“Bố, bố nghe cái tin bát quái *này ở đâu thế?” trái tim bé nhỏ của Trình Trừng nhảy loạn.
* Bát quái: tin đồn, tin tức để buôn chuyện.
Gương mặt Trình Châu cực kỳ vô tội mà giơ điện thoại: “Tiền nhị nói với bố.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiền Nhị, tên là Tiền Chính Dĩ là người con thứ hai của nhà họ Tiền, ở thời điểm mà anh cả nhà họ Tiền liều chết cố gắng kinh doanh phát triển công ty, ông ta chỉ phụ trách ăn chơi nhậu nhẹt, nuôi gái đẹp, nơi nào có bát quái, nơi đó có ông ta.
Trình gia tuy rằng đã phá sản nhưng sau khi phá sản lại cực kỳ an phận, không hề tìm người vay tiền chơi trò đông sơn tái khởi*, mấy hồ bằng cẩu hữu*, có chuyện hay ho bát quái vẫn cực kỳ vui lòng mà chia sẻ.
*Đông sơn tái khởi: ý chỉ không lần nữa bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
*Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè ăn chơi đua đòi có thể coi như cái phần bè trong bạn bè của Việt Nam mình.
Cho nên nhà bọn họ trôi qua cũng khá vui vẻ thoải mái.
“Có điều, Trừng Trừng, sắc mặt con hình như không tốt lắm thì phải?” Trình Châu đánh giá con gái nhà mình, gương mặt nhỏ kia hình như có chút trắng bệch ra?
Trình Trừng nghe thế xoa xoa mặt mình, cố gắng bình tĩnh mà nói: “Vâng, mơ thấy Chu Hòa ngoại tình.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Châu: “???”
Con cái nhà người ta dễ dàng lắm sao?
Theo đuổi mất hơn một năm, tháng trước mới theo đuổi được, hôm nay liền cõng cái nồi này.
“Bố, con… con ra ngoài một chút.” Trình Trừng cảm thấy bản thân nếu không nhanh chóng chạy đi xác nhận một chút thì bằng việc bổ não thế này có thể khiến cho bản thân bị hù dọa chết mất.
“Hả? Đi đâu thế?” Trình Châu hô lên, liền thấy Trình Trừng cầm lấy áo khoác rồi đi, còn cực kỳ hoảng hốt.
“Chị đi đâu thế?” ở trong phòng bếp, thiếu niên đang vén tay áo băm cải thìa nhíu mày đi ra.
Trình Trừng cũng không quay đầu lại nói: “Tìm Đường Hòa!”
Sau đó là âm thanh đóng cửa rất mạnh.
Trình Trừng cùng Đường Hòa thật ra cũng không xem như quá thân, cô từ lúc học mẫu giáo đến cấp một đều học ở tỉnh C, đến cấp hai mới chạy tới bên này dự thính, cũng con như bạn cùng lớp với Đường Hòa hai năm.
Bạn bè trong vòng xã giao của hai người cũng hoàn toàn khác nhau, bình thường chỉ xem là quen biết qua loa, chỉ thi thoảng ông nội mang cô tới Đường gia mới có thể nói hai câu tượng trưng.
Trình Trừng đứng ở cổng lớn bệnh viện, ánh mặt trời giữa trưa tươi sáng, còn có những quán bán hàng các loại ở ven đường, cái bệnh viện này, Đường gia có cổ phẩn, Đường Hòa tám chín phần mười là đang ở đây.
Trình Trừng nhìn bốn phía, tất cả đều cực kỳ tươi sáng đầy sức sống. Cho nên thế giới này thực sự là một cuốn sách hay sao?
Cô đi đến khu nằm viện, nghĩ rằng chắc phải vất vả tìm từng phòng từng phòng một, kết quả thấy một nam một nữ kéo nhau cách đó không xa đi tới.
Đó là Tạ Văn Văn cùng với hôn phu của cô ta.
Tạ Văn Văn là em họ của Đường Hòa, sau khi chú Tạ qua đời thì Đường gia liền thu lưu Tạ Văn Văn cùng với mẹ cô ta.
Vị hôn phu hiện tại của cô ta chinh là cái người năm đó Đường Hòa không cần, theo như trong giấc mơ thì sự phản nghịch ngây thơ của Đường Hòa này là bị chính em họ mà mình tin tưởng nhất xui khiến mới làm nhục vị hôn phu này, sau đó vì tình mà bỏ trốn.
