TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng cành cây nhẹ nhàng đánh lên cửa sổ do bị gió mùa đông thổi.

 

Nếu không phải sau khi Khương Ninh nói ra câu thứ hai, con ngươi của Yến Nhất Tạ co lại, sự cứng nhắc và đau đớn mãnh liệt dưới đáy mắt dần chuyển thành sự kinh ngạc và không dám tin, Khương Ninh xém chút nữa tưởng là cậu thiếu niên bị chú định thân.

 

Khoảng tầm mấy phút, cậu ngây người tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm cô, ngoại trừ yết hầu lăn lên lăn xuống thì động tác nào cũng không có.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao không có phản ứng vậy?

 

Chẳng lẽ cô nói vậy còn chưa đủ trực tiếp à?

 

Adrenalin (1) của Khương Ninh có hơi tăng vọt.

 

(1) Đây là một hormone được tuyến thượng thận bài tiết vào trong cơ thể. Adrenaline được giải phóng vào máu và có vai trò như các chất trung gian hóa học. Adrenaline trong cơ thể sẽ tăng tiết khi con người có cảm xúc sợ hãi, giận dữ hoặc đam mê thích thú. Sự tăng tiết Adrenaline giúp cơ thể chống lại những phản ứng nguy hiểm, có hại đến cơ thể.

 

Cô cố nén sự xấu hổ, cúi đầu, dùng đầu đụng vào vai Yến Nhất Tạ: "Này, cho chút phản ứng đi."

 

Trái tim cô đều sắp nhảy ra ngoài rồi.

 

Bây giờ, Yến Nhất Tạ mới từ từ lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc cực độ. Cậu chăm chú nhìn đầu Khương Ninh gần trong gang tấc một lúc lâu, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chau mày lại, đôi mắt dần dần nhiễm một chút nghi ngờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu liếc nhìn điện thoại của Khương Ninh bị vứt qua một xó, hỏi với giọng điệu không chắc chắn: "Cậu đang chơi trò mạo hiểm hay nói thật với ai à?"

 

"...?" Ngay lập tức, Khương Ninh bực tức không có chỗ phát giận, nếu bây giờ cô có một túi máu thì cô sẽ phun ra ba lít.

 

Lời tỏ tình của cô không đáng tin đến như vậy à?

 

Ở kiếp trước, trước khi sự nghiệp còn chưa đi vào nề nếp, Khương Ninh cũng đã từng diễn vài bộ phim thần tượng không đủ tiêu chuẩn, cũng đã từng diễn kịch bản tỏ tình, nhưng đó là trong phim. Khương Ninh phân rất rõ cuộc sống hiện thực và trong phim. Trong đời sống thực, cô còn chưa từng tỏ tình đường đường chính chính, tim đập nhanh hơn như này.

 

Kết quả Yến Nhất Tạ lại cho cô một cú phanh gấp, tim đang đập nhanh hơn biến thành tức đến nổ phổi ngay tức khắc.

 

Khương Ninh vỗ đùi, tức giận hỏi lại: "Cậu nói gì đó?"

 

Sau khi lời này còn chưa nói xong, Yến Nhất Tạ lại tin là thật. Đường quai hàm của cậu thiếu niên kéo căng lên, nắm tay đang buông xuông bên người cũng nắm chặt theo bản năng, cậu rũ mắt xuống, che giấu sự tức giận và thất vọng cùng nhau, giọng nói gần như khàn mất: "Sau này có thể ít đùa mấy trò như vậy được không?"

 

Trò đùa từ ba năm trước đến tận bây giờ, ban đầu còn là mấy câu nói nhảm như "cam tâm tình nguyện đi theo cậu đến bất kỳ chỗ nào", "chỉ đối với cậu như vậy", bây giờ càng ngày càng quá đáng, ngay cả câu "làm người yêu đi" như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng.

 

Rốt cuộc cô có biết người nói vô tình người nghe có ý hay không? Mỗi lần sau khuấy lòng anh thành một mớ hỗn độn thì phủi mông rời đi! Yến Nhất Tạ thật sự không thể nhéo cô một cái, bảo cô yên phận một chút.

 

"Không phải, không phải..." Khương Ninh thấy cậu hiểu lầm theo hướng ngược lại rồi, khóc không ra nước mắt: "Ai nói tôi đùa vậy? Tôi đang nghiêm túc! Nghiêm túc đó!"

 

Chẳng lẽ trước kia cô nhanh mồm nhanh miệng, nói rất nhiều lời đùa giỡn người khác, Yến Nhất Tạ cũng không tin nữa rồi?

 

Khương Ninh hít một hơi thật sâu, đổi từ ngồi xếp bằng thành ngồi xổm, vô cùng nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Không có chơi nói thật hay là thử thách, cũng không nói đùa, tôi nói là chúng ta ở bên nhau đi, không phải kiểu ở bên nhau như bạn bè hay người thân mà là ở bên nhau như người yêu đó!"

 

Lần này đủ rõ rồi chứ? Đủ nghiêm túc rồi đi? Còn không nghe hiểu lời cô nói thì cô sẽ bẻ đầu cậu xuống.

 

"..." Yến Nhất Tạ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô, sự tức giận khắp người bị một câu của cô dập tắt.

 

Khương Ninh thấy cậu trừng mắt nhìn cô, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi đang tỏ tình, nghiêm túc đó!"

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Lần này cậu bị chấn động đến mất sốc nặng, hô hấp cũng hoàn toàn bị nghẽn lại.

 

Ngay cả nằm mơ Yến Nhất Tạ cũng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy.

 

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình thầm chê giấu phần tình cảm không dám nói ra miệng vô cùng nặng nề, khó chịu.

 

Rốt cuộc Khương Ninh xem cậu là ai, cậu chưa từng cẩn thận phân rõ vấn đề này - hay là nói, cậu không dám cẩn thận suy nghĩ.

 

Nếu Khương Ninh xem cậu là người thân hay bạn bè, vậy thì còn tốt, cậu chỉ sợ tình cảm lúc đầu của Khương Ninh đối với cậu là sự đồng tình. Sự tự ái nhạy cảm của cậu thiếu niên khiến cậu cho dù như thế nào cũng không thể chấp nhận điểm này... Nhưng cậu lại không nỡ buông tay Khương Ninh ra, vì vậy mấy năm này, cậu dứt khoát nhắm mắt nhìn như không thấy, tự lừa dối bản thân về sự nghi ngờ này.

 

Cho nên vào giờ phút này, mặc dù một từ của Khương Ninh đều giống như sấm sét đánh vào bên tai cậu, dẫn đến sóng to gió lớn cuộn trào, chấn động trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn không thực sự xác định những gì bản thân nghe được có đúng hay không như cũ.

 

"Cậu nói là..." Cậu thiếu niên rũ mi xuống, gò má anh tuấn hiện ra sự mờ mịt.

 

"Đúng vậy, thích cậu." Bây giờ Khương Ninh không thèm đếm xỉa tới chuyện gì nữa.

 

Mặc dù Yến Nhất Tạ muốn cố gắng duy trì sự lạnh lùng và tỉnh táo trên mặt, thậm chí muốn banh mặt không biểu cảm gì, nhưng niềm vui dưới đáy lòng mãnh liệt trào ra vẫn khiến cậu giống như cậu thiếu niên luống cuống trước điều ngọt ngào lần đầu có được.

 

"Muốn cùng tôi...?"

 

"Đúng vậy, ở bên nhau." Khương Ninh cảm thấy bản thân như một cái máy lặp, còn là cái máy lặp biết lặp lại ở chỗ nào.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tay chân luống cuống như này của Yến Nhất Tạ.

 

Cậu thiếu niên luôn có vẻ lạnh như băng, ông cụ non, bình tĩnh tự tin, bây giờ lại nắm chặt nắm đấm, tránh đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, gương mặt anh tuấn đỏ ửng, không thể giấu được.

 

Chút mất tự tin này của Khương Ninh đã không có nữa, nhìn thấy có người còn căng thẳng hơn cô thì cô căng thẳng làm cái gì.

 

Trái lại Khương Ninh trêu chọc: "Yến Nhất Tạ, cậu không từ chối, xem ra là cậu đồng ý rồi."

 

Cô hỏi nhỏ: "Nếu cậu đã thích tôi từ lâu rồi, sẵn lòng ở bên tôi, vậy hôm đó tôi hỏi có phải cậu ghen hay không, tại sao cậu không thừa nhận chứ?"

 

Yến Nhất Tạ ép dòng máu nóng đang dâng lên đầu của bản thân xuống, khôi phục bình thường: "... Tại sao hôm nay lại đột ngột nói những lời này... Nói đi! Trong nhà xảy ra chuyện gì à?"

 

Trong mắt cậu có mấy phần do dự, nhưng yết hầu của cậu lại căng chặt, giống như là còn đang lo lắng Khương Ninh có lý do gì đó mới nói những lời khiến người khác rung động này với cậu.

 

"Nếu như nhà cậu xảy ra chuyện gì, rất cần tiền thì không cần phải nói những lời lấy lòng tôi như vậy, tôi cũng sẽ đưa cho cậu."

 

Hai mắt Khương Ninh sắp tối đen.

 

Bất luận như thế nào thì cậu cũng không tin cô thích cậu đúng không?

 

Vậy cô đi nha?

 

Khương Ninh cố ý trườn từ trên giường xuống, muốn xuống giường mang giày vào: "Cậu còn chưa tin à. Có phải trong hoàn cảnh phòng bệnh như thế này khiến cậu cảm thấy không giống như tỏ tình hay không? Cũng đúng, quá đột ngột, nếu không thì hôm nào tôi tỏ tình lại lần nữa..."

 

Còn chưa nói xong, cổ tay đã bị cậu thiếu vội vàng ngồi thẳng dậy nắm chặt lấy.

 

Yến Nhất Tạ giận tím mặt: "Chuyện hôm nay thì hôm nay phải giải quyết cho xong, cậu đừng qua loa như vậy!"

 

"Lúc đầu tôi cũng không có ý muốn đi, chỉ muốn kích thích cậu, khiến cậu tỉnh táo một chút." Khương Ninh lại ngồi xổm trên giường lần nữa, nhìn Yến Nhất Tạ, lẩm bẩm: "Tôi đã nói lời tỏ tình ba lần rồi, dù cậu không dám tin thì cũng nên chấp nhận hiện thực rồi."

 

Yến Nhất Tạ: "..." Chấp nhận hiện thực là dùng như thế này à?

 

Vậy cậu thật sự không muốn tỉnh lại khỏi hiện thực này.

 

Yến Nhất Tạ nắm chặt cổ tay Khương Ninh không chịu thả ra, Khương Ninh biết nhất định phải cho cậu một liều thuốc mạnh mới có thể khiến cậu tin rằng cô thật sự thích cậu. Miệng ở trên người là dùng để nói chuyện, Khương Ninh quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân, phân tích rõ ràng với cậu.

 

"Thực ra tôi đã muốn tỏ tình từ sớm." Khương Ninh nói.

 

Gió chui vào từ khe hở của cửa sổ và rèm che, thổi nhẹ mái tóc dài có hơi rối của cô thiếu nữ và sợi tóc ngắn trên trán của cậu thiếu niên.

 

Mi mắt Yến Nhất Tạ run rẩy, các ngón tay đang nắm lấy cổ tay của Khương Ninh lại dùng sức thêm mấy phần nữa.

 

"Nhưng chuyện lấy dũng khí lại không dễ dàng như vậy."

 

Khương Ninh lại nói: "Tôi do dự một khoảng thời gian rất lâu không biết mở miệng như thế nào, cũng đang thử thăm dò ý của cậu. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lần này khiến tôi hiểu ra, việc gì nên làm thì phải làm từ sớm, nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì thì sẽ thành chuyện khiến người ta hối hận cả đời, tới khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Cho nên tôi nghĩ, địa điểm, thời gian để tỏ tình không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là nói ra. Haiz, nhưng bây giờ đang ở bệnh viện, còn có mùi chất khử trùng, đúng là không tốt lắm, sớm biết như vậy tôi đã..."

 

Yến Nhất Tạ nói: "Tôi cảm thấy rất tốt."

 

Khương Ninh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, mặc dù ngoài mặt Yến Nhất Tạ vẫn giữ được bộ dáng bình tĩnh nhưng tai đã đỏ rực.

 

"Nhưng cậu không tin." Đáy mắt Khương Ninh hiện lên một chút ý cười, lại bất mãn tố cáo: "Cậu cảm thấy tôi đang nói giỡn."

 

"Đúng là ngay từ đầu hoàn toàn không thể tin được." Yến Nhất Tạ nhớ lại đoạn thời gian ngắn ngủi mới nãy, tâm trạng của bản thân giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, vẫn cảm thấy có hơi không chân thật.

