TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Vừa hay lúc đó Trịnh Nhã Nam lái xe đến cổng trường học, chỉ thấy Khương Ninh đeo balo nhảy xuống từ một chiếc xe tương đối đắt tiền. Thế nhưng mười mấy chiếc xe ở giữa đều đang chậm rãi di chuyển, Khương Ninh loáng một cái liền biến mất trong dòng xe cộ, Trịnh Nhã Nam hạ cửa sổ xe xuống quay đầu tìm kiếm cũng không tìm thấy bóng dáng Khương Ninh. Bà không khỏi nhíu mày, nghi ngờ ban nãy có phải mình nhìn lầm rồi không.

 

Sau một lát, Khương Ninh đeo balo vòng tới bên cạnh, gõ cửa sổ xe bên ghê lái: "Mẹ."

 

Trịnh Nhã Nam mở cửa để Khương Ninh lên xe rồi nói: "Mẹ phải tìm chỗ đỗ xe đã, Khương Phàm làm gì mà còn chưa ra? Con gọi điện giục nó được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được." Khương Ninh lấy điện thoại di động ra.

 

Trịnh Nhã Nam gần đây bận bịu chuyện công ty, đã một thời gian dài không tự mình tới đón hai chị em. Bà vừa xoay vô lăng vừa nhìn ốp điện thoại Khương Ninh —— Ừm không phải là ốp đôi, trên balo cũng không treo đồ trang trí đôi gì cả, xem ra không giống đang yêu sớm.

 

Vậy người vừa xuống khỏi chiếc xe kia là ai? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi?

 

Trịnh Nhã Nam so với những vị phụ huynh khác cũng được tính là tư tưởng cởi mở.

 

Khương Phàm gần đây mỗi ngày ở nhà than dài thở ngắn, còn xin tiền tiêu vặt, vừa nhìn là biết đang để ý đến cô bé nào nhưng mà bà cũng không quan tâm lắm.

 

Người thiếu niên sao, chỉ cần tư tưởng là khỏe mạnh tích cực, thời kỳ trưởng thành đối với người khác phái sinh ra hảo cảm là chuyện rất bình thường.

 

Hơn nữa bây giờ Khương Phàm so với ba năm trước tiến bộ nhiều lắm, bây giờ mới có dáng vẻ mà thiếu niên tầm tuổi cậu nên có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì lẽ đó nếu như hai chị em yêu sớm, bà cũng không phê bình.

 

Thế nhưng bà là một người mẹ, kiểu gì cũng phải kiểm soát một chút, không thể để bọn họ ảnh hưởng học tập. Đặc biệt Khương Ninh là con gái, Trịnh Nhã Nam sợ cô bị ức hiếp nên càng phải lo lắng.

 

Nếu như yêu sớm với Hứa Minh Dực thì bà cũng sẽ không lo lắng, hai nhà dù sao cũng quen biết nhau.

 

Nhưng vấn đề là —— không biết tại sao, từ năm 14 tuổi, Khương Ninh và Tiểu Hứa hình như cãi nhau to, quan hệ trở nên nhạt đi rất nhiều. Bây giờ hai đứa trẻ chỉ chào hỏi nhau một lần lúc Tết, còn bình thường chẳng qua lại bao giờ.

 

Trịnh Nhã Nam và mẹ Hứa Minh Dực cũng chẳng biết xoay xở sao với trường hợp này.

 

Nghĩ tới đây, Trịnh Nhã Nam nói bóng gió: "Ninh Ninh, nếu như con đang thích bạn nam nào thì phải bảo mẹ nhé. Con biết mẹ coi con như bạn mà, mẹ luôn muốn tốt cho con, nói không chừng còn có thể bày mưu tính kế giúp con."

 

Khương Ninh còn không biết mẹ ruột cả mình sao, lúc này thì nói rất êm tai, nếu mà biết cô có bạn trai thật còn không đi điều tra người ta một lượt từ đầu tới chân chắc.

 

Khương Ninh vẫn cảm thấy... Trịnh Nhã Nam có lẽ rất khó chấp nhận Yến Nhất Tạ.

 

Bà đứng trên góc độ một người mẹ, không để ý con gái phó thác bản thân cho người có bao nhiêu tiền, càng không để ý tướng mạo các thứ, thứ mà bà quan tâm có lẽ chính là đối phương nhất định phải đối tốt với Khương Ninh và phải có một cơ thể khỏe mạnh.

 

Đây cũng là nguyên nhân Khương Ninh không dám giới thiệu Yến Nhất Tạ cho Trịnh Nhã Nam, vừa lo lắng Trịnh Nhã Nam bận tâm vì chuyện của mình, cũng lo lắng thái độ của Trịnh Nhã Nam sẽ làm tổn thương tự trọng của Yến Nhất Tạ.

 

Cô quyết định nhắm mắt kéo dài mọi chuyện: "Mẹ nói cái gì vậy, ở đâu ra thích bạn nam nào, cả ngày con làm bài tập không hết, định không thi đại học nữa sao? Kì thi vừa rồi con đứng thứ 5 toàn khối, giờ mà yêu kéo thụt thành tích thì phải làm sao?"

 

Trịnh Nhã Nam nở nụ cười khi nghe câu này của Khương Ninh, nói: "Quên đi, không nói con nữa, chúng ta qua kia chờ em."

 

Sau một lát, đón được Khương Phàm chơi xong bóng rổ, trên người toàn mồ hôi, Trịnh Nhã Nam quay xe rời khỏi trường học.

 

Khương Ninh cùng Khương Phàm ngồi trên xe nói chuyện một lúc.

 

Khương Ninh nghiêng đầu liếc mắt ra hiệu với Khương Phàm.

 

Khương Phàm cũng hóng hớt, ngồi trên ghế sau đưa tay lay lay ghế trước, hưng phấn hỏi: "Mẹ hôm nay tới đón bọn con có phải để đi ăn cơm với chú nào mẹ thích không?"

 

Trịnh Nhã Nam nở nụ cười: "Muốn có bố dượng thế cơ à?"

 

Khương Ninh vòng tay qua sau gáy: "Dù sao con với Khương Phàm cũng không ngại."

 

Trịnh Nhã Nam lại nói: "Hôm nay đón mấy đứa tan học không phải là vì chuyện này. Mà là bố hai đứa tới, nói muốn gặp mặt hai đứa. Mẹ đặt nhà hàng rồi, cùng đi ăn cơm nhé."

 

Vẻ mặt Khương Ninh cùng Khương Phàm hơi thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Trịnh Nhã Nam, nhưng mà vẻ mặt Trịnh Nhã Nam vẫn rất bình tĩnh, xem ra bà đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

 

Trịnh Nhã Nam: “Tuy tòa cho mẹ quyền nuôi hai con, nhưng vẫn cho bố quyền thăm nom, mẹ cũng không cấm bố gặp mặt các con được, ăn xong bữa cơm này rồi chúng ta đi."

 

Khương Phàm cả giận nói: "Con không muốn gặp ông ta, ba năm rồi có gì cần gặp, không phải ông ta dẫn Khương Nhu Nhu tới nơi khác rồi sao, quay lại làm gì."

 

Nói đoạn, xe ngừng lại ở bãi đậu xe một nhà hàng. Nhân viên nhà xe chưa kịp đến giúp đỡ đỗ xe, một người đàn ông trung niên đang ngó nhìn xung quanh liền nhanh chóng tiến lên, kéo cửa ra với gương mặt đầy mong chờ.

 

... Sau đó liền nghe thấy được Khương Phàm nói lời này.

 

Ba Khương và Khương Phàm bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ra.

 

Ba Khương mặc một chiếc áo khoác giặt đến bạc cả ra, râu được cạo sạch sẽ nhưng xem ra tiều tụy đi rất nhiều. So với Trịnh Nhã Nam cùng tuổi phải già hơn mười tuổi, có thể thấy được mấy năm qua sống rất tệ.

 

Lúc đó sau khi ly hôn, lúc đầu ông ta tiếp tục tìm việc làm ở thành phố Hải, trước kia ông cũng có mấy người bạn, có thể cung cấp một ít tài nguyên, tuy rằng tiền lương không cao, còn phải làm lại từ đầu, thế nhưng cũng đủ nuôi sống ba người gồm ông ta, Khương Nhu Nhu và bà cụ.

 

Nhưng khi Khương Nhu Nhu chuyển trường từ Hằng Sơ đến một trường học tương đối kém, bạn học ở trường học mới không biết làm sao lại nghe nói Khương Nhu Nhu là con của tiểu tam, bắt đầu xa lánh cô ta.

 

Khương Nhu Nhu trở về thì gào khóc, xin ba Khương chuyển trường lần nữa cho mình.

 

Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy? Thành phố Hải chuyển trường vốn rất khó khăn, lần thứ nhất có thể chuyển thành công mà vẫn phải chuyển từ trường tốt ra trường kém, bởi thành tích của ô ta vẫn đứng hàng đầu nên trường kém mới chấp nhận.

 

Thế nhưng trong thời gian ngắn lại chuyển lần thứ hai, thủ tục về cơ bản không làm được.

 

Huống chi, bất luận chuyển đi nơi nào, trường học đều sẽ có học sinh biết nhau, một tháng hai tháng không biết chuyện này, sau một quãng thời gian, đều sẽ lộ ra cả thôi.

 

Cả ngày bị một già một trẻ làm cho đau đầu, ba Khương không thể chịu nổi, sau ly hôn nửa năm cuối cùng mang theo một già một trẻ đi tới một thành phố khác, vừa làm việc vừa cho Khương Nhu Nhu làm thủ tục dự thính.

 

Nhưng hộ khẩu của ông không ở thành phố kia, không thể mua nhà, ba năm qua vẫn luôn đi thuê, không có chỗ ở cố định.

 

Gần đây nghĩ chuyện đã qua, mang Khương Nhu Nhu cùng bà cụ về lại thành phố Hải, kết quả phát hiện nhà ở thành phố hải đã tăng giá đến mức ông ta không mua nổi.

 

Ba năm, ba Khương ra đi tay trắng giờ đây đã thật sự biến thành người nghèo rớt mồng tơi.

 

Vẫn là Trịnh Nhã Nam phá vỡ bầu không khí lúng túng, nói với ba Khương: "Tôi đưa hai đứa đến cho anh rồi, mọi người vào ăn cơm đi. Món ăn tôi gọi rồi, hóa đơn cũng thanh toán xong rồi."

 

Ba Khương cảm giác trên mặt như bị tặng một cái bạt tai, xấu hổ nói: "Nhã Nam, vậy còn em?"

 

Trịnh Nhã Nam nói với Khương Ninh cùng Khương Phàm: "Mẹ không vào đâu, các con ăn xong thì ra, mẹ chờ ngoài này."

 

"Con cũng không muốn ăn." Khương Ninh nhìn ba Khương một chút, lại chui lại vào trong.

 

Khương Phàm cũng lập tức trở lại vào trong xe, nói: "Thôi về nhà ăn đi."

 

Ba Khương lúng túng, không nhịn được gõ cửa sổ xe, nói với Khương Phàm: “Phàm Phàm, gọi toàn món con thích ăn nhất đó, con không vào nếm thử sao?"

 

Khương Phàm do dự, nhìn ba Khương một cái.

 

Trịnh Nhã Nam liếc mắt nhìn cậu từ kính chiếu hậu, nói: "Con muốn đi thì cứ đi, đấy dù sao cũng là ba con mà."

 

"Không đi không đi." Khương Phàm buồn bực nói: "Không có ba con vẫn sống tốt."

 

Khương Phàm vốn tưởng sau khi ba mẹ ly hôn, ở trường cậu sẽ bị châm chọc là đứa trẻ không có ba, là con của gia đình đơn thân, nhưng không ngờ rằng những thứ này... đều chưa xảy ra. Mấy năm không có ba cậu vẫn sống vui sống khỏe, cậu không biết bây giờ ba Khương trở về để làm gì, chỉ để tìm cậu và chị gái ăn một bữa cơm thôi sao?

 

Nhưng khi nhìn ba Khương hơn ba năm ngắn ngủi liền già nua như vậy, cậu lại cảm thấy thật đáng thương. Nhưng là ba Khương tự làm tự chịu, đổi là người khác, đặt giữa Khương Nhu Nhu và bà cụ đều rất khó trẻ khỏe được.

 

Trước đây, bà cụ cùng Khương Nhu Nhu toàn bắt Khương Ninh phải chịu đựng, bây giờ không còn Khương Ninh, ba Khương cũng bó tay toàn tập.

 

Khương Phàm ngơ ngác nghĩ, không biết ba Khương lại nói gì với Trịnh Nhã Nam, một lát sau, Trịnh Nhã Nam mới trở lại chỗ điều khiển, đưa hai chị em rời khỏi nhà hàng.

 

Ba Khương đứng đó một mình, nhìn theo bọn họ rời đi.

 

Chờ sau khi xe đi trên con đường về nhà, Khương Ninh mới mở miệng: "Mẹ, ba tới tìm mẹ cũng không chỉ vì muốn đi ăn cơm với con và Khương Phàm đúng không?"

 

Trịnh Nhã Nam trầm mặc một chút mới nói: "Ba con tới vay tiền mẹ."

 

Khương Phàm nghe thấy lời này, giật mình một cái, nói: "Vay tiền? Không biết ngại đến vậy sao, ông ta không biết hồi đó bà —— "

 

Còn chưa dứt lời, Khương Phàm ngừng lại đúng lúc, cậu không kể chuyện hồi ba mẹ mới ly hôn, bà cụ mỗi ngày đều đến trước sân chửi bới cho Khương Ninh cùng Trịnh Nhã Nam, nếu không với tính khí của chị gái cậu, còn không gằn lên với bà cụ chắc?

 

"Bà làm sao?" Khương Ninh quay người hỏi.

 

"Không có gì." Khương Phàm tìm đề tài để né tránh: "Chỉ là nghĩ tới chuyện ngày xưa bà toàn bắt nạt chị. Nói vay tiền đi, mẹ, ba muốn vay mẹ bao nhiêu?"

 

Những chuyện này nếu như vào ba năm trước, Trịnh Nhã Nam cũng không định nói cho hai chị em, thế nhưng hiện tại hai người một đứa mười bảy tuổi sắp thành niên, một đứa mười sáu tuổi, cũng không còn nhỏ. Bà muốn để hai đứa tự lựa chọn

 

Bà nói: "Một triệu."

 

Khương Ninh còn chưa nói, Khương Phàm liền hít vào một ngụm khí lạnh, cả giận nói: "Một triệu?"

 

Mấy năm qua Trịnh Nhã Nam kiếm tiền, mấy căn nhà, các loại bất động sản gộp lại cũng có mấy chục triệu, nhưng cũng không thể tùy tiện cho một người đã từng ngoại tình mượn.

 

Khương Phàm cảm thấy ba Khương không đến nỗi mặt dày như vậy, đây nhất định là ý của bà cụ.

 

"Mẹ chưa cho ông ấy mượn, các con có trách mẹ không?" Trịnh Nhã Nam nói đoạn, nhìn Khương Ninh cùng Khương Phàm.

 

"Không đâu ạ." Khương Ninh lập tức nói: "Đây vốn là tiền mà mẹ khó nhọc vất vả kiếm được, mẹ hoàn toàn có quyền tiêu theo ý mình."

 

Khương Phàm cũng nói: "Không đâu mẹ ạ."

 

Trịnh Nhã Nam lúc này mới yên tâm, bà tìm cách làm bâu không khí êm dịu xuống: "Được rồi, không nói nữa, chúng ta cũng đừng về nhà ăn, tìm một nhà hàng khác ăn đi."

 

Ba Khương không có phương thức liên lạc của Khương Ninh cùng Khương Phàm, càng không có mặt mũi tới trường học chặn bọn họ, chuyện hôm nay cứ như vậy mà xong.

 

Bà cụ lại một lần nữa gọi điện thoại lại đây, Trịnh Nhã Nam trực tiếp để trợ lý nói cho bà ta biết mình không thể cho bọn họ mượn tiền, cũng không thể để bọn họ dọn lại vào ngôi nhà cũ trong ngõ kia.

 

Bà cụ tóc bạc trắng, tức giận chửi ầm lên trong điện thoại, nhưng mà bên kia đã cúp máy.

 

Đúng, ba năm qua bọn họ đi theo ba Khương, không có chỗ ở cố định, chỉ có thể ở nhà thuê.

 

Vốn tưởng rằng Trịnh Nhã Nam sẽ rửa mặt bằng nước mắt, chẳng bao lâu nữa sẽ xin con trai bà quay lại, dù sao năm đó Trịnh Nhã Nam đã nhất quyết muốn kết hôn với con trai bà ta —— nhưng ai có thể ngờ đây, ba năm qua Trịnh Nhã Nam không chỉ có sự nghiệp lên như diều gặp gió, lấy danh nghĩa người giám hộ mua nhà cho Khương Ninh Khương Phàm, bên người còn có cả đống người muốn theo đuổi, hoàn toàn không để ý mấy người họ sống khổ cực như nào.

 

Bà cụ hận lắm, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đó bà ta sẽ không ăn cây táo rào cây sung, đắc tội Khương Ninh.

 

Nếu như không mang Khương Nhu Nhu về nhà sớm, có phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy?

 

Nhưng mà đã muộn.

 

Bà cụ lại đi làm loạn ở ngõ mấy lần, đến mức hàng xóm cũ phải báo cho cảnh sát, bà ta không thể vào được. Nhà mới của Khương Ninh bà ta lại không biết ở nơi nào, dưới công ty Trịnh Nhã Nam lại có năm bảo vệ lực lưỡng.

 

Bà cụ hoàn toàn tuyệt vọng, cuộc sống khổ cực này bà ta không chịu được.

 

Bà ta hận hai mẹ con Khương Ninh cùng Trịnh Nhã Nam vô cùng, chỉ cảm thấy là do bọn họ phá hủy cuộc đời con trai bà ta.

 

Không vào được công ty Trịnh Nhã Nam, bà ta liền nghĩ tới trường học Khương Ninh.

 

Hôm đó sau khi hết tiết tự học buổi tối, Khương Ninh đẩy xe lăn cho Yến Nhất Tạ, đi về phía chiếc xe đang đỗ cách lớp học không xa.

 

Đang là ngày đông, hai người đều quấn khăn quàng cổ, đều là khăn dệt màu đen, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết của hai người

 

Trước xe hai chùm đèn vàng chiếu sáng, học sinh xung quanh đang túm năm tụm ba đi ra ngoài trường học, phía xa xa bảo vệ cửa chính đang ngáp.

 

Quản gia nhìn thấy Khương Ninh cùng cậu chủ xuống dưới từ xa, vội vã xuống xe, mở cửa xe, thả ván trượt để đẩy xe lăn.

 

Khương Ninh đang nói với Yến Nhất Tạ chuyện mấy trước xảy ra ở nhà mình.

 

Yến Nhất Tạ nhíu nhíu mày, trực giác có chút không ổn: "Sao giờ cậu mới nói, sau đó thì sao?"

 

Phía sau có một giọng nói già nua vang lên: "Khương Ninh."

 

Ba năm qua đi, Khương Ninh sắp quên mất giọng bà cụ rồi.

 

Cô nghe có người gọi mình, quay đầu lại, bà cụ cầm một bình nước sôi trong tay, mặt đầy phẫn nộ, bỗng nhiên vặn nắp bình ra, dội về phía chân cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)