TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nụ hôn này mềm mại, nhẹ nhàng, cuối cùng đã hoàn toàn xua tan được mọi nghi ngờ, trong không khí, không biết tiếng tim của ai đập như đánh trống.

 

Hai người đều có hơi xấu hổ, Yến Nhất Tạ càng cứng nhắc như cục đá hơn nữa, gương mặt tuấn tú giống như bị bốc cháy.

 

Thế là nụ hôn này rất nhanh đã tách ra dưới sự chủ đạo của Khương Ninh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh lau miệng, mặt có hơi đỏ, cô liếc nhanh Yến Nhất Tạ một cái, bị sắc đẹp của cậu thiếu niên hấp dẫn, kết quả Yến Nhất Tạ cũng vừa lúc nhấc đôi mi đen lên đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ bầu không khí lại tăng cao một chút.

 

Khương Ninh đã từng diễn vô số vai, nghĩ thật sự vào lúc ái muội, cô có thể điêu luyện thành thạo hơn một chút, kết quả một khi máu lên não thì hoàn toàn làm không được.

 

Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Yến Nhất Tạ, nhưng ân nhân ơi, cô có thể tốt hơn chỗ nào?

 

"Có hơi nóng, ha ha." Cô không tự chủ được mà dùng tay quạt gương mặt nóng hổi mấy lần, xoay đầu nhìn chỗ khác, kết quả hai đầu gối còn chưa quỳ vững, xém chút nữa té xuống giường.

 

"Cẩn thận." Lòng Yến Nhất Tạ căng chặt, vớt cô trở lại trong nháy mắt.

 

Lần này, vốn dĩ Khương Ninh ngồi hờ quỳ trên giường, hoàn toàn nhào vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

 

Mặt Khương Ninh dán lên lồng ngực của cậu thiếu niên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ thầm đây thật sự là phim hóa (1) mà.

 

(1) Ý chỉ những quá trình xảy ra trong đời thường bị nhấn mạnh, xảy ra một cách nghệ thuật như trong phim

 

Lần va chạm này, Yến Nhất Tạ đã động tới vết thương, cậu lại không hề rên một tiếng. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực bị bươm bướm va chạm, phát ra tiếng vù vù bé tý.

 

Hai cánh tay cậu ôm hờ lấy Khương Ninh, đỡ dậy cũng không phải, ôm xuống thì lại sợ xúc phạm, cô thiếu nữ chỉ mặc một cái áo len rất mỏng, vòng eo mềm mại, ngón tay thon dài của cậu dùng sức ở trên không, cũng không biết dùng lực làm gì, lại không hề có động tác nào, chỉ nắm trên không trung.

 

Bầu không khí im ắng, xấu hổ, mờ ám khiến tim người ta đập thình thịch không thôi.

 

Vẫn là Khương Ninh phá vỡ bầu không khí sắp bốc cháy này trước: "Khụ, cậu, cậu không nói gì à?"

 

Yến Nhất Tạ chưa từng nghĩ thần may mắn có thể thiên vị bản thân như vậy.

 

Chấp nhận đi, trong cuộc đời của bạn chưa từng có hạnh phúc lại không biết phải làm sao vào bất kỳ lúc nào giống như bây giờ.

 

"Khương Ninh, tôi rất vui." Cậu thiếu niên rũ mắt xuống, chăm chú nhìn Khương Ninh, trái tim căng phồng lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng vì thiên ngôn vạn ngữ nên một câu cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng: "Tôi..."

 

Còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái.

 

"Cậu chủ." Quản gia ở bên ngoài hỏi: "Tôi có thể vào không?"

 

Tiếng nói của quản gia vang vào, Khương Ninh mới lấy lại ý thức hai người còn ở trong bệnh viện trong nháy mắt, những tiếng động phát ra mới nãy sẽ không bị người ngoài nghe thấy chứ?

 

Khương Ninh lại nhìn tư thế của cô và Yến Nhất Tạ theo bản năng - cô đang nằm sấp trong ngực cậu, bị hai tay cậu ôm hờ, bị người khác nhìn thấy tư thế mờ ám như vậy thì không biết sẽ nghĩ sai đến tận đâu.

 

Mặt Khương Ninh như bị phỏng, nhảy dựng lên ngay lập tức mà không hề suy nghĩ chút nào.

 

Ngay khi Khương Ninh muốn xuống giường, quản gia đã đẩy cửa đi vào.

 

Nhìn thấy chăn trên giường lộn xộn, quần áo của cậu chủ cũng có nhiều nếp nhăn, bộ dáng như đã bị giày vò, mà trái lại Khương Ninh thì quần áo ngay ngắn, đang ngồi ở mép giường bên cạnh, dáng vẻ như chơi trai xong muốn chạy, quản gia ngây người ra tại chỗ cũ.

 

Yến Nhất Tạ dùng ánh mắt có chút không vui nhìn quản gia: "Tôi còn chưa nói được đâu, chú đã đi vào rồi."

 

Khương Ninh đỏ mặt, khom lưng xuống tìm giày, nhưng mà không biết giày đã bị đá xuống gầm giường từ khi nào.

 

Bầu không khí đã đủ xấu hổ rồi, không thể nhờ quản gia lôi giày ra ngoài giúp cô nữa.

 

Ngay khi cô tính xuống đất bằng chân trần, lôi giày của cô ra, Yến Nhất Tạ kéo cô trở lại, nói: "Đừng chạy lung tung, ngồi yên."

 

Khi riêng tư, Khương Ninh đủ lỗ mãng với Yến Nhất Tạ, nhưng khi có người thì Khương Ninh không làm như vậy được.

 

Rốt cuộc cũng là con gái, da mặt dày cũng không quá tốt.

 

Mà Yến Nhất Tạ hoàn toàn trái ngược, khi được Khương Ninh tỏ tình thì cứng nhắc, ngây thơ không giống ai. Nhưng khi có người khác thì lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt ngày thường của cậu.

 

Cậu bình tĩnh nói với quản gia rất tự nhiên: "Bọn tôi vừa mới chơi cờ trên giường."

 

Quản gia: "Nhưng chỗ này cũng không có cờ mà."

 

"Chơi cờ bằng miệng không cần quân cờ."

 

Quản gia: "..."

 

Khương Ninh: "..." Cũng mệt cậu có thể bịa.

 

"Chú tới có chuyện gì?" Yến Nhất Tạ nhắc nhở.

 

... Lúc này quản gia mới thu sự chú ý từ những suy nghĩ bậy bạ lại.

 

Vốn dĩ ông ấy muốn nói với Yến Nhất Tạ là đoàn người của thư ký Tiêu đã đến rồi, còn mang theo một tin tức của nhà họ Yến tới, nói muốn gặp được cậu chủ mới nói ra. Nhưng kiêng kỵ Khương Ninh còn ở đây, ông ấy không có nhắc đến chuyện của nhà họ Yến mà chỉ nói: "Dựa theo yêu cầu của cậu chủ, đã làm xong thủ tục rồi, có thể xuất viện vào ngày mai, nhưng bác sĩ đề nghị ở thêm mấy ngày, cậu chủ thấy sao?"

 

Yến Nhất Tạ nói: "Không ở nữa, sáng mai về nhà."

 

Trong lòng cậu vẫn còn kháng cự đối với bệnh viện, mặc dù bên cạnh cậu đã có Khương Ninh, tất cả lo lắng trong quá khứ đã bị xua tan, nhưng cậu vẫn không muốn ở bệnh viện lâu như cũ.

 

Quản gia chỉ đành phải nói: "Được, vậy tôi bảo bác sĩ tư nhân chuẩn bị một chút, bảo cậu ấy thay thuốc cho cậu chủ từ mai trở đi."

 

Khương Ninh chen vào một câu: "Xuất viện sớm có ảnh hưởng gì không?"

 

Quản gia nói: "Có bác sĩ tư nhân ở, không có vấn đề gì."

 

Bây giờ Khương Ninh mới yên lòng.

 

Yến Nhất Tạ hỏi: "Còn có việc gì nữa không?"

 

"Không có."

 

"Vậy chú ra ngoài đi, bọn tôi tiếp tục chơi cờ."

 

Quản gia: "..."

 

Khương Ninh liếc nhìn cậu thiếu niên cố hết sức duy trì vẻ mặt không biểu cảm một cái, buồn cười trong lòng, sao có thể giả bộ như thế vậy? Cô chơi xấu, vươn tay luồn xuống dưới mền, nhéo mông Yến Nhất Tạ một cái.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ nhìn Khương Ninh với ánh mắt không thể tin được, trong mắt viết không đánh ba ngày đã muốn lên nóc nhà rồi phải không?

 

Hai người vừa chạm mắt nhau, trong mắt rất nhanh đã không có quản gia còn đang đứng lỳ trước cửa.

 

Quản gia nghi ngờ liếc nhìn cậu chủ lại liếc nhìn Khương Ninh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không diễn tả được.

 

Sao ông ấy vừa mới đi ra ngoài một chuyến, bầu không khí giữa hai người đã có một tý thay đổi rồi... Giống như càng dính nhau hơn trước.

 

Sau khi quản gia đi ra ngoài, lá gan Khương Ninh lại lớn lên, trừng mắt nhìn Yến Nhất Tạ, cười như không cười, hỏi: "Chơi cờ?"

 

Yến Nhất Tạ thì cứng người lại.

 

Ánh mắt cậu không tự chủ được mà dừng trên môi Khương Ninh, bờ môi của cô thiếu nữ đầy đặn, sáng bóng, bởi vì đã từng hôn nên còn dính chút nước, cảm xúc mềm mại mới vừa chạm vào kia còn sót lại trong đầu, khiến tim cậu đập liên hồi không ngớt.

 

"Cậu nhìn gì đó?" Khương Ninh ngồi lại, tiến đến gần.

 

Gương mặt Yến Nhất Tạ đỏ lên, người hơi ngửa ra sau, giống như là bị bức đến mức không còn chỗ để trốn, nhưng mà trên thực tế thì cậu cũng không trốn.

 

Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể càng lúc càng gần của Khương Ninh, tận lực banh mặt của mình ra, nói một cách tỉnh táo: "Không nhìn gì cả."

 

Hai tay Khương Ninh chống bên người cậu, hỏi: "Còn muốn hôn lại một lần nữa? Hả?"

 

Yến Nhất Tạ hoảng sợ nhìn cô.

 

Khương Ninh cũng bị sự lưu manh theo bản năng của mình làm cho kinh ngạc, khi không có người thứ ba thì cô không nhịn được muốn nói một số lời không nghiêm túc với Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ dừng một lát, bỗng nhiên trong giọng nói có hơi bất mãn: "Cậu cũng trực tiếp với người khác như vậy à? Một khi có hơi thích thì tỏ tình bất ngờ, bỗng nhiên..."

 

Bỗng nhiên hôn người ta.

 

Cậu thiếu niên không có kinh nghiệm mới nếm thử tình yêu, gương mặt tuấn tú nóng lên, lời nói đều không thoát ra miệng được.

 

"Tỏ tình cũng không phải mua củ cải trắng, cậu nghĩ tôi yêu cầu thẳng thắn như vậy với ai? Còn không phải chỉ đối với cậu như vậy thôi à."

 

Lời nói này của Khương Ninh chân thật đến mức có chút chột dạ. So sánh với Yến Nhất Tạ không có kinh nghiệm thì đúng là cô thật sự hạ bút thành văn. Dù sao đời trước cũng đã diễn rất nhiều cảnh khi đóng phim.

 

Nhưng bầu không khí nóng bỏng như này, tại sao cô có thể nói lời thật để phá hỏng bầu không khí được chứ.

 

Thỉnh thoáng nói một vài lời nói dối thiện ý có lợi cho cuộc sống hạnh phúc của các cặp yêu nhau.

 

Quả nhiên, khóe miệng Yến Nhất Tạ nhịn không được mà nhếch lên.

 

Khương Ninh đổi tư thế, nắm sấp bên cạnh cậu thiếu niên, hai tay ôm mặt ngẩng đầu nhìn cậu: "Đúng rồi, mới nãy cậu muốn nói cái gì? Mà bị quản gia ngắt lời rồi."

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô một cái, cũng lật người, nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô.

 

Lộ ra hai cái đầu trong chăn.

 

Yến Nhất Tạ từ từ nói: "Khương Ninh."

 

Khương Ninh: ?

 

"Yêu đương với cậu thì có yêu cầu gì không?"

 

Trên người Yến Nhất Tạ bây giờ không còn nhìn thấy khí chất âm u, cao ngạo, lạnh lùng như xưa nữa, chỉ còn sự thấp thỏm và dè dặt từng li từng tý. Giống như một cậu thiếu nhiên rơi vào lưới tình, ôm đầy bánh kẹo nhưng không biết phải làm sao, muốn luôn giữ người ta lại, lại sợ làm không tốt do không hề có chút kinh nghiệm nào. Thậm chí giọng điệu của cậu còn có chút thấp hèn.

 

Ánh nắng chiếu vào một ít qua rèm cửa, dừng lại trên gương mặt anh tuấn của cậu, vô cùng sáng sủa và nghiêm túc.

 

Lòng Khương Ninh bất thình lình tan thành vũng nước.

 

Khương Ninh: "Sao lại đột ngột hỏi như vậy?"

 

Yến Nhất Tạ nói: "Chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, nhưng tôi muốn làm tốt hơn một chút."

 

Một câu nói rõ ràng rất nghiêm túc nhưng Khương Ninh xém chút lại cười thành tiếng.

 

Sự thật là ngày xưa Yến Nhất Tạ đừng nói không có kinh nghiệm yêu đương, ngay cả những cảnh diễn yêu đương trong phim tình cảm, cậu cũng không thích xem, vốn dĩ cũng không hề chú ý những cặp đôi yêu sớm trong trường học, không phải cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy à?

 

Khương Ninh xém chút nữa cười chết mất, mặt Yến Nhất Tạ đen lại: "Cười cái gì? Chẳng lẽ cậu có kinh nghiệm?"

 

Nụ cười của Khương Ninh cứng lại trên mặt, xém chút nữa đạp trúng bom, đạp trúng bom một lần thôi nhưng sau này sẽ tai họa vô cùng, cô vội vàng nói: "Không, không, không, tôi cũng không có, tôi không có."

 

Bây giờ, Yến Nhất Tạ mới thấy hài lòng.

 

"Vậy để tôi nghĩ lại thử." Khương Ninh nghiêm túc suy nghĩ rất thật. Cô nói: "Tam tòng tứ đức (2)?"

 

(2) Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức: Công dung ngôn hạnh. Là những quy định mang tính nghĩa vụ đối với phụ nữ phương Đông thời xưa xuất phát từ các quan niệm của Nho giáo.

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Khương Ninh nhìn về phía cậu: "Phải thủ nam đức (3)."

 

(3) Ý nói phải biết giữ phẩm hạnh đạo đức của nam giới

 

"..."

 

Khương Ninh nói như thật: "Không được đi lại quá gần với các học sinh nữ khác, không được tức giận không thèm để ý đến người khác, không được không đến dỗ tôi khi tôi tức giận. Tóm lại chính là phục tùng mù quáng!"

 

Khương Ninh thuận miệng nói bậy nói bạ, cậu thiếu niên hơi chau mày lại, đang nghiêm túc suy nghĩ, giống như đang tiêu hóa lời nói của Khương Ninh.

 

Khương Ninh nhìn gương mặt tuấn tú của cậu trong khoảng cách gần, trong lòng lại tâm viên ý mã rồi (4), có khi Yến Nhất Tạ thật sự rất nhạy cảm, sắc bén, u ám, lạnh lùng khiến người khác tức giận, nhưng có khi lại có khí chất sạch sẽ của cậu thiếu niên trong thực tế, khiến người ta muốn bảo vệ.

 

(4) Nghĩa đen là cái tâm như khỉ, cái ý như ngựa chạy. Chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người

 

Khương Ninh không biết cảm giác tê dại trong tim mình có phải là thích hay không, nếu như không thích thì là cái gì?

 

Ngay khi Khương Ninh suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên, điện thoại của cô rung một cái.

 

Khương Ninh ngồi dậy, bắt lấy chiếc điện thoại cạnh đầu giường, mở ra đọc, nói với Yến Nhất Tạ: "Có thể hôm nay tôi không thể ở đây mãi được."

 

"Sao vậy?" Yến Nhất Tạ cũng ngồi dậy, cố gắng không biểu lộ ra sự thất vọng.

 

Khương Ninh nói: "Mẹ tôi đi công tác về rồi, nghe được chuyện xảy ra trong trường học, bảo tôi về nhanh, tôi còn phải về giải thích, tránh để mẹ lo lắng."

 

Yến Nhất Tạ có thể hiểu được, nói: "Tôi bảo quản gia chở cậu về."

 

Nói xong, cậu lấy dưới gối ra sợi dây cột tóc mà Khương Ninh không biết nó đang ở đâu, đưa cho Khương Ninh.

 

Nhìn thấy mái tóc dài của Khương Ninh hơi rối, lòng cậu khẽ động, kìm lòng không được muốn vươn tay ra xoa để tóc cô loạn hơn một chút. Nhưng trước khi chạm đến đỉnh đầu Khương Ninh, cậu lại rụt tay lại ẩn nhẫn theo thói quen.

 

Khương Ninh thấy thế, đưa đầu tới, nở nụ cười: "Cậu quên à, quan hệ bây giờ của chúng ta là người yêu, cậu có thể làm những gì mà cậu muốn làm với tôi."

 

Quan hệ người yêu...

 

Yết hầu Yến Nhất Tạ lăn lên lăn xuống, trái tim giống như bị đổ dung nham vào, trở nên vô cùng thỏa mãn, cậu duỗi hai tay ra chỉnh lại tóc cho Khương Ninh, giọng nói khàn khàn: "Tôi thích cậu."

 

Rõ ràng nên là lúc tim đập nhanh, mặt đỏ rực, nhưng không biết tại sao Khương Ninh nhớ tới duyên phận mỏng manh của hai người vào kiếp trước, vành mắt nóng lên, cô gật đầu nhẹ một cái, trả lời: "Tôi biết. Tôi đã biết rồi."

 

Khương Ninh lục tìm giày của mình, mang vào, sau đó cất bài tập vào trong cặp, lại quay về ngồi trên mép giường.

 

Hai người ngồi cùng nhau lưu luyến không rời một lát.

 

Khương Ninh xem đồng hồ, không thể tiếp tục lề mề nữa, mới nói: "Ngày mai tôi lại tới tìm cậu, xuất viện với cậu."

 

Yến Nhất Tạ nắm chặt tay cô, gật đầu nhẹ một cái.

 

Khương Ninh đi ra cửa, trước khi đi, mặt dày thêm một lần, xoay đầu nháy mắt mấy cái với cậu: "Ngày mai chơi cờ tiếp nha."

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Sau khi Khương Ninh rời đi, phòng bệnh yên tĩnh lại, nhưng lần yên tĩnh này không giống với sự cô đơn vắng vẻ của mỗi ngày trước kia.

 

Lòng cậu thiếu niên giống như bị cái gì đó lấp đầy, tương lai nhiều thêm một món đồ có thể mong chờ.

 

Yến Nhất Tạ chuyển qua ngồi trên xe lăn, lăn đến bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Khương Ninh rời đi ở dưới lầu.

 

Khương Ninh lên xe, xe biến mất ở chỗ rẽ trên đường mà mắt không nhìn tới được, cậu vẫn chưa thể thu hồi tầm mắt.

 

Không biết qua bao lâu, Yến Nhất Tạ ấn lên tim mình, vẫn cảm giác chỗ đó đập điên cuồng không ngớt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)