“Ha, vì sao?”
Trong một thế giới mơ hồ không rõ nọ, một người phụ nữ cười thê lương không cam tâm nhìn, giây tiếp theo có chút điên cuồng.
“Vì sao tôi không thể xuống tay?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chu Hòa!”
“Lúc mẹ tôi bị bệnh, anh đang làm cái gì! Vậy mà anh lại đang đi dệt hoa trên gấm cho Đường Hòa!”
“Anh muốn tôi nhường thế nào? Tôi rộng lượng mà nói cho anh, không thể, anh đi chúc mừng Đường Hòa?”
“Anh là bạn trai của tôi! Không phải của Đường Hòa!”
“Tiền anh dùng để làm giàu là tiền do nhà họ Trình chúng tôi đưa! Không phải Đường Hòa!”
Cả người người phụ nữ run lên, lùi lại một bước, vừa khóc vừa cười nhìn đám người đang vây xung quanh đang bảo vệ tiểu thư nhà họ Đường tự lập tự cường.
Mà cô thì tứ cố vô thân*.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Tứ cố vô thân: không có cái gì.
Cô khẽ hoảng hốt, vì sao tất cả mọi người đều về phe của Đường Hòa? Vì sao tất cả mọi người cứ vậy dễ dàng mà thích cô ta như thế?
Cô cũng không rõ tiểu thư nhà họ Đường quý giá như thế vì sao lại nhìn trúng bạn trai của cô?
Nhưng trên miệng lại luôn mồm nói họ chỉ là bạn, chỉ là quan hệ hợp tác, cô ta chỉ đang báo ân, trên thực tế thì dây dưa không rõ, liên tiếp tiến tới mà hỏi han ân cần với Chu Hòa.
Chẳng lẽ cô nhìn không ra sự mập mờ giữa bọn họ hay sao?
Cô lùi rồi lại lùi, không hiểu tại sao cuộc đời của mình lại ra nông nỗi này, mà giây tiếp theo, “Rầm” một tiếng, chiếc xe lao tới, sau đó người phụ nữ ngã xuống giữa vũng máu.
Đôi mắt của Đường Hòa bị che lại, nhưng có thể nghe thấy âm thanh, trong đầu cô ta đều là âm thanh lên án của Trình Trừng, tâm trạng cực kỳ rối loạn, kiếp trước, cô thật sự rất hâm mộ Trình Trừng, rõ ràng chỉ là cháu gái của quản gia nhà bọ họ trước kia, sau khi trải qua việc phất lên rồi nhanh chóng phá sản, sau đó trở thành cái tầng lớp bị bọn họ chê cười, nhưng không nghĩ tới cái người đáng ra chỉ có thể nhìn lên để thấy họ, cuối cùng lại có thể khiến cho người Đường gia từ dưới mà nhìn lên cô.
Mẹ cô ta đã từng vì Đường gia, không thể không bỏ xuống cả người đầy kiêu ngạo, hèn mọn đi cầu xin cô, mà cô ta cũng chật vật không chịu được mà tiếp nhận sự bố thí của cô.
Cô ta nhớ rõ ngày hôm đó, trong buổi tiệc rượu, cô vì theo đuổi người kia mà bị người khác châm chọc, mà Trình Trừng vì là vị hôn thê của Chu Hòa, chúng tinh phủng nguyệt* mà đứng trên sân khấu, cực kỳ kiêu ngạo bễ nghễ mà giải nguy cho cô ta.
*Chúng tinh phủng nguyệt: có nghĩa là nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ người được người khác vây quanh chú ý.
Khi đó cô ta ở trước mặt cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ là không nghĩ tới đời này cô ta lại vì sự ghen ghét đó mà khiến mọi chuyện thành thế này.
Cô ta nắm chặt lấy tay Chu Hòa, nhìn người phụ nữ nằm trong vũng máu, ánh mắt mang theo chút thương hại, một lát sau, xe cứu thương đi tới, đưa cô đi.
Sau đó, cô ta nghe nói Trình Trừng được cứu sống nhưng chỉ có thể nằm liệt giường ở bệnh viện, cuối cùng cứ thế yên lặng không một tiếng động mà ra đi.
Còn cô ta thì sau những cố gắng, sự nghiệp đã lên tới đỉnh cao, cuối cùng dưới sự chúc phúc của mọi người kết hôn cùng Chu Hòa, cô ta nhìn người đàn ông ở cùng mình đã nhiều năm, cực kỳ hạnh phúc, vẫn may, một đời này cô ta không tiếp tục chạy theo người kia, cũng vẫn may, một đời này không trao tấm chân tình của mình cho sai người.
Toàn văn kết thúc
****
Trong một căn nhà bốn phòng hai sảnh, nhà bếp truyền tới âm thanh băm thức ăn, TV chính bên ngoài đang chiếu lại bộ phim truyền hình lâm ly bi đát, trên ghế sô pha đơn, một người đàn ông trung niên đang nghịch điện thoại.
Trình Trừng ngơ ngác ngồi bật dậy, nhìn TV nhà mình, ngây người một lúc, cô mới vừa nằm mơ một giấc mộng phi thường gì thế này?
Trong mơ, vị đại tiểu thư Đường gia, Đường Hòa, ở thành phố này nổi tiếng là thiên kim đáng giá ngàn vàng, được nuông chiều, có nhan sắc, nhận được ngàn vạn yêu thương, đáng lẽ sẽ có một tương lai rất tốt, đáng tiếc bởi vì bản thân cô ta phản nghịch chống đối làm ra những chuyện không đâu.
Dẫn tới cha ruột bị người khác mưu hại.
Người ông nội yêu thương cô ta vì cứu vớt công ty rách nát mà chết đột ngột trên bàn làm việc.
Người mẹ luôn luôn kiêu ngạo quý phái của cô ta phải đi khắp nơi cầu xin người khác, nhận đủ loại xem thường.
Em trai cuối cùng vì đánh nhau mà phải vào Trung tâm cải tạo thanh thiếu niên.
Cả gia đình đều nhận kết cục thê thảm, mà chính cô ta cũng chết tha hương.
Cuối cùng, đại tiểu thư sau khi chịu hết mọi ấm lạnh của nhân gian trước khi chết đã biết sai rồi, chỉ hối hận bản thân đã từng bướng bỉnh phản nghịch, sau đó cô ta trọng sinh.
Trở lại một đời, cô ta sẽ đền bù mọi khuyết điểm trước kia, tránh xa đám tiểu nhân, đấu đá với cực phẩm, hiếu thuận với mẹ, cùng ông nội rèn luyện sức khỏe, biết được sự hung dữ của cha cô là biểu hiện cho tình yêu của ông, sau khi trọng sinh một lần, các loại dự án đầu tư xây dựng được thực hiện, còn hồi báo được những người đàn ông tình thâm nghĩa trọng trước kia với cô ta, thậm chí không tiếc tiêu hết gia sản, tan cửa nát nhà vì cô ta.
Trình Trừng nghĩ tới người đàn ông kia, biểu cảm càng ngốc hơn.
Người đàn ông kia cùng với bạn trai mà cô vừa mới quen tháng trước trùng tên trùng họ, hình như là cùng một người?
Sau đó, người đàn ông ở kiếp trước dùng tiền tích góp của gia đình cô làm vốn đầu tư khởi đầu vào sự nghiệp, báo thù Đường gia, kiếp này lại dùng tiền tích cóp của nhà cô làm vốn khởi đầu sự nghiệp để hộ giá Đường Hòa, còn biển hoa hồng, khí cầu gì gì đó để tạo niềm vui cho cô ta.
Đúng rồi, còn hai lần hại chết cô.
Trình Trừng cảm thấy, có lẽ gần đây bản thân đã xem quá nhiều phim truyền hình máu chó rồi.
Không thì sao lại mơ thấy cái loại giấc mơ này?
Mơ thấy bạn trai ngoại tình, mơ thấy bản thân vì ghen ghét mà tâm lý ngày càng vặn vẹo, cuối cùng chịu một cái chết cực kỳ xấu.
Trình Trừng nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng sợ hãi lập tức sờ mặt mình, tràn đầy collagen, cũng may, cũng may, bản thân chắc hẳn vẫn hoàn hảo.
Cô lại nhìn về phía nhà bếp, yên tâm, em trai nhà mình nấy cơm không thể nào nuốt trôi vẫn đang cầm dao phay băm đồ ăn, mà không phải băm cái gì khác.
Cô cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ ruột đang đi công tác, điện thoại rất nhanh được nhận.
“Có việc mau nói.”
Trình Trừng lại càng yên tâm, mẹ cô vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết liệt sấm rền gió cuốn như cũ.
“Mẹ, không có gì, tạm biệt.”
Cô cúp.
Bên kia hít vào một hơi thật sau, con nhóc này hình như lại ngữa da rồi thì phải?
Trình Trừng yên tâm mà nằm trở lại sô pha, chuẩn bị ngủ nướng tiếp, giấc mơ vừa rồi kia cũng dọa cô ngủ không thể ngon.
Cho nên, sao cô lại mơ giấc mơ kỳ lạ như thế?
Mà hơn nữa, rõ là giấc mơ của cô nhưng sao đôi mắt cô hơn nưa thời gian đều đi theo Đường Hòa, nửa thời gian còn lại dừng trên người Chu Hòa, thời gian khác mới là những người khác, nhưng cứ thế tính thời gian, thế mà không hề có ngoại lệ, đều có liên quan đến Đường Hòa và Chu Hòa, không phải là đang khen bọn họ thì chính là chuẩn bị hại bọn họ, giống như cuộc sống trừ Đường Hòa và Chu Hòa thì không hề có chuyện gì khác vậy.
Ngay cả bản thân cô cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, giống như lúc xuất hiện trên sân khấu, nhảy nhót như một bia đỡ đạn, cuối cùng giống như bị điên mà mất hết lý trí, chết một cách oan uổng.
Quả thực đáng khinh vô cùng.
Trình Trừng vùi đầu vào chiếc gối ôm, mở to mắt, trong lòng xẹt qua chút quái lạ, giấc mơ này giống như hai người đó mới là trung tâm của thế giới, còn những người khác đều để phục vụ cho bọn họ vậy.
Cô cảm thấy trong giấc mơ này, bản thân dường như đang xem một cuốn sách trọng sinh, nếu không phải bởi vì chuyện đó không thể xảy ra thì có lẽ cô đã cho là thế giới của mình thực tế là một cuốn sách.
Gương mặt Trình Trừng cọ vào gối ôm, bây giờ Đường Hòa còn đang ở nước ngoài theo đuổi người trong lòng của cô ta, tạm thời sẽ không quay về, đoạn mở đầu trong giấc mơ căn bản sẽ không thể xuất hiện, tương đương với việc cô vẫn sẽ hoàn hảo như cũ, gia đình cô vẫn sẽ nguyên vẹn…..
“Thế mà Đường Hòa lại quay về nước!!” một âm thanh hưng phấn đột nhiên vang lên.
Trình Trừng: “……”
Cô chậm rãi ngồi thẳng nửa người, quay đầu nhìn về phía cha ruột mình.
Trình Châu hóng được chuyện hay ho kích động ngẩng đầu, sau đó đối diện với ánh mắt của con gái thì hơi giật mình.
Trình Châu: “???”
Đầu óc Trình Trừng có chút ngây ra, trong đó đều là câu nói “Đường Hòa đã quay về.”
Cho nên…. Là trùng hợp sao?
“Trình Trừng?” Trình Châu hoang mang, sau khi nghe được tin Đường Hòa về, con gái ông hình như vẫn luôn ngây người ra.
“Ông trời ơi!!”
Suy nghĩ của Trình Trừng đột nhiên bị âm thanh của nữ chính phim truyền hình kéo lại, màn hình TV đang chiếu trong cơn mưa tầm tã, nữ chính quỳ gối trong mưa ngửa mặt lên trời hét to.
Cô nhìn nữ chính cực kỳ thê thảm, chắc là…. Trùng hợp thôi?
Đường đại tiểu thư về nước hình như cũng không thể chứng tỏ cái gì thì phải?
Ai quy định đại tiểu thư không thể trở về trong nước thăm ông nội cùng cha mẹ mình?
Trong mơ thì Đường Hòa đi theo cái người tên là Quý Mân kia quay về.
Trình Trừng yên tâm, không sai, không thể chứng tỏ được cái gì cô tính đứng dậy khỏi sô pha rót một cốc nước để áp cái nỗi kinh sợ của bản thân.
“Nghe nói hinh như là theo cái người tên Quý Mân kia quay về?” cha cô một bên hưng phấn bổ dưa.
Trình Trừng hơi trượt chân một phát rơi khỏi sô pha, đập xuống mặt đất, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cha ruột nhà mình, kinh sợ.
Trình Châu tưởng con gái nhà mình không biết Quý Mân là ai, đáy mắt mag theo ánh sáng muốn phổ cập giáo dục cho cô.
Chỉ là….
Trình Châu hữu tâm vô lực.*
* Hữu tâm vô lực: Có tâm nhưng không có sức.
Nhà bọn họ có giàu lên một đoạn thời gian, nhưng vẫn còn cách xa vạn dặm với cái vòng phú hào đỉnh của chóp kia, chỉ có thể nghe đồn.
Nhưng cái tên Quý Mân kia đột nhiên xuất hiện ở cái tầng lớp kia thực sự có thể nói là truyền kỳ.
Trình Châu tự mình bổ não một đống sự tích kỳ tài của người ta, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực sục sôi.
Nói chung cũng tạm coi là một áng văn cực kỳ trong sáng thoải mái.
Trình Trừng không biết trong đầu cha mình đang nghĩ gì, một tay chậm rãi che lại trái tim bé nhỏ, có chút trùng hợp thôi mà, nhỉ?
Cô cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ một ly nước lạnh, dòng nước lạnh băng chui vào trong bụng đè xuống sự kinh sợ trong trái tim.
Đường Hòa theo Quý Mân quay về, thật ra cũng không hề chứng tỏ cái gì.
Ngộ nhỡ Quý Mân bị Đường Hòa làm động lòng cùng cô ta ở bên nhau thì sao?
Bây giờ về nhà gặp người lớn cũng nên ấy chứ.
Dù cho không phải về gặp người lớn thì dù Đường Hòa có không theo đuổi được người ta thì trong giấc mơ tận khi Đường Hòa rơi xuống nước mới trọng sinh.
Đường gia yêu thương cô ta như thế, sao có thể không cận thận để Đường Hòa rơi xuống nước mà hôn mê không tỉnh.
Trình Trừng ngồi trở lại ghế, yên tâm trở lại, có điều cũng không định ngủ, chuẩn bị gọi đồ ăn, tuy rằng em trai nhà mình chủ động xin "ra trận" nấu nướng nhưng thực sự cái hương vị đó quả thực không tốt chút nào.
Hôm nay cô bị kinh sợ quá nhiều, cần phải bồi bổ.
“Có điều đứa nhỏ Đường Hòa kia cũng thật là thảm, trong nhà vừa làm tiệc rượu chào đón kết quả lại không cẩn thận mà rơi vào hồ bơi nhà mình, bây giờ hình như vẫn còn đang sốt cao hôn mê chưa tỉnh.” Trình Châu lắc đầu, thảm, quá thảm.
Cũng may, nhà bọn họ phá sản rồi, không có bể bơi để rơi ~
Trình Trừng nghe thế, run tay.
“Này? Trình Trừng, con sao thế?” Trình Châu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con gái nhà mình giống như vừa bị sét đánh trúng vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận