TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh có một nỗi sợ từ tận sâu đáy lòng đối với bệnh viện, lần đầu cô trở về từ nước ngoài không thể gặp Trịnh Nhã Nam một lần cuối. Lần thứ hai là khi cả người cô đầy máu được đưa vào bệnh viện, sau đó không qua khỏi.

 

Vào giờ phút này, ánh đèn chói mắt soi trên nền gạch khiến người ta sợ hãi run rẩy không lí do.

 

 Mùi nước khử trùng từ bốn hướng xộc thẳng vào mũi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ninh ôm balo ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, má đỏ ửng lên vì gió lạnh, cô đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên, liếc mắt nhìn vào phòng cấp cứu.

 

Nhưng bên trong đã được kéo một tấm màn màu xanh, cô nhón chân cũng nhìn không thấy cái gì.

 

Khoảng chừng gần hai mươi phút sau, quản gia cùng y tá bưng băng bông và khay thuốc cuối cùng cũng đi ra.

 

Khương Ninh vội vàng đi tới: "Thế nào rồi?"

 

Quản gia thấy mũi cô bé đỏ chót, không biết là do lạnh hay khóc, lập tức liền cởi áo khoác trên người đưa cho cô.

 

Khương Ninh khoát tay, nói: "Cháu không lạnh."

 

Quản gia lúc này mới thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không có vấn đề gì lớn. May là mấy ngày nay trời chuyển lạnh, cháu và cậu chủ mặc khá nhiều, hơn nữa chúng ta tới bệnh viện kịp... Bác sĩ đã xử lý qua, vai bên phải cậu chủ bị bỏng nhẹ, bác sĩ nói bôi thuốc bỏng nửa tháng là khỏi."

 

Chuyện xảy ra trong nháy mắt đó, Yến Nhất Tạ phản ứng cực nhanh, túm Khương Ninh sang một bên, cậu nhào lên người cô. Hai người cùng ngã, bình nước sôi cũng đập vào vai Yến Nhất Tạ.

 

Quản gia kêu bảo vệ, lập tức ấn bà lão xuống, báo cảnh sát có người điên gây rối.

 

Chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp gọi bác sĩ gia đình, chỉ có thể đến một bệnh viện gần đây.

 

Quản gia còn muốn an ủi Khương Ninh mấy câu, thế nhưng di động trong túi đã vang lên, ông lấy ra nhìn, nói: "Tôi đi nộp phí trước, chuyển sang phòng bệnh vip, cậu chủ bị như này, e rằng còn phải ở viện thêm hai ngày, tránh bị nhiễm cảm. Sau đó còn phải đi cho lời khai ở đồn cảnh sát nữa..."

 

"Được, chú đi đi." Khương Ninh nói: "Không cần phải để ý đến cháu, loại tranh chấp dân sự này nên xử lý như nào thì cứ xử lý như thế."

 

"Vậy cháu đi vào trước đi, cháu với cậu chủ cũng chưa ăn cơm tối, chờ một lúc nữa tôi về mang ít đồ ăn cho hai người."

 

Y tá ở bên cạnh ghi chép ca bệnh, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dặn dò: "Người nhà phải cẩn thận một chút, mấy ngày nay không được để người bệnh ăn các loại như hải sản. Nếu không sẽ để lại sẹo nghiêm trọng hơn."

 

Khương Ninh: "Để lại sẹo sao?"

 

Y tá nói: "Bị bỏng kiểu gì cũng để lại sẹo hai ba năm, không thể tránh khỏi."

 

Quản gia nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Khương Ninh, vội vã cắt ngang y tá, nói với Khương Ninh: "Không có gì quan trọng, cậu chủ cũng không thèm để ý đâu. Cậu ấy cũng không phải bé gái, có chút sẹo không vấn đề gì. Hơn nữa chị y tá cũng bảo qua hai ba năm là lành mà."

 

"Ừm." Khương Ninh cúi thấp đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

 

Khương Ninh đi vào, Yến Nhất Tạ ngồi xe lăn quay lưng về phía cô, đang cố gắng mặc áo khoác một cách khó khăn.

 

Lớp áo bên tay phải được cởi ra để lộ phần cơ bắp sau lưng, đã có dáng vẻ của một chàng trai trẻ, chỉ là lúc này phần lưng phủ băng gạc, từng lớp từng lớp vòng từ cổ tới eo, diện tích lớn vô cùng, dưới lớp băng thấm màu đỏ tươi.

 

Nghe thấy tiếng bước chân Khương Ninh đi vào, cậu vội tăng nhanh động tác, không để ý đến việc bị căng vết thương, dứt khoát kéo áo khoác lên.

 

Khương Ninh đi tới trước mặt cậu, để balo sang một bên, buồn bã nói: "Cậu vội mặc quần áo làm gì? Để tôi xem đã băng bó kĩ chưa? Có chỗ nào bị bỏng mà chưa băng vào không?"

 

Yến Nhất Tạ vốn muốn hỏi cô tại sao bà cụ kia lại tới gây chuyện ở con ngõ hồi xưa cô ở, cô không nói với cậu —— chuyện như vậy lẽ ra cô nên kịp thời nói cho cậu.

 

Nhưng thấy cô cụp mắt, mi mắt vẫn còn ươn ướt, những lời nói dữ dằn của thiếu niên khi thoát ra miệng lại biến thành: "Băng hết rồi."

 

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu một cậu: "Đừng lo lắng."

 

"Màu đỏ là sao đây?" Khương Ninh dùng móng tay run run đụng vào băng gạc chỗ xương quai xanh Yến Nhất Tạ: "Máu ư?"

 

Yến Nhất Tạ: "..."

 

Yến Nhất Tạ đau nhói, cắn răng, không phát ra âm thanh.

 

Thấy cậu chưa trả lời, Khương Ninh càng lo hơn: "Quản gia không phải nói chỉ là bị bỏng nhẹ thôi sao, sao lại chảy cả máu vậy?"

 

Yến Nhất Tạ nhẹ nhàng gỡ tay cô, có chút bất đắc dĩ nói: "Sao là máu được? Màu đỏ của thuốc mỡ thôi."

 

Khương Ninh vẫn rất khó chịu.

 

Cô nhìn vai Yến Nhất Tạ bị băng như gói bánh chưng, muốn giúp đỡ một chút nhưng lại không biết nên chia sẻ thế nào cho phải.

 

Cô nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước.

 

Yến Nhất Tạ tiếp nhận lấy rồi nhìn cô, con ngươi đen nhánh chậm rãi ánh lên.

 

Cậu có thể cảm giác được, cô rất lo cho cậu.

 

Đối với Yến Nhất Tạ mà nói sự lo lắng ấy như một viên kẹo rơi xuống khiến cậu cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

 

Khương Ninh lại mở lò sưởi.

 

Nhưng lò sưởi trong phòng hình như hỏng rồi, cô nhấn cả nửa ngày cũng không thể khởi động.

 

Yến Nhất Tạ vẫn nhìn theo cô, phảng phất có chút lưu luyến thời khắc này.

 

Nhưng mà cô cứ quanh quẩn cái công tắc lò sưởi, không chịu ngoan ngoãn ở cạnh cậu.

 

Thiếu niên rốt cuộc không nhịn được.

 

Cậu nói: "Khương Ninh, lại đây. Đừng tốn sức, chờ một lúc nữa chuyển sang phòng vip, bên đó lò sưởi chắc tốt.”

 

Khương Ninh lại lạch cạch nhấn công tắc thêm hai lần nữa.

 

Yến Nhất Tạ vừa tức vừa buồn cười: "Khương Ninh, lại đây."

 

Khương Ninh lúc này mới quay lại, hỏi: "Vậy cậu lạnh không? Hay tôi đi lấy chăn lông trên xe cho cậu nhé? Vừa nãy lúc cậu ở bên trong bôi thuốc tôi nên đi lấy, nhưng tôi thực sự hoảng hồn, chỉ biết ngồi ngoài lo sợ..."

 

Yến Nhất Tạ nhìn cô, lắc đầu: "Không lạnh."

 

"Thật sự không lạnh sao?"

 

Khương Ninh chà xát tay, thổi hơi nóng vào tay rồi chạm vào trán Yến Nhất Tạ: "Không bị cảm chứ?"

 

Yến Nhất Tạ nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt, mãi đến tận khi mu bàn tay cô chạm vào trán cậu, vẻ mặt mới bỗng nhiên có chút thay đổi.

 

"Không được, tôi phải đi hỏi bác sĩ một chút."

 

Nói đoạn Khương Ninh định xoay người đi ra ngoài.

 

Thế nhưng cô vừa cử động, cổ tay cô liền bị giữ lại nhẹ nhàng, hơi lạnh quanh người bay đi nhường chỗ cho không khí ấm áp.

 

Khương Ninh ngẩn người một lúc mới phản ứng được bản thân bị kéo lại trước mặt xe lăn.

 

Khương Ninh cụp mắt, khoảng cách hai người rất gần, thiếu niên cũng rũ mắt, trầm mặc nắm chặt hai bàn tay cô.

 

Tay cậu rất ấm áp, ngón tay thon dài nắm chắc tay Khương Ninh.

 

"Vậy còn cậu có lạnh không?" Yến Nhất Tạ giương mắt.

 

Cậu hỏi như vậy, Khương Ninh cảm thấy hơi rùng mình.

 

Lúc nãy ở trên hành lang, không biết là do gió lạnh thổi vào cổ áo hay do ban thân vừa sống sót sau tai nạn, cả người cô không kìm được run lẩy bẩy, tay chân cũng lạnh nhưng bản thân lại không cảm nhận được gì.

