TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

“Trình Trừng, cậu nói…..”

 

Cuộc gọi của Trình Nặc truyền tới, Trình Trừng hoàn hồn, vội vàng nhận, còn chưa đưa lên tai bên kia đã bạo phát.

 

“Bao chị đi mua chai nước tương mà chị lại gọi xe chạy đi đâu thế!!!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Trừng cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng cúp điện thoại, đẩy cửa sắt lớn ra, lại “rầm” một cái đóng của lại, ngã lộn nhào mà chạy vào bên trong.

 

Gặp quỷ rồi!

 

Em trai!

 

Từ Mân!

 

Trình Trừng vọt tới cửa nhà, dùng sức kéo ra nhưng cửa vẫn bất động?

 

Cô lại kéo tiếp, vẫn bất động?

 

Trình Trừng: “????”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bình tĩnh trở lại.

 

Ở phía sau, bàn tay Quý Mân duỗi ra chậm rãi đặt xuống, hơi nhíu mày nhìn cô gái ngốc kia đang đứng ở cửa nhà mình, anh chỉ mới ra ngoài chạy một chút mà về đến của lại có nhiều thêm một cô nhóc, bây giờ cô nhóc này còn nhắm thẳng vào cửa nhà anh mà chạy?

 

Trình Trừng nhìn cửa chính không quá bình thường, đại não cuối cùng cũng phản ứng lại, cô cúi đầu, cửa khóa nhà cô không mới như thế, cũng không phải là dạng khóa vân tay, then cửa nhà cô cũng không dài như vậy, cô lại ngẩng đầu lên, cửa nhà cô cũng không có mấy cái hoa văn phức tạp thế này.

 

Cô lại chậm rãi quay đầu, bốn phía âm u, cây cối cành lá mọc loạn, nhà cô cũng không có hoang vu như thế.

 

“Lộp bộp.” một tiếng cửa sắt lại lần nữa được mở ra, người đàn ông dẫm lên bóng đêm đi về phía cô, trái tim nhỏ của Trình Trừng thình thịch mà đập loạn vài cái.

 

Từ…. Từ Mân?

 

Người… người sống Từ Mân?

 

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô, nháy mắt, mùi mồ hôi nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

 

Trình Trừng dựa vào cửa chính, cô ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người sống sờ sờ trước mặt, đường cong gương mặt ngày càng sắc bén, đôi mắt kia ngày càng sâu thẳm, yết hầu hình như càng gợi cảm thành thục hơn.

 

“Cô đi nhầm nhà rồi.” âm thanh mát lạnh vang lên trên đình đầu, một bàn tay xuyên qua cô ấn trên khóa của phía sau, cánh cửa cô vừa mới đánh nhau nửa ngày giờ khắc này đột nhiên mở ra, bên trong bóng đèn màu vàng chiếu ra.

 

Trình Trừng nhìn mà ngây người, khác hoàn toàn với màu da đồng của Chu Hòa, Quý Mân trắng trẻo sạch sẽ, trên người tự nhiên mang theo khí chất cao quý hơn.

 

 Nghe được tiếng của anh, cô lập tức cúi thấp đầu, chậm chạp mà gật gật đầu, lại dịch sang bên cạnh, cánh tay cô cọ qua tay áo hơi mỏng của anh lập tức cảm nhận được cánh tay rắn chắc dưới lớp áo, Trình Trừng lập tức bạch bạch chạy về.

 

Quý Mân: “???”

 

Anh quay người, cô nhóc kia đã xông thẳng vào bóng đêm, sau đó lao ra khỏi cổng, rẽ phải mà chạy.

 

Một bóng người ngay giờ khắc này xuất hiện trong trí nhớ, cũng giống như thế, cứ nhìn thấy anh lại đột nhiên chạy trốn một cách kỳ lạ.

 

Là cô nhóc nhà bên sao?

 

Đã lớn thế này rồi?

 

Trong nháy mắt Quý Mân còn tưởng rằng còn đang ở thời điểm bảy năm trước.

 

Anh bước vào trong nhà, nhìn ngôi nhà đã từng ở, ánh đèn chiếu xuống, đã hoàn toàn thay đổi phong cách nhưng không nghĩ tới thứ duy nhất không thay đổi chính là người ở bên cạnh.

 

Lúc Trình Trừng chạy về đến nhà thì Trình Nặc giơ cái xẻng dựa vào cửa đôi mắt sâu kín như là muốn đem cô đi hầm vậy.

 

“Đi đâu thế?”

 

“Đi nhầm nhà.” Trình Trừng ngona ngoãn đưa chai nước tương cho em trai, Trình Nặc nhận lấy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không hợp lý, cái bộ dạng quen thuộc này, chính là cái bộ xuân tâm nhộn nhạo đó.

 

Cậu lùi lại mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại bước vài bước đi ra ngoài, nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh, ánh đèn không hiểu sao cũng sáng lên, cậu lại nhìn về người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo màu hồng nhạt khả nghi, bàn tay trắng nõn lại lần nữa chà đạp gương mặt yêu quý của mình.

 

Ồ, là Từ Mân.

 

Trên đời này, có thể khiến cho cô không biết rằng bây giờ mình ở đâu cũng chỉ có người nhà bên đó.

 

“Triển vọng đó.” Trình Nặc xách nước tương quay về nấu cơm.

 

Trình Trừng ngẩng đầu trừng mắt liếc cậu một cái, ngay sau đó đè xuống trái tim đang nhảy loạn lên, đúng thế, sao cô lại lần nữa không có triển vọng như thế?

 

Không phải chỉ là Từ mân thôi hay sao?

 

Không phải chỉ đẹp trai hơn trước kia một chút sao!

 

Không phải chỉ cao hơn so với trước kia một chút thôi sao!

 

Cô đứng dậy, vỗ vỗ gương mặt nhỏ, cũng đã bảy năm trôi qua, cô cũng đã gặp qua thịt tươi muôn hình vạn trạng rồi cơ mà!

 

Cô quay đầu nhìn sang bên kia, ánh đèn vẫn sáng như cũ, cũng không biết bên nhà anh bên đó hiện giờ như thế nào.

 

Nhà Từ Mân với nhà cô không quá giống nhau.

 

Nhà Từ Mân phá sản là do có người trong nhà giở trò, cha anh qua đời từ rất sớm, nghe nói từ rất lâu trước kia, ông nội Từ cực kỳ chiều chuộng đứa con thứ hai nên cố ý để cho đứa con thứ hai nhà họ Từ tiếp quản công ty nhưng bị mẹ Từ mạnh mẽ từ chối.

 

Sau đó hình như là tầm bảy tám năm trước, đứa con thứ hai nhà họ Từ âm thầm giờ trò, lại có ông nội Từ giúp đỡ, lợi dụng lúc mẹ Từ không ở đó đã đào cho công ty kia một cái hố rất lớn, chờ khi mẹ Từ quay lại thì chuyện cũng đã định, mẹ Từ phải bán không ít tài sản cùng của cải cũng không lấp được vào cái hố lớn kia, cuối cùng chết trên đường tới công ty.

 

Sau đó, thì Từ gia phá sản, một công ty họ Từ khác được thành lập.

 

Từ Mân hình như là mất tích từ lúc ấy.

 

Trình Trừng nhìn, một người một mình ở trong nơi ở trước kia của mình, cũng không biết có cảm giác thế nào.

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiền Vưu Vưu gọi điện thoại, Trình Trừng lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa rồi đang chơi game.

 

“Trình Trừng, vừa rồi có chuyện gì thế? Mẹ cậu về rồi sao?” Tiền Vưu Vưu hỏi, Trình Trừng chỉ ngoan ngoãn khi có mẹ ở nhà.

 

“Không phải.” Trình Trừng bình tĩnh xoay người đi vào nhà, đóng cửa: “Chỉ là tớ gặp lại đối tượng đã từng yêu thầm.”

 

Âm thanh bình thản, giống như cô không phải là cái người mờ mờ ám ám yêu thầm anh trai hàng xóm mà chỉ là một kẻ qua đường Giáp bình thường.

 

Trình Nặc đi ra lấy kéo, nghe thế liếc mắt, người nào đó cằm nếu không nâng cao lên như thế, biểu cảm không phải cố gắng giả bộ ra bình tĩnh thì cậu có lẽ cũng đã tin chuyện quỷ này của cô rồi.

 

Cậu tìm được kéo trở lại nhà bếp.

 

Tiền Vưu Vưu đầu bên kia nghe được âm thanh bình thản của cô: “Chính là cái anh trai đáng thương gia đình bị phá sản kia sao?”

 

Trình Trừng “Bình tĩnh” gật đầu: “Ừm. có điều bây giờ anh ấy hình như lăn lộn cũng không tồi? Cũng đã mua lại căn nhà bên cạnh rồi?”

 

Tiền Vưu Vưu: “Căn biệt thự kia rất đắt sao?”

 

Trình Trừng: “Là rất đắt, có điều phong thủy không tốt, sẽ rẻ hơn so với các căn khác.”

 

“Vậy cậu còn muốn một tháng đổi một người không?”

 

Trình Trừng sửng sốt.

 

“Hả? Người hàng xóm này có thể vì mua căn biệt thự kia mà đào rỗng mọi tiền của nhiều năm tích góp, lại có chút thảm, có lẽ còn nợ nần nữa.”

 

“Trước kia hai nhà chênh lệch khá xa, đúng là không quá tương xứng nhưng bây giờ cũng không ai ghét bỏ được ai. điều kiện tốt như thế, cậu không tính xuống tay sao?”

 

Trình Trừng ngồi cạnh bàn ăn, chờ em trai bên đồ ăn lên, sau đó Tiền Vưu Vưu lại nói thêm cái gì đó cô một chữ cũng không nghe lọt.

 

Từ Mân nha.

 

Nhà anh phá sản.

 

Có lẽ còn nghèo hơn so với cô.

 

Cô có thể bao nuôi anh.

 

Sau đó trong bể cá của cô có Từ Mân bơi qua bơi lại.

 

Mười phút sau.

 

“Trình Trừng!!” Tiền Vưu Vưu nghiêm túc nghi ngờ người ở đầu dây bên kia đang thất thần.

 

“Hả? Gì cơ?” Trình Trừng hoàn hồn, “À, Từ Mân, để tớ nghĩ lại.”

 

Tiền Vưu Vưu: “…..”

 

Cô ấy không phải đã sớm đổi đề tài rồi hay sao?

 

“Vừa nãy không phải tớ nói đến Từ Mân, tờ đang hỏi cậu với Đường Hòa thân như thế từ bao giờ? Cô ta không hiểu sao hình như cực kỳ cảm thấy hứng thú với cậu. Vẫn luôn cong thẳng tới tìm tớ.”

 

Trình Trừng nhìn em trai bưng đĩa thịt kho lên, cầm chiếc đũa chọc chọc, các định đã chín, mới nói: “Không thân. Có lẽ cô ta rảnh quá đó mà.”

 

Trong mộng thì lúc này Đường Hòa có lẽ đang chuẩn bị cho bữa tiệc của ông nội cô ta, sau đó là màn vả mặt Tạ Văn Văn.

 

Đoạn Đường Hòa hỏi thăm cô này trong giấc mơ kai căn bản không tồn tại.

 

Nếu không có thì cô cũng không định đi đoán làm gì.

 

Dù sao thân là một bia đỡ đạn, cô làm sao có thể đoán chuẩn được suy nghĩ trong đầu của nữ chính đây?

 

Không thấy trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, bia đỡ đạn đều vì đoán mò nên mới bị vả mặt hay sao?

 

Vào cái lạo thười gian này, tốt nhất cứ bất động.

 

Tiền Vưu Vưu nghĩ lại cũng thấy đúng, không từng thấy hai người có giao thoa gì.

 

Bên kia, Đường Hòa nhìn lịch sử trò chuyện với Tiền Vưu Vưu, đã quá ba tiếng đồng hồ mà cô ấy vẫn chưa trả lời cô ta như cũ.

 

Trong lòng Đường Hòa bỗng cảm thấy hụt hẫng, cô ta rời đi đã mấy năm, mấy người bạn tốt đã thích chơi cùng người khác, đề tài trên người cô không biết từ lúc này bắt đầu không một tiếng động mà xoay xung quanh Trình Trừng.

 

Mà mấy chuyện bát quái mà các cô ấy nói cô ta cũng không hề có cách nào dung nhập vào được.

 

Tạ Văn văn lúc này đi vào, thấy cô ta ôm cái di động, cắn môi, Tạ Văn Văn liền khó hiểu, tại sao Đường Hòa sau khi rơi xuống nước mà tỉnh lại liền thay đổi như một người khác vậy.

 

“Tiểu Hòa, chị thực sự không cần mua vé máy bay sao? Em rất vất vả mới gạt mấy người ông nội để mua đó. Ngộ nhỡ chị đi quá muộn, bên cạnh Quý tiên sinh lại xuất hiện thêm người khác thì sao?” Tạ Văn Văn vụng trộm đi qua nhét cho cô, chỉ thêm hai người nữa chính là sinh nhật của ông nội, nếu Đường Hòa đi rồi thì đường gia thật sự sẽ cho cô ta một vị trí nhỏ.

 

Đường Hòa đương nhiên biết được cái tính toán của cô ta: “Không đi.”

 

Một đời này cô ta sẽ không cho Tạ Văn Văn được như ý.

 

Sau khi Trình Trừng cúp máy, nhìn về phía em trai, cô suy xét đến mức độ khả thi của chuyện mà Tiền Vưu Vưu vừa nói.

 

“Em trai.”

 

Trình Nặc đặt bát cơm trắng xuống: “Ừm?”

 

“Chính cung thì dù sao cũng phải là hoa thơm cỏ lạ đẹp lấn áp đúng không?” Trình Trừng nhìn đĩa thịt kho tàu, lẩm bẩm.

 

Khóe miệng Trình Nặc giật giật, nhớ tới chuyện cô tính nuôi một hồ cá, nhàn nhạt liếc cô một cái: “Ừm, thì sao?”

 

“Em trai, em nói xem, chính cung của chị nếu là Từ Mân thì sao?” Trình Trừng gắp một miếng thịt kho tàu lặng lẽ nhét vào trong miệng.

 

Trình Nặc: “…..”

 

Cậu biết mà, bị ngã ở một chỗ, cô có thể sẽ đổi lại tư thế để thử lại.

 

Trình Trừng thấy cậu không nói gì, lập tức tâm trạng vượt qua chỗ lõm kia, vui vẻ cắn thịt kho tàu, trong đầu nghĩ kỹ càng phương pháp, nghĩ một chút, cô lại im lặng mà phun thịt kho tàu ra, cô nhìn em trai: “Hương vị hơi lạ.”

 

Trình Nặc ăn cơm trắng: “Ừm, em biết cho nên cái bàn thức ăn này là để bày ra xem thôi chứ không phải dùng để ăn.

 

Trình Trừng: “???”

 

Ngày tiếp theo, hai chị em nấu cháo để ăn bữa sáng, Trình Nặc đối mặt với thực đơn trên mạng suy nghĩ xem bữa trưa làm thế nào.

 

Trình Trừng nhìn, đè lại tay cậu: “Em trai, chị cảm thấy chúng ta có thể đi ăn cơm chùa.”

 

Trình Trừng nghĩ rất hay nhưng cô và Trình Trừng không nấu cơm, Từ Mân thân là hàng xóm nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn hai bọn họ bị chết đói, thế nên anh sẽ đem cơm trưa chia cho bọn họ một chút, sau đó sẽ cảm thấy mỗi ngày mang cơm qua quá phiền phức, sau đó sẽ cho phép hai người họ đi tới nhà anh ăn cơm, đến lúc đó cô lại có cùng đề tài chung với anh, tiếp theo là hai người thưởng thức lẫn nhau, lại tiếp sau đó Từ Mân nấu cơm, cô rửa chén, thường xuyên qua lại, không phải sẽ thành hay sao?

 

Giữa trưa, Quý Mân nhìn nồi "cơm chiên trứng” lại nhìn công thức cơm chiên trứng bên cạnh, nhíu mày, cầm di động ra, sau đó thấy được hình ảnh từ camera cửa chính, cô nhóc đêm qua hôm nay ôm cái chén ngồi xổm trước của nhà anh, còn thi thoảng nhìn đồng hồ.

 

Quý Mân dừng bước chân, xoay người nhìn về phía “cơm chiên trứng” trong bếp.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)