TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 1.059
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Tập đoàn Đường thị.

 

“Chị Linda, ai đang ở trong phòng tiếp khách thế?” thư ký mới choáng váng chạy tới bên cạnh một thư ký khác đang chuẩn bị bưng trà vào.

 

Thế cũng quá đẹp trai rồi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái được gọi là Linda nhìn vào trong mắt, cũng bừng tỉnh mà trầm mặt xuống, ngay sau đó đè thấp giọng: “Quay về chỗ đi, đây không phải là chuyện mà cô có thể hỏi.”

 

Thư ký nhỏ co rúm người, đành phải rũ đầu quay về vị trí bàn của mình, cô ấy lập tức bị đám người bao vây, thư ký nhỏ chỉ có thể lắc đầu: “Tôi bị mắng, không biết nữa.”

 

Mọi người thất vọng xuống, đành phải trở về bàn làm việc, thi thoảng lại ngó về cánh cửa đang được đóng chặt kia.

 

Đột nhiên có người nói: “Trong diễn đàn có nói đó là Quý Mân.”

 

Mọi người nháy mắt trở nên hứng thú.

 

Ở bên trong, Đường lão thấy người đàn ông đối diện không hề có chút hứng thú nào với hạng mục này, cười nói: “Nghe nói Quý tiên sinh bây giờ đang tự tay phát triển một sản phẩm kiểm tra đo đường cơ thể hằng ngày, bệnh viện của Đường thị chúng tôi cũng có thể cung cấp sự trợ giúp cho cậu. Cậu đưa Hòa Nhi về nhà để tạ lễ thì thế nào?”

 

Trong phòng khách, người đàn ông dựa người ngồi trên sô pha, hai chân thon dài giao nhau, tay phải đặt lên cổ tay trái, hơi cúi đầu, ngón tay khẽ gõ hai cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đường tiên sinh.” Người đàn ông ngược mắt, âm thanh vang theo sự quạnh quẽ của mùa đông: “Tôi không làm một vụ làm ăn lỗ vốn.”

 

Câu trả lời dứt khoát, trực tiếp phán tử hình cho hạng mục của bọn họ, cho dù bọn họ chịu cung cấp sự trợ giúp khác thì đối phương cũng nói không cần.

 

Ngoài ra, trợ lý đặc biệt, thư ký lập tức thu dọn đồ đạc, chỉ chờ người đàn ông đứng dậy sẽ lập tức rời đi.

 

Quý Mân đứng dậy: “Còn về thiên kim của nhà ngài thì tuổi trử hoạt bát, nói như thế thì chủ tịch Đường chắc cũng không thể bỏ được việc cô ấy rời khỏi người mình.”

 

Ý câu nói cực kỳ rõ ràng.

 

“Quý tiên sinh nói rất đúng.” Đường lão trên mặt treo ý cười, đi theo đứng dậy mà đưa bọn họ rời đi.

 

Đám người đi thang máy xuống, qua sảnh chính, một đám người mênh mông cuồn cuộn, lúc đi qua đám nhân viên còn cực kỳ sôi nổi mà nhường đường.

 

Chờ tới khi bọn họ lên xe, cha Đường nhíu mày nhìn chiếc xe đi xa, trong đầu xẹt qua cái gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được.

 

“Bố, sao con cứ cảm thấy cái vị Quý Mân này dường như đã gặp qua ở đây rồi thì phải?”

 

Vốn nhìn thấy Đường Hòa thích đến như thế, ông ta còn muốn cấp một cơ hội nhưng người ta rõ ràng không có ý này.

 

Cửa xe mở ra, Lạc Ninh, phó tổng của Thịnh Trạch nói: “Quý tổng, vốn xoay vòng của Đường gia bây giờ đang khá gấp, đã xác định được rồi.”

 

Quý Mân nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt mở miệng: “Thịnh Trạch cần người quyết đoán chứ không cần tình cảm.”

 

Lạc Ninh nghe xong hiểu rõ, đám quản lý cấp cao của Đường thị đều có thể bỏ chạy lấy mình.

 

Lạc Ninh gửi xong tin nhắn, lại lấy một chiếc hộp ra: “Đây là bản cuối cùng mà bọn họ đã đưa lên, đã được liên kết với các bệnh viện lớn. Bây giờ đang tiến hành lần thí nghiệm cuối cùng.”

 

Nguyên nhân dẫn đến việc nghiên cứu phát minh thứ đồ này là do một đối tác thương mại của bọn họ ban ngày còn trò chuyện vui vẻ đến tối lại truyền tới tin tức đột ngột qua đời.

 

Sau đó, bọn họ liền cùng các bệnh viện lớn hợp tác làm ra thứ này.

 

“Tạm thời chỉ có thể đơn giản ghi lại tần suất nhịp tim và phán đoán cơ bản có bình thường hay không, có điều, nếu ngày nào đó nhịp tim của anh có điều bất thường thì thứ này có thể cưỡng chế kích hoạt, sau đó sẽ gửi số liệu ngay lập tức tới bệnh viện được hợp tác, bên bác sĩ bên kia có ý là, nếu anh muốn nghỉ phép một thời gian thì trong khoảng thời gian này nên note lại số liệt là tốt nhất, chờ anh trở lại làm việc thì có cái để đối chiếu.”

 

“Đúng rồi, bác sĩ Tề bảo tôi nhắc nhở anh, bình thường hay bất thường đều sẽ có thông báo nhắc nhở, nếu anh có rảnh có thể nhìn, một khi số lần vượt quá bình thường mà anh còn chưa tới khám sức khỏe thì sẽ có giọng nói cưỡng chế được khởi động.” Lạc Ninh bổ sung thêm, có điều anh ta cảm thấy chắc hẳn cũng không dùng đến chức năng giọng nói này.

 

Quý Mân nhìn xuống, dây đeo màu đen, cũng không khác gì với những chiếc vòng bình thường ngoài đường khác, anh tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, đeo vòng tay lên.

 

Sau đó chiếc xe một đường đi tới một Club.

 

Trong bệnh viện.

 

Trình Trừng lắc lư người đứng lên: “Tôi đi trước nhé.”

 

Cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

 

Trong phòng bệnh, mấy người nhìn cô gái nhỏ như gặp quỷ mà mất hồn gặm xong quả táo rồi rời đi.

 

Khóe miệng Tạ Văn Văn hơi co rút, cô đến đây để làm gì thế?

 

Đường Hòa tâm tình phức tạp mà nhìn theo bóng dáng Trình Trừng rời đi.

 

Sau đó khóe mắt liếc nhìn bó hoa hồng nhạt kia, vừa mới rồi mấy người chỉ lo khai chiến không chú ý tới đồ đạc trong phòng, đặt ở giữa một đống bó hoa cùng đống trái cây lớn, một bó hồng nhỏ bé kia đặc biệt có vẻ đáng thương.

 

Đường Hòa sửng sốt, nhan sắc trắng nõn, đóa hoa mềm mại, cực kỳ giống với biến hoa hàng năm được bày biện trước mộ cô ta.

 

“Mẹ, hoa này của ai thế?”

 

Mẹ Đường nhìn qua: “Mẹ cũng không biết từ đâu ra, trong khoảng thời gian lúc con hôn mê này mỗi ngày có một bó hoa được đặt trước của nên mẹ đã mang vào.”

 

Đường Hòa bỗng nhiên nghĩ tới người nọ kiếp trước, vì để báo thù cho cô ta, sử dụng hết thảy những gì mình có, cô ta thiếu nợ anh ấy rất nhiều.

 

Nếu có thể, cô ta muốn báo đáp anh ấy thật tốt.

 

Bên ngoài, Trình Trừng vừa đi vừa nghĩ, trước kia cũng chưa chú ý tới hành động của Chu Hòa, bây giờ nhớ lại hình như chỗ nào cũng cảm thấy có vấn đề.

 

Như là, một năm khi Chu Hòa theo đuổi cô kia, mỗi ngày đưa cơm sáng nhưng mỗi lần đều là bánh mì của một cửa hàng bánh kem cùng sữa bò.

 

Lại giống như là, Chu Hòa đưa cô một chiếc váy màu trắng, mang theo hương vị thanh thuần phục cổ.

 

Trước kia cô còn cho là anh ta chỉ là thẳng nam ung thư giai đoạn cuối, bây giờ….

 

Chu Hòa dường như thực sự biến cô thành thế thân?

 

Trình Trừng hoang mang, cô cầm lấy di động, bật camera lên, nhìn bản thân trong di động, cô không hề cảm thấy cô cùng với Đường Hòa giống nhau mà.

 

Khác với Đường Hòa thuộc vẻ đẹp quy củ, cô thuộc về vẻ đẹp kinh diễm ma mị, chính là cái loại nhìn qua đã thấy không an phận.

 

Trình Trừng yên lặng mà cất di động đi, trước kia sao cô không phát hiện, bây giờ nhìn ra thật sự giống như một nữ phụ xác độc ngốc ngếch thế nhỉ.

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, cô theo bản năng tưởng rằng em trai mình thúc giục về nhà ăn cơm, vội vàng lấy ra, vừa nhìn, là của người bạn tốt.

 

“Alo, Vưu Vưu.” Trình Trừng vô lực, mặc kệ là ai phát hiện thế giới mà mình đang sống có khả năng không hề bình thường đều sẽ cảm thấy vô lực.

 

“Alo, Trình Trừng, cậu mau tới đây, con tiện nhân Trần Hi kia vậy mà dùng số tiền lớn mời Chu Hòa dạy cô ta bơi lội! Con tiện nhân kia sẽ không bao giờ bơi lội đâu, lừa ai cơ chứ!” Tiền Vưu Vưu đứng ở góc bể bơi nghiến răng với hai người ở bên kia.

 

Trình Trừng ngạc nhiên: “Trong cái loại thời tiết này, bơi lội?”

 

Tiền Vưu Vưu: “???”

 

Bây giờ trọng điểm là cái này sao?

 

“Vưu Vưu ơi.” Trình Trừng nói.

 

“Sao thế?”

 

“Trần Hi có phải nói cái gì mà cô ta có thể giúp anh ta bớt đi nhiều năm phấn đấu?”

 

Tiền Vưu Vưu lập tức thò lại gần, đôi chân trần trụi của Trần Hi đạp lên bể bơi, đi theo sau người đàn ông.

 

“Chu Hòa, Trình Trừng chẳng qua chỉ là một nhà giàu mới nổi nghèo túng, trong nhà đã phá sản rất năm rồi thôi.”

 

“Em có thể giúp anh bớt đi ba mươi năm phấn đấu.”

 

Khóe miệng Tiền Vưu Vưu khẽ nhếch lên: “Thần.”

 

Trình Trừng nhìn ánh mặt trời tươi đẹp, Chu Hòa tướng mạo  đứng đắn, tuy không đẹp trai đến cấp bậc như những nam minh tin nhưng cũng coi như ưa nhìn, đi ở trên đường cũng rất có khí chất, cả người lạnh lẽo cấm dục, vẫn luôn bảo trì khoảng cách với những cô gái nhỏ tới gần.

 

Kết quả là người thầm thích ngược lại ngày càng nhiều. Ở đây liền có một Trần Hi bạch phú mỹ*, Trần Hi biết Chu Hòa nghèo, cố ý dùng gái cao mời anh ta trở thành huấn luyện viên của mình, trên đường nói cái gì mà có thể giúp anh ta bớt đi 30 năm phấn đấu, nhưng bị Chu Hòa vô tình vả mặt, ở trước mặt mọi người nói rằng anh ta chỉ yêu một mình Trình Trừng.

 

*Bạch phú mỹ: trắng, giàu, đẹp

 

Chuyện này sau này lại thành trở ngại trên con đường theo đuổi Đường Hòa của Chu Hòa.

 

Trình Trừng định thần lại, giơ tay xoa xoa mặt.

 

Có phải cô không nên cứ thế mà đưa ra kết luận hay không?

 

Cho dù bây giờ mọi chuyện đnag phát triển giống y như trong sách thì cũng không chứng tỏ Chu Hòa sẽ thực sự làm ra cái loại chuyện mất dạy đó.

 

Dù sao, gương mặt của cô cũng cực kỳ có lực sát thương, mang ra ngoài tuyệt đối cảm thấy cực kỳ tự hào!

 

Trừ phi Chu Hòa bị mù, nếu không thì không thể nào.

 

“Cậu nói xem, nếu Chu Hòa ngoại tình, tớ có nên để cho anh ta cơ hội giải thích?” Trình Trừng ngẩng đầu, ánh mắt trời khá chói, tuy rằng mọi chuyện trước mắt đều phát triển giống y như đúc nhưng mà ngộ nhỡ thì sao?

 

Bên kia sửng sốt, sau đó mang theo sự hoang mang: “Nói thì nói thế không sai, nhưng mà… Trình Trừng à, ngữ khí này của cậu không giống như muốn cho người ta cơ hội đâu.”

 

Càng giống như là cắt thành tám khúc rồi đưa vào lò hỏa thiêu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)