TÌM NHANH
Trúc Mã Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng
View: 2.020
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khương Ninh vẫn chưa yên tâm lắm, tiếp tục cầm lấy tay cậu: “Người nhà cậu gần đây có gọi điện thoại tới không? Có nói gì không?"

 

Yến Nhất Tạ từ không muốn đề cập đến nhà họ Yến với người khác. Trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí cho tới bây giờ, cậu đều lý giải không được cái kiểu đặt lợi ích lên đầu của họ. Cậu rất hận sự giả dối của họ và việc vứt bỏ cậu, cũng từng cảm thấy rất thất vọng.

 

Mãi đến tận khi cậu có Khương Ninh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có Khương Ninh rồi, thất vọng dần dần biến mất, cậu chỉ còn lại chút tình cảm nhạt nhẽo với ba mẹ. Cậu không muốn đề cập đến mấy người lạ đã biến mất khỏi đời cậu vài năm đó.

 

Nếu là người khác nhắc tới, e rằng cậu sẽ nổi giận, nhưng đây là Khương Ninh.

 

Hai chữ Khương Ninh đã sớm khắc ghi vào đời cậu, lấp đầy toàn bộ khoảng thời gian u ám cả cậu, có thể khiến cậu làm chuyện cậu không muốn làm, cũng có thể khiến cậu xếp tất cả mọi ưu tiên của mình ra sau cô.

 

"Cậu hỏi cái này để làm gì?" Yến Nhất Tạ chỉ mím môi, đuôi lông mày bất giác thêm mấy phần u sầu.

 

Khương Ninh lại hỏi: "Cậu sẽ không đột nhiên xuất ngoại chứ?"

 

Yến Nhất Tạ có chút theo không kịp tư duy Khương Ninh, cậu giơ một bàn tay khác lên, khẽ vỗ Khương Ninh: "Tôi sao đột nhiên lại xuất ngoại được?"

 

Khương Ninh nhớ ra kiếp trước khi rời đi cậu mặc một bộ âu phục được cắt may tinh tế nên nói: "Trong vòng ba năm cậu không được mặc âu phục."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"?" Đầu Yến Nhất Tạ toàn dấu chấm hỏi.

 

Khương Ninh véo lòng bàn tay cậu, nói: "Mau đồng ý với tôi."

 

Yến Nhất Tạ mơ hồ, buồn cười nhíu mày: "Được."

 

Khương Ninh nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ một lát, xác nhận cậu không giấu mình chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô vẫn nắm chặt tay Yến Nhất Tạ, tầm mắt tập trung vào gương mặt Yến Nhất Tạ: "Cậu không rời đi là tốt rồi."

 

Lời nói này quá thẳng thắn rồi, hai học sinh phía trước liên tiếp không nhịn được quay đầu lại, Yến Nhất Tạ bị Khương Ninh nhìn, vành tai có chút nóng, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc hai người kia: "Hay không, có muốn ngồi lên bàn xem không?"

 

Hai người chột dạ, lập tức không dám quay đầu nhìn nữa.

 

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

 

Khương Ninh viện bừa một lý do: "Ngủ gật trên lớp nằm mơ đó, mơ thấy bỗng nhiên cậu xuất ngoại. Tôi ở phía sau đuổi kiểu gì cũng không đuổi kịp. Sau khi tỉnh lại rất lo lắng."

 

Yến Nhất Tạ không ngờ rằng là nguyên nhân này.

 

... Khương Ninh lại mơ tới cậu sao?

 

"Sẽ không đâu, tôi không rời đi đâu." Tay cậu vẫn bị cô cầm, cả người hơi căng cứng, nhưng ngữ khí lại không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng.

 

Khương Ninh thở dài: "Cậu nói không thì sẽ không sao?"

 

Dựa theo những gì xảy ra ở kiếp trước, mấy tháng này người nhà họ Yến nhất định sẽ xuất hiện có điều không biết ngày nào sẽ đến. Kiếp trước Khương Ninh như những người khác tránh Yến Nhất Tạ như tránh thủy quái, không nhớ kỹ ngày thiếu niên rời đi.

 

Khương Ninh có chút ảo não, sớm biết vậy kiếp trước cô đã chú ý tới thiếu niên nhiều hơn chút

 

Những năm bản thân không có ở đây... Không có bóng bay sinh nhật, cũng không có Bánh Trứng Sữa, Khương Ninh không biết kiếp trước cậu một thân một mình gánh vác những áp lực nặng nề khiến người ta không thở nổi kia như nào, vượt qua những ngày tháng cô đơn đến một người để nói chuyện cũng chẳng có kia ra sao.... 

 

Nếu như kiếp trước khi chiếc xe chở cậu thiếu niên mặt mũi lạnh như băng lướt qua, cô đi tới hỏi cậu một câu định đi đâu, liệu tất cả có trở thành một câu chuyện khác không?

 

"Tôi bảo đảm."

 

Yến Nhất Tạ thấy Khương Ninh còn chưa phải hài lòng thì dừng lại, giơ tay lên, vỗ vỗ vào gáy Khương Ninh để động viên cô.

 

An ủi người khác là chuyện cậu làm khi còn rất nhỏ, lúc này bắt tay vào làm, như là con hổ cẩn thận vồ con thỏ vào lòng vậy, một cái vỗ của cậu như muốn đánh ngất Khương Ninh luôn.

 

Khương Ninh thấy cậu lạnh lẽo nghiêm mặt vụng về an ủi mình, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn chút.

 

Mấy năm qua, thiếu niên thật sự đã thay đổi rất nhiều.

 

Cậu biết cười, cũng biết an ủi người khác.

 

Khương Ninh cùng cậu ngắm ve mùa hè, xem tuyết mùa đông.

 

Cậu bắt đầu trở nên lưu luyến thế gian này.

 

Tuy rằng Yến Nhất Tạ hứa hẹn bản thân không đột nhiên xuất ngoại, nhưng Khương Ninh vẫn có chút không yên lòng. Sau một quãng thời gian, cô giảm bớt số lần đi dạo phố cùng các bạn gái trong lớp, cũng giảm bớt thời gian ở nhà mà dành nhiều chú ý hơn cho Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ không hiểu sao Khương Ninh chỉ mơ một cơn ác mộng mà dường như cõi mộng cảnh sẽ trở thành hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ dính lấy cậu, cậu đi đâu cô đều muốn theo tới đó như một cái đuôi nhỏ. Thậm chí cuối tuần cậu tới bệnh viện trị liệu, Khương Ninh học xong lớp học nhảy cũng vội vã đeo cặp sách chạy tới.

 

Chuyện này chỉ khổ cho quản gia, cả ngày chạy đi chạy lại đưa đón cậu chủ cùng Khương Ninh.

 

Thiếu niên thầm vui mừng trong lòng.

 

Cậu thích chuyện Khương Ninh chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên người cậu, cũng thích lúc mắt Khương Ninh chỉ nhìn một mình cậu.

 

Cậu như mắc phải một chất độc gây nghiện mà chỉ có Khương Ninh là thuốc giải.

 

Trong lòng cậu vui sướng nhưng trên mặt lại giả vờ lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, bảo Khương Ninh nên làm gì thì làm đi, không được chưa học nhảy xong mà đã đi tìm cậu.

 

Khương Ninh đương nhiên không chịu, mỗi ngày sống chết đều phải dính bên người Yến Nhất Tạ một lúc.

 

Cô quả thực cài định vị vào điện thoại Yến Nhất Tạ.

 

Thế nhưng cảm thấy suy nghĩ này nói ra quá đáng sự, không chừng sẽ dọa sợ thiếu niên mất nên vẫn chưa làm.

 

Khương Ninh làm sao biết được nếu Yến Nhất Tạ biết cô có ý nghĩa này lại vui sướng một thời gian dài.

 

Cứ như vậy lại qua nửa non tháng.

 

Bởi vì chuyện này Khương Ninh tạm thời quên sạch sành sanh chuyện xem phim.

 

Ngày đó không khí hơi lạnh, trong sân trường lá cây rụng sạch, Khương Ninh cùng Yến Nhất Tạ đều mặc áo khoác.

 

Khương Ninh vốn định giống trước đây đến nhà Yến Nhất Tạ làm bài tập, nựng Bánh Trứng Sữa một lúc trước sau đó sẽ về nhà. Nhưng lúc sắp tan học, Trịnh Nhã Nam bỗng nhiên gửi cho cô một tin nhắn, nói có chút việc, kêu cô và Khương Phàm sau khi tan học về sớm một chút.

 

Khương Ninh nhìn lịch, hôm nay không phải là sinh nhật của mình, cũng không phải sinh nhật Khương Phàm cùng Trịnh Nhã Nam, càng không phải là ngày nghỉ lễ, Trịnh Nhã Nam sao bỗng nhiên lại thần bí kêu cô và Khương Phàm về sớm một chút?

 

"Mẹ ơi có chuyện gì thế ạ?" Khương Ninh giấu điện thoại dưới ngăn bàn, lén lút nhắn lại.

 

Trịnh Nhã Nam: "Không có gì, hai đứa về khắc biết."

