TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Tiền tổng nghe thế gân xanh trên trán nhảy lên, ông được anh hùng cứu mỹ nhân? Hoa hồng? Còn cả bóng bay?

 

Ông hít một hơi thật sâu, nhìn con gái đang cúi thấp đầu trước mặt, không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ biết cùng người khác so túi so quần áo, chỗ nào có náo nhiệt chỗ đó có con gái bảo bối nhà mình.

 

Ông lại quay đầu nhìn về phía thằng em trai cà lơ phất phơ khiến ông tức chết không đền mạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ông chuyển mắt qua.

 

Tiền lão nhị đột nhiên cảm nhận được ánh mắt chết chóc, nhanh chóng cúp điện thoại, đôi chân đang vắt chéo chậm rãi thả xuống, ngẩng đầu nhìn anh trai nhà mình.

 

“Anh?”

 

“Dạy hư một đứa còn không đủ, đến nhóc con nhà Trình gia cũng không tha à? Hả?” Tiền tổng nới lỏng cà vạt, ngay sau đó híp mắt lại, từ trên cao nhìn xuống đứa em trai nhà mình.

 

Tiền lão nhị giơ tay gãi gãi mặt: “Cái đó… em chỉ gợi ý, gợi ý xíu thôi.”

 

“Gợi ý? Có cái gợi ý nào mù quáng như thế hả? Chờ tới khi Tưởng Tình trở về mà biết em dạy hư con gái nhà bà ấy thì em đừng hòng trốn ra khỏi cửa.”

 

Tiền lão nhị thở dài, ngẫm lại Tưởng Tĩnh trước kia, ôn nhu vui vẻ, kết quả gả vào nhà họ Trình không tới mấy năm liền biến thành hung dữ như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh còn phải mở cuộc họp, hôm nay hai người cấm ra khỏi cửa!” Tiền tổng ném xuống một câu sau đó xoay người liền đi.

 

Tiền Vưu Vưu u oán nhìn cha già nhà mình, sau đó bị liếc mắt nhìn một cái, cô ấy lại rụt người thu mắt lại.

 

Thư ký bên ngoài thấy quá đáng thương vì thế cẩn thận nhìn sắc mặt của Tiền tổng nói: “Tiền tổng, phó tổng và Vưu Vưu sẽ sớm hiểu chuyện hơn thôi.”

 

Có điều, tuy nói như thế nhưng….

 

Thư ký quay đầu nhìn hai người trong thư phòng, nếu có thể thì anh ta cũng muốn một cuộc sống sâu gạo như thế!

 

Mỗi ngày trôi qua cực kỳ thoải mái, chỉ cần nhậu nhẹt chơi bời là có tiền chảy vào trong túi! Không cần mệt chết mệt sống, trải qua những ngày tháng tiêu xài hoang phí!

 

Đáng tiếc, vì chén cơm của mình, lời này anh ta cũng sẽ không bao giờ nói ra. Thư ký đẩy mắt kính lên.

 

Bước chân Tiền tổng hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người vô tâm vô phế ở trong thư phòng, ông cũng không biết tiếp tục thế này có nên hay không nhưng nghĩ lại, ít nhất cũng không thể để bọn họ dạy hư nhóc con nhà họ Trình kia.

 

Trên đời này đáng buồn nhất là bị chính ông nội mình chăm sóc và nuôi dưỡng giống y như một người khác nhưng lại không biết.

 

Cuối cùng thì, thiếu chút nữa họa hổ không thành mà thành khuyển.

 

“Tiền tổng, làm sao thế?” thư ký nhận ra ông đang thất thần.

 

Tiền tổng xoay người, tiếp tục bước đi: “Không có gì.”

 

Việc này thật ra không chỉ một mình ông biết, trước kia năm Trình lão tiên sinh mang đứa trẻ đi qua đi lại khắp nơi, vốn dĩ hai nhà đã từng có một mối quan hệ kỳ lạ, mọi người dựa vào tinh thần hóng hớt bát quái liền dễ dàng để ý tới rất nhiều chi tiết, cứ để ý như thế liền phát hiện ra.

 

Trình Trừng khi còn nhỏ kể từ hành vi, cử chỉ, quần áo hay trang điểm dường như đều giống như đúc với Đường Hòa, là người bình thường đều có thể nhìn ra, Trình Trừng là bị ông nội cô dựa theo bộ dạng của Đường Hòa mà dạy dỗ nuôi dưỡng.

 

Đây là lý do mà rất nhiều người chướng mắt Trình gia, cách thức quá nhỏ bé, nhưng Trình lão tiên sinh có lẽ lúc còn làm việc ở Đường gia đã phải chịu khuất nhục nào đó, căn bản không hề chú ý tới chuyện này.

 

Ông ấy chỉ một lòng nghĩ tìm lại chút tôn nghiêm.

 

Có lẽ chính do cái loại chấp niệm này làm cho ông muốn chứng minh cho Đường gia xem rằng, đứa trẻ nhà họ Trình chắc chắn sẽ không thể kém hơn so với nhà họ Đường.

 

Nhưng ở lúc ông bắt chước thì kết cục định sẵn là ông đã thua hoàn toàn.

 

Sau đó, ông phát hiện liền khiến dạy dỗ Trình Trừng hoàn toàn ngược lại, sau đó ông cũng không hề mang theo con bé đến tham gia các buổi tiệc rượu đó.

 

Cũng chính từ khi đó, cũng không biết là do gen của Trình Châu quá lợi hại hay không mà số lần Trình lão tiên sinh một mình đi qua bên này càng nhiều hơn, không quan tâm đến con bé nhiều nữa, nhóc con càng lớn càng bướng bỉnh, sau đó, hoàn toàn trái ngược với trước kia, chờ tới khi Trình lão tiên sinh phát hiện ra thì muốn bẻ cũng không thể bẻ nổi.

 

Thế cho nên hiện tại lại đi theo hai cái thứ nhà ông náo loạn!

 

Ông cầm lấy điện thoại, ông cần phải nói chuyện với Tưởng Tĩnh, chuyện đám trẻ không thể mặc kệ được!

 

Bên kia, Trình Trừng cầm di động mà sửng sốt, Tiền Tổng?

 

Nhưng trước kia cha cô không phải nói là lúc trước Tiền lão nhị được tặng 999 đóa hoa hồng, còn đưa tròn 99 ngày làm oanh động cả thành phố hay sao?

 

Chỉ là sau đó tình cảm rạn nứt, ly hôn.

 

Trình Trừng cảm thấy gợi ý của Tiền lão nhị có chút không đáng tin cậy. Cô xoay người trở lại liền thấy vẻ mặt vừa rồi còn lộ ra sự hoang mang của thầy Trần, bây giờ cả đôi mắt lại trở thành hưng phấn.

 

Trình Trừng: “…..”

 

Không phải ông ấy đã nghĩ ra chứ?

 

“Thầy Trần?”

 

“Trình Trừng phải không! Thầy nhớ rõ em! Ấn tượng cực kỳ sâu sắc!” Trần Tự đang định mời cô cùng đi ăn cơm.

 

Trong lòng Trình Trừng đột nhiên nhảy dựng, vừa hay lúc này có một chiếc xe điện hướng về bọn họ mà phóng tới, cô vội vàng nhìn về phía người đứng ngoài cùng là Quý Mân.

 

Quý Mân cũng thấy được, đang định đi vào bên trong hai bước đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hô lớn.

 

“Cẩn thận!”

 

Quý Mân sửng sốt, giây tiếp theo, đột nhiên bên hông xuất hiện một lực đạo.

 

“Vèo.” Nháy mắt cả người anh không kịp đề phòng mà ngửa ra đằng sau, lại “rầm” một tiếng, có người ngã ngồi xuống cầu thang, đầu gối Quý Mân quỳ xuống đất, sau đó đối mặt với cô nhóc đang mở to đôi mắt, vòng tay phát ra ánh sáng, nhanh chóng lại biến mất.

 

Một tay Trình Trừng ôm eo Quý Mân, một tay túm quần áo trước mặt anh, đôi mắt mờ mịt mà nhìn.

 

“Mấy người đang làm gì thế?” một âm thanh ôn nhu kèm theo sự hoang mang truyền tới.

 

Quý Mân ngẩng đầu lên nhìn, là vợ của thầy, đầu anh hơi đau, rũ mắt: “Trình tiểu thư, cô còn muốn ôm đến khi nào?”

 

Trình Trừng vội vàng buông tay, Quý Mân lúc này mới đứng lên, Trình Trừng cũng đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên người

 

Quý Mân sửa sang lại quần áo: “Không có gì, vừa rồi thiếu chút nữa bị đụng trúng…” Quý Mân nhìn về phía Trình Trừng đang ngẩn ngơ, “Kéo em một cái.”

 

Tuy rằng thân hình gầy yếu không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể anh, cuối cùng cả hai đều ngã xuống cầu thang.

 

Thái Minh Phân chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Thế…. Như thế sao?”

 

Sau đó lại nhìn ông chồng nhà mình liền thấy ông đang há hốc mồm.

 

Thái Minh Phân: “….”

 

Muốn làm cái gì đây?

 

“Ăn cơm thôi. Đồ ăn bắt đầu được đưa lên rồi.” bà lại nhìn về phía Trình Trừng, cô gái nhỏ trẻ trung lại xinh đẹp, bà không biết hai người có quan hệ gì, dứt khoát hỏi: “Trình tiểu thư có muốn ăn chung không?”

 

“Cảm ơn, chúng tôi đã ăn xong rồi.” Trình Nặc nhìn nửa ngày, bình tĩnh đi tới lôi Trình Trừng đang hồn vía trên mây, “Chúng tôi xin phép đi trước.”

 

Thái Minh Phân nhìn hai chị em rời đi, nói với Quý Mân: “Cái cô gái kia khá xinh đẹp đó.”

 

Quý Mân đỡ thầy Trần.

 

“Thực sự rất xinh đẹp.” Thái Minh Phân lại bổ sung thêm một câu.

 

Quý Mân: “…..”

 

Cách đó không xa.

 

“Chị.” Khóe miệng Trình Nặc giật giật, “Chị đột nhiên khiến em nhớ tới cảnh tượng nữ chính cứu người trong phim truyền hình đó. Rõ ràng đứa trẻ kia chạy theo quả bóng là có thể tránh bị đụng trúng nhưng nữ chính lại tiến tới, ôm đứa trẻ ngồi xổm xuống giữa đường chờ xe tới đâm. Chị nói xem, nữ chính có thù gì với đứa trẻ kia?”

 

Trình Trừng không nghe thấy, vẫn nhìn tay như cũ.

 

“Em trai à.”

 

“Nói.” Trong lòng Trình Nặc nghĩ, vẫn may chủ chiếc xe điện kia không bị bọn họ dọa tới, không thì cậu cũng không biết ngộ nhỡ người ta xảy ra chuyện gì thì dưới tình huống thế này nhà người ta có đòi tiền bồi thường hay không.

 

“Eo của anh ấy hình như rất rắn chắc.” Trình Trừng nhìn tay mình, là cái loại nhìn gầy nhưng không yếu.

 

Trình Nặc: “…..”

 

Cô còn đang thèm khát thân thể người ta.

 

Ở bên kia, Quý Mân cau mày, trên eo đột nhiên có cảm giác kỳ lạ.

 

“Cái người kia hình là là Từ Mân?” một người đàn ông đẩy Vương Nhạc bên cạnh, một màn vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, cô gái xinh đẹp túm lấy người ta một phen, đồng thời cùng ngã xuống bậc cầu thang.

 

Sắc mặt Vương Nhạc không tốt tốt, anh ta vừa mới bị anh chị em “không cẩn thận” mà hất cho một chén nước, còn phải đi tìm phục vụ để mượn máy sấy, chờ tới lúc anh ta thật vất vả mới làm khô được thì lại bị bạn của mình gọi lại, lúc thoát thân được thì bàn bên kia đã trống không, sau đó lại thấy được một màn này.


 

Cái tên Từ Mân này anh ra đã nghe nói qua, bởi vì khi đó trong mắt Trình Trừng chỉ toàn là Từ Mân, không thèm che giấu, người có tâm nghe ngóng liền biết, cô gái xinh đẹp của khóa mới đã có người trong lòng rồi.

 

Người nọ đã từng là nhân vật nổi tiếng trong trường.

 

“Thì sao? Cũng chỉ là một học sinh giỏi nghèo túng thôi mà, nhà cũng đã sớm bị phá sản.” Vương Nhạc mang người đi tới, cũng không biết cố ý hay vô tình mà dường như muốn đụng vào.

 

Người phục vụ đột nhiên xuất hiện, ngăn anh ta lại: “Tiên sinh,  cẩn thận nhìn đường.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)