TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Cô Trịnh, cô muốn tìm Khương Ninh ạ?" Ti Hướng Minh mang theo bịch đồ ăn vặt từ căn tin về, nhìn thấy Trịnh Nhã Nam đứng bên ngoài phòng học.

 

Trịnh Nhã Nam kéo túi kẹp nách trên vai lên, sắc mặt hơi khó coi, xoay người lại, nhìn Ti Hướng Minh, nặn ra một nụ cười: "Là Ti Hướng Minh à, đã lâu không gặp, con cao hơn rồi."

 

Trước kia Ti Hướng Minh còn thường xuyên đi cùng với Hứa Minh Dực đến nhà họ Khương chơi, đã từng ăn đồ ăn do Trịnh Nhã Nam nấu, nhưng sau khi nhà Khương Ninh chuyển đi, cuối cùng đám thiếu niên trong hẻm không còn đến nhà Khương Ninh nữa, cũng làm khó cho mẹ của Khương Ninh còn nhớ rõ cậu ta. Ti Hướng Minh cười nói: "Con gọi Khương Ninh ra giúp cô."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không, không, không cần đâu." Trịnh Nhã Nam nói, chỉ về phía văn phòng: "Văn phòng ở bên kia, cô muốn tìm chủ nhiệm lớp hỏi về tình hình gần đây của Khương Ninh một chút, đừng nói với Khương Ninh là cô từng tới đây."

 

Ti Hướng Minh nói: "Vâng."

 

Trịnh Nhã Nam cười không tập trung: "Hôm nào đến nhà ăn cơm nha."

 

Hiện tại quan hệ giữa Ti Hướng Minh và Khương Ninh rất bình thường, không mặt dày đến nhà Khương Ninh ăn cơm như vậy đâu, nhưng vẫn đồng ý một tiếng.

 

Nói chuyện xong, Trịnh Nhã Nam đi thẳng về phía phòng làm việc của giáo viên.

 

Không biết có phải là ảo giác của Ti Hướng Minh hay không, cậu ta cảm thấy sắc mặt của mẹ Khương Ninh có hơi khó coi, nhưng thành tích gần đây của Khương Ninh không bị tụt dốc mà. Ti Hướng Minh không suy nghĩ nhiều, liếc nhìn Khương Ninh một cái thì về chỗ ngồi.

 

Lát sau, Trịnh Nhã Nam đi ra khỏi trường học, quay trở lại chỗ xe đậu ngoài trường với tâm trạng phức tạp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực tập sinh mới tới vội vàng đẩy cửa xe đi xuống, nhận lấy túi xách trong tay Trịnh Nhã Nam, mở cửa xe cho bà.

 

Trịnh Nhã Nam ngồi vào trong xe, xém chút nữa đụng vào nóc cửa xe, thực tập sinh nhanh tay lẹ mắt dùng tay ngăn lại: "Bà chủ, cẩn thận!"

 

Nhìn thấy sắc mặt của bà chủ có hơi không đúng, sau thực tập sinh khởi động xe, lo lắng hỏi một câu: "Sao vậy? Là con cái xảy ra chuyện gì ở trường à?"

 

Trịnh Nhã Nam xoa trán, cảm giác trong lòng giống như bị nghẹn một hơi: "Yêu sớm! Tôi mới vừa đi đến cửa sau lớp học của Khương Ninh, nhìn thấy Khương Ninh đang nắm tay với một cậu bé! Khương Ninh còn cười như một đóa hoa!"

 

Thực tập sinh không nhin được cười: "Mấy năm nay, trẻ con đều trưởng thành sớm, mười bảy, mười tám tuổi yêu đương cũng không tính là yêu sớm! Sắp phải lên đại học rồi, chỉ có mấy năm thanh xuân, nếu bây giờ có thể tìm được một đối tượng ưu tú, thì sau khi tốt nghiệp đại học khỏi phải đi tìm. Bà chủ, chị cũng đừng lo lắng quá, em thấy con gái của chị không giống như loại học sinh vì yêu đương mà làm chậm trễ chuyện học."

 

Lúc đầu Trịnh Nhã Nam cũng nghĩ như vậy, mặc dù bà cách đám trẻ bây giờ một thời đại, nhưng vì làm ăn buôn bán nên kiến thức rộng rãi, bà cũng được xem là phụ huynh có suy nghĩ tiến bộ.

 

Hôm nay bà đến trường là vì muốn nhìn xem Khương Ninh ở trường như thế nào, xem rốt cuộc cậu bé mà cô yêu sớm là loại người như thế nào, nếu như cũng là học sinh có thành tích tốt, phẩm chất đẹp thì bà không quản nhiều rồi, huống gì là cậu bé đã cứu Khương Ninh, trong lòng Trịnh Nhã Nam cũng có mấy phần cảm kích.

 

... Nhưng vấn đề là cậu thiếu niên kia ưu tú thì có ưu tú đó nhưng ở mức độ nào đó cũng vẫn là người tàn tật mà?

 

Lúc nãy, Trịnh Nhã Nam còn giữ được vài phần lý trí, không đi thẳng vào lớp kêu Khương Ninh ra ngoài, mà đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp 12/1 hỏi thăm tình hình dạo gần đây của Khương Ninh.

 

Sau khi hỏi thăm xong mới biết được chủ nhiệm lớp của Khương Ninh đã biết chuyện hai người yêu sớm từ trước rồi, chỉ là vẫn luôn một mắt nhắm một mắt mở mà thôi.

 

Trịnh Nhã Nam cảm thấy kinh ngạc, nếu đã biết từ sớm mà cũng bỏ mặc không quản à? Hằng Cao là trường cấp ba có tỷ lệ lên lớp cao nhất toàn thành phố, lớp 1 lại còn là lớp có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, chắc nên phải để đi đến thành tích của học sinh mới phải chứ?

 

Nhưng chủ nhiệm lớp thầy giáo Lương lại nói với bà một câu rất hiếm thấy: "Không phải không muốn quản mà là quản không được, ngay cả khi cô đi tìm hiệu trưởng cũng đều quản không được."

 

Trong nháy mắt, Trịnh Nhã Nam đã hiểu được, đây là trường học sợ làm mất lòng cậu thiếu niên kia.

 

Rốt cuộc là xuất thân từ gia đình như thế nào mới có thể khiến trường học cũng săn sóc tiền hô hậu ủng như vậy?

 

Lòng Trịnh Nhã Nam rất loạn, chuyện trên phương diện làm ăn dù khó hay khổ như thế nào cũng không là vấn đế gì, nhưng trên phương diện dạy đỗ con cái thì thật đúng là bà không có phương pháp nào chính xác.

 

Một mặt bà lo lắng nếu bà quản quá nhiều thì sẽ tạo nên tâm lý phản nghịch cho Khương Ninh, khiến Khương Ninh trở thành đứa bé tùy hứng như trước khi mười bốn tuổi thì làm sao bây giờ? Mặt khác lại lo lắng nếu không quản, mặc cho Khương Ninh và cậu bé kia tiếp tục phát triển, tương lai phát sinh rồi thì sẽ không thể ngăn cản được nữa.

 

"Yêu đương cấp ba bây giờ có thể lâu dài không?" Trịnh Nhã Nam hỏi thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp không lâu: "Ý của tôi là tỷ lệ chia tay của mối tình đầu có cao không?"

 

"Rất cao." Thực tập sinh cười nói: "Chín mươi phần trăm đều là vừa tốt nghiệp cấp ba xong thì chia tay, đừng nói đến chuyện thi đậu khác trường đại học, đi đến các thành phố khác nhau, thì gần như trăm phần trăm sẽ chia tay."

 

Nghe thấy thực tập sinh nói như vậy, Trịnh Nhã Nam hơi lấy lại bình tĩnh.

 

Yêu đương, chia tay của người trẻ bây giờ nhà ai cũng đều giống nhau, có lẽ vốn dĩ bà không cần quản quá nghiêm, không lâu sau Khương Ninh sẽ chia tay thì sao. Vốn dĩ Khương Ninh chính là người làm chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút.

 

...

 

Tối hôm đó, trường học mất điện, không học buổi tự học tối, Khương Ninh về nhà hơi sớm, được Yến Nhất Tạ chở về theo thường lệ.

 

Xe từ từ chạy vào khu chưng cư, nhưng dưới sự yêu cầu của Khương Ninh, không có chạy đến tòa nhà Khương Ninh đang ở mà rẽ về phía dưới tàn cây ở góc xó xỉnh của vườn hoa.

 

"Tôi đi về nha." Khương Ninh dùng tay làm động tác gọi điện thoại ở bên tai.

 

Yến Nhất Tạ vươn tay khoác áo phao lông vũ giúp cho Khương Ninh, khẽ gật đầu, cậu nhìn theo Khương Ninh xách cặp, chạy từng bước nhỏ vòng qua vườn hoa trở về, cảm thấy hai người giống như đang yêu đương ngầm, không biết khi nào mới có thể quang minh chính đại.

 

Cảm xúc của Yến Nhất Tạ không khỏi có hơi kém đi.

 

Quản gia đang chuẩn bị khởi động xe một lần nữa, bỗng nhiên thấy chỗ ngồi phía sau có một đôi bao tay lông mềm bị bỏ quên, ông ấy nhắc nhở: "Cậu chủ, bao tay của Khương Ninh bị rơi trong xe, cô ấy còn chưa đi xa, tôi đưa cho cô ấy nha?"

 

"Tôi đi đưa." Yến Nhất Tạ nhanh chóng mở cửa xe, đẩy xe lăn tụt xuống.

 

"Tôi đợi cậu chủ." Quản gia mỉm cười.

 

Sau khi sống chung mấy năm, ông ấy có thể cảm giác được cảm xúc lên xuống của Yến Nhất Tạ dễ như trở bàn tay.

 

Ví dụ như khi vừa tách ra mới nãy, cậu chủ nhìn theo Khương Ninh rời đi, cảm xúc rõ ràng không quá vui, nhưng bây giờ có lý do để đuổi theo gặp thêm một lát nữa, tâm trạng của cậu chủ giống như lại vui vẻ lên.

 

Khương Ninh đã đeo cặp xách đi tới dưới tòa nhà, nhìn thấy Trịnh Nhã Nam xuống lầu vứt rác ở phía đối diện, hơi kinh ngạc: "Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm như vậy?"

 

"Công ty không có việc gì nữa nên về sớm hơn một chút." Trịnh Nhã Nam vứt rác xong, phủi tay, nhìn Khương Ninh một cái, muốn nói lại thôi.

 

Có phải do trước đó bản thân đã đặt phần lớn tinh thần và sức lực lên sự nghiệp, kiểu người mất ba sớm, Khương Ninh cảm thấy thiếu thốn tình cảm cho nên mới yêu sớm?

 

Bà dừng một lát, hỏi: "Con đang là học sinh cuối cấp ba rồi, là lúc quan trọng nhất, thời gian sau này mẹ sẽ giảm bớt công việc của công ty, chuyên tâm về nhà ở cùng con, con thấy sao?"

 

Hai người sánh vai đi lên cầu thang.

 

"Vâng." Tuy Khương Ninh vui vẻ nhưng trong lòng cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ: "Sao đột ngột có quyết định như vậy? Thành tích của con cũng không có tụt dốc. Mẹ, nếu như công ty mẹ có việc thì không cần tốn quá nhiều tâm tư trên người con đâu, đợi sang năm khi Khương Phàm thi tốt nghiệp cấp ba thì ở cạnh em ấy là được rồi."

 

Trịnh Nhã Nam nói: "Thành tích Khương Phàm cũng chỉ như vậy, còn ở bên cạnh hay không có thể cũng không vực dậy được, mẹ khá lo lắng cho con."

 

Khương Ninh dở khóc dở cười.

 

Trong đầu Khương Ninh cũng suy nghĩ xem thử khi nào có thể giới thiệu Yến Nhất Tạ cho mẹ của cô, trong lòng cô có hơi do dự.

 

Khương Ninh còn chưa nghĩ nên nói ra vào thời cơ thích hợp nào, Trịnh Nhã Nam đã không nhịn được trước, vẻ mặt bình tĩnh, bất thình lình mở miệng: "Khi nào con mới dẫn cậu bé đã cứu con về nhà? Mẹ muốn gặp cậu ấy."

 

Khương Ninh vui vẻ ngay, không phải đi, nghe giọng điệu này của mẹ cô, sao giống như đã chấp nhận chuyện cô và Yến Nhất Tạ yêu sớm vậy?

 

Khương Ninh dò hỏi: "Mẹ không để bụng..."

 

Trịnh Nhã Nam nói: "Mẹ không để bụng, chẳng qua áp lực học tập của đám nhóc các con lớn, mấy thứ mới mẻ như chuyện yêu sớm, cũng không phải mẹ chưa từng làm khi còn trẻ, đừng xem mẹ là bà già cổ hủ..."

 

Khương Ninh dùng ánh mắt không dám tin nhìn Trịnh Nhã Nam, đang muốn nào mẹ cũng quá tiến bộ rồi, khiến người ta có hơi phòng bị không kịp thì nghe Trịnh Nhã Nam nói: "Dù sao lên đại học, không ở cùng một trường, cũng phải chia tay thôi."

 

Khương Ninh: ?

 

"Cái gì gọi là không ở cùng một trường?" Khương Ninh nghe thấy hình như giọng điệu của Trịnh Nhã Nam cũng không phải giống như suy nghĩ của bản thân: "Thành tích của hai tụi con đều rất tốt, nhất định có thể vào cùng một trường."

 

Trịnh Nhã Nam hơi chau mày, bà ngàn lần không ngờ Khương Ninh thật đúng là để bụng như thế, nghĩ xa như vậy.

 

"Yêu đương rồi, chỉ cần thành tích không tụt dốc thì không có chuyện gì, bản thân con có chừng mực, mẹ không ngăn cản con, nhưng con lên đại học thì phải chia tay."

 

Khương Ninh cảm thấy không hiểu ra sao cả: "Sao lời này của mẹ giống như kẻ khốn nạn vậy?"

 

Trịnh Nhã Nam nói: "Các con không có khả năng ở bên nhau dài lâu."

 

Rất lâu rồi Khương Ninh không có bất đồng lớn như vậy trên chuyện gì với Trịnh Nhã Nam, mặc dù đoán được Trịnh Nhã Nam sẽ không đồng ý chuyện của cô với Yến Nhất Tạ, nhưng ngàn lần cũng không ngờ được ngay cả mặt Yến Nhất Tạ Trịnh Nhã Nam còn chưa thấy đã dùng lời nói như vậy làm chủ trước.

 

Còn có, đã không có ý định ngăn cản cô yêu sớm thì tại sao nhất định phải bắt hai người bọn họ chia tay trong tương lai?

 

"Vậy thì không được, tương lai con còn muốn kết hôn với cậu ấy nữa." Khương Ninh nói không hề có chút do dự nào. Một mặt là do bị dạy dỗ nên sinh ra chút cảm xúc phản nghịch, một mặt là đang thăm dò ý của Trịnh Nhã Nam: "Lên đại học thì sẽ càng không ảnh hưởng đến học tập, câu nói lúc nãy của mẹ là có ý gì?"

 

Không ngờ Trịnh Nhã Nam tức giận nói: "Không phải là chuyện ảnh hưởng đến học tập hay không! Mẹ đã nói rồi, chỉ cần con và Phàm Phàm mạnh khỏe, vui vẻ, thành tích học tập hay có thành tài trong tương lai hay không cũng không phải là chuyện quan trọng."

 

"Mẹ còn chưa nhìn thấy cậu ấy, sao biết tương lai con không vui?"

 

"Nhất định phải bắt mẹ nói rõ ra sao, Khương Ninh, hôm nay mẹ đi đến trường học các con."

 

Khương Ninh ngây người, kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì.

 

Mùa đông trời tối sớm, dưới đèn đường mờ nhạt, Trịnh Nhã Nam nắm chặt tay Khương Ninh, vẻ mặt nghiêm túc: "Con còn nhỏ, vốn dĩ không rõ. Mẹ hoàn toàn tin tưởng lời con nói là cậu bé kia là người rất tốt, vì cậu ấy đã từng cứu con nên mẹ sẽ không âm thầm đi cảnh cáo cậu ấy rời khỏi con. Nhưng nếu con trưởng thành thì sẽ biết các con không thể nào có tương lai được. Con có thể chạy, có thể nhảy, mà cậu ấy thì không thể, sau này trong cuộc sống sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà cậu ấy không thể nào bảo vệ được con. Chuyện này không nói, con sẽ phản bác lại mẹ là trong nhà cậu ấy có tiền, chuyện gì cũng chỉ cần vẫy tay là có thể làm được. Nhưng trừ cái đó ra thì còn gì nữa không? Sau này con đi tìm việc, cậu ấy có thể đưa con đến cửa công ty không, nếu như đưa con đến cửa công ty thì con xác định con có thể chấp nhận được ánh mắt khác thường của đồng nghiệp không? Chấp nhận được một ngày thì con có thể chấp nhận được một tháng, một năm, hay cả đời không? Người tàn tật khi yêu, bình thường tâm lý sẽ không ổn định, cậu ấy có thể mang đến cảm xúc tích cực gì? Bây giờ con không tin lời mẹ nói, sớm muộn gì sau này con cũng sẽ mệt mỏi thôi."

 

Lời nói của Trịnh Nhã Nam, Khương Ninh nghe lọt tai, nhưng mà sao cô có thể vì những cực khổ không rõ này mà từ bỏ Yến Nhất Tạ?

 

Đời trước không thể đi cùng cậu qua con đường bùn lầy kia, đời này cô hận không thể đi cùng cậu trên tất cả con đường.

 

Nhưng Trịnh Nhã Nam sẽ không hiểu được.

 

Khương Ninh đã từng nghĩ có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ của Trịnh Nhã Nam nhưng ngàn lần không ngờ tới lại phản đối nhanh như vậy.

 

Mặc kệ là ai, về mặt tình cảm vẫn sẽ mong được người thân ủng hộ, nếu như không nhận được sự ủng hộ thì đã mang ý nghĩa con đường tương lai đã khó khăn hơn người bình thường rồi, lại sẽ càng khó đi hơn một chút.

 

Khương Ninh không khỏi cảm thấy có hơi mất tinh thần.

 

Cô nhẹ nhàng hất tay Trịnh Nhã Nam đang cầm tay cô ra, cố gắng muốn dùng sự ung dung để che giấu, cười nói: "Nói như vậy thì rất nhiều người còn nói không nên yêu đương với con cái trong các gia đình đơn thân, bởi vì cảm xúc của con cái trong gia đình đơn thân không ổn định. Người ta còn chưa có ghét bỏ con là con cái trong gia đình đơn thân đâu."

 

Trịnh Nhã Nam sắp không khống chế được cơn giận của mình: "Gia đình đơn thân và tàn tật là cùng một chuyện sao? Sao con có thể bướng bỉnh như vậy chứ!"

 

Đúng lúc có một hàng xóm trong tòa nhà xuống lầu, nhìn thấy hai mẹ con sắp cãi nhau thì khuyên một câu: "Bên ngoài lạnh, nhanh về nhà đi."

 

Trong lòng Khương Ninh chua xót, vành mắt ửng đỏ, đi vào tòa nhà mà không nói một câu nào, Trịnh Nhã Nam chau mày lại, im lặng đi vào theo.

 

Thời tiết mùa đông, hoàng hôn tối tăm, vài chiếc lá cây bay từ trên cây xuống.

 

Khương Phàm ôm quả bóng rổ trở về từ trường, nhìn thấy một bóng người sắp đông cứng ở chỗ rẽ vườn hoa.

 

"Anh Yến." Khương Phàm nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy tới, vui vẻ hỏi: "Sao anh ở chỗ này? Em giúp anh gọi Khương Ninh xuống nha."

 

"Không cần đâu, em đưa..." Yến Nhất Tạ đang muốn đưa bao tay của Khương Ninh cho Khương Phàm, nhờ cậu ấy mang lên, suy đi nghĩ lại rồi thu lại.

 

Cậu giống như hô hấp có hơi khó khăn, nói rất gian nan: "Thôi, không cần, đừng nói là anh đã từng tới."

 

"Dạ." Khương Phàm nói, sờ đầu, cười ngây ngô, nói: "Card game mà anh cho em mượn á, có thể cuối tuần em mới trả lại cho anh được không?"

 

"Tặng em." Yến Nhất Tạ nói xong thì đẩy xe lăn đi.

 

Khương Phàm có hơi khó hiểu, mắt nhìn về phía bóng lưng của Yến Nhất Tạ, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh Yến không được tốt, cãi nhau với chị của cậu ấy à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)