Đáng tiếc, vị hôn phu vẫn yêu Đường Hòa như cũ, ở thế giới thứ nhất khiến cho Tạ Văn Văn ghen ghét, cuối cùng hai mẹ con cô ta âm thầm qua lại với một người đàn ông nuốt trọn Đường gia.
Ở thế giới thứ hai, Đường Hòa vạch trần bộ mặt thật của Tạ Văn Văn, khiến mọi người đều biết đời sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của Tạ Văn Văn, vị hôn phu cực kỳ quyết đoán mà giải trừ hôn ước với Tạ Văn Văn, sau đó lấy danh nghĩa là bạn mà yên lặng bảo vệ bên cạnh Đường Hòa.
Cho nên, hai người kia xuất hiện ở đây….
Thế… thế tiếp theo có phải sẽ xuất hiện cái màn vả mặt kia đúng không?
Trình Trừng hít sâu một hơi, nhất định do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tạ Văn Văn kéo tay Tôn Khải Dương, cả người dựa vào, gương mặt mang theo sự bất đắc dĩ: “A Dương, em cũng không nghĩ tới chị họ sẽ làm ra chuyện thế này ở trong buổi tiệc.”
“Lúc chị họ nhảy xuống, cả mặt Quý tiên sinh đều đen xuống.”
Cô ta bất đắc dĩ mà nói xong, đột nhiên liếc thấy một bóng người, biểu cảm trên mặt của Tạ Văn Văn ngay lập tức xấu đi.
So với cái dung mạo khiến cho người khác đố kỵ của Đường Hòa, thì Trình Trừng này còn khiến người ta cảnh giác hơn, chính là cái cảm giác kiêng kị sợ chồng mình bị hồ ly tinh câu đi hồn phách.
Cô vội vàng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thấy biểu cảm của anh ta lạnh nhạt mà nhìn Trình Trừng, sau đó chuyển tầm mắt, cô ta nhẹ nhàng thở ra, cũng may, Tôn Khải Dương không phải loại đàn ông nông cạn đó.
“Trình Trừng cũng tới thăm Đường Hòa sao?” Tạ Văn Văn đi tới.
Trình Trừng thất thần mà gật đầu.
“Hòa Nhi chắc cũng đã tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau tới đó thôi.” Tạ Văn Văn vươn tay kéo tay Trình Trừng như là rất thân thiết.
Trình Trừng xoa xoa trái tim, thật… thật sự sắp tỉnh sao?
Đường Hòa bỗng nhiên bừng tỉnh, xung quanh một mảng trắng xóa, mang theo mùi hương của nước sát trùng ở bệnh viện, cô ta hoảng hốt, cô ta nhớ ra bản thân đã bị xe đè qua, nằm xuống con đường lạnh lẽo ở một quốc gia xa lạ, người kia hoảng hốt mà chạy tới, ôm cả người cô mà khóc to.
Cuối cùng mang theo thi thể cô ta trở về nước.
Nhưng nơi này.
Đầu cô ta hơi đau, cả người mệt mỏi rã rời, còn rất đói bụng, chẳng lẽ chuyện cô ta bị mang đi thiêu chỉ là giấc mơ hay sao? Nhưng thật ra cô ta vẫn còn đang được trị liệu ở bệnh viện?
Cô ta nhìn về phía y tá, y tá đang đổi bình truyền nước cho cô, cô ta định gọi cô ấy lại phát hiện cổ họng khô đến mức khó chịu, định duỗi tay kéo vị y tá kia, bỗng nhiên, cô ta ngây người.
Bàn tay trước mặt, trắng nõn, tinh tế, là bàn tay của cô lúc còn trẻ, trắng trẻo mịn màng.
Tay cô ta đã từng trắng bóng mềm mại như thế, xinh đẹp cực kỳ, nhưng sau khi cô ta đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, trong nhà cắt đứt mọi khoản tiền của cô ta, chỉ có mẹ cô ta thi thoảng sẽ lén lút mà cho cô ta chút tiền.
Sau này, trong nhà xảy ra chuyện, mẹ cô ta không còn cách nào cho cô ta nhiều tiền nữa, cô ta ở bên ngoài nhận hết đủ mọi ấm lạnh của nhân gian, nếm trải đủ khổ sở, cuối cùng sắc đẹp cũng không còn nữa.
Có lúc, cô ta thông qua tủ kính nhìn vào bóng người trong gương, mệt mỏi, tang thương, cô ta thiếu chút nữa không thể nhận ra chính mình.
“Tiểu Hòa, con tỉnh rồi sao?” một người phụ nữ tiến vào, nhìn cô gái trên giường, biểu cảm vẫn kích động như trong quá khứ.
Đường Hòa nhìn người đến, nước mắt không nhịn được nháy mắt chảy xuống, âm thanh khô khan: “Mẹ.”
Cô ta sai rồi, mẹ, cô ta thật sự biết sai rồi.
Mẹ Đường sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Đường Hòa gọi bà một tiếng mẹ, bà là mẹ kế, cùng với mẹ đẻ của Đường Hòa là bạn thân thiết nhưng bởi vì bà gả cho cha của cô ta nên Đường Hòa hiểu lầm bà đã sớm có ý đồ với cha cô ta, từ nhỏ đã rất chán ghét bà, bất luận bà có làm cái gì thì cô ta đều mang sự chán ghét sâu sắc.
Lúc Trình Trừng đi theo Tạ Văn Văn tới nhìn thấy hai mẹ con bên trong đang ôm nhau khóc òa lên.
Trình Trừng đứng ở cửa, nhìn về phía Tạ Văn Văn đứng bên cạnh, Tạ Văn Văn ôn nhu săn sóc trước mặt người ngoái đáy mắt bỗng lướt qua một tia chán ghét, chợt lóe lên rồi biến mất.
Trình Trừng che lại trái tim đang nhảy loạn, hơi dịch chuyển ra cạnh của, định làm một bức phông nền.
Ừm, cô nhìn nhầm rồi.
Tạ Văn Văn không hề trong ngoài không giống nhau, không phải bia đỡ đạn số một trong mơ.
“Hòa Hòa, lần sau con nhớ phải cẩn thận một chút, con vừa rơi xuống nước dọa chết chúng ta rồi.”
Đường Hòa nhìn thấy Tạ Văn Văn, nháy mắt mang theo cỗ uất hận ngập tràn.
Trình Trừng: “…..”
Đáy mắt cô ta không phải hận, mà là sự kích động khi nhìn thấy em họ yêu quý.
Đường Hòa nhìn Tạ Văn Văn, bàn tay trắng nõn nắm chặt vào, em họ tốt của cô ta.
Cùng với người mẹ tốt của cô ta cuối cùng nuốt hết cả Đường gia.
Tạ Văn Văn còn chưa đi được hai bước liền bị ánh mắt mang theo sự sắc bén kia dọa sợ.
“Tiểu Hòa, sao chị lại nhìn em như thế?”
“Nhìn thế nào?” Đường Hòa thu lại, rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của mình, mở ra, hối hận kiếp trước bản thân có mắt như mù.
Trình Trừng cúi đầu nhìn chân, Đường Hòa bây giờ không phải đang nhớ về chuyện trong kiếp trước đúng chứ?
Đường Hòa nghĩ tới kiếp trước, lúc cô ta yếu ớt nhất, cô ta tin em gái ruột của mẹ mình, thường xuyên cùng bà ta nói chuyện, cô ta cố gắng thay mẹ mình chăm sóc thật tốt cho họ, cũng tin đứa em họ lớn lên từ nhỏ với mình.
Cô em họ này còn từng ly gián cô ta và cha, khiến cho cô ta tưởng rằng cha cô ngoại tình, do đó khiến cho mỗi khi cha cô ta nói gì cô ta liền muốn chống đối lại.
Trước kia cũng là người em họ tốt này luôn ở bên tai cô ta nói một đống lời bậy bạ về Tôn Khải Dương, xúi dục cô theo đuổi tình yêu chân chính, sau đó cô ta mới dứt khoát từ hôn mà rời đi.
Đời này, cô ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa!
“Văn Văn, Khải Dương, còn có Trình Trừng cũng tới sao?” mẹ Đường lau nước mắt đứng dậy.
“Trình Trừng, đã lâu không gặp cháu rồi.” mẹ Đường cười, “Mau ngồi xuống đây.”
Trình Trừng nhìn bốn phía, đè xuống trái tim đang nhảy lên loạn xạ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Đường Hòa, vị trí này tiện cho cô quan sát biểu cảm của mọi người.
Như trong giấc mơ thì Tôn Khải Dương vốn dĩ cùng Tạ Văn Văn đính hôn là vì không cẩn thận cùng Tạ Văn Văn lăn giường, điều này khiến cho mẹ Đường luôn cảm thấy tiếc nuối.
Cô nhìn về phía mẹ Đường, mẹ Đường đang nhìn Tôn Khải Dương mà trong lòng hụt hẫng.
Gia thế của Tôn Khải Dương tương đương với nhà họ, bằng cấp lại là thật, cả người cực kỳ có tiền đồ, chọn được một người tốt như thế cũng không hiểu sao lại phát sinh quan hệ với Tạ Văn Văn cuối cùng chỉ lợi cho Tạ Văn Văn.
Bà có chút tiếc nuối.
Trình Trừng: “….”
Ánh mắt của bà ấy là ánh mắt yêu quý của người lớn.
Đáy lòng đầy sự hận thù của Đường Hòa bỗng nhiên khựng lại, tâm tình cô ta phức tạp mà nhìn Trình Trừng ngồi bên cạnh, nhịn không được muốn giấu đi bàn tay “thô ráp”, ai có thể nghĩ tới Trình Trừng này sẽ có ngày nhanh chóng bay lên, thiếu chút nữa gả cho người thành cô như Chu Hòa, cực kỳ cao quý, tinh xảo đứng trước mặt mọi người?
Đổi lại nhìn cô ta thì sao?
Cô ta nghĩ tới lúc cả người mình bẩn thỉu mà bước vào nhà cô, còn cô làn da trắng nõn mịn màng vừa quyến rũ lại động lòng người.
Đó là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được chân tay luống cuống.
Trình Trừng cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, quay đầu nhìn ra ngoài, cô nhất định nghĩ sai rồi, Đường Hòa không thể nào dùng ánh mắt hâm mộ kia mà nhìn cô được.
Tạ Văn Văn ngọt ngào chào hỏi, cũng ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, cầm lấy dao nhỏ, bắt đầu gọt táo cho Đường Hòa, cô ta bắt buộc phải để cho Tôn Khải Dương nhìn thấy bản thân cô ta ôn nhu chăm sóc thế nào.
“Hòa Nhi, chị cũng thật sự không cẩn thận gì cả, dù có nhìn thấy Quý tiên sinh cũng không thể không thèm nhìn đường như thế chứ.”
Ngụ ý chính là vì muốn thu hút sự chú ý của Quý Mân mới bị rơi xuống nước.
Trong lòng Trình Trừng nhảy loạn, màn vả mặt đầu tiên sắp chính thức bắt đầu rồi sao?
Đường Hòa nghe thế lúc này mới nhớ tới chuyện bản thân không cẩn thận mà ngã vào hồ bơi, nhưng cô ta nhớ rõ hình như…..
Đường Hòa bắt đầu phản kích lại: “Chị nhớ rõ hình như có ai đã đã đẩy chị một cái, Văn Văn, em đứng ngay sau lưng chị, có nhớ rõ là ai không?”
Trình Trừng nhìn về phía Tạ Văn Văn, người này chắc là sẽ không hoảng loạn mà chột dạ hơn nữa cũng không che giấu tốt đấy chứ?
Bàn tay Tạ Văn Văn hơi run lên: “Là… thế sao? Em không để ý, em còn tưởng vì chuyện vị Quý tiên sinh kia đồng ý qua lại với chị nên chị mới trượt chân.”
Tạ Văn Văn lập tức đưa quả táo đã gọt xong cho Đường Hòa, mượn việc này dời đi lực chú ý của cô Đường Hòa.
Đường Hòa nhìn quả táo, vào thời điểm này kiếp trước, cô cũng xem cô ta là em gái tri kỷ của mình, căn bản không nghĩ tới hàm nghĩa trong lời nói của cô ta, Tạ Văn Văn ý đang muốn nói cho Tôn Khải Dương người cô ta thích là Quý Mân, lần nữa vả vào mặt Tôn gia.
Lúc này mới dẫn tới một loạt chuyện xảy ra sau này, Tôn gi không hề giúp đỡ.
Bây giờ cô ta đâu còn không rõ bản thân mình đang bị Tạ Văn Văn tính kế.
Cô ta thích Quý Mân sao?
Có lẽ ngay từ đầu đúng là thất sự rất thích, nhưng sau này đến bản thân cô ta cũng không biết cô ta đối với Quý Mân có bao nhiêu phần là thích, có bao phiêu phần là do cố chấp. không muốn nhận thua.