 

Thầy chủ nhiệm vừa hay quay người khỏi bục giảng, Khương Ninh vội vã cất điện thoại.

 

Không biết tại sao khóe môi Khương Ninh lại nở một nụ cười.

 

Yến Nhất Tạ liếc nhìn Khương Ninh một cái.

 

Khương Ninh nhanh chóng viết một dòng chữ trên giấy nháp rồi đưa cho anh: "Tôi nghi ngờ mẹ tôi đang thích chú nào rồi."

 

Khóe miệng Yến Nhất Tạ cũng cong lên: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"

 

Cậu biết Khương Ninh vẫn rất lo lắng chuyện tình cảm của Trịnh Nhã Nam.

 

Ba năm qua, Yến Nhất Tạ tuy rằng không chính thức quen biết mẹ Khương Ninh, thế nhưng cũng từ miệng Khương Ninh biết được hình tượng Trịnh Nhã Nam. Bà là một người mẹ tuy rằng nghiêm khắc bận rộn, nhưng cũng là một người dùng hết sức để bảo vệ hai đứa con của mình khiến người khác phải nể phục.

 

Thứ mà Yến Nhất Tạ chưa từng có được, cậu hy vọng Khương Ninh có thể có nhiều một chút. Cô tốt nhất nên được sống trong hạnh phúc ngọt ngào, gia đình đừng xảy ra biến cố nào nữa.

 

"Là chuyện tốt." Khương Ninh viết trên tờ giấy nhỏ, xem ra cô có chút hưng phấn: "Tôi đã sớm khuyên mẹ đi ra ngoài thử với người mới một chút. Rốt cuộc cũng chờ tới hôm nay. Chỉ là không biết là chú Vương hay là chú Lý, tôi phải về sớm một chút để... Đúng rồi còn có chú Đàm dáng người cao gầy."

 

Yến Nhất Tạ: "... Cô được quý nhỉ."

 

Khương Ninh: "Giống như tôi á, ha ha, hồi trẻ mẹ cũng nhận được một núi thư tình."

 

Yến Nhất Tạ: ...

 

Bỗng nhiên, lại thấy không vui rồi.

 

Trịnh Nhã Nam muốn tới đón Khương Ninh cùng Khương Phàm, Khương Ninh cũng không dám để cho Yến Nhất Tạ tiễn, tránh bị mẹ cô nhìn thấy.

 

Sau khi cô nói lời tạm biệt với Yến Nhất Tạ, đi xuống cầu thang rồi ra cổng trường chờ Trịnh Nhã Nam.

 

Yến Nhất Tạ ngồi xe lăn xem sách một lúc nữa rồi mới chậm rãi thu dọn balo, tầm mắt của cậu không tự chủ được nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ tầng bốn nhìn xuống, dưới tầng là một rừng học sinh mặc đồng phục vậy mà tầm mắt Yến Nhất Tạ không trượt phát nào nhìn trúng vào bóng lưng Khương Ninh.

 

Nhìn đến khi cô đi tới cổng trường cậu mới xoay xe đẩy đi về phía thang máy.

 

Ngay thời điểm cậu chuẩn bị đi vào thang máy, điện thoại di động của cậu bỗng reo lên.

 

 Có vẻ tín hiệu không tốt, rung được hai lần thì ngắt.

 

Màn hình báo là thư kí Tiêu.

 

Mấy năm qua ba Yến mẹ Yến không có thời gian liên hệ với Yến Nhất Tạ, thường để thư ký Tiêu liên hệ, mỗi lần liên hệ nói chuyện chẳng bao giờ hợp, thiết nghĩ chẳng có chuyện gì quan trọng đâu.

 

Yến Nhất Tạ mặt không cảm xúc lấy ra liếc nhìn, chẳng muốn gọi lại, liền ném điện thoại di động vào trong túi áo khoác.

 

Khương Ninh đeo balo chờ ở cổng trường, năm nay xe gia đình tương đối nhiều, cổng trường hơi kẹt xe, Khương Ninh nhón chân lên tìm chiếc Mercedes Trịnh Nhã Nam lái.

 

Đang lúc này, cô tầm mắt quét qua, chợt nhìn thấy một chiếc logo Mercedes Benz.

 

Cửa sổ xe chỉ hạ một chút để gió lùa, thiếu niên trong xe chỉ lộ ra phần trán trắng nõn, thế nhưng Khương Ninh trong nháy mắt liền nhận ra là Yến Nhất Tạ.

 

Tim cô nhất thời hẫng một nhịp.

 

Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại là chiếc xe kiếp trước?

 

Khương Ninh lập tức không chút nghĩ ngợi gì liền chạy tới. May sao phía trước đang kẹt xe, chiếc xe sang di chuyển rất chậm, Khương Ninh rất nhanh đã đeo balo chạy tới bên cạnh, điên cuồng gõ cửa sổ xe.

 

 Thiếu niên trong xe vội hạ cửa sổ, bị vẻ mặt hoảng hốt của cô dọa cho một trận.

 

"Dừng xe." Yến Nhất Tạ nói với quản gia, sau đó mở cửa xe. Những chiếc xe phía sa đang bấm còi nhưng Yến Nhất Tạ không để ý nhiều như vậy.

 

Khương Ninh thở hồng hộc, mau chóng trèo lên xe, nắm tay Yến Nhất Tạ.

 

Yến Nhất Tạ đỡ lấy vai cô, cấp tốc hỏi: "Khương Ninh, làm sao vậy?"

 

Cậu còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì.

 

Kết quả mắt Khương Ninh ầng ậc nước, hỏi: "Cậu, cậu đi đâu vậy?"

 

"... Đi bệnh viện trị liệu." Yến Nhất Tạ thò tay lấy nước suối, định mở cho Khương Ninh.

 

Chưa kịp để cậu mở ra, Khương Ninh lại lần nữa tóm chặt lấy tay cậu, như muốn để tay hai người quấn lấy nhau: "Cậu đang lừa tôi phải không? Cậu phải ra nước ngoài có đúng không?"

 

Quản gia: "..." Đây lại là vở kịch nào vậy? Trường cậu chủ cùng Khương Ninh đang tập luyện tiết mục ngắm trăng sinh ly tử biệt sao?

 

"Ra nước ngoài gì cơ? Tôi tới bệnh viện thật mà." Yến Nhất Tạ buồn cười lại bất đắc dĩ nói: "Cậu đã quên hôm nay là thứ sáu, ngày cậu bắt tôi đến bệnh viện trị liệu sao?"

 

Khương Ninh nhìn chằm chằm Yến Nhất Tạ, cơn nghẹt thở cảm dần dần bình ổn lại, cô nắm thật chặt tay cậu, hơi hơi an tâm, thế nhưng —— "Thế nhưng tại sao lại ngồi chiếc xe này?"

 

Chiếc xe này không phải là chiếc xe kiếp trước nhà họ Yến đón Yến Nhất Tạ rời đi sao?

 

"Chiếc xe này vẫn luôn để trong nhà để xe mà." Quản gia mơ hồ quay đầu trả lời: "Ngày hôm qua lúc tôi đi mua thức ăn, chiếc SUV cậu chủ và cháu thường ngồi không cẩn thận bị tôi làm xước, đưa đến cửa hàng 4S sơn lại rồi nên là hôm nay đi chiếc này."

 

Khương Ninh: "..."

 

"Cháu không thích chiếc xe này sao?" Quản gia còn nói: "Chờ chiếc kia sơn xong tôi sẽ đổi lại."

 

Yến Nhất Tạ nhìn chăm chú Khương Ninh, hỏi: "Cậu lại nằm mơ đấy à?"

 

Khương Ninh: "..."

 

"Không được mặc âu phục, cũng không được lái chiếc xe này ha."

 

Khương Ninh đỏ mặt, trời xanh ơi, tại sao cô lúc nào cũng làm ra mấy chuyện xấu hổ muốn chết như này vậy.

 

"Nói chung, cậu muốn đi tới chỗ nào xa xa nhất định phải nói một tiếng với tôi, không được đi mà không chào. Nếu không tôi không tha thứ cho cậu."

 

Khương Ninh nói xong, sau đó buông tay Yến Nhất Tạ, bụm mặt đẩy cửa xe ra rồi chạy mất.

 

Chạy đến mức quai balo trượt khỏi vai, cô lại nhanh chóng kéo trở lại.

 

Quản gia chẳng hiểu mô tê gì, quay đầu nhìn bóng người Khương Ninh khuất xa, hỏi Yến Nhất Tạ: "Cậu chủ, Khương Ninh có chuyện gì vậy?"

 

Yến Nhất Tạ vuốt cổ tay phải bị Khương Ninh nắm chặt nhiều lần của mình, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cô.

 

Từ phía xa cậu nhìn chăm chú vào bóng lưng Khương Ninh, bên trong con ngươi đen nhánh lộ ra ý cười.

 

Mình rất quan trọng với cô ấy sao?

 

Trong lòng thiếu niên đang miên man suy nghĩ, thì ra cô ấy cũng sợ mất đi mình như cái cách mình sợ mất cô ấy.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ cho dù tình cảm Khương Ninh đối với cậu không phải tình yêu mà chỉ là tình thân thì cũng đủ rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)