TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu chủ cầm bao tay trở về y cũ.

 

Sau khi cậu chủ trở lại biệt thự, tự nhốt mình vào trong phòng.

 

Yến Nhất Tạ luôn có chút buồn vui thất thường, quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì nên không dám dò hỏi tùy tiện, chỉ thầm quay lại phòng bếp bảo đầu bếp nấu bữa tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đến giờ ăn cơm tối như bình thường, Yến Nhất Tạ vẫn chưa xuống lầu.

 

Bụng đầu bếp đói ùng ục, quản gia bảo đầu bếp ăn cùng mình trước.

 

Đầu bếp rất sợ.

 

Quản gia lại nói: "Không sao."

 

Mặc dù tính tình của cậu chủ không tốt nhưng chưa từng làm khó người làm, lại thêm hai năm này vì Khương Ninh nên tính cách của cậu tốt hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Hai người bọn họ để phần cho Yến Nhất Tạ từ trước, chút chuyện nhỏ này, Yến Nhất Tạ sẽ không hỏi đến.

 

Sau khi tiễn đầu bếp đi, quản gia bưng khay đựng đồ ăn lên tầng hai.

 

Quản gia đứng trước cửa phòng, đang do dự có nên gõ cửa hay không, thì bỗng nhiên nghe được bên trong có một tiếng "rầm" rất to. Giống như là cái gì đó nặng nề ngã xuống đất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quản gia biết âm thanh này, năm đó khi thiếu gia còn đang ở bệnh viện, không chấp nhận được, mỗi ngày đều sẽ truyền ra âm thanh như vậy trong phòng bệnh, cậu thiếu niên sống trong sự tức giận, cho dù bầm tím cả người cũng không chịu từ bỏ chuyện được đứng lên một lần nữa, mấy năm nay Yến Nhất Tạ dần dần cam chịu vận mệnh, đã đi lại trên xe lăn như thói quen rồi. Nhưng sao đêm nay lại...

 

"Cậu chủ!" Quản gia nhanh chóng để khay qua một bên, dùng hết sức đập cửa phòng.

 

"Tôi không sao." Tiếng nói của Yến Nhất Tạ truyền tới từ trong phòng, lại bình tĩnh đến lạ thường, không điên cuồng giống như khi vừa biết được hai chân bị tàn phế cả đời vào mấy năm trước, trái lại lộ ra sự tỉnh táo và trưởng thành.

 

"Tôi chỉ muốn thử lại một lần nữa..." Yến Nhất Tạ nói lẩm bẩm.

 

Mồ hôi không ngừng chảy như nước mưa từ sống mũi thẳng của cậu xuống, đọng lại ở trên cái cằm trơn bóng, lung lay sắp chảy xuống, mãi đến khi rơi xuống trên mặt thảm thì mất dấu vết. Hai tay của cậu chống trên mặt đất, lại bò lên một lần nữa, sau đó hai tay bám vào tay vịn của xe lăn, cắn răng dùng sức, cố gắng muốn nâng người mình lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm cách nào thì bộ phần từ đầu gối trở xuống đều không có cảm giác, ngay cả chuyện đặt trên mặt đất như cái cọc gỗ cũng làm không được.

 

Gân xanh trên hai tay của cậu thiếu niên hiện lên trong làn da trắng nõn, cổ của cậu cũng dùng sức, gân xanh xoắn lại, lộ ra sự ngang bướng và tuyệt vọng, sau lưng áo T-shirt màu trắng của cậu đã hoàn toàn ướt đẫm, dính vào trên đường cong cơ bắp của bả vai.

 

Quản gia chỉ nghe thấy lại thêm một tiếng "rầm" ở trong phòng, Yến Nhất Tạ vẫn chưa thể đứng dậy được.

 

Một tiếng nặng nề.

 

Lần này là nắm tay của cậu thiếu niên đập mạnh xuống sàn.

 

Dòng máu đỏ tươi chảy từ khớp xương bàn tay của cậu.

 

"Cậu chủ..." Quản gia run rẩy nói: "Cậu chủ đừng làm khó bản thân mình, tôi đi tìm Khương Ninh, tôi đi tìm Khương Ninh có được hay không?"

 

Quản gia hoang mang lo sợ, ông ấy chỉ biết tìm Khương Ninh đến, Khương Ninh nhất định có cách.

 

"Không được đi!" Tiếng quát ở trong phòng.

 

Quản gia già bị dọa đến cả người run rẩy.

 

Sau đó là sự im lặng.

 

Yến Nhất Tạ nhỏ giọng nói: "Đừng tìm Khương Ninh, quản gia, tôi không sao, tôi chỉ thử xem, thất bại rồi, cũng như vậy thôi."

 

"Tôi sẽ không sao hết, đừng lo lắng."

 

Quản gia nghe không ra được cảm xúc trong giọng điệu của Yến Nhất Tạ, nhưng Yến Nhất Tạ bảo ông ấy đừng lo lắng, trong lòng quản gia hơi chua xót.

 

Ông ấy thở dài: "Được, được, tôi không đi tìm."

 

Một lúc sau vẫn không có tiếng nói.

 

Sau đó trong phòng không lại truyền đến âm thanh nữa, quản gia rón rén ngồi trên mặt đất, khoanh tay dựa vào khung cửa, đề phòng Yến Nhất Tạ xảy ra chuyện.

 

Nhưng một lát sau, cũng không lại truyền đến âm thanh gì. Lúc này quản gia mới thở nhẹ ra, chần chừ đặt khay cơm ở trên bàn trà bên ngoài, xoay người rời đi.

 

Cậu thiếu niên nằm trên thảm, dùng cánh tay che đi ánh đèn chói mắt, mồ hôi lăn từ trên yết hầu xuống.

 

Vẫn chưa được.

 

...

 

Thái độ Trịnh Nhã Nam rất rõ ràng, bà sẽ không mạnh mẽ chia cắt hai người vào bây giờ, tránh ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của hai người, nhưng bà sẽ không đồng ý, ba năm sau, năm năm sau, mười năm sau cũng sẽ không đồng ý.

 

Trịnh Nhã Nam nói: "Con thử hỏi xem trên đời này làm gì có bà mẹ nào sẽ đồng ý con của mình ở bên một người tàn tật chứ?"

 

Khương Ninh không muốn vì chuyện này mà gây lộn với Trịnh Nhã Nam. Nếu là khi không hiểu chuyện ở đời trước, cô yêu say đắm một người, mẹ cô lại hoàn toàn không ủng hộ, cô có thể vì chuyện này mà làm lớn chuyện, thậm chí bỏ nhà đi trốn.

 

Nhưng Khương Ninh của hiện tại có thể hiểu được Trịnh Nhã Nam nghĩ thế này... Cô có thể hiểu được tất cả những gì Trịnh Nhã Nam nói, chỉ là cô làm không được mà thôi.

 

Khương Ninh im lặng đóng cửa phòng mình lại, ôm điện thoại ngồi xuống giường, nhìn màn đêm đen nhánh ở ngoài cửa sổ, cố gắng khiến bản thân xem nhẹ một tiếng lại một tiếng "tàn tật" của mẹ cô.

 

Nhưng càng muốn để bản thân quên đi, trong lòng trái lại giống như có một con dao cùn đang cứa từ từ.

 

Khương Ninh không dám tưởng tượng được, bản thân mới nghe được vài tiếng, đã sắp không chịu nổi rồi, đừng nói Yến Nhất Tạ ngày nào cũng nghe thấy những tiếng bàn tán chê bai.

 

Khương Ninh che lỗ tai, vành mắt lộ rõ vẻ đau xót.

 

Khi Khương Phàm về nhà, cảm giác rõ ràng bầu không khí trong nhà có chút âm u, Khương Ninh ăn cơm tối xong, không nói một tiếng nào đã trở về phòng.

 

"Sao vậy?" Khương Phàm không hiểu hỏi.

 

"Ăn nhanh lên, mẹ còn rửa bát." Trịnh Nhã Nam thúc giục. Bà lo âu liếc nhìn về phía phòng của Khương Ninh.

 

Khương Ninh ngồi trước bàn học, không tập trung được, nhưng vừa nhìn thời gian, cách kỳ thi đại học chỉ còn ba tháng. Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm lại suy nghĩ và định lực.

 

Cô mở sách bài tập ra, làm bài tập xong, sau khi làm mấy đề thi xong mới tắm rửa lên giường.

 

Khương Ninh dùng mền quấn quanh người lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được. Cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, muốn gọi điện cho Yến Nhất Tạ, nhưng lại sợ cậu phát hiện tâm trạng của bản thân không đúng.

 

Không thì vẫn là không gọi...? Lỡ như gọi rồi bị cậu phát hiện ra cái gì đến lượt cậu không ngủ được.

 

Dù sao ngày mai đến trường còn có thể gặp mặt.

 

Khi suy nghĩ như vậy, Khương Ninh đang muốn cất điện thoại đi, kết quả đầu ngón tay không cẩn thận chạm đến màn hình, điện thoại gọi thẳng qua.

 

Khương Ninh kinh ngạc một lát, còn chưa có kết nối nên kịp thời cúp máy trước.

 

Cô khẽ thở ra.

 

Kết quả một giây sau, màn hình sáng lên mà không hề có sự báo trước nào, Yến Nhất Tạ gọi lại cho cô.

 

... Khương Ninh đành phải nhận.

 

Trước kia có thể quang minh chính đại gọi nói chuyện, nhưng bây bây giờ Khương Ninh có hơi lo lắng sợ bị Trịnh Nhã Nam nghe thấy, nên chui vào trong chăn, bọc bản thân thành một trái trứng, khẽ "alo" một tiếng.

 

Cách hai giây, giống như im lặng một lúc, tiếng cậu thiếu niên mới vang lên: "Đừng cãi nhau với mẹ cậu."

 

Khương Ninh cảnh giác ngay: "Sau cậu biết tôi cãi nhau với mẹ?"

 

Không biết tại sao mà giọng nói của Yến Nhất Tạ có hơi khàn: "Đoán, hiện tại mới mười giờ, cậu nói chuyện ồm ồm, chắc là trốn ở trong chăn nhỉ. Có phải cô không cho cậu chơi điện thoại không?"

 

Khương Ninh khẽ thở ra: "Thông minh! Cho nên nhỏ tiếng nói mấy câu, tôi sắp chịu hết nổi rồi."

 

Yến Nhất Tạ: "Được, mấy câu cũng được."

 

Khương Ninh móc lấy góc chăn, bỗng nhiên không biết nên nói đến chuyện kia với Yến Nhất Tạ như thế nào, ấp a ấp úng cả buổi, cô mới nhắm hai mắt lại, nói: "Không phải trước đó đã từng nói muốn mời cậu đến nhà ăn cơm sao? Tôi đã nói với mẹ thôi, mẹ tôi rất vui, vô cùng hoan nghênh, nhưng mà mấy tháng này mẹ tôi có hơi bận, không dành thời gian ra được, nếu không sau khi thi đại học lại nói đến chuyện này nha?"

 

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, Yến Nhất Tạ nói: "Được."

 

"Cậu không vui à?" Khương Ninh nhạy bén đã nhận ra cảm xúc của cậu thiếu niên.

 

Yến Nhất Tạ nói: "Sao lại không vui? Vốn dĩ trước khi thi đại học phải chuyên tâm chuẩn bị, như vậy cũng tốt."

 

Khương Ninh sợ trong lòng cậu bấp bênh, mẫn cảm suy nghĩ nhiều gì đó, vội vàng nói: "Sau khi thi đại học, muộn nhất là sau khi thi đại học, tôi nhất định sẽ mời cậu tới nhà làm khách."

 

"Được." Cậu thiếu niên cười: "Tôi không có không vui, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

 

Nghe thấy tiếng cười của cậu, Khương Ninh mới yên lòng.

 

Ngón tay của Khương Ninh không có ý thức vẽ vòng tròn lên mặt sau điện thoại. Tạm thời hai người đều không nói gì, điện thoại bắt đầu có hơi nóng lên, nhưng ai cũng không bỏ xuống được.

 

Một lúc sau, Yến Nhất Tạ hỏi: "Cậu tắm chưa?"

 

Mặt Khương Ninh như bị bỏng: "Cấm suy nghĩ bậy bạ."

 

Yến Nhất Tạ nghẹn họng một lát, từ từ nói: "Tôi muốn nói là nếu như cậu tắm rồi, bây giờ cậu có thể đi ngủ rồi, mười rưỡi rồi."

 

Khương Ninh: "..."

 

Nhất thời, Khương Ninh hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, lăn qua lăn lại trong chăn, dốc sức kéo chăn lên, ý muốn che kín cả đầu.

 

"Vậy bây giờ phải cúp máy à?" Khương Ninh cầm điện thoại, có hơi không nỡ.

 

Mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt ở trường học, mặc dù đã cùng nhau trải qua hơn ngàn ngày, nhưng cô vẫn thường xuyên có cảm giác nhớ nhung như cũ. Đồng thời loại cảm giác này càng lúc càng tăng thêm theo năm tháng.

 

Tình cảm trong lòng Yến Nhất Tạ càng sâu sắc hơn nữa, chỉ là cậu quen giấu tình cảm vào trong, không cách nào nói thẳng ra ngoài miệng giống như Khương Ninh được. Cậu khẽ nói với Khương Ninh: "Như vậy đi, cậu đặt điện thoại ở một bên, sau đó đeo tai nghe lên đi ngủ. Tôi không cúp máy, tôi đọc "Định Kiến Và Kiêu Hãnh" cho cậu nghe được không?"

 

"Được." Khương Ninh nói vô cùng hào hứng.

 

Niềm vui của cô dâng lên. Cô chưa từng làm loại chuyện này trong lúc yêu nhau thắm thiết đâu.

 

Khương Ninh cách không gian giơ ngón tay cái với Yến Nhất Tạ: "Không ngờ tới anh trai mặt đơ này, sau khi yêu đương cũng sẽ làm chuyện không hợp phong cách như vậy! Rất giỏi!"

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh tháo dây tai nghe màu trắng ra, đeo bịt mắt lên, sau đó tắt đèn.

 

Cô quấn chăn rất chặt trên người mình, hai tay đặt lên nhau, nằm trong ổ chăn ấm áp, nghe tiếng hít thở khe khẽ của cậu thiếu niên ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng an toàn.

 

Yến Nhất Tạ tiện tay lật một tờ, tiếng nói rất nhanh đã vang lên, cậu đã qua thời kỳ thay giọng từ lâu, giọng nói đan xen sựngây thơ của cậu thiếu niên và sự trưởng thành của đàn ông, tiếng anh khàn khàn từ tính, giống như tiếng đàn Cello chảy vào trong lòng Khương Ninh, khiến Khương Ninh yên lòng.

 

Trong tai nghe âm thanh xung quanh có sự ồn ào khe khẽ, khiến Khương Ninh nhớ tới khoảng thời gian ngồi ngây người cùng cậu trước lò sưởi áp tường trong trời tuyết.

 

Thời gian trôi rất nhanh nha.

 

Khương Ninh rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ ập tới trong cảm giác an toàn này.

 

Mí mắt của cô càng lúc càng nặng, ý thức sắp lâm vào trong cơn mơ đẹp.

 

Khi Yến Nhất Tạ đọc xong một trang đó, dừng lại một lúc lâu.

 

"Khương Ninh." Cậu gọi nhỏ một tiếng: "... Tháo tai nghe xuống rồi ngủ tiếp."

 

Khương Ninh giống như đã ngủ thiếp đi, một tiếng hừ khẽ không rõ phát ra từ mũi, trở mình một cái.

 

Yến Nhất Tạ bảo Khương Ninh tháo tai nghe xuống như bản thân lại không tháo. Cậu nghe được tiếng hít thở nặng nề ở đầu bên kia điện thoại, sự dâng trào trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

 

"Khương Ninh." Cậu nói rất nhỏ.

 

Khương Ninh buồn ngủ, mơ màng "hử" một tiếng.

 

Yến Nhất Tạ lại im lặng.

 

Cậu muốn hỏi, Khương Ninh, tại sao cậu lại thích tôi? Tại sao cậu lại tỏ tình với tôi? Nếu thật sự giống như mẹ cậu nói, sẽ có một ngày... cậu cảm thấy mệt mỏi à?

 

Bốn chữ này như là cái gai trong lòng Yến Nhất Tạ, đâm trúng tâm sự cậu lo lắng nhất, sợ nhất.

 

Chuyện gì cậu cũng không ngại, ánh mắt của người khác, lòng tự trọng, những cái này cậu đều không quan tâm.

 

Những ngày tháng trong tương lai, cậu sẽ trả lại tình yêu và sự dâng hiến gấp mười lần, gấp trăm lần, dù đốt cháy bản thân mình, cũng muốn Khương Ninh có được nhiều hơn người khác rất nhiều từ chính bản thân mình.

 

Cậu sẽ dốc hết toàn lực lấp đầy sinh mệnh của Khương Ninh.

 

Cậu chỉ cầu Khương Ninh đừng tùy tiện vứt bỏ cậu.

 

...

 

Yến Nhất Tạ ngừng thở rất lâu để nghe được tiếng hít thở của Khương Ninh.

 

Khương Ninh lại lật người, phát ra vài động tĩnh giống như là vài lời nói mớ.

 

...

 

"Không sao, ngủ ngon, mơ đẹp." Cuối cùng cậu thiếu niên nói khẽ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)