TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hôm sau, người dẫn dắt đăng bài theo ý xấu đã bị lôi ra nhờ lùng theo đường truyền mạng, hóa ra là một học sinh nam lớp mười hai học lớp bét của khối, một gã đã từng viết rất nhiều thư tình cho Khương Ninh.

 

Vậy mà học sinh nam này lại nghỉ học mà không hề có chút dấu hiệu nào, cùng ngày bàn ghế cũng bị vứt bỏ một cách vô tình.

 

Tất cả những lời bàn tán âm dương quái khí trên diễn đàn cũng bị xóa không còn một mảnh, bởi vì lượng công việc quá lớn, thấm chí sau đó nhân viên nhà trường ra thông báo trực tiếp chặn đường đăng nhập diễn đàn nửa tháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người không biết chuyện này chỉ nghĩ là nhân viên nhà trường đang bảo trì sever, người đoán được việc này thì đều câm như hến, ngay tức khắc không còn ai dám nghị luận một cách giống trống khua chiêng nữa.

 

Đều đà là học kỳ sau của lớp mười hai rồi, ai muốn bây giờ vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng trên mạng mà chọc phải rắc rối chứ!

 

Có thể nói kẻ đầu sỏ kia bị ép chuyển trường có tác dụng giết gà dọa khỉ rất tốt, cuối cùng không ai dám công khai đồn đại nhảm nhí trong trường nữa.

 

"Có tiền thật sự là có thể làm xằng làm bậy mà." Ngầm có người cảm thấy hoảng sợ.

 

"Thực ra trên diễn đàn vẫn luôn có một vài lời bàn tán về chân bị tật của người đó, nhưng trước đó cũng chưa từng thấy cậu ấy tức giận lớn đến như vậy, ép người khác chuyển trường nữa."

 

"Tớ đoán là lần này có người bàn tán ai đó ở bên cậu ấy là do muốn trèo lên phú nhị đại (1), mới dẫm trúng khu vực nổ bom của cậu ấy."

 

(1) Con cái nhà giàu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mau đừng nói nữa, bản thân cậu muốn chết thì đừng hại chết tớ." Người đầu tiên nói chuyện làm một động tác cắt cổ.

 

Nghiêm Đại Hàng không ngờ tới chuyện dưới tầm nhìn của cậu là như lâm đại địch, nhưng đối với Yến Nhất Tạ mà nói thì là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, trong hai, ba ngày ngắn ngủi, cuối cùng không ai dám nói xấu nữa.

 

Những bài đăng duyệt không hết trên diễn đàn cũng vậy, trực tiếp thành 404 (2) hết.

 

(2) Xảy ra khi một đường liên kết trên mạng không còn tồn tại

 

Dù là cậu ấy cũng nhịn không được muốn cảm thán Yến Nhất Tạ xử lý loại chuyện này thật sự đơn giản nhưng thô bạo, trực tiếp chặt đứt ngọn nguồn, rốt cuộc đầu mối ở phía sau phát triển không nổi nữa.

 

Một mặt Nghiêm Đại Hàng cảm thấy nếu chuyện này đặt trên người mình, mặc dù bản thân là học sinh nam cao to, nhưng không chừng cũng trùm chăn khóc một trận.

 

Lời nói của con người rất đáng sợ, mấy lời trên diễn đàn kia nhìn như không nói gì, nhưng mở miệng là một tiếng "tàn tật", "Khương Ninh là vì bối cảnh giàu có của nhà Yến Nhất Tạ mới yêu cậu ấy", mấy chục câu, mấy trăm câu cộng dồn lại, đầy sức nặng, như một cây dao sắc bén, từ từ đâm vào nội tạng của người ta.

 

Nhưng Yến Nhất Tạ lại giống như không bị ảnh hưởng gì - ít nhất nhìn bên ngoài thì không bị ảnh hưởng.

 

Cậu giống như đã sớm tập mãi thành thói quen đối với những lời bàn tán những năm này, mấy ngày nay bình tĩnh khiến toàn trường ngậm miệng im lặng không một tiếng động, còn cảnh cáo Nghiêm Đại Hàng đừng nói cho Khương Ninh biết.

 

Một mặt khác, Nghiêm Đại Hàng lại cảm thấy, bởi vì những lời nói linh tinh này mà ép kẻ đầu sỏ chuyển trường, có phải quá độc ác rồi hay không...

 

Dù sao hiện tại đã là học kỳ sau của lớp mười hai rồi, chuyển từ trường Hằng Cao đứng đầu toàn thành phố đến trường cấp ba bình thường, nhất định ảnh hưởng rất lớn đối với người đó, nói không chừng còn đánh sụp vận mệnh cả một đời.

  

Nghĩ như vậy, Nghiêm Đại Hàng cảm thấy bản thân có hơi lòng dạ đàn bà, rõ ràng tên kia nói bậy nói bạ trên mạng trước, cậu ta không điều hướng bài đăng theo hướng ác ý thì Yến Nhất Tạ cũng sẽ không đối phó cậu ta bằng cách như vậy.

 

Hơn nữa, mấy người khác cùng góp gió trong bài đăng, mấy tên bảo sao nghe vậy nữa, không phải Yến Nhất Tạ cũng buông tha à?

 

Nhưng mà chuyện này cũng khiến Nghiêm Đại Hàng không dám lại gần Yến Nhất Tạ thêm chút nào nữa.

 

Cậu ấy loáng thoáng hiểu được, người ở bên cạnh mấy năm nay còn tính là Yến Nhất Tạ điềm đạm, Yến Nhất Tạ chịu kết bạn với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy - chưa chắc là Yến Nhất Tạ thật lòng.

 

Hình như Yến Nhất Tạ đang bên cạnh Khương Ninh, mới giấu đi một mặt tàn nhẫn trong bản tính.

 

Chuyện này cứ trôi qua như vậy đi, không ai nhắc đến trước mặt Khương Ninh, Khương Ninh đương nhiên cũng không biết.

 

Cô còn tưởng Nghiêm Đại Hàng và Yến Nhất Tạ có bí mật gì đó giữa các cậu thiếu niên với nhau, nói rất chua: "Có chuyện gì mà tôi không thể biết à, các cậu còn cố ý đi ra hành lang nói nữa chứ?"

 

Nghiêm Đại Hàng không có thói quen lừa người khác, nếu Khương Ninh không hỏi còn được, cậu ấy vẫn luôn may miệng mình là được rồi. Một khi Khương Ninh hỏi cậu ấy, cậu ấy còn phải bịa ra lời nói dối để lừa được Khương Ninh nữa. Con mắt, cái mũi, cọng tóc của cậu ấy đều mất tự nhiên ngay tức khắc, biểu cảm chột dạ trên mặt che thế nào cũng không thể che được: "Không, không có..."

 

Yến Nhất Tạ liếc nhìn cậu ấy một cái.

 

Cả người Nghiêm Đại Hàng cứng đờ ngay lập tức, buộc miệng nói ra: "Tôi giúp, giúp Yến Nhất Tạ đi vệ sinh đó."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Quả thực Nghiêm Đại Hàng hận không thế tát miệng mình một cái, đây không phải là bôi nhọ hình tượng của Yến Nhất Tạ à? Cậu ấy còn có thể sống không?

 

"Cậu nói lung tung gì đó." Yến Nhất Tạ nhìn bằng ánh mắt như dao.

 

"Xin lỗi, nói sai rồi, là cậu giúp tôi, cậu giúp tôi." Nghiêm Đại Hàng chạy trối chết.

 

Khương Ninh cảm thấy khá buồn cười, ôm má nhìn theo Nghiêm Đại Hàng chạy về chỗ ngồi như tè ra quần: "Đồ ngốc to con này, dễ thương một cách kỳ lạ."

 

Cô vừa xoay đầu lại, Yến Nhất Tạ đen mặt nhìm chằm chằm cô.

 

Khương Ninh: "..."

 

Khương Ninh vội vàng nói: "Đương nhiên có câu nói là đáng yêu không đáng để nhắc tới trước mặt gợi cảm, đối với tôi mà nói thì cậu chính là gợi cảm."

 

Nói như không nói, giới tính nam thì sao có thể dùng từ gợi cảm để miêu tả chứ, nhưng không biết tại sao đáy lòng Yến Nhất Tạ lại rất hưởng thụ, không có chịu như vậy nữa.

 

Nhưng mà ngoài miệng cậu vẫn hừ một tiếng: "Bây giờ mới giải thích thì trễ rồi."

 

Bây giờ chính là lúc tan học, Khương Ninh lén liếc những người khác trong lớp, không biết tại sao mấy ngày trước còn thì thầm chuyện của cô và Yến Nhất Tạ trong lớp học, còn thường xuyên có người nhiều chuyện tới xem cô, lại hại cô bị hạn chế rất nhiều, không có cách nào phát huy được.

 

Nhưng bắt đầu từ hôm qua, mọi người giống như nhận được trói buộc vô hình gì đó, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều lần.

 

Khương Ninh không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đã qua thời kỳ náo nhiệt của những lời đồn nhảm, đã không còn hứng thú với cô và Yến Nhất Tạ nữa.

 

"Có hơi lạnh." Thế là Khương Ninh lớn gan ăn vạ, làm nũng một câu: "Bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi, cậu có thể ủ ấm tay giúp tôi được không?"

 

Yến Nhất Tạ do dự nhìn cô một lát: "Tay lạnh à?"

 

"Đúng vậy." Khương Ninh đưa hai tay đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

 

Yến Nhất Tạ rũ mắt xuống nhìn tay của cô, suy nghĩ một lát.

 

Trái tim Khương Ninh đập nhanh như đánh trống.

 

Có phải muốn nắm tay cô vào trong lòng bàn tay để ủ ấm rồi hay không?

 

... Sau đó nhìn thấy cậu thiếu niên móc một gói miếng dán sưởi ấm Bảo Bảo từ trong bàn học ra, xé hai miếng, vén tay áo phao lông vũ lên cho cô, nghiêm túc dán vào cổ tay dưới áo len của cô.

 

Khương Ninh: "..."

 

Không phải, rốt cuộc người này có biết yêu đương hay không vậy?

 

"Cậu đi đâu tìm ra được một bịch miếng dán sưởi ấm Bảo Bảo lớn như thế?" Khương Ninh giơ hay cổ tay không linh hoạt giống như bị dán hai miếng thạch cao, dùng ngữ điệu không thể tưởng tượng được hỏi.

 

"Còn lạnh không?" Yến Nhất Tạ còn muốn xé hai miếng nữa, dán lên mu bàn tay của cô.

 

Cô vội vàng rút tay về: "Không, không."

 

Yến Nhất Tạ nhét một bịch kia vào trong bàn học, chau mày nói: "Tối hôm qua nhờ quản gia đi mua, dưới áo phao lông vũ, cậu toàn không chịu mặc áo len đàng hoàng, tay có thể không lạnh được à. Tôi chuẩn bị trước. Nếu đợi lát nữa còn lạnh thì dán thêm hai mảnh, trên eo thì có thể vào nhà vệ sinh nhờ bạn học nữ dán giúp cậu."

 

Cậu cảm thấy bản thân làm không tệ lắm, mặc dù chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy, nhưng thắng ở cái suy nghĩ chu đáo, chắc là có thể thêm điểm.

 

Nhưng Yến Nhất Tạ là một người chưa từng làm những chuyện này, bây giờ lại cố gắng học hỏi, giống như là nịnh nọt vậy, ít nhiều cũng cảm thấy có hơi khó chịu.

 

Bởi vậy khi nói xong, mặc dù cố gắng không biểu cảm gì, khiến bản thân nhìn có vẻ lạnh nhạt hơn một chút, nhưng tai đã ửng đỏ rồi.

 

Khương Ninh tức giận mà không có chỗ nào phát tiết: "Sai rồi!"

 

... Đã như vậy mà còn sai? Trái tim Yến Nhất Tạ đập thình thịch: "Sai ở chỗ nào?"

 

Khương Ninh nói: "Hành động bình thường không phải là ôm ấp tay cô gái vào trong lòng bàn tay à? Cậu móc ra một bịch miếng dán sưởi ấm Bảo Bảo là cái quỷ gì? Cậu nhìn tôi bây giờ xem, bị cậu dán thành bánh chưng rồi."

 

Yến Nhất Tạ vươn tay, thịt xương ngón tay của cậu thiếu niên đều đặn, ngón tay thon dài trắng nõn, vững chắc, có lực, lớn hơn nhiều so với Khương Ninh.

 

Cậu dùng tay chạm một cái lên cổ Khương Ninh, lạnh đến mức Khương Ninh run một cái, xém chút nữa nhảy dựng lên.

 

Yến Nhất Tạ chau mày nói: "Cậu chắc chắn không?"

 

Khương Ninh: "..."

 

Đúng nha, sao cô lại quên mất nhiệt độ cơ thể của Yến Nhất Tạ lạnh hơn người bình thường chứ!

 

Bỗng nhiên, Yến Nhất Tạ từ từ nhăn mày lại, chăm chú nhìn Khương Ninh, dùng giọng điệu không vui hỏi: "Không phải cậu đã từng nói cậu cũng không có kinh nghiệm à, tại sao cậu lại hiểu như vậy?"

 

Sao mỗi lần đều là cô vác đá nện chân mình vậy?

 

"Như vậy đi, tôi ủ ấm cho cậu." Khương Ninh nhanh trí khẽ động, vươn tay muốn lại nắm tay Yến Nhất Tạ.

 

Nhịp tim của Yến Nhất Tạ tăng nhanh ngay lập tức, lại bắt đầu không chịu khống chế nhảy tán loạn trong lồng ngực của cậu, cậu có chút chịu không được, nói nhỏ: "Còn đang ở trong phòng học!"

 

Khương Ninh không thể bắt được tay cậu thiếu niên, bất mãn nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Không làm phiền đến người khác mà, người sắp thành niên nắm tay thì sao chứ! Cậu không chú ý đến người khác nên không biết trong trường có bao nhiêu cặp yêu sớm đâu, sau khi kết thúc lớp tự học còn thường xuyên có người hôn nhau ở chỗ xà đơn đó."

