TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trình Trừng cảm thấy chuyện ăn cơm là một chuyện rất quan trọng trong cuộc đời, tuy rằng có thể ăn ở bên ngoài nhưng ăn cơm bên ngoài quá nhiều cứ có cảm giác không chút hương vị nào.

 

Cô nhìn về phía em trai mình.

 

Miệng nhỏ của Trình nặc mím chặt lại, không nói một câu đưa chị gái lên máy bay, trong đầu bắt đầu nghĩ tới chuyện ăn cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu đã quên luôn việc này.

 

Trình Nặc suy nghĩ cả đường đi cũng không nghĩ ra ngày ba bữa của hai người phải tính sao, cuối cùng khi một giây xuống máy bay, cậu mở di động lên, mua thực đơn trên mạng.

 

Một lần nữa mời một dì đáng tin cậy đến, đối với hai người bọn họ mà nói có chút khó, không bằng để cậu tự nghiên cứu.

 

Cậu nhìn món ăn trước mắt, ừm, ăn no thì vẫn có thể.

 

Trình Trừng còn không biết em tra ruột lại lần nữa định xuống bếp, cô đứng ở bên ngoài sân bay, nhìn nơi mình lớn lên từ nhỏ, đột nhiên nhận ra, nơi này không có Chu Hòa, không có Đường Hòa, cũng không có đám bạn bè lộn xộn đó của Chu Hòa.

 

Vậy mà khá thanh tịnh đáng yêu.

 

“Em trai ơi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dạ?” Trình Nặc cúi đầu tìm khách sạn trên di động, đi tới quá gấp nên khách sạn cũng chưa kịp đặt, bọn họ có thể ở khách sạn một đêm, sau đó sáng ngày mai có thể ăn sáng ở đó luôn, rồi đi mua nhu yếu phẩm cuối cùng là về nhà dọn dẹp.

 

“Em nói xem, con người sống trên đời này vì sao lại cố chấp treo cổ trên một cảnh cây cơ chứ?”

 

Trình Nặc ngẩng đầu: “????”

 

“Chị gái em muốn nuôi một hồ cá*!”

 

*Nuôi cá: ý chỉ bao nuôi bao dưỡng hay là dây dưa mập mờ.

 

Dù sao thế giới này cũng lấy Đường Hòa và Chu Hòa làm trung tâm, rất có khả năng tiền của nhà bọn họ vẫn sẽ bằng một cách thức kỳ quái nào đó mà rót vào túi của Chu Hòa.

 

Không bằng để cô tiêu xài trên người những người khác!

 

Một người nhất định là không đủ!

 

“A.” Trình Nặc cúi đầu tiếp tục tìm khách sạn, bảy năm trước người nào đó cũng đã từng nói như thế.

 

Kết quả thì sao?

 

Bảy năm sau nhặt về một Chu Hòa.

 

“Đi, đi tới khách sạn trước.” Trình Nặc xách theo vali lên xe taxi.

 

Ở bên kia, Chu Hòa nhìn mẹ Chu đang cực kỳ vội vàng và Hoàng Mao đang không biết làm sao, cau mày gọi điện cho Trình Trừng, lúc này mới phát hiện ra, cô cũng kéo anh ta vào danh sách đen rồi.

 

Chu Hòa mím chặt môi nhìn điện thoại, mày cũng theo đó mà nhăn lại.

 

“Cô ấy đang tức giận thôi, sau này lại nói sau.”

 

Trình Trừng là người trọng tình cảm, không thể chỉ đơn giản như thế nói chia tay là chia tay được.

 

Mẹ Chu cùng Hoàng Mao lúc này mới hơi yên tâm hơn một chút.

 

Ngày hôm sau, yến tiệc từ thiện được tổ chức.

 

Tiền Vưu Vưu cầm điện thoại nói chuyện phiếm với Trình Trừng, ngạc nhiên vì sao cô lại đột nhiên về quê.

 

Cách cô ấy không xa, có mấy người đang ghé vào nhau, biểu cảm châm chọc nhìn về phía cô gái mặc lễ phục màu lam nhạt đứng trong sân kia.

 

Đường Hòa nha, quả thật khiến Đường gia mất hết mặt mũi.

 

“Đây không phải là Đường Hòa sao? Không phải vừa mới ra viện hay sao? Làm sao mà cũng xuất hiện ở đây thế?” Trần Hi cười, đáy mắt chứa toàn sự hóng hớt, mấy chị em phía sau cũng cười bổ sung nói: “A Hi à, cậu không biết sao, người ta bức người khác không thành một lần nhỡ đâu lần thứ hai thành công thì sao?”

 

Tạ Văn Văn kéo cánh tay Tôn Khải Dương, vặt mặt tức giận: “Sao cô có thể nói Đường Hòa như thế? Thích một người mà….”

 

Đường Hòa lạnh nhạt liếc cô ta một cái: “Đang ở bữa tiệc từ thiện thì chỉ cần giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Tôi tới đấu giá đồ.”

 

Tạ Văn Văn không tin, Đường Hòa thật sự không còn thích nữa, nhìn thấy Quý Mân, khóe miệng khẽ cong lên, vội vàng nhắc nhở: “Hòa Nhi, anh ấy ở bên kia kìa.”

 

Chỉ cần Đường Hòa nhìn Quý Mân một lần nữa thì cô ta cũng không tin Đường Hòa buông xuống được.

 

Mọi người nhìn về phía đó, một người đàn ông cả người âu phục giày da đứng cách đó không xa, trẻ tuổi, đẹp trai, lại thêm gia thế trăm triệu kia.

 

“Cũng khó trách khiến cho Đường Hòa si mê.” Có người lẩm bẩm.

 

“Ừm.”

 

Tạ Văn Văn nhìn mà trái tim còn lỡ mấy nhịp, giờ khắc này, có một cô gái đỏ mặt đi qua đó, cô ta căm hận mà cắn môi, nếu không phải có Tôn Khải Dương ở đây thì cô cũng đã qua đó từ sớm.

 

Đường Hòa nhìn thấy Tạ Văn Văn thì khóe miệng châm chọc cũng nhếch lên, kiếp trước do cô ta mắt mù, thế mà không hề phát hiện Tạ Văn Văn là cái loại người có chén rồi vẫn ngó trong nồi.

 

Cô ta hôm nay mới nhớ, hôm đó cô ta rơi vào hồ bơi quả thật bởi vì Tạ Văn Văn lúc nhìn thấy Quý Mân không thể hít thở được, vội vàng đi qua đó, không cẩn thận mà đụng trúng cô ta, cô ta mới bị ngã xuống.

 

Cô ta lại nhìn về phía bên kia, không biết cô gái kia cái cái gì, Quý Mân bên đó chỉ lạnh nhạt mà nhìn một cái, sau đó liền mang theo người bên cạnh đi cách xa vài bước.

 

Sự xấu hổ như thủy triều ngoi lên, cô ta quá rõ ràng tình cảnh của cô gái kia bây giờ, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt trào phúng.

 

Hóa ra đây chính là cái bộ dạng con thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Trong lòng Đường Hòa hơi hụt hẫng, là vì cô gái này cũng là vì bản thân kiếp trước.

 

Quý Mân, người này bên ngoài lạnh nhạt như tuyết phủ trên núi cao nhưng bên trong lại cực kỳ tàn nhẫn độc ác, đối với đối thủ xuống tay dao sắc chặt đay rối thế nào còn dựa vào mức độ thiện tâm của anh, đáng sợ hơn chính là, có khi anh thích dùng khuôn mặt lạnh nhạt đó mà nhìn người khác từng chút từng chút một rơi vào cạm bẫy.

 

Người kinh khủng như thế, làm sao có thể thật sự thích một ai đó.

 

Đám người vừa rồi còn ngo ngoe rục rịch nhìn anh, lại nhìn kết cục của cô gái kia, nhanh chóng đánh trống lui quân.

 

Lạc Ninh nhìn đồng hồ, tiến đến bên cạnh Quý Mân: “Quý tổng, thời gian cũng đến rồi.”

 

Quý Mân giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn về phía nhà từ thiện chủ trì: “Ngại quá, tôi còn có việc, xin đi trước một bước.”

 

Đám người lên xe, Lạc Ninh nói: “Quý tổng, trừ người của chúng ta ra thì tạm thời không ai biết anh trở về tình C.”

 

Đầu ngón tay thon dài cả Quý Mân cầm chiếc bút máy, ký vào mấy văn kiện quan trọng, nghe thế, ngòi bút hơi dừng lại.

 

“Ừm.”

 

Lúc này anh quay về là nghỉ ngơi, cũng là để làm một cái kết thúc.

 

Hai người Trình Trừng ở khách sạn một đêm, ăn cơm sáng ở khách sạn rồi đi mua đồ đạc, cuối cùng sau đó mới quay về nhà.

 

Bọn họ nhìn biệt thự, thiếu chút nữa không thể nhận ra.

 

Nhà họ Trịnh tuy rằng trước kia phất nhanh xuống nhanh nhưng trời sinh cẩn thận, thích trữ tiền, lúc trước thấy công ty sắp không thể trụ nổi, phát hiện con trai nhà mình thực sự không có thiên phí, bản thân lại lực bất tòng tâm, nhịn đau mà thông báo phá sản, dẫn tới cứu được không ít tài sản, cho nên còn dư lại không ít tiền.

 

Khu biệt thự này là nơi ở lúc bọn họ còn giàu có, lúc trước nhà họ Trình còn đại tài khí thô dùng không ít quan hệ mới mua được.

 

Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng đã sắp đến trưa mà ngôi nhà trông còn có vẻ lạnh lẽo.

 

Trình Trừng nhìn ngôi nhà bên cạnh, đều là những biệt thư biệt lập, khoảng cách có chút xa, nhưng vẫn nhìn rõ, bây giờ nhìn hai ngôi biệt thự cũng giống y hệt nhau, đều có ngàn vạn chút hoang sơ.

 

“Trước kia ở đó có rào chắn à?” Trình Trừng đánh giá xong rút ra kết luận biệt thự cách vách còn tiêu điều hơn cả nhà bọn họ, tầm mắt lại rơi xuống cái rào chắn xa xa, rào chắn ngăn cách hai ngôi biệt thự trái phải.

 

Cảm giác như là chỉ cần riêng rẽ mà đem hai ngôi nhà này của bọn họ thì đều giống nhau vậy.

 

Điều này hình như mới khiến cho nơi này cực kỳ hoang vu lạnh lẽo như thế bởi vì không có hơi thở con người.

 

“Hai nhà liên tiếp phá sản, bọn họ không cần phong thủy nữa sao?” Trình Nặc mở cửa lớn nhà mình, bọn họ cũng đã mấy năm không quay về, cỏ bên trong vừa xanh vừa vàng, màu vàng hơn màu xanh rất nhiều.

 

“Ồ?”

 

“Ngôi nhà bên cạnh kia, người vừa mới tới liền đen đến mức chọc đúng hai mắt, từ khi Từ gia phá sản thì biệt thự này bị trao tay qua nhiều người nhưng bán một lần thì người sống ở đó lại phá sản một lần.”

 

Trình Trừng: “????”

 

“Sau đó nghe mấy nhà quanh đây nói không phải mời đại sư tới hay sao, cứ nhất quyết phải bán đi. Cái hàng rào này chắc là kiệt tác của thầy phong thủy kia.”

 

“Thế gần đây nhà bên cạnh đã bán được chưa?” Trình Trừng hỏi, cảm thấy bán đi có chút tiếc, nhưng bán hay không bán hình như cũng không có gì khác nhau, cô mới vừa nhìn thoáng qua như thế cũng đã có thể nhìn có biệt thự kia sớm đã khác rồi.

 

Trình Nặc quay đầu nhìn cô một cái: “Chị còn muốn mua sao?”

 

Trình Trừng đang muốn nói nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như thế, Trình Nặc lại bổ sung: “Chị là muốn mua biệt thự hay muốn bao nuôi người khác đây?”

 

Chuyện phá sản của Từ gia cũng đã qua bao lâu, cô còn dám tham dự vào sao?

 

Trình Trừng: “…..”

 

Cô còn muốn nhiều lắm nha, tiền đề là người phải còn sống.

 

Hai người Trình Trừng đi vào quét dọn, quét dọn mất cả một buổi trưa mới coi như tạm xong xuôi, Trình Nặc lấy thức ăn đã mua từ lúc sáng ra, chuẩn bị làm hai món.

 

Lúc cậu kiểm kê lại đồ đạc, nhíu mày: “Quên mua nước tương rồi.”

 

Trình Trừng chống cây chổi lên: “Mua nước tương cái gì, thêm chút muối vào là được rồi không phải sao?”

 

Trình Nặc không ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ nghiêm lại: “Không được, sẽ không thể ăn.”

 

Trình Trừng còn muốn nói, bỏ thêm cũng không thể ăn nhưng lời nói đã chết yểu dưới ánh mắt của em trai.

 

Trình Trừng nhận lệnh lại ra khỏi cửa lần nữa, xa xa nhìn ngôi nhà cách vách kia, chờ khi nào thu dọn xong lại mua chút giấy tiền để cúng bái một chút mới được.

 

Cô gọi một chiếc xe, đi vào nội thành.

 

Nửa tiếng sau, một chiếc xe đen chạy tới.

 

“Quý tổng, ở bên này còn chưa được quét dọn.” tài xế nói, bọn họ cho rằng anh sẽ không ở lại nhà bên này, tuy rằng đã từng là nơi ở của anh nhưng đã trải qua mấy nhà ở, thêm vài lần bán qua tay thì đã sớm thay đổi.

 

“Không sao, không ở lâu lắm.”

 

Tài xế chỉ có thể nhận lệnh mà lái xe vào biệt thự, lúc anh phóng mắt ra bên ngoài, biệt thự hàng năm không có ai quét dọn cây cối tự do sinh sôi lá rụng đầy đất, nhìn qua cực kỳ hoang vu.

 

Nhưng anh không lên tiếng thì bọn họ cũng không dám tùy ý mà động tới nơi này.

 

“Để tôi gọi người tới đây quét dọn trước.”

 

“Không cần đâu, cậu cũng đi đi.” Quý Mân xuống xe, đứng trước cửa, nhìn hình ảnh nơi này, vẫn không nhúc nhích.

 

Tài xế không có cách nào, đem xe lái ra gara phía sau, bản thân thì tự mình rời đi.

 

Ở bên ngoài, Trình Trừng đi mua nước tương xong gọi xe trở về, nơi bọn họ ở có chút không ổn, mua nước tương cũng phải gọi xe đi.

 

Đi tới đi lui, tiền xe cũng đủ mua một thùng nước tương rồi.

 

Cô cầm điện thoại lên, mở một trò chơi, nhìn thấy Tiền Vưu Vưu đang online dứt thoát tìm cô ấy lập đội đi chơi.

 

Tiền Vưu Vưu làm ổ không có việc liền không làm lập một nhóm, thuận tiện nói chuyện với cô.

 

“Trừng à, cái Quý Mân kia rời đi rồi, Đường Hòa thế mà không đi theo. Có lẽ là bị người trong nhà nhốt lại rồi, cậu nói xem bao giờ cô ấy sẽ đi?”

 

Trình Trừng: “Cá một chiếc lắc tay của nhà X, Đường Hòa không chỉ không đi nữa mà còn sẽ trở lại trường học đọc sách.”

 

Tiền Vưu Vưu sửng sốt, quyết đoán nói: “Tớ không cược, cậu nhất định biết tình hình bên trong.”

 

“Có điều, cậu nói xem Quý Mân kia rốt cuộc là thích cái dạng người gì nhỉ? Tuy rằng tớ không thích Đường Hòa lắm như thứ khác không nhắc tới thì cái bộ dạng kia của cô ta, gia thế nữa cũng đều là tốt nhất rồi.”

 

Trình Trừng nhớ lại, trong mộng, mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng hình như là có một người đàn ông cô đơn mà chết ở nước ngoài. Bời vì Đường Hòa khi đó đã mang thai nên khi nghe tin tức đó cô ta còn buồn than một trận.

 

“Có lẽ là…. Thích cô độc?”

 

Tiền Vưu Vưu: “????”

 

Tiền lão nhị vừa lúc chán nản với âm nhạc trong quán bar, dựa lên người mỹ nhân, nhìn thấy cháu gái nhà mình và Trình Trừng đang online, cũng đi qua.

 

Vì thế ba người, công thêm một người qua đường vào trận.

 

“Nghe nói cháu bị cắm sừng?” Tiền lão nhị mở miệng đổi đề tài.

 

Trình Trừng: “Vâng.”

 

Người qua đường: “Em gái à, thảm như thế sao?”

 

“Chú nói với cháu nhé, phụ nữ… đàn ông như quần áo, nên vứt thì phải vứt.” Tiền lão nhị thay đổi tư thế nằm.

 

Cô gái xinh đẹp: “???”

 

Trình Trừng cúi đầu chơi game: “Cho nên cháu ném rồi.”

 

Tài xế taxi nhìn nơi có chút lạnh lẽo này, hỏi: “Ngôi nhà nào?”

 

Trình Trừng ngẩng đầu nhìn, xung quanh chỉ có ngọn đèn nhà bọn họ đã sáng lên, dù sao những người khác cũng đã dọn đi cả rồi, chưa dọn đi thì cũng cách nhà họ rất xa.

 

“Cái căn nhà có đèn sáng đó.”

 

Tài xế lái qua đó, một biệt thự xa xa kia nhìn rất tối, đi tới gần phát hiện có ánh đèn mỏng manh, ông lại nhìn xa hơn một chút, đèn bên kia càng sáng hơn, vì thế, giậm chân ga, đi tới đó.

 

Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại, Trình Trừng nhanh chóng từ ghế sau cầm nước tương đi ra, mở cửa, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi game, đi được hai bước, sau đó ngồi xổm xuống trước cửa “nhà mình”, cô định đánh xong ván này rồi mới vào.

 

Tiền lão nhị: “Là một người có tiền, bao nuôi ai mà không được, ngàn vạn đừng có thắt cổ trên một gốc cây.”

 

Tiền Vưu Vưu nghe xong nữa ngày sau xem mồm vào: “Có điều, nhà Trình Trừng không thừa đủ tiện để bao nuôi nhiều thịt tươi đâu?”

 

Tiền lão nhị: “Bao nuôi không nổi thì cuối tháng liền bỏ.”

 

Trình Trừng đột nhiên cảm thấy Tiền lão nhị nói rất có lý, dùng sức mà gật đầu, cô muốn đi tìm ngàn vạn người còn cao hơn, đẹp trai hơn Chu Hòa, một tháng lại đổi một người.

 

Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình: “Ừm, đàn ông trên đời này có rất nhiều, một tháng rồi vứt cũng…”

 

“Ai thế?”

 

Âm thanh trầm thấp vang lên trên đình đầu, Trình Trừng chỉ cảm thấy có một dòng thiện đi xuyên qua cả người, cô hoang mang mà ngẩng đầu, nháy mắt ngốc luôn tại chỗ, người đàn ông mặc một bộ đồ thể dục, trên cổ là một chiếc khăn lông, ánh đèn đường chiếu lên người anh, gương mặt đẹp trai cởi xuống sự non nớt, Trình Trừng lẩm bẩm: “Chỉ lấy một muỗng…”

 

Tiền lão nhị: “???”

 

Tiền Vưu Vưu: “???”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)