TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng xong, quản gia đi đóng tiền chi phí đi lại nên không ở đó, nên Khương Ninh động tay vứt hộp cơm dùng một lần vào trong thùng rác bên ngoài.

 

Dọn dẹp xong, cô trở lại phòng bệnh, ngồi bên mép giường.

 

Vốn dĩ Yến Nhất Tạ nghĩ cô đưa đồ ăn sáng xong thì phải đi, ai ngờ cô lại xoay người trở lại, nhìn tư thế ngồi xuống giống như định ở lại phòng bệnh rất lâu, vậy nên chân mày của cậu thả lỏng hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng bệnh VIP có bật máy sưởi, nên hôm nay chàng trai chỉ mặc một cái áo tay dài màu trắng, mặc dù sắc mặt cũng không quá nhợt nhạt, nhưng từ cái cổ thon dài băng gạc và băng vết thương màu trắng để lộ ra bên ngoài một đoạn lớn.

 

Chỗ ngực cũng lồi lên, đều là băng gạc được quấn từng vòng một.

 

Yến Nhất Tạ cầm sách lên, Khương Ninh nhìn chằm chằm vào màu đỏ do máu rỉ dưới lớp băng gạc một lúc lâu, nhìn sơ thì thấy rất đáng sơ, nhưng xác thực được đó chỉ là thuốc đỏ thì cô mới thả lỏng.

 

Khương Ninh vẫn không yên tâm, hôm qua chưa kịp hỏi bác sĩ, dù như thế nào thì hôm nay cũng phải hỏi kỹ càng, để bản thân có thể yên tâm.

 

Vậy nên ngồi chưa được mấy giây, không đợi Yến Nhất Tạ tìm được chủ đề để trò chuyện với cô thì cô lại giống như ngồi trên ghế có gai, cầm áo khoác đi ra ngoài.

 

Lần này Yến Nhất Tạ nghĩ là cô đi thật, trong lòng giống như mất đi một mảnh ghép, cảm thấy rất mất mát.

 

Cậu bình tĩnh đặt sách xuống nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, bắt đầu suy nghĩ có phải Khương Ninh còn có chuyện khác cần phải xử lý hay không - không phải quản gia đã nói là cô xin nghỉ cả ngày à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả, một lát sau, Khương Ninh lại hùng hổ đẩy cửa quay lại.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh ngồi xuống ghế, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Vẻ lạnh như băng trên mặt Yến Nhất Tạ tan đi mấy phần mà không để lại chút dấu vết gì, lại cầm sách lên lần nữa.

 

Khương Ninh: ?

 

Mới nãy có ai lại đây à? Xảy ra chuyện gì à?

 

Sao cảm thấy tâm trạng của cậu có hơi thất thường vậy?

 

Khương Ninh xác nhận lại với bác sĩ ngày mai Yến Nhất Tạ có thể xuất viện, sau này mỗi ngày thay băng, bôi thuốc một lần, tầm khoảng một tuần sau, đợi vết thương kết vảy thì không cần bôi thuốc nữa. Không được để vết thương này dính nước trong bảy ngày để tránh bị viêm.

 

Chỉ cần không bị viêm, nhiễm trùng trong thời gian này thì không sao cả.

 

Tảng đá lớn trong lòng Khương Ninh cũng rơi xuống, lúc này sự tự trách và áy này dày đặc cũng đỡ hơn một chút.

 

"Đúng rồi, hôm nay đã thay băng chưa?" Khương Ninh lo lắng hỏi.

 

Yến Nhất Tạ nói: "Thay rồi, khi nào cậu đi?"

 

"Đi?" Khương Ninh khó hiểu: "Tại sao tôi phải rời đi? Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, có thể ở đây đến tối, thậm chí tôi có thể ở lại qua đêm, mẹ tôi đi công tác mấy ngày nay, tôi không cần phải về. Tôi còn mang theo bài thi và máy chơi game nữa, làm xong bài thi thì có thể ở đây chơi rồi."

 

Dừng một lát, Khương Ninh hỏi: "Hay là cậu có chuyện gì cần tôi tránh đi một lát?"

