TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh cũng không thể ở bệnh viện mãi, chẳng bao lâu quản gia đi cho lời khai xong liền quay lại. Xử lý xong thủ tục chuyển phòng bệnh vip, cô cùng quản gia ngồi ở phòng bệnh với Yến Nhất Tạ một chút, Yến Nhất Tạ bảo quản gia đưa cô về nhà.

 

Khương Ninh vừa đi, di động Yến Nhất Tạ vang lên.

 

Cậu ngồi trên giường bệnh, nhìn lướt qua số điện thoại bị cậu ngắt nhiều lần. Cuối cùng cậu cầm điện thoại di động lên, không nhịn được nói: "Có chuyện gì thì nói mau."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu chủ Yến, chào buổi tối." Giọng vang lên trong điện thoại không phải của Yến Bách Ngang, mà là thư ký Tiêu.

 

Yến Nhất Tạ cười nhạt trong lòng, hiển nhiên là Yến Bách Ngang gọi mấy cuộc điện thoại cậu không nghe, Yến Bách Ngang liền ném điện thoại di động cho thư kí Tiêu, để thư kí Tiêu tiếp tục gọi đến tận khi cậu chịu nghe mới thôi —— thậm chí khả năng chỉ có cú điện thoại đầu tiên là Yến Bách Ngang tự tay gọi.

 

Nhà họ Yến chính là như vậy, không có một người nào có tình người, ngay cả đứa con trai ruột của ông ta cũng không đáng để tốn mấy phút của ông ta.

 

 “Thứ sáu tuần trước tôi gọi cho cậu một cuộc nhưng chắc cậu đang có việc bận nên không nghe được." Thư ký Tiêu lễ phép nói.

 

Yến Nhất Tạ: "Anh có thể chuyển lời cho quản gia Chu mà."

 

"Chuyện này phải trực tiếp nói với cậu mới được. Ba cậu vốn muốn đích thân thương lượng với cậu, thế nhưng cậu lại không muốn liên hệ với ông ấy."

 

Yến Nhất Tạ bình tĩnh nói: "Nếu anh có một ông bố chỉ xem con trai là công cụ tranh cướp gia sản thì anh cũng sẽ phản nghịch rất lâu thôi, thậm chí đến lúc anh xanh cỏ, cả đời không qua lại với ông ta."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Tiêu lập tức nghẹn lời.

 

Yến Nhất Tạ nói: "Anh nói xem, cuối cùng là ông ta làm Yến thị sụp đổ nên cần 8% cổ phần của tôi sao?"

 

Ngoại trừ nguyên nhân này, Yến Nhất Tạ nghĩ không ra bất kỳ lý do gì khiến Yến Bách Ngang dành thời gian rảnh ra liên lạc với cậu.

 

Năm đó sau khi cậu gặp chuyện, nhà họ Yến cùng Yến Bách Ngang tất cả đều ngầm thừa nhận cậu không thể trở thành người thừa kế, nói là để cậu chọn một chỗ giải sầu, nhưng trên thực tế lại hi vọng cậu đừng quấy nhiễu bọn họ, bọn họ cần dành thời gian bồi dưỡng người thừa kế mới.

 

Cổ phần của Yến Nhất Tạ là ông cụ Yến trước khi tạ thế để cho cậu, cũng không đặt ra người giám hộ, bởi vậy 8% cổ phần này những năm này vẫn nằm trong tay đoàn luật sư ông cụ để lại cho Yến Nhất Tạ, cũng chính là nắm trong tay Yến Nhất Tạ.

 

Bọn họ có ý đồ cũng vô dụng.

 

Mấy năm nay thiếu niên có thể sống yên bình.

 

Từ sau khi cậu chuyển đến pháo đài cổ giữa sườn núi cạnh biển, quyết tâm phân rõ giới hạn, không quan tâm đến tin tức nhà họ Yến.

 

Cậu vẫn cho rằng qua mấy năm rồi, Yến Bách Ngang nên đã sớm cùng mẹ mình, hoặc là những ả tình nhân ông ta bao nuôi bên ngoài sinh ra một người thừa kế mới của nhà họ Yến.

 

"Hay là nói với tôi rằng tôi có một đứa em trai mới, cần giới thiệu cho tôi biết? Nhưng mà anh phải cẩn thận, tôi không phải là người khoan hồng độ lượng, chẳng may tôi không cẩn thận trượt tay bóp chết em trai mới sinh thì sao nhở?" trong giọng nói thiếu niên tràn đầy sự châm chọc ác ý.

 

Nếu như Khương Ninh ở đây sẽ phát hiện, ba năm rưỡi trôi qua, thiếu niên lạnh lùng gai góc ngày xưa cũng không thay đổi bao nhiêu.

 

Chỉ là cậu học được cách phủ một tấm áo khoác dịu dàng ôn hoà, khi đứng trước mặt cô mà thôi.

 

"Thực không dám giấu giếm." Thư ký Tiêu bỗng nhiên dừng một chút, nói: "Ba năm trước, nửa năm trước, cậu quả thực có một người em trai và một người em gái."

 

Yến Nhất Tạ chậm rãi nhíu lông mày lại, đẩy xe lăn đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài.

 

Thư kí Tiêu: "Thế nhưng họ đều không may chết yểu rồi."

 

Dù thiếu niên không có chút rung động nào, câu nói này cũng vượt quá dự liệu của cậu. Yến Nhất Tạ không khỏi kinh ngạc: "Tại sao?"

 

"Nguyên nhân Yến thị không công bố ra ngoài. Truyền thông dồn dập suy đoán là mấy vị tình nhân của ba cậu hãm hại lẫn nhau, làm hại mất đứa trẻ, còn xây dựng thành kịch bản cung đấu. Nhưng trên thực tế nguyên nhân là... Tổng giám đốc Yến trước đây không lâu kiểm tra thì được biết khả năng sống của tinh trùng ông ấy cực thấp."

 

Thư kí Tiêu nói xong lời này, lại vội vàng bổ sung một câu: "Lời này tôi chỉ dám ngầm nói cho cậu, vốn dĩ tôi cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên thấy được báo cáo của tổng giám đốc Yến. Ba cậu sĩ diện, cậu cũng biết ông ấy không thể để bất luận người nào biết. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến Yến thị, ông ấy càng không thể để người ta nắm được nhược điểm."

 

Thư ký Tiêu nói lời này là đang quy hàng rồi.

 

Yến Bách Ngang bây giờ đang nắm trong tay Yến thị, nhưng ông ta còn có hai người anh em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng mơ ước về khối gia sản.

 

 Ông không dám buông lỏng dù chỉ chốc lát.

 

Yến Bách Ngang những năm này vẫn luôn cố gắng sinh được một đứa con để kế thừa nhà họ Yến.

 

Nhưng không nghĩ tới vận mệnh lại trêu đùa với ông ta, sau khi ông ta cùng vợ từ bỏ đứa con trai ruột Yến Nhất Tạ, ông ta không thể có thêm đứa con thứ hai.

 

Yến Bách Ngang chấp nhận đời này ông ta không thể có con được nữa, anh chỉ có thể đón Yến Nhất Tạ bị từ bỏ năm đó về.

 

Thư ký Tiêu là một trong số ít người biết cậu chủ Yến sắp chính thức trở lại nhà họ Yến. Anh thẳng thắn nói ra tin này cũng là muốn tốt cho Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ mãi không lên tiếng.

 

Ba mình mãi mãi mất đi cơ hội có con.

 

Từ tận đáy lòng cậu sẽ có cảm giác gì? Phải bất đắc dĩ đón đứa con trai què chân về kế thừa gia nghiệp, trở thành người thừa kế duy nhất, có phải trong lòng ông ta đang hận đến nghiến răng?

 

Yến Nhất Tạ đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười, cậu lạnh lùng hỏi: "Vậy thì sao?"

 

Thư ký Tiêu sững sờ, lẽ nào cậu chủ Yến không nghe hiểu ý trong lời của mình?

 

Anh vội vàng nói: "Tổng giám đốc Yến tháng sau từ Luxembourg về nước, vốn định tháng sau phái người tới đón cậu, nhưng nghe nói tối hôm nay cậu gặp phải một chút chuyện nhỏ, ông ấy quyết định để tôi sớm đón cậu về."

 

"Cậu xem như vậy có được không, tôi ngày mai sẽ lên đường mang theo vệ sĩ tới thành phố Hải đón cậu."

 

Thấy Yến Nhất Tạ chưa mở lời, thư kí Tiêu còn nói: "Đương nhiên cậu muốn ở thành phố Hải thêm mấy ngày cũng có thể, tôi đã bảo công ty hàng không mở một đường bay riêng, mấy ngày kế tiếp cậu có thể cất cánh bất cứ lúc nào cậu muốn."

 

Yến Nhất Tạ: "Là mấy chuyện này sao?"

 

Thư ký Tiêu bỗng nhiên có dự cảm xấu: "Cậu chủ —— "

 

Yến Nhất Tạ nói: "Xin lỗi, tôi chưa có kế hoạch trở về, anh đi bừa chỗ nào đấy tìm người thừa kế cho Yến Bách Ngang đi."

 

Thư ký Tiêu còn tưởng rằng Yến Nhất Tạ đang giở chứng bệnh cậu chủ, cần người tám người nhấc kiệu lớn mời cậu ta về nhà họ Yến, anh ta thỉnh cầu nói: "Cậu chủ Yến, xin cậu làm khó tôi, tôi cũng chỉ là cầm tiền lương làm việc."

 

“Thì anh chuyển lời trực tiếp đến Yến Bách Ngang là được." Yến Nhất Tạ nói: "Không sinh được con trai là chuyện của ông ta, có liên quan gì tới tôi? Tôi còn phải thi đại học, không có thời gian lo đống hỗn độn ấy, không được phái người đến, đến rồi cũng vô dụng, tôi cũng chả đam mê gì đống đồng nát sắt vụn kia của nhà họ Yến."

 

Thư ký Tiêu thầm nghĩ sản nghiệp Yến thị gồm hằng bao nhiêu châu báu, bất động sản, công ty giải trí, bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán muốn được chia một chén canh Yến thị mà cậu lại nói là đồng nát sắt vụn?

 

Thư ký Tiêu còn muốn nói thêm gì đó, bên kia đã ngắt điện thoại, chỉ truyền đến tiếng tút tút.

 

Thư kí Tiêu: "..."

 

Lần này xong thật rồi.

 

Không muốn kế thừa gia sản? Sao anh lại cảm giác cậu chủ Yến không giống như đang nói đùa?

 

Bên này điện thoại cúp, Yến Nhất Tạ lại gọi một cú điện thoại khác.

 

Bên kia nói: "Cậu chủ Yến, cho dù cậu có giấy giám định thương tật, chuyện này cũng thuộc về phạm trù dân sự, dù sao người gây họa theo cậu nói vẫn là bà nội cuả bạn học học, xử lý chuyện như vậy, trong cục cảnh sát bình thường chỉ phạt tiền, nhốt mấy ngày là xong việc. Đương nhiên mấy ngày ở cục cảnh sát đó cậu muốn giày vò thế nào thì giày vò."

 

Trên mặt Yến Nhất Tạ như kết một tầng băng sương: "Không cần đâu, bà già đó không chịu nỗi giày vò gì đâu. Nhưng tôi không muốn thấy bà ta xuất hiện gần cháu gái nữa."

 

Đầu bên kia điện thoại nghe ngữ khí thiếu niên chầm chậm, nhưng cũng mơ hồ nghe được mấy phần ẩn ý nham hiểm, vội nói: "Đã hiểu, cái này dễ thôi, lập tức cho bà ta biến mất khỏi thành phố Hải, sau này sẽ muốn thấy cũng chẳng thấy được."

 

"Cứ làm như vậy đi." Thiếu niên cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, gương mặt tuấn mỹ như bị một màn đen bao quanh.

 

Lộ ra một chút âm trầm.

 

Mãi một lát sau, điện thoại di động của cậu sáng lên một cái.

 

Khương Ninh gửi tin nhắn “Tôi đến nhà rồi”.

 

Làn sương lạnh trên mặt cậu mới tan đi.

 

"Được, ngày mai gặp." Cậu nhắn lại.

 

Bên chỗ Khương Ninh, Khương Phàm mới vừa về đến nhà liền ném balo xuống, sốt sắng nói với cô: "Chị, em nghe nói hôm nay sau giờ tự học buổi tối, có bà già bị bệnh thần kinh giội nước sôi vào người học sinh trường mình, chị không sao chứ?"

 

 Sau giờ tự học buổi tối đèn rất tối, rất nhiều học sinh đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, huống hồ chuyện xảy ra trong nháy mắt, bản thân cô cũng chưa phản ứng lại liền bị Yến Nhất Tạ đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó quản gia cùng bảo vệ cấp tốc chạy tới áp chế bà cụ đưa tới đồn cảnh sát.

 

Yến Nhất Tạ lại bảo quản gia thông báo cho ban giám hiệu, để ban giám hiệu cảnh cáo học sinh không được tùy tiện lan truyền tin tức liên quan.

 

Thế là chuyện này tuy rằng lan truyền đến mức sôi sùng sục, khiến mọi người bàng hoàng, nhưng cũng chưa học sinh nào biết bà cụ gây chuyện có quan hệ với Khương Ninh.

 

Khương Ninh thấy Khương Phàm cũng không rõ chuyện đã xảy ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, Yến Nhất Tạ gọi điện thoại cho ban giám hiệu trường quả là cao kiến.

 

Nếu như chuyện này phát tán ra, đến lúc đó trong sân trường lại bàn tán sôi nổi, nói không chắc biến cố gia đình mấy năm trước nhà họ Khương cũng bị lấy ra thảo luận, có khi còn bị lên mục tin tức địa phương. Khương Ninh thì không sao, thế nhưng Trịnh Nhã Nam cùng Khương Phàm vất vả bước ra khỏi bóng tối, làm sao có thể để họ lại bị những chuyện cũ ấy kéo lấy?

 

"Chị không sao." Khương Ninh vỗ vai Khương Phàm, mặt không biến sắc nói: "Chị không có mặt, sau khi tan lớp tự học buổi tối, tôi rời trường khá muộn rồi đến nhà anh Yến làm bài tập."

 

"Vậy thì tốt." Khương Phàm nói lại: "Nghe nói người gây ra họa đã bị đưa tới đồn cảnh sát, cũng không biết là ai bị thương, nghe nói là đàn chị lớp 12. Quá đáng sợ."

 

"... Được rồi." Khương Ninh đẩy cậu về phòng: "Đừng nói chuyện này nữa không mẹ lại lo lắng, nhóc làm bài tập chưa đấy?"

 

Khương Phàm: "... Ma quỷ."

 

Trịnh Nhã Nam đi công tác tạm thời chưa về, Khương Ninh không muốn để bà lo lắng, thế nhưng chuyện bà cụ bị bắt về đồn, muộn nhất ngày mai ba Khương sẽ biết. Đến lúc đó ba Khương hết đường xoay xở, đương nhiên lại đi tìm Trịnh Nhã Nam hỗ trợ, lại là một trận làm phiền khóc lóc kể lể và thỉnh cầu tha thứ.

 

Khương Ninh không khỏi cảm thấy đau đầu, gia đình giống như một cái bóng đen đeo bám không dứt.

 

Kiếp trước hại Khương Phàm.

 

Kiếp này lại để cho Yến Nhất Tạ bị thương thay cô.

 

Cô có nên nghĩ cách để bà cụ rời khỏi thành phố Hải không nhỉ?

 

Khương Ninh không nghĩ tới việc cô suy nghĩ, đã có người thay cô giải quyết.

 

Cô chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thứ hai cục cảnh sát còn không có gọi điện thoại thông báo cô đi lấy lời khai, lẽ nào chỉ cần quản gia đi cho lời khai là được? Nhưng rõ ràng cô mới là người trong cuộc mà.

 

Có điều trong lòng cô còn lo lắng chuyện Yến Nhất Tạ bị thương, không quá chú ý tới chuyện này.

 

Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh, cô xin nghỉ học rồi hầm canh, bắt xe tới bệnh viện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)