 

Muốn cậu nói như thế nào à, cậu chưa từng nghĩ Khương Ninh sẽ thích cậu - nếu không xảy ra tai nạn bắt cóc vào năm đó, bây giờ bản thân có thể đứng bằng hai chân trước trước mặt Khương Ninh, cậu nhất định sẽ làm tất cả mọi việc để luôn giữ Khương Ninh trong phạm vi tài sản của cậu, không cho phép bất kỳ ai mơ tưởng đến cô, cũng không cho phép cô nhìn người khác.

 

Nhưng cậu của bây giờ... Sao Khương Ninh lại thích một kẻ tàn tật có tính cách u ám được chứ.

 

Khương Ninh hấp dẫn ánh mắt của người khác như vậy, thế giới của cô muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều người và sự việc, cậu nghĩ cô là ánh sáng mặc dù chiếu vào cậu nhưng cũng sẽ chiếu về phía người khác, đồng thời cuối cùng cũng sẽ rời khỏi cậu.

 

Khương Ninh thấy cậu thiếu niên cúi mặt xuống, mặc dù cảm xúc trên mặt nhàn nhạt nhưng không biết tại sao trong lòng Khương Ninh giống như bị một cánh tay nhéo.

 

Tầm mắt của cô dừng trên vai và cổ của Yến Nhất Tạ.

 

Băng vết thương quấn quanh vai của cậu, để lộ ra một góc phía dưới quần áo. Khiến cả người cậu có cảm giác phản kháng quyết liệt.

 

Khương Ninh không tự chủ được mà duỗi đầu về phía trước, muốn lại gần sờ vết thương đó một cái.

 

Yến Nhất Tạ thấy cô sắp ngã về phía trước, rất nhanh đã đỡ lấy cô.

 

Khương Ninh lại tiện thể đẩy nhẹ cậu ra phía sau.

 

Bởi vì không hề có chút phòng bị nào, lại sợ Khương Ninh té xuống, Yến Nhất Tạ vươn tay chống mép giường, sau lưng thì chống trên gối.

 

Mỗi khi hoạt động, vết thương không tránh khỏi bị nứt ra một chút, Yến Nhất Tạ nhíu mày một cái mà không có chút dấu vết nào, không để Khương Ninh phát hiện.

 

Khương Ninh thì ngồi cưỡi lên người cậu - đương nhiên vì kiêng kỵ vết thương trên lưng cậu nên không có ngối hẳn xuống, chỉ là quỳ gối trên đống mền.

 

Tư thế của hai người tạm thời có hơi kỳ lạ.

 

Không đợi ấp ủ ra bầu không khí mờ ám và kì lạ, bỗng nhiên, Khương Ninh nhắc đến: "Cậu có nhớ cậu từng hỏi tôi một câu hỏi vào ba năm trước hay không, hỏi là có phải tôi đồng cảm với cậu hay không."

 

Yến Nhất Tạ mím môi ngẩng đầu.

 

Khương Ninh nói: "Lúc đó không có cách trả lời câu hỏi này, nhưng bây giờ tôi có thể trả lời rõ ràng."

 

"Không phải là đồng cảm, mà là thích." Khương Ninh nhìn vào mắt cậu.

 

Sự hít thở của Yến Nhất Tạ khó tránh khỏi có hơi gấp gáp, tất cả những sự không xác định của cậu, tất cả những khói mù và mây đen trong lòng cậu giống như đã bị câu nói này làm cho tách ra.

 

Bởi vì lòng tự trọng, cậu không hỏi nhưng Khương Ninh lại hiểu.

 

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

 

Khương Ninh thấy Yến Nhất Tạ vẫn im lặng không nói, nghĩ cậu vẫn chưa tin, trong lòng không khỏi có hơi nôn nóng.

 

"Như vậy thì sao?"

 

Khương Ninh khẽ nói xong, liếm môi, cúi người dán đôi môi lên bờ môi của Yến Nhất Tạ.

 

Trong cái chớp mắt răng môi chạm nhau, đầu Yến Nhất Tạ bốc cháy trong nháy mắt, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp, trắng nõn của Khương Ninh gần trong gang tấc, mi mắt chớp uyển chuyển giống như cánh của bướm, máu huyết cả người đều cùng nhau chảy lên đỉnh đầu.

 

Rõ ràng chỉ là mới chạm vào nhau thôi, nhưng linh hồn của cậu đều giống như là bị đất rung núi chuyển.

 

Gió thổi từ cửa sổ vào làm chuyển động mái tóc trên trán của cậu thiếu niên, cậu nghe thấy Khương Ninh hỏi.

 

"Vậy bây giờ tin chưa?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)