Nếu không phải Tạ Văn Văn vẫn luôn xúi giục thì cô ta sớm đã từ bỏ, sao có thể để sự việc lâm vào tình huống thế này?
“Không cần đâu. Em tự ăn đi, chị tạm thời không muốn ăn gì.” Đường Hòa nhìn Tạ Văn Văn đang chị em thâm tình trước mặt kia, một tay đẩy quả táo đã gọt xong ra ngoài.
Trình Trừng ngồi một bên ngây người, giống ý đúc, lời cô ta nói, làm, đều giống y như trong giấc mơ kia.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một quả táo.
Cô ngây dại mà nhận lấy: “Cảm ơn.”
Sau đó cắn một miếng.
Tạ Văn Văn: “????”
Đường Hòa: “????”
Hai người quay đầu, nhìn cô gái đang ngồi cạnh giường, một tay cầm quả táo, hai mắt trống rỗng ngây người nhìn về phía trước, cực kỳ máy móc mà cắn quả táo.
Trình Trừng cảm thấy cả tay mình đều đang run lên, cầm quả táo, bắt đầu ngốc ngốc mà gặm.
Không phải chứ?
Là giả đúng không?
Cô xinh đẹp tuyệt trần như thế này mà Chu Hòa sẽ thật sự mù mắt xem cô như thế thân sao?
Cô thật sự sau này sẽ vì Chu Hòa mà làm cho bản thân thảm thương đến thế?
Không đâu, không đâu, trùng hợp, trùng hợp thôi, tất cả đều là trùng hợp.
Mẹ Đường cũng cực kỳ khiếp sợ, trước kia bà cảm thấy em gái của Đường phu nhân thật sự lòng muông dạ thú, nhưng Đường Hòa tin tưởng họ, bà cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Bây giờ….
Bà nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh, bà cảm thấy dường như Đường Hòa có gì đó không giống bình thường.
“Hòa Nhi, chị định bao giờ rời đi? Em nghe ông nội Đường nói ông ấy có hai hạng mục muốn tìm Quý tiên sinh hợp tác nhưng vẫn chưa thể ổn thỏa.”Tạ Văn Văn cũng cảm thấy có chút gì đó khác biệt, Đường Hòa trước kia sẽ không đối xử lạnh nhạt với cô ta như thế.
Trình Trừng chết lặng mà cắn một miếng táo, cô ta sẽ nói, cô ta sẽ không đi nữa.
Tay Đường Hòa nắm chặt ga trải giường.
“Chị sẽ không đi nữa.”
Lúc này Tạ Văn Văn khiếp sợ, trên mặt hiện nên biểu cảm hoảng hốt, Trình Trừng nhìn mắt cô ta, nội tâm cô ta chắc đang độc thoại cái gì mà Đường Hòa ở lại, cô ta làm thế nào trở thành đại tiểu thư duy nhất của Đường gia đây?
“Cái gì?” Tạ Văn Văn khiếp sợ, ngay sau đó hoảng loạn, Đường Hòa không ở đây cô ta mới có thể trở thành đại tiểu thư độc nhất vô nhị.
Hơn nữa, vị hôn phu phải làm sao đây.
Người anh ấy đã từng thích chính là Đường Hòa.
Sau đó, bị Tôn Khải Dương chôn xuống một hạt giống nghi ngờ, Trình Trừng ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tôn Khải Dương khẽ nhăn mày.
Cô lại cắn một miếng táo, hai mắt không cảm xúc, tiếp theo chắc hẳn là Đường Hòa sẽ nói cô ta không thích Quý Mân.
Đường Hòa lạnh nhạt nhìn cô ta (Tạ Văn Văn), người này xúi giục cô ta (Đường Hòa) vì yêu mà bỏ trốn, khiến cô ta trở thành trò cười chính vì để có thể cướp đi vị hôn phu của cô ta, cô ta lại nhìn về phía mẹ đã vui vẻ đến phát khóc.
“Mẹ, con không đi nữa. Con không thích Quý Mân nữa.
Con suy nghĩ thông rồi, nếu Quý Mân không thích con thì con cũng không cưỡng cầu nữa, con chỉ muốn ở bên mọi người thật tốt.”
Người nọ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước*.
*Hoa trong gương trăng trong nước: ý chỉ một thứ xa vời không thực tế.
Khi cô ta nghĩ đến người nọ phát hiện trong lòng mình đã một mảnh bằng phẳng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận