

 

Lần này trong lòng thư ký Tiêu cảm thấy có chút không đáng vì cậu chủ Yến, sao ngay cả quyền thừa kế cậu chủ Yến cũng từ bỏ vì cô mà cô chỉ vì một trăm triệu đã vứt bỏ cậu chủ Yến rồi?

 

Khương Ninh mở tin nhắn ra xem, quả nhiên đã nhận được tin nhắn ba ngàn vạn đã tới tài khoản.

 

Cô cẩn thận đếm mấy con số không ở phía sau, nói với thư ký Tiêu: "Đã nhận được."

 

Thư ký Tiêu nói: "Cô sẽ thực hiện cam kết chứ?"

 

Giọng điệu của Khương Ninh lạnh lùng, truyền đến từ đầu dây bên kia của điện thoại: "Tôi sẽ chuyển vào trong thẻ Yến Nhất Tạ. Xin anh hãy chuyển lời đến cho tổng giám đốc Yến, đây là ông ấy thiếu Yến Nhất Tạ. Còn kịch bản máu chó dùng tiền mua sự rời khỏi cậu ấy của tôi thì đừng nghĩ, từ năm năm trước phim truyền hình đã không còn cảnh như thế nữa rồi."

 

Nói xong, Khương Ninh cúp máy.

 

Trong biệt thự, bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng.

 

Mồ hôi trên trán thư ký Tiêu từ từ chảy xuống.

 

Yến Bách Ngang không hiểu tại sao lại tổn thất ba ngàn vạn: "..."

 

Yến Nhất Tạ cắn quả táo, nhai nuốt chậm rãi, cố gắng nhịn không để bản thân cười ra tiếng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch cao như cũ.


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)