 

Khi mới tới, cô nhìn thấy quản gia đang gọi điện thoại, hình như là đang nói chuyện với người nhà của Yến Nhất Tạ. Khương Ninh nghĩ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, mặc dù không tính là vết thương lớn gì, nhưng không ai trong nhà Yến Nhất Tạ đến thăm cậu một lát à?

 

"Tôi có thể có chuyện gì chứ!"'

 

Khương Ninh nghĩ cậu khó xử nên vội vàng nói: "Không sao, nếu cậu cần gặp ai mà muốn tôi phải tránh đi thì tôi có thể đi dạo vài vòng dưới lầu cũng được."

 

Nói xong, Khương Ninh di chuyển mông, Yến Nhất Tạ lại giữ cổ tay của cô lại, đè cô ngồi xuống lại lần nữa.

 

"Dạo gì mà dạo. Ở chỗ này đi." Cậu thiếu niên có hơi khó chịu, có mấy phần tức giận.

 

Khương Ninh sững sờ một lát, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cậu hỏi cô khi nào đi, chứ không phải thật sự hỏi khi nào cô rời đi, mà cũng không hy vọng cô đi.

 

Khương Ninh nhịn không được mà bật cười, ánh mắt khẽ chuyển qua gương mặt tuấn tú của Yến Nhất Tạ, nhỏ giọng nói: "Ừ, tôi không đi."

 

Trái tim Yến Nhất Tạ đập mạnh một cái, đồng thời bên tai cũng đỏ lên, cậu vội vàng xoay mặt sang chỗ khác, có hơi chán nản vì đã biểu đạt cảm xúc của bản thân quá rõ ràng.

 

Trong phòng tạm thời không có tiếng nói chuyện, rất yên tĩnh, phòng bệnh VIP có cái bàn, Khương Ninh kéo cái ghế đến bên cạnh bàn học, lấy bài thi trong cặp ra bắt đầu làm bài tập.

 

Tối hôm qua, khi trở về, cô không tập trung được, cả đêm không ngủ ngon được giấc nào, còn mơ thấy ác mộng, hôm nay nhìn thấy Yến Nhất Tạ khỏe như voi, còn có thể lạnh mặt mỉa mai người khác, sự bất an trong lòng cô đã tan đi, cảm giác mê man buồn ngủ đánh úp tới ngay lập tức.

 

Nhưng bài tập của hôm qua còn chưa làm xong, Khương Ninh không muốn làm thiếu, ráng nâng mí mắt lên cầm bút, tính làm xong lại chợp mắt một lát.

 

Yến Nhất Tạ chơi máy chơi game Khương Ninh mang tới mà không tập trung một chút nào, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ bay tới trên người Khương Ninh.

 

Cậu rất thích khoảng thời gian như vậy, hai người ở cùng nhau trong một không gian, ai tự làm việc của người đó, lắng nghe tiếng hít thở của nhau, thời gian giống như bị kéo dài ra.

 

Nếu khoảng thời gian như vậy mãi mãi không bị quấy rầy thì tốt rồi.

 

Nhưng cố ý lại có khách không mời mà tới đến phá hư.

 

Chưa được bao lâu thì có người trong trường học tới thăm, quản gia kêu Khương Ninh ra ngoài.

 

Đa số giáo viên, học sinh trong trường không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tối hôm qua, sau khi tự học tối xong thì trường học xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã ảnh hưởng đến hai học sinh.

 

Học sinh cùng lớp của Khương Ninh và Yến Nhất Tạ thấy hôm nay hai người đều xin phép nghỉ học thì nghĩ rất có thể hai học sinh bị ảnh hưởng kia chính là hai người bọn họ.

 

Còn có thầy chủ nhiệm cũng muốn tỏ vẻ săn sóc, nên đã chọn hai học sinh trong lớp, bảo hai học sinh này tới thăm và tặng giỏ trái cây và hoa.

 

Người được chọn làm đại diện thay cho mọi người còn có thể là ai, đương nhiên là người có thành tích ưu tú gần đây, Hứa Minh Dực.

 

Nghiêm Đại Hàng có hơi lo lắng cho Khương Ninh, nhưng danh sách người được chọn lại bị học sinh đưa vé xem phim cho Khương Ninh vào hôm đó đoạt mất.

 

Hứa Minh Dực thấy Khương Ninh không sao, người có chuyện là Yến Nhất Tạ, khẽ thở ra: "Cậu không sao là được rồi, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Dù sao cậu ta cũng vì lo lắng cho bản thân cô nên mới xin nghỉ đến bệnh viện, Khương Ninh cũng không tiện nói lời lạnh nhạt đuổi người ta đi, nhận lấy giỏ trái cây, nói: "Chuyện có hơi phức tạp, tóm lại thì cậu đừng nói chuyện này với mẹ tôi, tôi không muốn mẹ lo lắng."

 

"Tôi biết rồi." Hứa Minh Dực khẽ gật đầu, làm thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, không thể nào chút ăn ý như vậy cũng không có.

 

Tối hôm qua, cha mẹ cậu ta cũng nghe được một vài tin đồn, cậu ta nhắc cha mẹ cậu ta đừng nói lung tung trước mặt Trịnh Nhã Nam.

 

Khương Ninh nói: "Cảm ơn."

 

Hứa Minh Dực nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cửa phòng bệnh bị che mất một nửa, Yến Nhất Tạ nằm trên giường bệnh chỉ có thể nhìn thấy Khương Ninh và hai bóng người đối diện, nhưng lại không nghe được bọn họ nói gì.

 

Cậu nhìn chằm chằm bên đó, bỗng nhiên nhìn thấy thằng nhóc từng đưa vé xem phim lại móc cái vé gì ra đưa cho Khương Ninh, rốt cuộc sợi dây lý trí trong đầu cậu sắp không giữ được nữa.

 

Ngay khi Yến Nhất Tạ suy nghĩ cần dùng lý do gì để đuổi hai người kia đi thì cuối cùng Khương Ninh ôm hoa và giỏ trái cây quay lại từ hành lang.

 

Yến Nhất Tạ nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ như không quan tâm đến bên đó.

 

Khương Ninh đặt giỏ trái cây lên bàn trà, nói: "Sắp hết chỗ để rồi, có muốn tặng cho các phòng bệnh khác một chút hay không?"

 

Người đứng phía sau không hé môi, cô xoay người, thấy Yến Nhất Tạ bình tĩnh đọc sách.

 

... Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như chỉ số tâm trạng của cậu thiếu niên lại tụt xuống rồi?

 

Khương Ninh cong khóe môi, lột vỏ một quả quýt, nhét vào trong miệng, nhìn cậu.

 

Thấy cậu mãi không mở miệng hỏi, Khương Ninh đành phải chủ động giải thích: "Hứa Minh Dực tặng một giỏ trái cây, Hà Tử Mặc tặng hoa, còn tặng thêm một tấm vé lễ hội âm nhạc, giỏ trái cây và hoa là lớp học mua, tôi nhận, nhưng tôi không nhận vé lễ hội âm nhạc."

 

Yến Nhất Tạ không ngẩng đầu, giống như là không thèm để ý: "À!"

 

Khương Ninh đi tới, kéo ghé ngồi xuống, nằm nhoài trên giường bệnh của cậu, ôm mặt nhìn cậu: "Cậu không hỏi tại sao tôi không lấy à?"

 

Bất thình lình, Yến Nhất Tạ hỏi: "Hà Tử Mặc là ai?"

 

Khương Ninh hơi sững sờ: "Học sinh nam của lớp khác tặng vé xem phim sau buổi tự học tối hôm đó, trí nhớ cậu rất tốt, có thể nói là đã thấy thì không quên, sao không nhớ tên người ta vậy?"

 

Yến Nhất Tạ lật sang trang, nói rất thản nhiên: "Trái lại cậu vẫn luôn nhớ kỹ tên họ người ta."

 

Khương Ninh: "..."

 

Xong đời, vác đá nện chân mình, sớm biết như vậy đã không chủ động nhắc đến gốc rễ chuyện này.

 

Khương Ninh lại chăm chú nhìn Yến Nhất Tạ một lát, thấy cậu không giống như ăn chanh (1), lại bóc vài múi quýt ra, còn lại đều nhét vào miệng của Yến Nhất Tạ, chuyển cái ghế về lại bên cạnh bàn, tiếp tục làm bài tập.

 

(1) Ghen

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Cậu thiếu niên xém chút nữa tức quá mà cười, không muốn ăn nữa thì nhét vào miệng cậu?

 

Cậu từ từ nhấm nháp phần thịt của quả quýt, mặc dù rất ngọt, nhưng trong lòng cậu lại có hơi chua.

 

Sau tai nạn vào năm đó, hai chân tàn tật khiến cậu phải chịu đựng đủ loại ánh mắt. Cậu vừa sợ cảm giác ba mẹ chỉ xem cậu như là một công cụ dùng củng cố quyền lợi có hình người, sau khi cậu không có giá trị lợi dụng nữa thì hóa ra có thể tùy tiện vứt bỏ giống như một túi rác. Vì vậy, trái tim của cậu đã dựng lên một bức tường cao kín mít không chút kẽ hở, không cho phép bất kỳ ai đi vào, cũng quấn lấy bản thân không thở nổi, mặc kệ là ai muốn tới gần cậu thì đều sẽ bị cậu dùng những lời nói không hay và ánh mắt dò xét lạnh lùng công kích bỏ đi.

 

Chưa từng đặt hy vọng, cuối cùng cũng sẽ không thất vọng.

 

Khi cậu mới gặp Khương Ninh, cậu vẫn luôn nghĩ như thế, thậm chí mãi đến lần cậu ngã xuống sông vì cô, trong đầu cậu cũng có suy nghĩ không chút nể tình nào, nếu như cô không tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu, trái lại đúng như ước nguyện của cậu.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác, từ xưa đến này, Khương Ninh đều không ra bài theo lẽ thường. Cô hay thừa thế xông lên, lại không suy yếu chút nào, ba trận cũng chưa từng vắt kiệt, giống như viên kẹo bình thường mà cô dùng để đập vỡ cửa sổ cửa cậu ngày hôm đó, không hề phân rõ phải trái, đập vỡ sự phòng bị của cậu từng chút một, sau đó lại tiến quân thần tốc. Đợi đến khi Yến Nhất Tạ kịp phản ứng lại, cô đã xâm nhập vào trái tim của cậu, giống như hộ gia đình bị ép di dời nhưng vẫn ở lại.

 

Mà qua nhiều năm như vậy, Khương Ninh cũng không phụ lòng cậu, cũng không có suy nghĩ lo được lo mất, nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi như suy nghĩ ban đầu của cậu nữa. Từ đầu tới cuối cô đều ở bên cạnh cậu, bỏ thời gian cho cậu, bỏ tất cả sự ấm áp cho cậu, nói với cậu là mãi mãi không tách rời, mãi đến khi tóc bạc cũng sẽ ăn sinh nhật với cậu.

 

Nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy đau khổ và buồn bực.

 

Nguyên nhân không phải do Khương Ninh, mà bởi chính bản thân cậu.

 

Cậu quá tham lam, mong muốn từ từ biến chất, chẳng những không chỉ thời gian và sự bồi bạn của cô, mà còn muốn có được sự yêu thích của cô.

 

Nếu thời gian có thể quay lại, bản thân có thể né tránh được trận tai nạn lúc nhỏ thì bây giờ có thể đứng vững trước mặt Khương Ninh rồi. Chắc chắn cậu sẽ quang minh chính đại đi ra ngoài, hạ thấp tất cả những người theo đuổi Khương Ninh.

 

Nhưng cậu của bây giờ, ngay cả di chuyển từ trên giường đến xe lăn cũng tốn sức.

 

Muốn cậu nói như thế nào đây, cậu ghen ghét Hứa Minh Dực và Hà Tử Mặc, càng ghen ghét tất cả những người có thể dũng cảm đưa thư tỏ tình với Khương Ninh. Đồng thời, cậu lại cảm thấy khó xử vì phần ghen ghét không nên có của bản thân...

 

Khương Ninh ngồi trước bàn học duỗi lưng một cái, nói: "Cuối cùng cũng làm xong bài thi hôm qua rồi."

 

Yến Nhất Tạ dời ánh mắt đi, ý muốn đè suy nghĩ không nên có trong đầu xuống.

 

Khương Ninh đẩy ghế đứng dậy, xoay đầu nhìn về phía Yến Nhất Tạ, đưa ra nguyện vọng với cậu: "Tôi có hơi buồn ngủ, muốn ngủ một giấc ở đây."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)