 

Lúc này, hai tay đều bị cậu cuộn vào lồng ngực mới dần dần nóng lên.

 

Cậu truyền hơi ấm cho Khương Ninh.

 

Cuối cùng máu trong cơ thể  Khương Ninh cũng có thể chảy được.

 

"Đã bình tĩnh hơn một chút chưa?" thiếu niên hỏi.

 

Khương Ninh giật giật mũi, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Yến Nhất Tạ nhẹ nhàng mở miệng, phá lệ thường ngày khi nói chuyện bằng một ngữ khí nghe rất nhẹ nhàng: "Tôi không sao, Khương Ninh, không được áy náy, cái này không liên quan gì tới cậu."

 

"Chỉ là bị bỏng nhẹ mà thôi."

 

Khương Ninh nói: "Thế nhưng y tá mới vừa nói sẽ để lại sẹo, chí ít hai ba năm mới có thể hết được."

 

"Vậy thì có làm sao? Tôi là con trai, không vấn đề gì hết. Dù sao cũng còn hơn là cậu bị thương, mùa hè cậu còn làm đỏm mặc váy nữa."

 

"... Tôi làm đỏm lúc nào?"

 

Yến Nhất Tạ ngước mắt liếc nhìn cô, giơ tay về phía cô.

 

Khương Ninh tưởng trên mặt chính mình dính cái gì, ngẩn người cúi mặt xuống nhìn cậu.

 

Yến Nhất Tạ lại dùng hai cái ngón tay nhếch khóe miệng cô lên: "Đừng ủ rũ nữa, xấu ghê."

 

Thấy khóe miệng cô bị đẩy lên, trong mắt cậu mới xuất hiện chút ý cười.

 

Điều này khiến Khương Ninh nhớ tới sinh nhật năm cậu mười lăm tuổi, mình cũng đẩy khóe miệng cậu ấy lên bằng bàn tay lông xù.

 

Không biết tại sao, sự thay đổi của thiếu niên đã khiến Khương Ninh cảm thấy được an ủi một cách kỳ diệu.

 

"Còn lạnh không?" Yến Nhất Tạ hỏi, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho tài xế phía dưới, bảo ông lúc lên thì cầm chăn lông lên theo.

 

Khương Ninh lắc đầu: "Không lạnh, đỡ nhiều rồi."

 

Khoảng cách hai người rất gần, nhiệt độ ấm áp và vững vàng từ lòng bàn tay Yến Nhất Tạ truyền tới xuyên qua quần áo khiến cho cơn hoảng loạn trong lòng Khương Ninh tan đi rất nhiều.

 

Khương Ninh có thể cảm nhận được đây là nhiệt độ thuộc về riêng Yến Nhất Tạ, lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng khi cô cần, lại luôn luôn sẵn sàng trao đi.

 

Khương Ninh nhìn khuôn mặt anh tuấn của Yến Nhất Tạ, tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.

 

Không phải đồng cảm, chắc chắn không phải đồng cảm.

 

Khương Ninh nghĩ, có thể ban đàu là muốn báo đáp ân tình kiếp trước cho cậu, nhưng kiếp này không biết từ bao giờ cô đã không thể rời xa cậu.

 

Có thể là khi cô không biết nặng nhẹ địa đùa giỡn nhảy xuống nước với cậu nhưng cậu lại không do dự nhảy xuống theo.

 

Cũng có thể là khi tối hôm ấy máy bay không người lái lướt qua bầu trời như ngôi sao băng.

 

Hay cũng có thể là sự kết tinh của mỗi khoảnh khắc tươi đẹp trong suốt 3 năm nay.

 

"Nhìn gì vậy?" Yến Nhất Tạ ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với Khương Ninh.

 

Lúc này y tá đi vào, Khương Ninh vội vã dời tầm mắt: "Không có gì."

 

Y tá không nhịn được nhìn hai người một cái.

 

Yến Nhất Tạ dừng lại, cũng cảm giác không khí có gì đó không đúng, cậu phát hiện mình vẫn nắm chặt tay Khương Ninh, gần như kéo Khương Ninh đến sát người mình.

 

Khoảng cách gần như thế không khác ôm là mấy, từng hơi thở của Khương Ninh đều phả trên người cậu.

 

Chẳng trách y tá lại dùng ánh mắt ấy nhìn bọn họ.

 

Yến Nhất Tạ bỗng cảm thấy chột dạ.

 

Cậu vội buông tay Khương Ninh, đẩy xe lăn về phía sau một chút, nói một cách không được tự nhiên: "Khuya lắm rồi, tôi kêu quản gia đưa cậu về nhé?"

 

Khương Ninh dùng tay trái sờ sờ tay phải của chính mình, trong lòng thầm nghĩ tay cũng nắm rồi, sao có thể cho cậu muốn nắm thì nắm, muốn buông là buông dễ dàng như vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)