TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Bên cạnh bể bơi.

 

“Này, Chu Hòa, em mời anh tới không phải để đứng đó nhìn đâu.”

 

Trần Hi bò từ trong nước ra, nhận lấy khăn tắm trong tay Chu Hòa, dáng người đáng kiêu ngạo bị bao lấy ở trong chiếc áo choàng tắm tạo thành từng đường cong, là đàn ông đều không thể chịu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả người đàn ông này cứ thế mà thờ ơ?

 

Trần Hi nhìn Chu Hòa từ trên xuống dưới, gương mặt không tồi, dáng người cũng khá tốt, màu da thiên màu đồng, cơ bụng tám múi, đường cong cơ bắp ở cánh tay cũng rất cứng cáp, lộ ra cỗ lực mạnh mẽ.

 

Nhưng cô ta không thể nghĩ tới, rõ ràng chỉ là một kẻ nhà nghèo mà đến sắc đẹp hay tiền tài vẫn không hề dụ hoặc được.

 

Trần Hi tiến gần tới bên người anh ta thêm hai bước, âm thanh xung quanh ngay lập tức trở nên ồn ào.

 

“Trần Hi à, người ta rõ ràng không có hứng thú đâu.”

 

Trần Hi nghe âm thanh chế nhạo khẽ nghiến răng.

 

Ở bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Vưu Vưu mang theo Trình Trừng đi vào Club, đi về phía bể bơi.

 

“Trình Trừng, tớ nhìn chằm chằm cho cậu rồi, từ đầu tới cuối đều là Trần Hi tự biên tự diễn, Chu Hòa cũng chưa thèm liếc cô ta chút nào, giống như là lấy tiền xong chạy luôn vậy.”

 

Trình Trừng: “Ồ.”

 

“Tớ đều sắp bị sự lạnh nhạt làm lơ kia của anh ấy mà mê đắm rồi!” Tiền Vưu Vưu hưng phấn nhìn Trần Hi cứ thế đá vào ván sắt, cô ấy liền thấy vui vẻ.

 

Trình Trừng: “Ồ.”

 

Tiền Vưu Vưu: “Sao cậu lạnh lạnh nhạt thế?”

 

Người bình thường nếu nghe chuyện bạn trai chỉ một lòng với mình, đối mặt với dụ hoặc bên ngoài kiên định không dịch chuyển chút nào thì sớm đã nở hoa rồi.

 

“Bởi vì trong lòng anh ta có bạch nguyệt quang.” Trình Trừng nhìn ánh đèn của Club mà thở dài, sau đó vội vàng lắc đầu.

 

Cô có thể kết luận nhanh như thế sao?

 

Không, không thể!

 

Đây không phải là đang thừa nhận bản thân chỉ là một công cụ hình người hay sao?

 

Tiền Vưu Vưu: “???”

 

Trình Trừng nhận lấy áo tắm Tiền Vưu Vưu chuẩn bị cho mình, Chu Hòa nhất định sẽ cực kỳ ngoan ngoãn.

 

“Ngại quá.” Lúc này bỗng có một người đàn ông cầm di động đi ra ngoài không cẩn thận mà đụng phải hai người.

 

“Không sao đâu.” Trình Trừng thuận miệng đáp lại, tiếp tục bước nhanh vào bên trong một phen kéo cô ấy về.

 

“Trình Trừng!” Tiền Vưu Vưu hai mắt phát sáng, “Cái người vừa rồi thật là đẹp mắt!”

 

Trình Trừng quay đầu lại nhìn, dáng người đàn ông cao lớn, toàn thân lộ ra hơi thở tinh anh, lại nghe được âm thanh hoang mang của Tiền Vưu Vưu bên cạnh, “Có điều người này hình như chưa nhìn thấy bao giờ.”

 

“Chủ mới sao?”Trình Trừng kéo cô ấy tiếp tục đi, “Không phải mới nghe nói bên này bị bán đi với giá thấp hay sao.”

 

“Cái gì mà giá thấp, căn bản là bồi thường. Cái chủ nhân của Club này đáng lẽ không phải là cái thiếu gia nhà họ Từ kia sao? Thời gian trước bị thiếu hụt quá nhiều, không bù được lỗ nên chỉ có thể đem nơi này sang tên cho bên kia.” Tiền Vưu Vưu lắc đầu, nhà họ Từ thủ đoạn làm ăn quá bẩn thỉu, cũng không biết có sợ báo ứng hay không.

 

Nhà họ Từ.

 

Trình Trừng sửng sốt, trong trí nhớ có một thiếu niên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đáng tiếc trời ghen tị người đẹp, ở thời gian tốt nhất mà sụp đổ, cũng không biết có còn sống hay không.

 

Nghe nói hình như không còn.

 

Trình Trừng thu lại suy nghĩ, tiếp tục đi vào bên trong, lúc này, quản ký của club đã vội vàng tập hợp lại chờ đợi người nào đó.

 

Trình Trừng đổi xong áo tắm, cầm khăn tắm cuốn lại kỹ càng, tuy rằng có máy sưởi nhưng vẫn có chút lạnh, chờ lúc hai người đi vào liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, Trần Hi đang dán vào người Chu Hòa định làm cái gì đó.

 

Trần Hi đang chuẩn bị đẩy Chu Hòa xuống nước thì bỗng nhiên ở xung quanh xôn xao một mảnh dường như đang mở to mắt xem kịch hay vậy, chờ hai người công khai xé nhau.

 

Trần Hi: “…..”

 

Trần Hi nhìn sự ồn ào thế này, không cần nghĩ cũng biết là ai tới.

 

Cô ta xoay người khiêu khích cười với Trình Trừng, bộ dạng ta đây đang đội tay động chân với người đàn ông của cô, giống như nói cô thấy thì sao?

 

Trình Trừng nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của Trần Hi, thương hại mà nhìn cô ta, bia đỡ đạn thứ hai nha, còn thảm hơn cả cô, cô tốt xấu gì còn có thể sống đến cuối, người này lãnh cơm hộp nay sau Tạ Văn Văn.

 

Quá đáng thương.

 

Trần Hi: “…..”

 

Đầu óc cô bị nước vào sao?

 

Trần Hi mặc kệ đầu óc cô có bị nước vào hay không, ngay sau đó giả bộ như cả người sắp không ổn chuẩn bị rơi xuống nước.

 

Trong tình huống bình thường thì khi nhìn thấy mỹ nhân rơi xuống nước thi là đàn ông đều theo bản năng mà kéo một cái, cuối cùng là đều rơi xuống nước, ở trong nước mà ôm lấy nhau.

 

Nhưng Chu Hòa giống như không hề nhìn thấy, trực tiếp lùi lại hai bước.

 

Sắc mặt Trần Hi không tốt mà kéo lấy anh ta mượn điểm tự của anh ta để cả người đứng vững sau đó kéo anh ta xuống.

 

“Ầm.” một tiếng, bọt nước văng tung tóe.

 

Trần Hi làm bộ như quan tâm mà nói một câu với Trình Trừng: “Ai da, không có chuyện gì đâu, đều là tại tôi.”

 

Trình Trừng thương hại mà nhìn Trần Hi, sau đó đi qua đó, từ trên cao nhìn xuống Chu Hòa đưa tay vùng vẫy hai phát liền ngoi lên.

 

Điện thoại của mọi người đã được mở lên sẵn sàng, từng đôi mắt hưng phấn và hóng hớt nhìn chằm chằm bọn họ.

 

Hai tay Chu Hòa đặt lên cạnh bể, nhìn thấy người tới, lại nhìn Tiền Vưu Vưu đằng sau, bất đắc dĩ nói: “Em đừng hiểu lầm.”

 

Trình Trừng ngồi xổm xuống, cẩn thận mà sửa sang khăn tám rũ xuống đỡ cho chạm vào nước, sau đó ngón tay thon dài cân xứng đặt lên cằm Chu Hòa, gương mặt xinh đẹp nho nhỏ thò tới gần.

 

Mọi người: “?”

 

Không kích động sao?

 

Chu Hòa nhìn đôi mắt cô gái trước mặt, đáy mắt mang theo sự thuần khiết kiêu ngạo, khóe môi hơi cong lên, mang theo sự tự tin thẳng thắn.

 

Cùng với cô gái nhỏ năm đó giống nhau như đúc.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt chiếc cằm ướt át của anh ta, lúc Chu Hòa hồi thần mới nhìn rõ ràng gương mặt kiều diễm kia.

 

“Trình Trừng?” anh ta nhíu mày.

 

Lúc Trình Trừng thò đầu lại gần, tốp ba tốp năm người ở gần bể bơi khẽ ngừng thở.

 

Chu Hòa khó có được cũng thất thần, trước mặt chỉ còn thấy được gương mặt có thể coi là tuyệt sắc.

 

Trái tim của anh ta cực kỳ đáng hổ thẹn mà nhay loạn lên, ngay sau đó bị đè xuống, liền nghe được bên tai truyền đến âm thanh mềm mại tinh tế.

 

“Nếu tôi với Đường Hòa cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?”

 

Đồng tử Chu Hòa nháy mắt co vào.

 

Trình Trừng: “….”

 

Cô suy nghĩ cả đường, cuối cùng cũng nghĩ tới câu hỏi đầy bẫy rập này, nếu trả lời cứu cô trước thì chứng tỏ anh ta quen biết Đường Hòa, hơn nữa trong lòng cũng có ý đồ muốn giấu giếm!

 

Còn nếu anh ta chần chờ, thì vẫn chứng tỏ anh ta đã trồng một thảo nguyên xanh tốt trên đình đầu cô!

 

Đáp án chính xác duy nhất chính là, Đường Hòa là ai?

 

Kết quả, anh ta thế mà lại lựa chon đáp án thứ tư.

 

Cực kỳ kinh ngạc với việc cô đã biết cô gái nhỏ mà anh ta luôn giấu kín trong lòng kia.

 

Cô nghĩ phức tạp như thế làm gì nhỉ, trực tiếp báo cái tên Đường Hòa ra có phải tốt hay không?

 

“Em…. Sao em lại…” Chu Hòa nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, mím môi, làm động tác muốn đi lên, “Em nghe anh giải thích.”

 

“Được.”

 

Chu Hòa chống hai tay lên cạnh bể, bộ dạng muốn đi lên, đột nhiên một chiếc khăn lông xuất hiện trên mặt anh ta, nói đúng hơn là nửa chiếc khăn lông.

 

Anh ta sửng sốt, người xung quanh cũng sửng sốt, bầu không khí hai người một giây trước đó rõ ràng không đúng, nhưng hiện tại….

 

Anh ta nhìn về phía Trình Trừng, thấy cô một bàn tay nắm cằm anh ta, một bàn tay tinh tế xoa mặt anh ta, biểu cảm chuyên tâm, như là đang muốn sờ một thứ bảo vật trân quý gì đó vậy.

 

Trình Trừng xoa xoa một chút, tranh thủ lưu lại một chút bọt nước, xoa xong, cô nhìn, làn da Chu Hòa đúng thật sự không tồi, ngữ quan cũng rất sắc nét.

 

Chu Hòa mím chặt môi dưới, chờ Trình Trừng lau khô mặt anh ta xong mới tiếp tục đi lên.

 

Anh ta nói Đường Hòa mấy năm trước đã từng cứu anh ta.

 

Khi đó cô ấy tốt đẹp sạch sẽ, là ánh sáng trong cuộc sống đầu u ám của anh ta.

 

Khiến cho anh ta ý thức được cuộc đời của mình cũng không rối tinh rối mù như thế.

 

Lúc Trình Trừng xuất hiện, kiêu ngạo, tự tin, giống y như Đường Hòa, khiến cho lòng anh ta chấn động, anh ta không nghĩ lại mất đi một tia sáng nữa, anh ta nhìn về phía Trình Trừng, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm.

 

Giây tiếp theo, Trình Trừng đứng dậy, nhấc chân dùng sức mà đạp một cái.

 

“Ầm.” một tiếng, bọt nước cao bắn lên, mọi người há hốc mồm.

 

Chu Hòa chỉ thấy trước mặt có một bóng đen hiện ra, thứ gì đó đạp thật mạnh vào mặt mk.

 

Nháy mắt nước từ bốn phía tràn tới.

 

Anh ta bị đạp vào trong nước.

 

Chu Hòa không kịp phản ứng, liền uống phải vài ngụm nước, còn chưa trồi lên được mặt nước thì âm thanh bên cạnh bể bơi không rõ ràng mà truyền tới.

 

“Chu Hòa, tôi không cần anh nữa.”

 

Trình Trừng thu chân, từ trên cao nhìn xuống, cằm khẽ nâng nhìn người đàn ông trong nước đang vùng vẫy hai cái, lại nhìn khăn tắm trong tay Trần Hi một cái, bởi vì quá mức kinh ngạc nên không biết đã rơi xuống đát từ lúc nào, bàn chân trắng nõn của Trình Trừng ghét bỏ mà cọ cọ hai cái, lại đạp một chiếc dép lê còn lại vào trong nước, sau đó chân trần mà xoay người bỏ đi.

 

Bốn phía lặng ngắt như tờ, những người khác ngây ra như phỗng nhìn cô gái kia, thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô gái.

 

Toàn bộ bể bơi hoàn toàn lặng ngắt như tờ.

 

Tiền Vưu Vưu choáng váng một hồi ngay sau đó đi tới một tay chỉ ra phía sau, miệng run rẩy không ngừng, cô ấy biết cô đáy mắt không chứa nổi hạt cái nhưng mà….

 

“Trình Trừng, cậu… cậu…”

 

Trình Trừng quay đầy nhìn người đàn ông một tay vừa mới đặt lên cạnh bể: “Tớ không đã, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết à?”

 

Nói xong liền quay đầu tiếp rục đi.

 

“Không, không phải…” Tiền Vưu Vưu cảm thấy bản thân có chút không theo kịp mạch não của cô.

 

“Cậu lau mặt cho anh ta làm cái gì?”

 

Thế không phải lại nhiều thêm một chuyện hay sao?

 

Cô ấy còn tưởng cô muốn tha thứ cho anh ta.

 

Trình Trừng quay đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Tớ không lau khô nhỡ đạp xuống bị trượt thì sao đây?”

 

Thế thì người mất mặt còn không phải là cô à?

 

Không thấy mấy vai ác ngốc nghếch trong truyện tiểu thuyết đều phải bất động mà nhận lấy hậu quả xấu mà vai chính thêm vào cho hay sao?

 

Ngộ nhỡ thực sự là một cuốn sách, thế thì thân là một nữ phụ ác độc ngốc ngếch, đương nhiên cô phải ngăn chặn mọi khả năng có thể xảy ra khi đá một chân kia ra, chẳng lẽ khiến cho mình trộm gà không thành có mất cả nắm gạo, khiến cả người cũng lao xuống à.

 

Tiền Vưu Vưu dại ra: “Cậu nói hình như còn rất có lý?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)