 

Cô nằm sấp xuống mặt bàn, lại cầm bút lên vẽ bậy trên bản nháp một lần nữa: "Đồ bé bảo thủ."

 

Yến Nhất Tạ không biết "bảo thủ" trong lời Khương Ninh nói là từ trung tính hay là có nghĩa xấu, tóm lại không phải là lời khen ngợi gì.

 

Tính tình cậu thiếu niên cao ngạo, không muốn thua người khác, cũng không muốn bị Khương Ninh khinh thường.

 

Cậu cố nén sự đỏ ửng trên gương mặt tuấn tú, vươn tay vô cùng chậm chạp về phía Khương Ninh: "Vậy lại đây đi."

 

Trong lòng Khương Ninh muốn cười, ngoài mặt còn phải làm bộ làm tịch, xoay vai, quay gáy lại đối mặt với Yến Nhất Tạ, trả lại hai từ mới nãy của cậu: "Trễ rồi! Bây giờ không muốn ủ ấm cho cậu nữa."

 

"Khương Ninh." Hai chữ gần như là thoát ra từ trong kẽ răng của cậu, thẹn quá hóa giận, nói: "Lại đây."

 

Khương Ninh giả vờ bất đắc dĩ ngẩng đầu, lườm Yến Nhất Tạ một cái.

 

Cậu thiếu niên cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, bất ngờ bắt được tay của cô, nắm lại, rũ dưới bàn học.

 

Khương Ninh mới dán miếng sưởi ấm Bảo Bảo, lòng bàn tay đã nóng lên, lúc này bỗng nhiên bị bàn tay lạnh băng của Yến Nhất Tạ nắm lấy, quả thực lạnh thấu tim.

 

Nhưng lần này cậu thiếu niên có hơi bá đạo, nắm tay cô rất chặt, nói như thế nào cũng không chịu buông ra.

 

Giữa lúc tan học, mọi nơi đều là tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ có giữa hai người có hơi yên tĩnh.

 

Dưới bàn học, mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Khương Ninh tiếp tục dùng tay phải làm bài tập, Yến Nhất Tạ thì dùng tay trái lật sách.

 

Giống như là niềm vui khi cùng nhau giấu một bí mật, trên mặt hai người đều có hơi mất tự nhiên.

 

Một lúc sau.

 

Ngón út của Khương Ninh không yên phận đùa ác ý vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay của Yến Nhất Tạ, cảm giác tê dại giống như là mực nhỏ vào trong nước, liên tục thuận từ lòng bàn tay lan đến cổ tay rồi chạy thẳng lên ngực.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

"Cậu có thể yên phận một chút không?" Yến Nhất Tạ hạ tiếng xuống nói rất hung ác. Cậu cũng không biết từ khi quen biết Khương Ninh đến bây giờ, đây là lần thứ mấy trăm cậu nói câu này rồi.

 

"Được, tôi an phận một chút vậy."

 

Nói xong, Khương Ninh đổi tư thế, nhẹ nhàng ma sát một chút trên hợp cốc (4).

 

(4) Hợp cốc là huyệt vị trên phần mu bàn tay người, thuộc đường kinh đại tràng

 

Cảm giác bị điện giật bay thẳng lên đỉnh đầu.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Gương mặt tuấn tú của Yến Nhất Tạ đỏ bừng, không thể nhịn được nữa mà trừng mắt với Khương Ninh, mà Khương Ninh thì giống như cô gái nghịch ngợm kéo tíc đuôi sam của học sinh nữ thời cấp hai, vai run lên, cố gắng nín cười, làm bài tập mà không ngẩng đầu lên.

 

Lúc đầu Yến Nhất Tạ muốn trách mắng cô hai câu, nhưng nhìn thấy khóe miệng của cô nhếch lên rất cao, giật mình, lại kìm lòng không đậu cũng mím khóe miệng rất nhỏ.

 

Tâm trạng bị mây mù dày đặc che phủ mấy ngày hôm nay giống như đã tan đi rất nhều.

 

Cậu biết cách nhìn của người khác như thế nào.

 

Nhưng cậu rất vất vả mới nắm được tay Khương Ninh, giống như là bắt được tia ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, sao có thể vì ánh mắt của người ngoài mà buông ra chứ.

 

Dù sau này tất cả mọi người đều phản đối, tất cả mọi người đều không đồng ý, không xem trọng, cậu cũng sẽ nắm chặt tay cô, luôn khóa cô ở bên cạnh cậu.

 

Có lẽ rất ích kỷ... Nhưng cậu muốn che lỗ tai Khương Ninh lại, không muốn cô nghe thấy bất kỳ cái gì khiến cô xao động.

 

Yến Nhất Tạ không sợ gì cả, chỉ sợ Khương Ninh sẽ xao động, sẽ đổi ý.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)