Bên ngoài, Trình Trừng chờ rồi lại chờ, đến khi thấy thời gian cũng vừa tới, đỡ tường đứng dậy, đứng ở trước cửa chính, lại lấy điện thoại ra nhìn bản thân, chóp mũi có chút đỏ ửng, cô cố ý ngồi trong gió lạnh một hồi mà ra, hôm nay cô còn búi củ tỏi trên đầu, nhìn vừa tươi trẻ lại hoạt bát xinh đẹp, cái mũi bị đỏ lên thoạt nhìn còn có chút đáng thương.
Chỉ là…
Trình Trừng nhíu mày suy nghũ cứ cảm thấy còn có khuyết điểm gì đó, cô nghĩ ngợi sau đó kéo vài sợi tóc xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ thì hoạt bát có.
Chật vật có.
Đáng thương cũng có.
Còn cách nội tâm đồng cảm xa nữa sao?
Trình Trừng ấn chuông cửa.
Cô nhớ rõ trước kia Từ gia cứ đến giờ này sẽ bắt đầu ăn cơm.
Cô ôm chén lên xong xuôi chờ Quý Mân mở cửa, cũng không biết trưa nay anh ăn cái gì, hy vọng là có thể chia cho bọn họ một miếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Mân nhìn nhìn, đôi mày khẽ nhăn lại, xoay người đi vào trong bếp.
Một lát sau, cửa lớn truyền đến âm thanh mở cửa, Trình Trừng lập tức ngẩng đầu liền thấy chính cung tương lai của mình đang bưng một cái nồi thật lớn như nồi lẩu đi ra.
Trình Trừng: “???”
Hai người cách song cửa sắt, Trình Trừng nhìn nồi lẩu kia, cái miệng nhỏ không quá nhanh nhẹn mà nửa ngày sau mới nói ra suy nghĩ trong đầu: “Tôi…. Cha mẹ tôi không có nhà, tôi không biết nấu cơm, có thể ăn trực một chút không?”
“Ăn trực?” âm thanh bình tĩnh không gợn sóng, Trình Trừng cảm giác như bị người khác nhìn thấy, cô căng da đầu, “Ừm….”
Giây tiếp theo cửa sắt mở ra, Trình Trừng nhẹ nhàng thở ra, đang định đưa bát qua thì một cái xoong lớn như nồi lẩu bị nhét vào trong ngực cô, chân cô thiếu chút nữa mềm ra.
Trình Trừng: “???”
Cô cúi đầu nhìn cái nồi lẩu, tuy rằng muốn tới ăn trực nhưng cô cứ có cảm giác không thích hợp ở chỗ nào đó.
Cô ngẩng đầu, Từ Mân đang nhìn cô.
Cái cảm giác bị nhìn thấu này lại càng thêm mãnh liệt, Trình Trừng vội vàng ôm nồi chạy về biệt thự nhà mình.
Bên trong, Trình Nặc vừa mới dọn xong chiếc đũa cuối cùng, đang định ngồi xuống chờ cơm.
“Em….” Âm thanh đi kèm với hơi thở mỏng manh truyền tới.
Cậu quay người lại, ở cửa, chị gái ruột đầu tóc có hơi loạn, chóp mũi có chút hồng hồng, ôm một cái nồi rất nặng như nồi lẩu, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
Trình Nặc: “???”
Năm phút sau, Trình Nặc nhìn nồi cơm chiên chứng, gọi là cơm chiên trứng thì có chút quá đáng.
Thứ đồ trong nồi cùng với cơm chiên trứng trong trí nhớ của cậu có hàng trăm ngàn điểm không giống, càng giống một đống cháo trứng gà hơn.
“Chị, em cảm thấy anh ấy đang từ chối chị.” Trình Nặc ngồi xuống, người bình thường sẽ đưa nồi cơm như thế để cho sao?
Đầu Trình Trừng cúi vào nồi cơm bên cạnh: “Chị biểu hiện rõ ràng như thế sao?”
Trình Nặc đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Chị cảm thấy chị che giấu rất tốt sao?”
Ai mà không đi đặt cơm hộp, lại cứ nhất quyết sang nhà hàng xóm không quá quen thuộc mà ăn cơm chùa?
Đặc biệt đối phương khi phát hiện ra cơm mình làm có khả năng đến chó cũng không thèm ăn thì thế mà còn có thể đưa cho người tới xin cơm sao?
Mục đích của việc ăn trực kia là gì, người có đầu óc sáng suốt một chút đều rõ.
Trình Trừng thở dài, xuất sư chưa thành mà bản thân cũng đã chết trước, quỷ mới tin một thiên tài như Từ Mân mà làm cơm chiên trứng thành cái dạng này?
Lần đầu tiên, thất bại.
Trình Trừng cầm lấy một chiếc thìa, múc một miếng, tốt xấu gì cũng là do mình vất vả lắm mới ôm được về, dù sao cũng phải nếm thử.
Giây tiếp theo, Trình Trừng trầm mặc.
Cô nhìn một nồi cơm chiên trứng, chua xót cho cánh tay sắp lên được cơ của mình, cô cố gắng nuốt xuống, thật ra còn có thể ăn, chỉ là cơm có chút nhão, muối còn chưa hoàn toàn tan, trong cơm thi thoảng có vật cứng, nhiều lắm cũng chỉ là vỏ trứng mà thôi.
“Em trai, đi ra ngoài ăn đi.”
Trình Nặc: “…..”
Hai người đi vào nội thành, Trình Trừng gọi điện thoại cho Tiền Vưu Vưu, đối phương lập tức truyền đến âm thanh cười ầm ĩ.
Trình Trừng quyết đoán mà cúp máy, tiếp tục không có sức sống mà ghé lên bàn.
Trình Nặc cầm thực đơn: “Chị, em cảm thấy chị không theo đuổi được đâu.”
Trình Trừng buồn bực, quét mắt nhìn di động, khó khăn này không phải đều lớn giống nhau hay sao?
Cô trước tiên phải tìm được một cái cánh cửa để đột phá.
“Trình Trừng?” phía sau truyền đến âm thanh hoang mang.
Hai chị em ngẩng đầu, trước mặt, một người đàn ông mặc âu phục giày da tóc vuốt ra đằng sau, keo vuốt tóc có hơi nhiều.
Trình Trừng biết bản thân sau khi về nhất định sẽ gặp phải người quen nhưng không nghĩ tới lại gặp được nhanh như thế, tuy rằng người quen này cô cũng không nhớ là ai.
“Tôi là Vương Nhạc, lúc trước chúng ta học cùng lớp, có điều sau đó cậu đột nhiên chuyển trường, cũng khó trách không nhớ rõ.”
Trình Trừng cố gắng phân biệt, sống chết cũng không thể nhớ ra, có điều, cũng đúng, lúc đó cô dồn hết tâm sức vào việc đọc sách, muốn chuyển tới lớp trọng điểm, tuy rằng khi đó Từ Mân đã tốt nghiệp nhưng tuổi cô còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, chỉ nghĩ ngộ nhỡ có thể học chủ nhiệm lớp của anh thì sao.
Còn về sau….
Cũng không có về sau.
“Cậu bây giờ về đây làm việc à? Làm ở công ty nào?” Vương Nhạc cười hỏi.
Trình Trừng nhìn về phía Trình Nặc, cái gì ý nhỉ?
Trình Nặc liếc cô một cái: “Hoành Duyệt.”
“À, Hoành Duyệt.” Trình Trừng trả lời.
“Chưa từng nghe qua. Trình Trừng, tôi nói với cậu này, vừa mới tốt nghiệp vẫn nên tìm một công ty lớn.”
Người đàn ông đi tới gần cô hơn một chút: “Theo tôi thì trước kia cậu không nên đi, với thành tích khi đó của cậu, có lẽ còn có thể cùng tôi tiến vào lớp của thầy Lâm đấy? Thi đại học điểm cũng sẽ cao hơn nữa.”
Trình Nặc đang cầm thực đơn bỗng nhiên phi xuống bàn, “Cộp” một tiếng, đập trúng bàn tay người kia vừa mới chống được lên mặt bàn: “Ồ, ngại quá, đụng trúng anh.”
Vương Nhạc xấu hổ thu tay: “Không….”
“Nhanh lên, đói bụng.” Trình Nặc thúc giục.
Trình Trừng: “Ờ.”
Nói xong, thực đơn đột nhiên bị Trình Trừng mở ra, nháy mắt làm nghiêng chén trà bên cạnh, dòng nước chảy xuống bàn, Vương Nhạc vội vàng nhảy ra cách xa hai bước.
“Ngại quá.” Trình Trừng liếc mắt, quá đáng tiếc, trà lạnh rồi.
Vương Nhạc xoa xoa nước trà bắn lên: “Không… Không có gì.”
“Đúng rồi, còn nữa, trước kia tôi càng muốn tới lớp của thầy Trần Tự hơn.” Trình Trừng bỗng nhiên bổ sung một câu, khi đó cô đã chuẩn bị tìm quan hệ.
Vương Nhạc sửng sốt: “Cậu không biết sao?”
“Hả?” Trình Trừng lúc này mới hoang mang.
Khóe miệng Vương Nhạc khinh thường mà nói: “Cũng may cậu đi rồi, khi đó cậu thích thầy Trần như thế, điểm cuối kỳ lúc đó nếu thật sự đã có thì có lẽ nhà cậu liền cho cậu chuyển qua đó. Cậu biết không? Sau đó con trai của thầy Trần xảy ra chuyện, rồi cũng không còn tâm trạng để làm chủ nhiệm, học kỳ sau của lớp 12 thì ông ấy liền từ chức. Ở thời điểm thế này mà tử chức, học sinh của lớp đó thực sự quá thảm.”
Trong lòng Trình Trừng đột nhiên nhảy lên, trong trí nhớ, đó là một lão đầu vui vẻ lúc này cũng cười ha hả.
Bên kia, Quý Mân ăn một chút, đến cơm hộp cũng không muốn động đũa nữa, lúc di động vang lên, anh nhìn người gọi tới, gương mặt khó có khi hiện nên sự nhu hòa.
“Thầy ạ.”
“A Mân à, mấy giờ em qua đây? Để thầy còn mua thức ăn trước.”
Quý Mân xoa ấn đường, nhìn cơm hộp đầy dầu mỡ kia: “Bây giờ em liền qua đó.”
“Nhanh như thế sao? Chắc là em cơm trưa cũng chưa ăn à? Thế thì đi vào thành phố ăn, cô của em trước đó vẫn luôn la hét muốn ăn vịt nướng.”
Quý Mân: “Vâng.”
Quý Mân sau khi cúp điện thoại lại gọi điện: “Tìm một người nấu cơm một ngày ba bữa đưa tới đây.”
“Quý tổng, có yêu cầu gì về hương vị không?”
Quý Mân mím môi dưới, mở miệng: “Tùy tiện đi.”
Quý Mân lái xe đi ra ngoài, dựa theo chỗ hẹn mà đi tới, tìm được người.
“Cô đâu ạ?” Quý Mân đỗ xe xong xuôi liền đi qua.
Trần Tự: “Cô em lên gọi món trước rồi, nói chờ tới lúc em tới thì có thể trực tiếp ăn. Nhà hàng này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một điều là đồ ăn lên quá chậm, có thể khiến người sống sờ sờ chết đói.”
Ông lắc đầu.
Lúc Trình Trừng đi ra liền nhìn thấy Quý Mân đáy mắt còn mang theo sự ôn nhu nhàn nhạt, đang đi về phía một người đàn ông trung niên.
Quý Mân đỡ Trần Tự, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.
“Thầy Trần.”
Có chút quen tai.
Hai người ngẩng đầu, cơ cửa, cô nhóc lạch bạch chạy tới.
Trần Tự sửng sốt, đây là học sinh của ông sao? Hay là học ở lớp khác?
Nhưng mà học sinh các lớp khác sẽ rất ít khi nhiệt tình như thế với thầy cô không dạy qua mình.
Trong lòng Trình Trừng khá bồn chồn, một thầy giáo dạy nhiều năm như thế, một lớp lạo nhiều học sinh như vậy, còn không ngừng dạy từng lớp từng lớp, chắc là không nhớ được hết đâu nhỉ?
