TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 1.999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bên trường cũng cử người đến, mấy thầy giáo còn dẫn học sinh đến đưa giỏ quà với hoa, còn đề xuất ý kiến biểu dương hành động trượng nghĩa của Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ nghe thấy bốn chữ "hành động trượng nghĩa" ấy, mặt sa sầm lại, trên mặt chỉ còn thiếu nước in hai chữ “tiễn khách” mới có thể từ bỏ ý định của trường.

 

Sau đó những người tới thăm đều bị giữ bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi tin tức được ém đúng lúc, trong trường không có nhiều người biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nếu không một khi có phóng viên vì chuyện này mà phát hiện thân phận Yến Nhất Tạ thì rất phiền toái.

 

Quản gia bỗng đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trong tay cầm điện thoại di động, muốn nói lại thôi.

 

"Chú muốn nói gì?" Yến Nhất Tạ đặt sách xuống, liếc mắt nhìn ông.

 

Quản gia nói: "Cậu chủ không có nhận điện thoại của ông chủ, ông chủ gọi điện thoại cho tôi."

 

Yến Nhất Tạ nhíu nhíu mày: “Ông ta nói sao?"

 

Quản gia nói: “Ông chủ dặn dò tôi thu dọn đồ đạc, thay cậu làm thủ tục chuyển trường, chuẩn bị sẵn sàng để ông ấy phái thư ký Tiêu tới đón cậu về nhà."

 

Yến Nhất Tạ đột nhiên trầm mặt xuống, ngữ khí tràn đầy vẻ châm chọc: "Nhà ư?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quản gia có chút choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì —— mấy năm qua Yến Nhất Tạ vẫn luôn trong trạng thái bị trục xuất, ông còn tưởng rằng mình sẽ ở bên Yến Nhất Tạ mãi đến tận khi cậu thành gia lập nghiệp, thế nhưng sao bỗng nhiên bên kia lại vội đón cậu chủ về?

 

"Cậu chủ, bên thành phố Kinh xảy ra chuyện gì sao? Giọng tiên sinh nghe rất nghiêm túc, còn... còn bảo cậu đừng làm loạn."

 

"Tình nghĩa cha con chẳng còn cái thá gì ông ta còn giả vờ giả vịt làm gì, tưởng dễ dàng như vậy sao? Thích bắt tôi đến lúc nào thì phải đến, bắt đi lúc nào là đi ngay sao?" Yến Nhất Tạ chậm rãi nói: “Chú đừng để ý nữa, chặn số ông ta đi."

 

Quản gia mặt lộ vẻ khó xử: "Chuyện này..."

 

Yến Nhất Tạ: "Cứ bảo tôi bắt chú làm vậy."

 

Tuy rằng, bên ông chủ Yến phát tiền lương, nhưng cho dù Yến thị đuổi việc mình, cổ phần trong tay cậu chủ chẳng lẽ không trả nổi tiền lương cho mình sao?

 

Huống hồ qua nhiều năm như thế, quản gia Chu từ lâu đã coi thiếu niên như người nhà của ông.

 

Thế là ông chỉ đành gật đầu.

 

Rồi ông lại nói: "Vậy còn bên thư ký Tiêu thì sao? Sáng nay cậu ấy gửi tin cho tôi đã lên chuyến bay sáng sớm lúc sáu giờ, bây giờ hẳn đã đến sân bay thành phố Hải. Cậu ấy nói sẽ ở đây một thời gian cho đến khi cậu chủ thay đổi ý định —— "

 

Nói tới chỗ này, quản gia hơi run lên, mấy năm qua tông chủ không có con, bây giờ muốn nhận cậu chủ về, hiển nhiên là muốn cho cậu kế thừa gia nghiệp.

 

Tài lực tập đoàn Yến thị khổng lồ, tài chính vững mạnh, bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không chen vào được vị trí một viên chức nhỏ, cậu chủ lại thà để ông chủ nổi trận lôi đình cũng không chịu quay về?

 

Có phải cậu ấy coi tiền tài như cặn bã?

 

Yến Nhất Tạ mặt lạnh như băng: "Nói cho anh ta biết, tôi sẽ không thay đổi ý định đâu."

 

Quản gia: "Vậy tôi cần phải đi về dọn phòng cho thư ký Tiêu ở không? Thư ký Tiêu và đoàn luật sư có tổng cộng năm người."

 

Yến Nhất Tạ cả giận nói: "Anh ta đúng là muốn làm gì thì làm cái đó, khư khư cố chấp căn bản không quan tâm suy nghĩ của người khác. Chú quan tâm đám người thư kí Tiêu làm gì? Bảo bọn họ cút đi."

 

Quản gia vội vã đáp lại, trước khi xoay người đi ra còn nói: "Cậu đói bụng không? Khương Ninh nhắn tin cho tôi nói nói sang nay cô ấy xin nghỉ, lát nữa sẽ mang đồ ăn sáng tới đây, tôi không cần đi mua đồ ăn sáng nữa."

 

Sắc mặt lạnh lẽo của Yến Nhất Tạ khi nghe thấy tên của Khương Ninh mới thoáng giãn ra.

 

 Cậu liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói lầm bầm: "Cô ấy không đi học sao? Sang kì 2 của lớp 12 rồi đó."

 

Quản gia thầm nghĩ con gái nhà người ta xin nghỉ đến thăm cậu, cậu còn nói bằng giọng ghét bỏ như vậy, không sợ làm cô ấy tức giận mà bỏ về sao. Ông cười nói: "Khương Ninh hẳn là rất lo lắng cho cậu chủ."

 

Yến Nhất Tạ cuối cùng cũng khôi phục được tâm trạng tốt, nói: "Ngày mai tôi sẽ xuất viện, bảo cô ấy đừng đến đấy, lớp 12 nghỉ một ngày sẽ mất bao nhiêu kiến thức."

 

"Cậu quên rồi sao?" Quản gia nói: "Hôm nay là thứ sáu, theo lệ là tuần hoạt động ngoại khóa, xin phép nghỉ một ngày không sao."

 

Yến Nhất Tạ ngước mắt, lúc này mới nhớ ra.

 

Cậu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, cau mày nói: "Vậy giờ 8 giờ rồi sao cô ấy còn chưa tới?"

 

Quản gia: "..."

 

Vừa nãy không cho người ta đến là cậu, một giây sau ngóng trông người ta tới cũng là cậu.

 

Quản gia đóng cửa lại, xoay người đi ra ngoài, cậu chủ bảo ông chặn hết số điện thoại bên kia nhưng ông cũng không dám thật sự làm vậy.

 

Ông nhìn cuộc gọi nhỡ của thư ký Tiêu, cảm thấy cực khó xử.

 

Cậu chủ không muốn trở về đến nhà họ Yến cũng không thể bởi vì không muốn rời khỏi căn biệt thự lẻ loi cạnh biển gắn bó đã lâu. Còn có thể bởi vì điều gì đây?

 

—— có lẽ là bởi vì Khương Ninh.

 

Thế nhưng bên ông chủ và thư ký Tiêu biết chuyện này chưa, nếu như biết rồi thì liệu có ra tay với Khương Ninh?

 

Tuy rằng, từ lúc quản gia được thuê đến nay vẫn lên ở cạnh Yến Nhất Tạ, ít giao thiệp với những người khác nhà họ Yến, thế nhưng thỉnh thoảng ông sẽ nhận được lệnh của ông chủ Yến, cũng có thể nhìn ra ông chủ Yến lạnh lẽo vô tình, quyết đoán ngang ngược, chính là phiên bản mạnh hơn của cậu thiếu niên.

 

Một nhà tư bản như quỷ hút máu, lừa gạt người ta một cách điêu luyện, còn chuyện gì không làm được?

 

Quản gia có chút lo lắng lần này cậu chủ không thể toại nguyện.

 

Những việc này quản gia có thể nghĩ được, Yến Nhất Tạ sao có thể không nghĩ tới?

 

Trong phòng bệnh, thiếu niên nhướng mày, tán cây khỏa bóng trên gương mặt trắng như tuyết của cậu.

 

Vốn dĩ, nếu như Yến Bách Ngang cứ muốn ép cậu làm chuyện cậu không muốn làm, cùng lắm cậu sẽ làm một phen cá chết lưới rách với Yến Bách Ngang.

 

Trên tay cậu còn có 8% cổ phần, bất luận giao chỗ cổ phần này cho bất cứ người nào nhà họ Yến, cũng sẽ là một sư uy hiếp lớn đến ba cậu.

 

Yến Bách Ngang tuyệt đối sẽ không cho phép cậu làm như thế, tất nhiên sẽ nhượng bộ.

 

Nhưng sau khi Khương Ninh, chuyện trở nên phức tạp.

 

Lại không nói Yến Bách Ngang bước kế tiếp sẽ làm thế nào, một khi tin tức ông ta không thể sinh con truyền ra ngoài, những người khác nhà họ Yến tất nhiên sẽ nghĩ tới, Yến Nhất Tạ đã biến thành người thừa kế duy nhất. Như vậy những cái miệng lớn ngậm đầy máu trực chờ vào con cá lớn Yến Bách Ngang nhất định sẽ quay lại tìm cách dập tắt Yến Nhất Tạ.

 

Năm đó xảy ra vụ việc bị bắt óc, không phải là dẫm vào vết xe đổ sao?

 

Năm đó thiếu niên ốm yếu Yến Nhất Tạ chủ động từ bỏ quyền thừa kế, rời khỏi thành phố Kinh, rời khỏi nhà họ Yến, những năm này mới được sống những tháng ngày bình an.

 

Nhưng một khi Yến Bách Ngang vì bản thân ông mà một lần nữa đẩy Yến Nhất Tạ tới nơi đầu sóng ngọn gió, như vậy mặt biển nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm chắc chắn lại một lần nữa dậy sóng lớn.

 

Những người khác trong nhà họ Yến cũng có thể sẽ chú ý tới sự tồn tại của Khương Ninh.

 

Không sợ gì cả, chỉ sợ ngộ nhỡ…

 

 

Năm đó cậu còn tuổi nhỏ, không bảo vệ được bản thân.

 

Bây giờ cậu sắp thành niên, có người mà cậu rất muốn bảo vệ, nhưng liệu khi những người kia nhà họ Yến làm gì đó, cậu có thể bảo vệ được Khương Ninh không?

 

Buồn cười là ngày trước cậu cứ mãi trăn trở với đôi chân tàn tật của mình, bởi vì cảm giác mình không xứng với Khương Ninh mà tự ti ủ dột, bởi vì cảm thấy Khương Ninh chỉ là đồng cảm với cậu và coi cậu như người nhà mà trằn trọc cay đắng…

 

Mà không nói những chuyện này, mình bây giờ, chỉ dựa vào 8% cổ phần liệu có năng lực để bảo vệ Khương Ninh không?

 

Nghĩ tới những thứ này, Yến Nhất Tạ nhướn mày, sắc mặt hơi khó coi.

 

Trừ phi, cậu và Yến Bách Ngang làm một cuộc giao dịch.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Nhất Tạ cảm thấy chờ đợi thời gian có hơi khó khăn, không nhịn được nhướn người khỏi giường bệnh, ngồi trên xe lăn, đẩy xe tới bên cửa sổ, nhìn về cổng bệnh viện.

 

Có lẽ là trùng hợp, anh vừa kéo rèm cửa sổ một chút để chờ Khương Ninh xuất hiện, bên bồn hoa bệnh viện liền xuất hiện bóng người Khương Ninh. Cô ôm cặp lồng, mới từ trên xe taxi xuống, bước chân vội vã, chỉ chớp mắt đã vào trong bệnh viện.

Yến Nhất Tạ cấp tốc đẩy xe lại bên giường, lên giường, tiện tay cầm lấy một quyển sách từ cạnh đầu giường, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cũng không chờ mong cô tới.

 

Thế là lúc Khương Ninh tiến vào, đã nhìn thấy trên giường bệnh có một soái ca đang cầm tạp chí showbiz.

 

"Cậu có hứng thú với scandal showbiz từ bao giờ vậy?" Khương Ninh cười nói, đi tới đặt thứ đồ gì đang cầm trên tay lên bàn trà, cũng tiện tay treo áo khoác lên.

 

"Xem bừa tí thôi." Yến Nhất Tạ lúc này mới giả vờ giả vịt đặt sách xuống, chậm rãi ngước mắt, nói: "Sao cậu lại tới đây?"

 

Khương Ninh lôi ghế ra, ngồi xuống bên giường cậu: “Chú quản gia chưa bảo cậu sáng nay tôi qua à? Tôi cầm theo bữa sáng tới đó."

 

Nói đoạn Khương Ninh mở bàn gấp ra, đặt lên giường, sau đó đặt lần lượt canh mình hầm cùng đồ ăn sáng mua trên đường lên.  

 

Cô buổi sáng đi vội, tóc chỉ búi qua loa, trên đường bị gió  thổi, lúc này hơi bung ra, bên tai một sợi tóc buông xuống gò má trắng nõn.

 

Có chút vướng víu nhưng trên tay đang dính dầu, không vén ra được.

 

Khương Ninh nghiêng mặt cố gắng thổi lọn tọc bay về phía sau.

Yến Nhất Tạ thấy cô đang “chống đối” với sợi tóc, cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô.

Khương Ninh còn tưởng rằng cậu muốn sờ mặt mình, lòng thầm nói, sau khi sờ tay mình hôm qua sao lại chủ động như vậy? Thế là chủ động nghiêng mặt, để lòng bàn tay của cậu chạm vào gò má cô.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Lòng bàn tay có cảm giác vô cùng mềm mại, một dòng điện chạy thẳng từ lòng bàn tay tới trái tim, tê dại một hồi.

 

Yến Nhất Tạ cứng đờ người, sau khi nhìn Khương Ninh hai giây thì rút tay về.

 

Khương Ninh nói: "Không phải cậu muốn sờ mặt tôi sao?"

 

"Ai đi sờ mặt cậu làm gì?" Yến Nhất Tạ tay nắm thành quyền, cả giận nói: "Cậu cũng thế này với người khác à? Người khác đưa tay ra, cậu đã tùy tiện cho người ta sờ lên mặt?"

 

Yến Nhất Tạ oan uổng cho cô rồi. Khương Ninh thuận miệng nói: "Cậu không giống người khác mà."

 

Thiếu niên nghe nói như vậy, khóe môi không tự chủ được cong lên một chút, thế nhưng lập tức nghĩ đến Khương Ninh lúc nào cũng không biết nặng nhẹ nói mấy câu để cậu vui mừng, thế nhưng bản thân cô căn bản không có ý đó, trong lòng cậu lại suy nghĩ lung tung, thờ ơ nói: "Vậy cũng không được, quản lý tốt mặt cậu đi."

 

Khương Ninh: "...”

 

Người này đúng là, để cậu ta sờ mặt cậu ta giận, không cho cậu ta cũng giận. Nói dễ nghe cậu ta giận, nói không dễ nghe cậu ta cũng không vừa lòng.

 

Cẩn thận không bao giờ cô mà nóng lên, cô không cho sờ mặt nữa thì cậu ta có khóc đằng trời.

 

Đương nhiên, Khương Ninh chỉ thầm oán những lời này trong lòng, Yến Nhất Tạ mới bị thương vì cô, cô quyết định khoan dung độ lượng một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)