TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.041
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hôm sau, mùa đông sương mù mờ mịt, bầu trời còn chưa ló dạng, quản gia đã nghe được tiếng động truyền đến từ tầng hai.

 

Cậu chủ dậy sớm như vậy à? Quản gia buồn bực trong lòng, còn tưởng Yến Nhất Tạ đang đọc sách ở trên sân thượng, thay quần áo, ôm mền lên sân thượng.

 

Kết quả lại không có ai cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quản gia tìm một vòng, vậy mà lại tìm được Yến Nhất Tạ ở tầng một.

 

Cậu thiếu niên kéo tay áo ngủ làm bằng lụa màu trắng lên, để lộ ra hai đoạn cơ bắp có đường cong uyển chuyển, đẹp đẽ, nâng cao xe lăn lên, ngồi bên cạnh bồn nước, dùng đôi cánh tay cao quý, xinh đẹp kia rửa tôm tươi.

 

Quản gia thật sự nằm mơ cũng không ngờ được có thể nhìn thấy cảnh này khi còn sống.

 

Yến Nhất Tạ chau mày, lông mi đen nhánh thờ ơ rũ xuống, động tác vô cùng mới lạ. Nhưng khả năng đã thấy thì sẽ không quên của cậu cũng được thể hiện trên video nấu ăn, dù trước đây chưa từng vào nhà bếp, nhưng bây giờ cậu dùng kéo cắt vỏ lưng tôm, trình tự chọn đường chỉ trên lưng tôm cũng đúng, do đó miễn cưỡng còn tính là ra hình ra dáng.

 

Nhưng mà cắt xong vỏ tôm thì thịt cũng sắp bị cắt hết đến mức không còn, một bồn lớn tôm tươi, rửa xong thì thịt tôm chỉ còn lại một hộp sứ nhỏ vô cùng xấu xí.

 

"..."

 

Cậu nhấc tay từ trong nước ra, ngón tay thon dài đỏ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi quản gia lấy lại tinh thần từ trong hóa đá, nhanh chóng cầm tấm khăn lông khô đi tới: "Mới sáng sớm cậu chủ muốn ăn tôm cũng không nên tự mình làm, rung chuông một cái gọi tôi tỉnh là được rồi!"

 

Yến Nhất Tạ nhìn ông ấy một cái, nhận lấy khăn lông khô lau tay, trái lại cũng không giấu diếm gì, mấp máy môi nói: "Tôi muốn nấu món gì đó để lưu lại ấn tượng tốt cho mẹ Khương Ninh."

 

Quản gia: "... Chuyện này, chuyện này cũng không cần tự mình làm mà, trực tiếp nói đầu bếp nấu, sau đó cậu chủ giả vờ là tự mình nấu rồi đưa qua không được à?"

 

Yến Nhất Tạ chau mày: "Người ta vào Nam ra Bắc, không phải là người ngu, sao đầu bếp tôi mời tới có thể giả vờ như người mới được, nấu ra cũng đều là hương vị cấp năm sao, bà ấy có thể nếm không ra à? Đến lúc đó tác dụng hoàn toàn ngược lại."

 

Quản gia nói: "Vậy tôi nấu?"

 

"Chú cũng không được, kinh nghiệm nấu ăn của chú cũng rất phong phú." Yến Nhất Tạ lắc đầu, tiếp tục rửa tôm: "Vẫn là tự tôi nấu đi, đợi khi nấu nướng chú có thể giúp một tay, tôi ghét mùi khói dầu."

 

Cậu chủ vẫn luôn cố chấp, quản gia thấy khuyên không được, chỉ đành phải nói: "Được."

 

Yến Nhất Tạ học gì cũng rất nhanh, mới bắt đầu rửa tôm còn rất chậm, lâu lâu lại bị đâm vào tay, sau khi rửa được một chậu thì đã càng lúc càng nhanh.

 

Quản gia nhịn không được giúp cậu rửa mấy con, nhưng Yến Nhất Tạ liếc nhìn con tôm được ông ấy rửa sạch sẽ hoàn mỹ với ánh mắt ghét bỏ, lấy mấy con ông ấy rửa ra rồi vứt đi.

 

Quản gia: "..."

 

Giày vò cả buổi sáng, cuối cùng cũng nấu xong mấy món ăn.

 

Yến Nhất Tạ gọi tài xế tới, dặn tài xế đưa đến công ty Trịnh Nhã Nam, sau đó lại gọi cho thư ký Tiêu.

 

Chuyện về mặt kinh doanh, quản gia nghe không hiểu lắm, chỉ loáng thoáng nghe được là bảo thư ký Tiêu dặn dò mấy xí nghiệp lớn ở thành phố Hải, bảo bọn họ nghĩ cách chủ động hợp tác với công ty nhỏ của Trịnh Nhã Nam, chia cho công ty Trịnh Nhã Nam mấy hạng mục.

 

Thư ký Tiêu đợi ở thành phố Hải hơn một tuần, đã không thể thành công dẫn Yến Nhất Tạ về bàn giao cho tổng giám đốc Yến, cũng không thể lấy lòng được Yến Nhất Tạ, đang lo không có cách nào để nịnh bợ. Thấy Yến Nhất Tạ lần đầu tiên chủ động dặn dò một chuyện, sao có thể không tiền hô hậu ủng đi làm chứ. Nhanh chóng gọi một cú điện thoại kêu người trong tổ hạng múc tới, xem chuyện này giống như là chuyện lớn trong đời mà thực hiện.

 

Yến Nhất Tạ dặn dò xong, bây giờ mới không có biểu cảm gì trở về phòng ngủ đi tắm.

 

Trước khi gặp Khương Ninh, cậu phải rửa sạch mùi tanh trên tay.

 

Quản gia cầm một tờ danh sách mua đồ dài, không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng.

 

Trên thực tế, hôm qua thái độ Yến Nhất Tạ khác thường nhốt bản thân trong phòng, muốn đứng dậy, quản gia đoán chắc khi cậu đi đưa bao tay cho Khương Ninh đã nghe thấy gì đó.

 

Có thể mẹ Khương Ninh... không chấp nhận cậu chủ.

 

Quản gia còn nghĩ trong đầu là cả người thiếu gia toàn là lòng tự trọng gai gốc, chỉ sợ lại muốn chiến tranh lạnh với Khương Ninh, khi gặp Khương Ninh vào hôm nay, ông ấy sẽ âm thầm dặn dò Khương Ninh vài câu, nhờ cô dỗ cậu chủ, lời nói của cô có tác dụng nhất.

 

Nhưng ai biết không có chiến tranh lạnh cũng không có sự tuyệt vọng, trước khi ông ấy kịp phản ứng lại, cậu chủ đã tự mình tiêu hóa xong rồi.

 

Cậu chủ cũng thật sự, thật sự rất muốn nắm tay của Khương Ninh cùng nhau đi đến cuối, mới có thể làm những chuyện mà trước kia chưa từng làm, khiến người ta không dám tưởng tượng.

 

Cậu chủ làm việc này sẽ có tác dụng à?

 

Quản gia gần như hận đến mức không thể chạy tới trước mặt mẹ Khương Ninh khuyên bà.

 

Sau khi trời sáng hoàn toàn, Yến Nhất Tạ bảo quản gia lái xe đến bên ngoài chung cư nhà Khương Ninh theo thường lệ.

 

Chiếc xe thật sự hơi quá bắt mắt.

 

Chung cư ở trong khu vực đắt nhất trung tâm thành phố, người ở trong đó, không thiếu người có tiền, nhưng bất thình lình nhìn thấy chiếc xe như vậy, có mấy chủ xe chạy qua nhịn không được mà líu lưỡi, hạ cửa xe xuống nhìn qua bên này.

 

Lúc trước Trịnh Nhã Nam đã từng loáng thoáng nghe thấy hộ gia đình dưới lầu dùng giọng điệu khoa trương nói thường xuyên có một chiếc xe sang ra vào chung cư, không biết là gia đình nào trong tòa nhà này.

 

Lúc đó bà có nghe nhưng không suy nghĩ nhiều. Mấy năm nay thành phố Hải phát triển nhanh chóng, người giàu càng ngày càng nhiều, không chừng chung cư này thật sự đúng là có tỉ phú có thể mua được loại xe đó.

 

Thậm chí hai năm trước đã rất nhiều lần lướt thoáng qua chiếc xe đó, bà đều chỉ nhìn sơ qua.

 

Mà bây giờ thì còn gì mà không hiểu chứ.

 

Ngay dưới mí mắt bà, cậu thiếu niên đó đã đưa đón Khương Ninh được ba năm rồi. Ngay cả Khương Phàm cũng biết được sự tồn tại của cậu, chỉ có mình bà không biết.

 

Tối hôm qua, Trịnh Nhã Nam càng nghĩ trong đầu thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu, càng cảm thấy do bản thân bận rộn kinh doanh mà qua loa với Khương Ninh, mới khiến cô thích một cậu thiếu niên tàn tật như vậy.

 

Rốt cuộc Khương Ninh suy nghĩ gì? Ngưỡng mộ người tàn tật à? Nhưng từ nhỏ cô đã thích Hứa Minh Dực, cũng không thấy dấu hiệu này mà.

 

Vừa sáng, khi ăn sáng, bà nói với Khương Ninh: "Từ hôm nay trở đi, đến khi thi đại học, mẹ đưa đón con đi học."

 

"Mẹ, mẹ đủ rồi đi." Ban đêm Khương Ninh bị tiếng nói của Yến Nhất Tạ chữa lành, nhưng buổi sáng vừa tỉnh dậy thì sự bực dọc xông thẳng từ dưới đáy lòng lên: "Dù mẹ đưa đón con đi học, thì con cũng phải gặp mặt cậu ấy ở trường học, dù sao cũng không có khả năng mẹ chuyển trường cho con đi?"

 

Trịnh Nhã Nam đặt đũa xuống: "Mẹ biết, mẹ là người buôn bán nhỏ, không thể khiến cậu ấy chuyển trường. Hằng Cao là trường cấp ba tốt nhất toàn thành phố, mẹ cũng không thể nào chuyển trường cho con được. Mẹ không có khả năng ngăn cản hai đứa gặp nhau."

 

"Vậy mẹ có ý đồ gì?"

 

Vành mắt Trịnh Nhã Nam đỏ lên: "Ít nhất khiến bọn con gặp ít đi một chút, tình cảm sẽ phai nhạt dần, nói không chừng lên đại học sẽ chia tay."

 

Khương Ninh: "..."

 

Khương Phàm ở bên cạnh cúi đầu ăn cơm, không dám nói nửa câu nào, sợ rước họa vào thân, bị Trịnh Nhã Nam phát hiện bản thân cũng đang yêu sớm.

 

Khương Ninh bị phát hiện thì không sao, anh Yến có tiền. Nếu như cậu ấy bị phát hiện, bị cắt đi hết tiền tiêu vặt thì sẽ không còn đường sống nữa.

 

Khương Ninh sắp bị logic của Trịnh Nhã Nam làm cho tức giận đến bật cười.

 

Rơi vào đường cùng, cô vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, nhắn tin cho Yến Nhất Tạ: "Cậu đến cổng chung cư rồi à?"

 

"Đến rồi, cậu đâu?"

 

Khương Ninh cảm thấy vô cùng áy náy, bịa một lời nói dối: "Sáng hôm nay lỡ làm bẩn áo phao lông vũ đẹp nhất rồi, đã đi ra ngoài giặt sấy, cậu không cần chờ tôi, cậu đến trường trước đi, chúng ta gặp ở trường."

 

Trong xe, cậu thiếu niên cầm điện thoại, một bên mặt tuấn tú phản chiếu lên kiếng xe màu trà bị sương đóng lớp, môi mím thành một đường thẳng, lộ ra sự im lặng khác thường.

 

Quản gia nhắc nhở: "Cậu chủ, nếu không thì giục Khương Ninh đi? Xe chúng ta đợi ở đây nửa tiếng rồi, xe dừng lâu quá sợ chiếm mất chỗ đậu xe."

 

Yến Nhất Tạ tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại, nói: "Đi trước đi."

 

Quản gia kinh ngạc: "Khương Ninh không tới à?"

 

"Ừ."

 

"Có phải xe khiến người khác chú ý quá không?" Quản gia bày mưu tính kế cho Yến Nhất Tạ: "Nếu không chúng ta đổi thành một chiếc xe bình dân, loại mười mấy vạn đi?"

 

Yến Nhất Tạ nói: "Không phải vấn đề về xe, tôi nghĩ mẹ của cô ấy sẽ đưa cô ấy đi."

 

Quản gia hiểu ngay.

 

Nhưng dù biết rõ chuyện như thế nào nhưng cũng không có cách nào.

 

Quản gia thở dài trong lòng, quay đầu xe.

 

Khương Ninh tâm trạng suy sụp bị Trịnh Nhã Nam đưa đến cửa trường học, cả đường đi đều không nói chuyện.

 

Xe vừa dừng lại, cô đã đeo cặp sách trên lưng, mở cửa xe, chạy khỏi như một làn khói.

 

Trịnh Nhã Nam: "..."

 

Trịnh Nhã Nam đen mặt lại, nhưng lại không thể làm gì với Khương Ninh.

 

Khương Ninh cũng giống như vậy, cũng không thể làm gì Trịnh Nhã Nam.

 

Cô tính cứ kéo như vậy, đợi đến lúc cô và Yến Nhất Tạ tròn hai mươi, gạo nấu thành cơm, mẹ của cô còn có thể cương quyết chia rẽ đôi uyên ương à? Đương nhiên, lời này cô không thể nào nói với Yến Nhất Tạ được, dựa vào mức độ ngây thơ của Yến Nhất Tạ thì sẽ hù chết cậu.

 

Khương Ninh vào lớp bằng cửa sau trong tiếng chuông vào học.

 

Cô vội vàng nhét cặp sách vào hộc bàn, vén mấy sợi tóc rối loạn ra sau tai, sau đó chọc vào cậu thiếu niên không có biểu cảm gì bên cạnh: "Sữa đậu nành của tôi đâu?"

 

Từ khi rời khỏi ngõ nhỏ kia, Khương Ninh không thể nào lại đi đến sạp bán sữa đậu nành mình thích nhất nữa, cũng may mỗi ngày Yến Nhất Tạ đều đến đón cô, khi đi qua chỗ đó sẽ bảo quản gia dừng lại mua hai ly.

 

Yến Nhất Tạ lườm cô một cái, thấy mặt cô gần trong gang tấc, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Quên mua."

 

"Tôi không tin, khẳng định cậu có mua, mau lấy ra đây." Khương Ninh cười hì hì vươn tay mở cặp sách trong hộc bàn cậu, lại bị Yến Nhất Tạ bắt được tay.

 

Cô lại duỗi tay khác ra, tay khác cũng bị cậu thiếu niên bắt lại.

 

Khương Ninh tủi thân ngẩng đầu nhìn Yến Nhất Tạ, Yến Nhất Tạ cũng nhìn cô với ánh mắt không chút biểu cảm.

 

Khương Ninh bắt đầu sử dụng đòn sát thủ của bản thân - làm nũng. Cô chỉ dư lại đầu còn có thể cử động, nên dùng mặt lăn qua lăn lại trên bả vai của cậu thiếu niên, rất nhanh trên áo phao lông vũ màu đen của Yến Nhất Tạ bị phủ lên một lớp bột mì màu trắng.

 

Khương Ninh: "..."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh ngẩng đầu, lúng ta lúng túng nói: "Khụ, không phải tôi cố ý đâu, có thể sáng nay chưa lau hết bột mì."

 

Yến Nhất Tạ giống như có hơi muốn nhếch khóe miệng lên, nhưng lại nhịn xuống, trên gương mặt tuấn tú vẫn là vẻ mặt lạnh tanh, buông tay Khương Ninh ra, lấy ra hai ly sữa đậu nành từ trong hộc bàn.

 

Sau đó đặt hai ly trên bàn Khương Ninh.

 

"Anh Yến là tốt nhất." Khương Ninh vui vẻ ngay, cầm ly sữa đậu nành lên, cắn ống hút, mở sách ra.

 

Yến Nhất Tạ xém chút nữa run tay bóp ly sữa đậu nành vẩy ra bàn.

 

Lại nhìn Khương Ninh, không có việc gì, giống như có thể hạ bút thành văn mấy lời trêu chọc người khác.

 

Trong lòng Yến Nhất Tạ không khỏi có hơi tức giận.

 

Cậu nhìn Khương Ninh một cái, ánh mắt dừng trên áo phao lông vũ sạch sẽ của Khương Ninh, nói: "Đây là áo khoác mà cậu thích nhất?"

 

Khương Ninh trả lời không chút suy nghĩ: "Đúng vậy."

 

Yến Nhất Tạ hỏi một câu có ý sâu xa: "Bẩn rồi? Đã giặt sạch?"

 

Tim Khương Ninh đập thình thịch, vội vàng nói: "Đúng vậy, ống tay áo bị dính sữa bò, dùng nước xả một lát sau đó dùng máy sấy sấy khô, rất nhanh."

 

"Thì ra là vậy." Yến Nhất Tạ nói rất thản nhiên.

 

Ánh mắt cậu từ ống tay áo Khương Ninh chuyển đến trên mặt của cô, giọng điệu cũng không có ý cười nhạo, mà có mấy phần cưng chiều như có như không.

 

Khương Ninh nuốt một ngụm lớn sữa đậu nành xuống, đồng thời cảm thấy chột dạ, không hiểu sao lại bị ánh mắt của Yến Nhất Tạ làm cho tê dại, tim đập rộn lên.

 

...

 

Mà bên phía Trịnh Nhã Nam, không biết tại sao hôm nay công việc ở công ty lại tiến triển thuận lợi ngoài ý muốn.

 

Mấy khách hàng mà ban đầu công ty nghĩ là gặm không nổi đều từ bỏ đối thủ, quay sang hợp tác với bà. Trừ chuyện này ra, mấy tổ hạng mục cũng giành chiến thắng mở màn, tiếp nhận được mấy khách hàng càng lớn hơn.

 

Trịnh Nhã Nam bận tối mặt tối mày cả ngày hôm nay.

 

Lúc đầu tính dứt khỏi công việc của công ty mấy tháng, cố gắng quản Khương Ninh, nhưng hiện tại tình hình lại như vậy thì bỏ như thế nào?

 

Giữa trưa, Trịnh Nhã Nam vẫn bận đến hơn một giờ chiều mới ăn cơm.

 

Thấy lễ tân đưa hộp cơm cho bà, bà có hơi hoa mắt choáng đầu nghe không rõ, tưởng là thức ăn mua ở bên ngoài, trực tiếp mở ra, ăn như hổ đói đến mức không dư một hạt cơm nào.

 

Đợi sau khi ăn xong, nghe thấy lễ tân nói là ai đưa tới, bà ngây người, muỗng cơm trực tiếp rơi xuống đất.

 

Bà còn nghĩ là tại sao đồ ăn ngoài lại dùng hộp cơm dát bạc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)