Vương Nhạc sửng sốt, cúi đầu, người phục vụ vóc dáng cũng không tính là quá cao, lúc cười nên trông có chút kỳ dị.
Trong lòng anh ta hơi sợ hãi.
Chờ lấy lại tinh thần thì Quý Mân đã dẫn người đi xa, anh ta đành phải từ bỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Mân đi theo hai người họ tới bàn, Trần Tự bất đắc dĩ mà nhìn học trò ưu tú nhất của mình.
“Đã lớn rồi.”
Quý Mân xoa ấn đường: “Còn có việc cần phải làm, chưa có thời gian.”
Thái Minh Phân thấp giọng thở dài: “Chờ tới khi em làm xong thì cũng chẳng còn ai nữa.”
Quý Mân im lặng, đầu ngón tay gõ trên mặt bàn, nhìn những chiếc xe chen chúc trên đường ngoài kia.
“Lúc này em trở về chính là muốn có một cái kết thúc.”
Trần Tự cúi đầu chọc miếng sườn xào chua ngọt trong chén, năm đó đám Từ gia cũng thật sự không có chút tình người. Một đứa trẻ tốt như thế, căn chính miêu hồng*, lại bị buộc thành bộ dạng như bây giờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Căn chính miêu hồng: ý chỉ xuất thân tốt, tư tưởng tốt
“Em muốn khiến cho bọn họ phá sản có rất nhiều cách, cần gì phải quay về, làm hại thầy với cô em còn tưởng em muốn mang cô gái nhỏ tới cho chúng ta xem mặt đó.”
Quý Mân: “…..”
“Ăn cơm thôi.” Quý Mân xoa nhẹ ấn đường.
“Ăn ăn ăn. Dù sao cái quán này cũng có cổ phần của thằng bé, không ăn hết thì không dừng.” Trần Tự thở phì phò.
Quý Mân tựa lưng vào ghế nhìn hai người cười khẽ, một người phục vụ bỗng đi tới, nói với anh rằng vừa rồi có người muốn gây chuyện với anh.
Quý Mân nhíu mày, nhìn ra bên ngoài, là một người đàn ông xa lạ.
Ở bên ngoài con đường, Trình Trừng đưa Trình Nặc đi tới ven đường, ngăn một chiếc xe taxi lại.
Trình Trừng có chút tò mò, hôm nay Từ Mân sao lại đột nhiên cùng giáo viên ăn cơm.
Hình như gặp giáo viên gì đó hoặc là vào lễ tết hoặc là bình thường có mối quan hệ cực kỳ tốt.
Bước chân Trình Trừng hơi dừng lại, nhìn về phía em trai bên cạnh.
“Em trai.”
“Hả?” Trình Nặc không hiểu gì mà đáp lại, cậu đang nghĩ xem bữa cơm của hai người sẽ giải quyết thế nào, không thể nào cứ ăn uống vất vả thế này được.
“Em còn cách ngày thi đại học bao nhiêu ngày?”
Trình Nặc ngẩng đầu: “Hả? Thi đại học?”
“Cùng tầm mấy nghìn ngày, em nên bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Trình Nặc: “???”
“Thầy Trần Tự trước kia là giáo viên lớp trọng điểm.”
Trình Nặc trợn trắng mắt nhìn cô: “Chị cảm thấy một học sinh trung học cơ sở như em cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học trược mấy nghìn ngày sao?”
Trình Trừng: “…..”
Trình Trừng móc di động nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng: “Em tới nhà thầy Trần kia học thêm, chị sẽ cho em nửa số tiền tiêu vặt cả năm của chị.”
Cánh tay nắm cửa xe taxi của Trình Nặc khựng lại, sau đó thu tay, quay đầu: “Thành giao.”
Trình Trừng che lại trái tim nhỏ của mình, không sao không sao, dỗ cá vào bể, đó chính là tiền vốn để đầu tư, không phải chỉ là nửa năm tiền tiêu vặt thôi sao!
Cô sẽ ngay lập tức phải đi làm cơ mà!
Trình Trừng lên xe taxi, lập tức liên hệ với bạn tốt của mẹ cô: “Chú Ngô, khi nào cháu có thể đi làm ạ?”
Đầu dây bên kia có âm thanh khẩn thiết, có chút run rẩy: “Trình Trừng à, chú còn tưởng rằng cháu muốn năm sau mới tới.”
Trình Trừng liếc nhìn em trai tâm trạng đang cực kỳ tốt bên cạnh, cô lại xoa trái tim của mình, nghĩ tới vòng eo kia của Từ Mân, vòng eo mạnh mẽ kia, cô nói: “Cháu rất nhiệt tình yêu quý công việc.”
Ngô tổng: “…..”
Vì thế, ba giờ chiều, Trình Trừng mang theo em trai tới Hoành Duyệt, Hoàng Duyệt là một công ty doanh nghiệp tư nhân chuyên bán đồ mỹ phẩm, nghe nói đồ ở đây bán cũng không tồi, còn có cấp bậc gần như giống với xu thế đồ trang điểm bây giờ.
Trình Trừng làm xong thủ tục nhận việc, lại ăn một bữa cơm với Ngô tổng, chờ tới 8 giờ tối hai người mới về nhà.
Mà đèn nhà Quý Mân vần còn chưa sáng?
Trình Trừng hơi bất ngờ: “Thế này là đi đâu?”
Trình Nặc mắt nhìn sang biệt thự tối thui bên kia: “Đã có chút muộn, em về trước làm bài tập đã.”
Cậu muốn đi học thêm thì thời gian để học thêm cũng phải có.
Trình Trừng gật đầu, đứng ở cửa nhà mình, hai mắt nhìn sang nhà bên cạnh, tận đến 9 giờ, một chiếc xe hơi cũ mới tiến vào biệt thự của Quý Mân.
Trình Trừng nhìn chiếc xe kia, đang nhìn về biệt thự có chút rách nát kia, lại nhìn sang thấy ánh đèn đã sáng lên, đột nhiên trong lòng khẽ ngứa ngáy.
Người đẹp nghèo túng.
Quý Mân ngừng lại bữa ăn ngon miệng, điện thoại Trần Tự liền tới.
“Thầy.”
“Lần sau đừng có lái cái xe kia tới, chỗ thầy hơi hẹp, không có kỹ thuật tốt sẽ dễ bị đụng. Em không đau lòng nhưng thầy còn đau lòng thay cho em đó.” Trần Tự nhắc nhở mãi, lúc nhìn chiếc xe kia bị kéo đi, tâm can của ông đều chảy máu.
Quý Mân dựa vào cạnh xe, xoa nhẹ ấn đường, tuy anh không thể nào lái ra nhưng nguyên nhân cũng do mấy người kỹ thuật kém kia mà.
“Em cứ lấy chiếc xe second-hand của cháu trai thầy luyện tập trước đi đã.”
Quý Mân: “Vâng.”
Tiếng chuông cửa vang lên, Quý Mân cúp điện thoại đi ra ngoài, cô gái nhỏ vẫn búi củ tỏi như buổi trưa, có điều so với buổi trưa lúc bị cô làm loạn lên thì có lẽ do buổi tối gió lạnh nên quả thật nhiều thêm vài phần chật vật.
“Trình tiểu thư?” Quý Mân mở cửa, Trình Trừng vội vàng gọi Trình Nặc đi qua.
Quý Mân: “???”
“Cái đó, nghỉ đông thầy Trần có rảnh không?” Trình Trừng lôi kéo tay Trình Nặc “Học dốt” đi tới.
“Em trai tôi thành tích có chút không tốt, thi cuối kỳ thứ tự còn bị rớt xuống không ít.”
Trình Nặc im lặng không nói một lời, chỉ quay đầu nhìn về phía đường lớn kia.
Bộ dạng này trong mắt Quý Mân chính là một thiếu niên có vấn đề anh hơi nhíu mày.
“Nên tôi muốn mời thầy Trần giúp đỡ dạy thêm một chút.” Trình Trừng lại đẩy Trình Nặc về phía trước một phát.
Đôi tay thiếu niên cắm túi, nâng đầu lên, cực kỳ không thèm quan tâm mà nói: “Ừm, học thêm.”
Quý Mân rũ mắt nhìn bộ dạng thiếu niên không theo dạy dỗ, nghĩ đến chuyện Trần Tự thi thoảng cũng khá nhàm chán: “Để tôi hỏi một chút.”
Dù sao cũng là chuyện của Trần Tự, anh không có quyền đồng hay hay từ chối.
“Thế thì tốt rồi! Cảm ơn!” cô gái cười, đáy mắt mang theo ánh sáng đầy cảm kích, một tay ấn đầu em trai xuống, kéo cậu xuống cảm ơn.
Quý Mân muốn xoay người rời đi nhưng phía sau lại có một bàn tay nắm chặt lấy áo anh.
“Cái đó có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?” vẻ mặt Trình Trừng đầy sự chính trực nhìn anh, “Thầy có đồng ý hay không thì có thể báo cho tôi.”
Quý Mân nhìn khoảng cách giữa hai nhà.
Trình Trừng vội vàng nói: “Chạy tới chạy lui có chút phiền phức, cho nên….”
Quý Mân lấy di động ra, Trình Trừng hiểu ý, vội vàng đọc số điện thoại của mình.
Tuy rằng không lấy được số điện thoại của anh nhưng có thể để lại số của cô!
Bất luận thầy Trần có đồng ý hay không thì Từ Mân đều sẽ gọi điện thoại cho cô, thế thì cô liền có phương thức liên hệ của Từ Mân rồi!
Trình Trừng xoa đầu em trai, đóng giả 10 phút làm học tra - Trình Nặc ngáp một cái: “Nếu quan hệ của Quý Mân với thầy giáo kia không tốt đến mức đó thì em sẽ không trả lại tiền tiêu vặt đâu.”
Trình Trừng: “…..”
Một tiếng sau.
Quý Mân ngồi trong thư phòng xử lý công việc, Trần Tự gọi điện thoại tới, mang theo sự hoang mang.
“Cái đó, A Mân à.”
“Dạ?” Quý Mân nhìn bưu kiện mà công ty gửi tới, tuy nói nghỉ phép nhưng cũng chỉ giảm bớt lượng công việc để nghỉ ngơi thôi.
“Em xác định là đứa trẻ này yêu cầu thầy bổ túc sao?”
Trần Tự căn cứ vào thái độ trách nhiệm mà muốn xem thử học lực của đứa trẻ này trước kia thế nào, không tra thì không biết, một khi tra ra lại nhảy dựng cả lên, bắt đầu từ tiểu học, kỳ thi kém nhất cũng xếp thứ năm toàn trường.
Ngón tay Quý Mân khẽ dừng lại: “Sao thế? Không dạy được sao?”
Có điều ngẫm lại cũng đúng, một thầy giáo dạy cấp ba còn một người lại là học sinh cấp hai.
“Đây hình là là học sinh mũi nhọn của trường trung học Sương Lâm, Trình Nặc.” Trần Tự nhìn bảng điểm của Trình Nặc mà bạn tốt gửi tới, “Kỳ thi cuối học kỳ 1 thành tích có chút trượt xuống nhưng chỉ là từ thành tích cả năm đứng thứ nhất trở thành cả năm đứng thứ hai thôi.”
Quý Mân: “…..”
Quý Mân xoa ấn đường, trong đầu hiện nên hình ảnh đáng thương đứng ngoài của nửa tiếng trước của người kia, giống như muốn nói lại thôi.
Anh bị lừa rồi sao?
“Có điều, thầy giáo của thằng bé cũng nói với thầy là đứa nhóc này có chút lười, luôn luôn ngại việc thi thố quá phiền phức nên không tham gia. Nếu không thì em đưa thằng bé tới chỗ thầy để thầy cho thằng bé làm bài thử xem sao?”
Quý Mân: “Dạ?”
“À, giáo viên chủ nhiệm của thằng nhóc này trước kia là học sinh của thấy, chỉ nhắc đến thằng bé là cậu ấy lại đau đầu nên muốn tới cầu xin thầy.” Trần Tự nhìn tin nhắn mà thấy giáo chủ nhiệm của Trình Nặc gửi tới, từng chữ từng chữ đọc lại cho Quý Mân nghe: “Thầy, thầy muốn dạy Trình Nặc sao? Em nói cho thấy nghe, đứa nhóc này đúng là không khiến người khác lo lắng, tuyệt đối không khiến người ta lo lắng như mấy đứa nhóc lớp bên cạnh suốt ngày đánh nhau ẩu đả! Người ta thi học sinh giỏi toán học cũng có thể được giải nhì. Trình Nặc nhất định cũng có thể mà! Nhưng có điều thằng bé lười!! Cực kỳ lười! Thầy, cầu xin thầy giúp em một chút!”
Trần Tự đọc xong, ông nhìn tin nhắn gửi tới cũng có thể cảm nhận được nỗi oan ức của học trò cũ nhà mình.
Gân xanh trên trán của Quý Mân nhảy lên: “Em biết rồi.”
Quý Mân tìm số điện thoại của Trình Trừng, gọi qua, bên kia có lẽ đang ngủ, âm thanh có chút mơ hồ: “Alo.”
“Ngày mai cô mang em trai cô cùng tới chỗ thầy đi.” Quý Mân nói.
Trình Trừng: “???”
Cô cầm di động đến trước mắt, một chuỗi số, lại nghe âm thanh kia….
Từ Mân!
Trình Trừng vội vàng ngồi dậy, cố gắng như chị gái tốt đáng phát sầu vì thành tích của em trai nhà mình: “Thật sao? Thế thì thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Cha mẹ tôi đều sắp bị thành tích của em trai tôi mà buồn phiền đến chết rồi.”
Quý Mân mở phiếu điểm mà Trần Tự gửi cho mình qua, đúng là cực kỳ sầu não, dường như đều là điểm tuyệt đối.
“Nếu cấp ba cũng không thi được thì mẹ tôi nhất định sẽ đá em trai tôi ra đường chuyển gạch.”
Quý Mân nhìn thành tích kia, cũng không biết công trường có nhận học sinh mũi nhọn của Sương Lâm hay không.
Anh im lặng, tiếp tục nghe chị gái vì tương lai em trai mà buồn phiền.
“À đúng rồi, ngày mai tôi có cần mua chút đồ đến làm quà cho thầy Trần hay không?”
“Quà?” Quý Mân dựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi cong lên.
Âm thanh bên kia tê dại, Trình Trừng cảm thấy nửa năm tiền tiêu vặt của mình rất có giá trị.
“Đúng thế, thầy Trần giỏi như thế nhất định có thể kéo em trai của tôi về con đường đúng đắn! Em trai của tôi chắc chắn không cần phải ra công trường chuyển gạch rồi.”
Đầu ngón tay của Quý Mân khẽ gõ lên tay vịn: “Thế cô mua đi.”
Giờ khắc này, tin nhắn của Trần Tự xuất hiện trên laptop: “A Mân, ngày mai em đừng nói cho thằng bé đề đang làm kia là đề thi học sinh giỏi.”
Quý Mân một tay đánh chữ: “Thầy cứ chuẩn bị sẵn sàng đề cho thằng bé ngày mai đi.”
Trần Tự: “???”
Ở điện thoại bên này, Trình Trừng cẩn thận hỏi: “Vậy anh nói xem ngày mai tôi nên mua cái gì mới được?”
Quý Mân: “Tùy cô.”
Nói xong, anh cúp máy, tiếp tục làm việc.
Ngày tiếp theo.
Trình Nặc đội một chiếc mũ, cà lơ cà phất dựa vào tường, Trình Trừng nhìn gara nhà Quý Mân mở ra lập tức “nghiêm túc” dạy dỗ.
“Tới nhà thầy Trần phải ngoan ngoãn một chút nghe chưa!”
Trình Nặc nghĩ tới tiền tiêu vặt nửa năm kia, ngoan ngoãn mà thay đổi tư thế dựa tường kia.
“Chị đang nói chuyện với em đấy, em có nghe thấy không! Nếu em không học tập cho tốt thì cái chân tay nhỏ tý này của em tương lai làm sao mà chuyển gạch được.”
Quý Mân lái xe đi tới đằng sau hai người họ, im lặng, cũng bất động, lặng lẽ mà nhìn hai người.
“Em phải cảm ơn anh trai và thầy Trần thật tốt đấy!”
Âm thanh Trình Nặc lười biếng kéo dài: “Vâng.”
Sau đó nhìn cô.
Trình Trừng: “…..”
Vì sao còn chưa mở cửa, còn chưa lên tiếng, cô hết lời để nói rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận