TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Yến Nhất Tạ liếc nhìn ghế sô pha, ném một cái mền cho cô, nói: "Cậu có thể ngủ một lát trên ghế sô pha."

 

Khương Ninh lúng ta lúng túng bắt được tấm chăn, thở dài nói: "Mặc dù là phòng bệnh VIP, nhưng ghế sô pha này có vẻ rất cứng, cậu nhẫn tâm để tôi ngủ ghế sô pha à?"

 

Nếu là người khác, Yến Nhất Tạ khẳng định ngay lập tức không nể mặt, bảo có ngủ hay không, không ngủ thì cút. Nhưng đến Khương Ninh thì cậu thiếu niên suy nghĩ một lát, lại nói: "Tôi có thể nhờ người khác đặt thêm một chiếc giường, hoặc là lại mở thêm một phòng bệnh ở sát vách cho cậu, cậu có thể nghỉ ngơi ở đó."

 

Mấy năm nay, Khương Ninh đã quen thói được voi đòi tiên, cũng không phát giác là cậu thiếu niên chỉ cưng chiều với vẻ mặt không thay đổi đối với một mình cô. Cô bước từng bước nhỏ đến bên giường Yến Nhất Tạ, nháy mắt, nói: "Còn phải chuyển thêm một cái giường đến à? Quá rắc rồi rồi, đợi mở thêm một phòng bệnh nữa thì tôi cũng hết buồn ngủ rồi."

 

"Vậy cậu muốn như thế nào?"

 

Khương Ninh bổ nhào lên giường cậu, lăn một vòng như hải cẩu, hạnh phúc ngửi mùi của tấm chăn mềm mại: "Dù sao giường rộng một mét ba, tôi chỉ nằm có một bên thôi."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ thấy cô dùng cả tay cả chân trèo lên, tính chui vào ổ của mình, mí mắt nhảy lên một cái, vươn tay đẩy trán của cô, đẩy cô xuống giường, tức giận nói: “Ẩu tả!"

 

"Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?" Khương Ninh cười nói.

 

Cô cảm thấy có hơi gai mắt, xuống giường, xoay người kéo rèm cửa xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ ánh sáng mùa đông có lực xuyên thấu không mạnh, rèm cửa bị kéo xuống, trong phòng tối lại ngay lập tức, chỉ còn lại một vòng quang ảnh mờ nhạt màu quả quýt nhợt nhạt trên mặt đất, càng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ hơn.

 

Yến Nhất Tạ tưởng cô xuống giường rồi là từ bỏ chuyện bò lên giường của mình, ai ngờ sau khi cô kéo rèm cửa xuống, lại đặt mông ngồi xuống mép giường của bản thân, từ từ cởi đôi tất bông nhỏ màu trắng.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

"Một người ngủ còn không đủ, huống chi hai người?" Cậu thiếu niên có da mặt mỏng, gương mặt tuấn tú nóng lên ngay lập tức, thấy cô cởi áo khoác xuống, chỉ mặc đồ ngủ bò lên giường, tức giận nói ngay: "Cậu xuống hay không xuống?"

 

Khương Ninh mặt dày làm nũng: "Cầu xin đó, tôi buồn ngủ quá."

 

Yến Nhất Tạ nghiến răng nghiến lợi: "Cẩn thận tôi đẩy cậu xuống!"

 

"Cậu đẩy đi." Cậu không nỡ đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ninh ngáp một cái, thoải mái chui vào trong cái mền ấm áp, cô nằm bên cạnh cậu thiếu niên, nắm một góc của hai cái gối cậu đang dựa rồi kéo xuống, thế là có thể ngủ một giấc rồi, nói: "Cậu cho tôi chút chăn đi, không cần quá nhiều, một chút xíu là đủ rồi."

 

Yến Nhất Tạ: "..." Còn rất biết sắp xếp.

 

Yến Nhất Tạ dựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn xuống Khương Ninh nằm bên người, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.

 

Khương Ninh ngửi mùi lông mịn màng, mùi bột giặt khô ráo quen thuộc của cậu thiếu niên, cảm thấy vô cùng yên tâm, giống như trốn vào một bến cảng có thể che gió che mưa, không cần phải lo lắng chuyện gì cả, không cần suy nghĩ đến những lo lắng gì, cơn buồn ngủ càng thêm cuộn trào mãnh liệt bao phủ cả người cô, cô mơ màng muốn ngủ trong nháy mắt.

 

Khương Ninh nằm thả lỏng, hai tay đặt lên trước ngực.

 

Cả người Yến Nhất Tạ bên cạnh cô lại vô cùng cứng nhắc, gương mặt lạnh lùng luôn bình tĩnh cũng mất đi sự điềm tĩnh.

 

Giường không lớn.

 

Cậu dịch ra bên ngoài, khoảng cách giữa Khương Ninh và cậu rất gần. Mặc dù hai người không có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào, nhưng nhiệt độ cơ thể trên người đối phương lại truyền tới liên tục không ngừng, khoảng cách gần đến mức giống như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, loại bầu không khí mờ ám làm sự tiếp xúc da thịt càng trở nên đáng sợ hơn.

 

Sau khi cậu cứng nhắc một lát, ánh mắt thoáng liếc nhìn xuống, dừng trên tóc của Khương Ninh, ngay sau đó là mặt.

 

... Nhìn thấy Khương Ninh đã thoải mái ngủ thiếp đi, tóc bị cô làm rối.

 

Một lát sau, Khương Ninh trở mình, tay lộ ra từ trong mền, "bốp" một cái, đánh lên bụng cậu, ngay sau đó ôm vòng eo rắn chắc của cậu thiếu niên giống như ôm một cái gối ôm.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Cậu xém chút nữa bị chọc tức đến bật cười.

 

Cậu nghi ngờ có đôi lúc Khương Ninh hoàn toàn không biết bản thân cô đang làm gì, tại sao có thể tùy tiện chui lên giường của một học sinh nam - hoặc là Khương Ninh chỉ xem cậu như là người thân, anh trai, cũng không coi cậu như một người khác giới nguy hiểm.

 

Nghĩ đến đây, Yến Nhất Tạ lại có hơi buồn bực, suy nghĩ rối loạn.

 

Yến Nhất Tạ lấy tay Khương Ninh ra, trong cái suy nghĩ lung tung thẹn quá hóa giận này, Khương Ninh lại mơ màng ngủ thiếp đi, bởi vì quá yên tâm, thậm chí giấc ngủ có hơi ngon.

 

Nhưng trước khi sắp chìm vào giấc mơ đẹp, đầu óc của cô lại tỉnh táo trong chốc lát.

 

Có phải cô quên cái gì rồi không?

 

... Trước khi đến đây vào hôm nay, đã tiếp dũng khí cho bản thân rất lâu, nói muốn làm một chuyện mà bản thân phải làm.

 

Nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên Khương Ninh tỉnh táo lại.

 

Cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, mở mắt ra.

 

Ánh mắt của cô vừa mới rõ ràng đã đối mặt với gương mặt tuấn tú đỏ đến mức có hơi quá đáng của Yến Nhất Tạ.

 

"Nóng à? Mặt cậu có hơi đỏ." Khương Ninh nói theo bản năng, giọng nói còn có hơi mơ hồ không rõ.

 

Cả người Yến Nhất Tạ có hơi không tốt lắm, hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Cô chui vào trong chăn của cậu, xoay người ôm cậu, còn hỏi tại sao cậu đỏ mặt à?

 

Khương Ninh đột ngột ngồi bật dậy, xoa đầu, bất thình lình nói: "Tôi và cậu nói chuyện đi."

 

Khoảng cách của hai người thật sự quá gần, Yến Nhất Tạ nghĩ Khương Ninh đang mộng du, ung dung lùi vài inch, hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Điều tôi sắp nói là điều đã được tôi suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, đừng thấy tôi dễ dàng nói ra khỏi miệng, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi." Khương Ninh nâng mắt lên, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ có hơi lộn xộn.

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô, không biết tại sao trong lòng có dự cảm xấu.

 

"Chuyện gì?"

 

"Chúng ta quen biết được mấy năm rồi? Tầm, ba, bốn năm rồi đi." Khương Ninh hỏi: "Yến Nhất Tạ, cậu có ý kiến gì với tôi không?"

 

Rèm cửa bị kéo xuống, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Khương Ninh ngồi ngược sáng, Yến Nhất Tạ nhìn không quá rõ ánh mắt của cô.

 

Bỗng nhiên, Yến Nhất Tạ cảm thấy có hơi khó thở.

 

Câu nói này của cô có ý gì? Cô phát giác được chuyện gì à?

 

Cô phát giác được cơ thể không linh hoạt quá mức và tính chiếm hữu quá đáng của cậu à?

 

Cho nên cô chuẩn bị hạ bài?

 

Cách một lúc lâu, giọng nói của cậu thiếu niên nghẹn ngào: "Khương Ninh, cậu có ý gì?"

 

Khương Ninh muốn hỏi Yến Nhất Tạ nghĩ về cô như thế nào, nếu như cậu xem cô là thanh mai trúc mã, hoặc là thân nhân sống nương tựa vào nhau, vậy thì cô không thể tùy tiện tỏ tình được... Nhưng mà rất rõ ràng là Yến Nhất Tạ không hiểu câu hỏi của cô.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không nhịn được có hơi muốn lùi bước...

 

Nhưng bây giờ rất vất vả mới có thể mở đầu được, lại lui bước thì không biết lần tiếp lấy lại được dũng khí là lúc nào.

 

Nếu không thì thừa thế xông lên, đánh đấm lung tung, không cần quan tâm gì cả?

 

Dù thế nào cũng đều là chém một đao.

 

Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, Khương Ninh không muốn lại có bất kỳ thử thăm dò gì nữa.

 

Nếu như đợi lát nữa cô tỏ tình bị Yến Nhất Tạ từ chối, cô cũng sẽ không nói mấy câu như "chỉ đùa thôi đừng xem là thật", mà sẽ nghiêm túc nói cho cậu biết, nếu cậu từ chối lần đầu, thì cô sẽ tỏ tình lần hai, nếu cậu từ chối lần hai, thì cô sẽ tỏ tình lần ba.

 

Thời gian của cô đủ nhiều, đủ kiên nhẫn, cô cũng không kém như vậy, cuối cùng sẽ khiến cậu thích cô giống như kiếp trước.

 

Nghĩ như vậy, nhịp tim của Khương Ninh có hơi nhanh.

 

Cô ngồi xếp bằng, đối mặt với Yến Nhất Tạ, dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn Yến Nhất Tạ.

 

Thấy cô nghiêm túc như vậy, cảm xúc trong lòng Yến Nhất Tạ càng lúc càng tụt xuống, quyển tạp chí cầm trong tay sắp bị bóp chặt đến mức không chịu được nữa.

 

Bỗng nhiên, Khương Ninh nói: "Yến Nhất Tạ, chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn bè đi."

 

"Bốp" một tiếng, quyển tạp chí trong tay Yến Nhất Tạ rơi xuống.

 

Cậu giống như bị rơi vào hầm băng trong nháy mắt, cả người đột ngột rét run, sắc mặt cũng thay đổi ngay lập tức.

 

Ai ngờ Khương Ninh lại nói thêm một câu: "Chúng ta làm người yêu của nhau đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)