“Hai người tới đây ăn cơm sao?” cô hỏi
Trình Nặc đi theo phía sau ra, nhìn tình huống trước mặt, dựa vào cạnh cửa chờ chị gái cậu nói lung tung xong.
“Em chờ thầy ngẫm lại.” Trần tự nhìn cô, “Hình như đã gặp ở đâu đó, để thấy nghĩ lại xem là ở lớp nào.”
Trình Trừng: “…..”
Đừng…. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi thôi.
Giờ phút này, di động cô vang lên, là Tiền lão nhị, Trình Trừng vội vàng đi cách xa hai bước, trốn khỏi ánh mắt Trần Tự đang cố nhớ lại cô.
“Alo. Chú Tiền.” Trình Trừng hạ thấp giọng.
“Trừng à! Nghe nói cháu thất bại rồi hả!” âm thanh bên kia quá mức hưng phấn, Trình Trừng cúi đầu đạp xuống hòn đá nhỏ dưới đất.
“Nghe Vưu Vưu nói thằng nhóc kia rất đẹp trai? Trước kia trong nhà còn có nhiều tiền.”
Âm thanh Trình Trừng buồn bã: “Vâng.”
“À, nghĩ ra rồi!” ở phía sau cô, Trần Tự đột nhiên nghĩ ra.
“Chính là cái người ý của Túy Ông không phải ở rượu kia!”
Quý Mân đỡ ông: “Dạ?”
“Đúng thế, chính là em ấy.” Trần Tự vui vẻ, suy nghĩ lâu như thế cuối cùng cũng nhớ ra, như là vớ được của quý, “Năm lớp 10 vào trường liền hai mắt tỏa sáng nhìn thầy, bộ dạng như muốn sống muốn chết mà nắm chặt lấy bộ xương già của thầy.”
“Khi đó đã dọa thầy suýt chút nữa cho là mị lực của bản thân không giảm, dụ dỗ học sinh phạm tội.”
Quý Mân nghe thế cười khẽ.
“Sau đó, phát hiện nhóc con kia ở trường vẫn luôn tìm hiểu chuyện của em thấy mới hiểu ra, cô nhóc căn bản là nhìn trúng em, đáng tiếc em đã tốt nghiệp.”
Quý Mân sửng sốt, quay đầu lại nhìn người đang gọi điện thoại, anh còn cho rằng ý đồ của cô với anh mới chỉ là chuyện của mấy tiếng trước.
“Có điều, cũng không biết tại sao, năm lớp 10 còn chưa kết thúc thì đã đột nhiên chuyển đi.” Trần Tự khá tiếc nuối, không thì còn quả thật có khả năng vào lớp của ông.
Quý Mân nhíu này: “Lớp 10?”
“Ừm. Sau khi nhà em nháo ra trận kia khoảng một năm.” Trần Tự lắc đầu.
“Trừng à, phải hàm súc một chút.” Tiền lão nhị nói.
“Có điều nếu cháu đã bị lộ thì cháu cứ thế mà lấn tới thôi.” ông đổi chân, nhìn anh trai nhà mình cùng cháu gái như làm tổ ở trong góc run bần bật.
Trình Trừng nghĩ ngợi: “Linh hoạt?”
Khiến cho anh nhìn thấy một mặt đơn thuần đáng yêu của chính mình sao?
“Lấy tiền đập nha!” Tiền lão nhị lớn tiếng nói, anh cả nhà họ Tiền quay đầu lạnh lùng nhìn ông một cái.
Tiền lão nhị nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình, lập tức hạ giọng.
“Anh hùng cứu mỹ nhân!”
“Hoa hồng với khí cầu gì đó, toàn bộ tới một lần.”
“Chú… chú xác định?” Trình Trừng chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, người đàn ông đỡ một người đàn ông trung niên, chủ ý này sao nghe thế nào cũng thấy ôi thiu nhỉ.
Tiền lão nhị: “Dù sao năm đó bác cả nhà họ Tiền cũng như thế mà bị vợ của ông ấy bắt lấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận