Trình Trừng nghĩ, có thể không có lý hay sao?
Cô chỉ là đã suy nghĩ từ lâu.
Có điều tưởng tượng đến việc hai người kia là trung tâm của thế giới, cả người cô nháy mắt trở nên buồn bực, uể oải ỉu xìu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiền Vưu Vưu đưa cô đi thay quần áo sau đó bản thân quay lại hiện trường để tiếp tục ăn dưa.
Trình Trừng đổi quần áo xong về nhà, đối mặt với một bàn đồ ăn đã nguội lạnh.
Em trai ruột tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, bây giờ đã lạnh.
Cha cô đang ngồi trên sô pha, miệng động đậy, rõ ràng là đang ăn vụng cái gì đó.
Trình Nặc dùng ánh mắt giết người lia tới: “Nhổ thứ trong miệng ra.”
Trình Châu lấy thùng rác tới, phun ra khoai lát đã nhai nát, nhìn cậu, ủy khuất, thiếu chút nữa đã nuốt được rồi.
“Còn chị nữa, đi đâu? Đi thăm Đường Hòa mà đi tới tận 5h chiều sao?” thiếu niên 13-14 tuổi khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua người đang đứng ở cửa, cực kì giống chính thất đi bắt chồng ngoại tình, chuẩn bị kéo người ra ngoài tròng lồng heo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Trừng nhìn hai người họ, trái tim có chút khó chịu.
Giấc mộng đó của cô nhìn dưới góc độ của Đường Hòa.
Từ góc độ của Đường Hòa mà nhìn thì đây là một cuốn sách vô cùng vui vẻ trong sáng.
Nhưng cô nhìn vào thì trong lòng lại phát ra một trận đau đớn.
Tiền Chu Hòa dùng để gây dựng sự nghiệp cả hai đời đều do nhà cô bỏ ra, nhà cô tuy đã phá sản nhưng vẫn có chút tiền tích góp, hoàn toàn đủ cho cả nhà họ ăn no chờ chết.
Nhưng bởi vì cô, cha cô không chút do dự mà vay tiền để đưa cho Chu Hòa.
Sau này cũng bởi vì cô bị bắt nạt mà cha cô lấy cổ phần ra để áp chế Chu Hòa, cuối cùng không biết Chu Hòa đã làm cái gì, cha cô bị đá đi.
Nhưng Chu Hòa nếu đã thích Đường Hòa thì sao không tự mình theo đuổi mà lại ở đây trêu chọc cô làm gì?
Hoặc là anh ta có thể nói rõ ràng sớm một chút, tại sao cứ bắt ép cô phải rơi vào đó?
Cuối cùng còn hại cả nhà cô thân bại danh liệt.
Anh ta còn không phải thấy cô ngoan ngoãn, dễ bắt nạt sao?
Trình Trừng càng nghĩ càng buồn: “Chị đi đổ rác.”
Hai người trong nhà sửng sốt, đứng dậy đi tới.
Trình Châu ghé vào cửa: “Trừng à, có ý gì thế?”
Rác trong nhà rõ ràng đều do ông đổ mà.
Trình Trừng cựa mình: “Chu Hòa ngoại tình, con đá anh ta rồi.”
Trình Châu vừa nghe liền ngây ra, thật sự?
Ông xoay người quay lại, từ sô pha lục ra một chiếc bánh kem nhỏ, cực kỳ cẩn thận mà đưa tới: “Ăn không?”
Em trai cô dựa vào cửa, mày nhăn lại: “Cho nên, vì sao một tháng trước chị lại thích anh ta?”
Loại rác rưởi như thế này trên lý thuyết sẽ không nằm trong phạm vi cô kén vợ chọn chồng.
Trình Trừng nghĩ một chút: “Có lẽ là do anh ta đánh cái tên phú nhị đại kia đủ tàn nhẫn chăng?”
Ngày đó có người động chân động tay với cô, là Chu Hòa đã ra tay đánh hắn ta, lúc đó đúng là Trình Trừng thực sự cảm động rồi.
Dù sao, người dám chọc ra chuyện không nhiều lắm mà còn dám công khai chọc vào người có Porche càng không.
Nhưng người ngày đó anh ta muốn cứu chưa chắc đã là cô.
Em trai cô hít một hơi thật sâu, quét mắt về phía chị gái nhà mình, người này đúng thật rất dễ chọc ra chuyện, nếu không tìm được cái bạn trai có thể đánh nhau được thì đi trên đường buổi tối thực sự không yên tâm.
“Bố, con muốn đi chơi một chuyến.” Trình Trừng đột nhiên đứng thẳng dậy, cô nghĩ kỹ rồi, để tự hai người họ hai bên yêu thầm nhau đi!
Trình Châu sửng sốt, đối với con gái nhà mình dường như thành thói quen muốn gì được đấy, ông nghĩ một chút: “Thế nếu không về nhà cũ làm việc? Mẹ con có một người bạn mở công ty ở đó.”
Ông cùng với vợ đã xem xét hai đứa nhỏ nhà mình, Trình Nặc thông minh, trên đời này chỉ có cậu bắt nạt người khác chứ không có chuyện người khác bắt nạt cậu, rất thích hợp để quăng ra ngoài rèn luyện, Trình Trừng là bao cỏ, không phải, là đầu óc không tốt lắm, quăng ra ngoài thì đảm bảo đến xương cốt cũng không còn, thích hợp ăn lãi ngân hàng.
Có điều xét tình trạng hiện tại, người ta không phải vẫn thường hay bảo nên dời lực chú ý đi hay sao?
Đi nơi khác làm việc một thời gian, trải nghiệm hoạt động sinh hoạt của xã súc*, còn có nên hay không nên, chắc cũng quên mất.
*Xã súc – nguyên văn là 社畜 ý chỉ việc đi làm thuê làm mướn, có nghĩa là cuộc sống lao động vất vả gian nan của người đi làm thuê người ta thường ví làm như trâu như bò nên mới có từ “súc” trong “súc vật”.
Trình Châu cầm hộp bánh kem đưa tới: “Con có thể chọn qua đó ở tạm hoặc là lựa chọn bị ngược.”
Trình Trừng cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ, hung hăng mà cắn hai phát: “Vâng!”
Lúc này, di động bỗng vang lên, Tiền Vưu Vưu quay lại ăn dưa đang phát sóng trực tiếp chuyện sau đó.
“Trừng! Chu Hòa đắc tội với người ta rồi!”
Trình Trừng nháy mắt lên tinh thần, mở ra liền thấy.
Trong video, Chu Hòa nửa quỳ trên mặt đất, một tay che mũi, nước trong bể trộn lẫn với máu theo khe hở ngón tay mà chảy xuống.
Một tên Hoàng Mao từ cửa chạy vào, hô ầm lên: “Anh Chu!”
Trình Trừng nhận ra đây là anh em của Chu Hòa, có thể vượt lửa băng sông vì Chu Hòa, là cái loại không hề chối từ có thể làm tất cả đó.
Cô nhìn Hoàng Mao, bạn bè Chu Hòa hình như đều vì anh ta mà có thể hi sinh cả mạng mình như thế này, anh ta sống cũng thật ra dáng là nam chính.
Trong video, đôi mắt Hoàng Mao đầy tức giận mà nhìn về đám phú nhị đại, phú tam đại bốn phía, Trần Hi hồi thần, lùi lại nửa bước.
“Đừng nhìn chúng tôi như thế, là Trình Trừng làm.” Trần Hi không chút hoang mang lấy khăn lông từ tay phục vụ xoay người rời đi.
Mấy tên phú nhị đại cũng cười đủ rồi.
“Cóc ghẻ thì cũng đừng chỉ lo mà ăn thịt thiên nga.”
“Đúng thế.”
Trình Trừng chậm rãi mà xúc một tiếng bánh nữa, hóa ra sắc mặt của đám vai ác bọn họ là như thế sao.
Sau đó Hoàng Mao cùng với đám người kia ầm ĩ tiếp.
Video thứ nhất kết thúc, Trình Trừng bỗng phát hiện ra, ở góc video là cảnh tầng hai có xuất hiện một đôi chân mặc quần tây đen, béo gầy không đồng đều, trong đó có một đôi chân cực kỳ thẳng.
Trình Trừng sửng sốt, cô hình như phát hiện ra cái gì đó, hưng phấn mà mở video thứ hai lên.
* * * * *
Một tiếng trước.
Mấy quản lý cấp cao của club toát mồ hôi cạnh mà nhanh chóng tập hợp trước cửa, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, âu phục phẳng phiu khiến cho người ta nghĩ không ra người này đang suy nghĩ cái gì.
Nơi này đổi chủ, tuy trên danh nghĩa người mua là vị phó tổng họ Lạc kia nhưng chủ thực sự hình như là người này.
Anh đột nhiên tới kiểm tra, vốn cũng không có chuyện gì, nhưng nào biết sẽ….
“Bình…. Bình thường không hề xảy ra chuyện như thế.” Người người hơi béo lau mồ hôi trên chán, sau đó nhìn về phía dưới, lộn xộn, một người đàn ông che lại mũi, trên mặt đất đầy máu, một mình Hoàng Mao cùng một đám phú nhị đại cãi nhau, hình ảnh này ông ta không muốn nhìn thấy một lần nào nữa.
“Anh, lại đây, sao hôm nay lại thế này!” ông ta gọi người phụ trách tới.
Người nọ nhìn thấy trận địa lớn ở đây bị dọa đến mức mềm chân, vội càng nói: “Trần tiểu thư mang một người đàn ông có bạn gái tới, vừa nãy người bạn gái của vị kia tới tính sổ.”
“Quản lý còn thiếu xót.” Quý Mân khẽ cau mày, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt xa cách, nghe thế, mấy người đứng sau lạnh cả người.
“Quý tiên sinh, ngài nói đúng.”
“Sau này chúng tôi sẽ nghiêm khắc mà tra xét thân phận.” mấy lãnh đạo cấp cao kinh sợ.
“Chỗ này, có rảnh thì cậu nhớ tới nhìn một chút.” Quý Mân nói với vị phó tổng phía sau, nhấc chân liền đi, một đám người mênh mông cuồn cuộn lần nữa rời đi.
Lạc Ninh: “Vâng.”
Người trên lầu đã đi hết, ở dưới, Chu Hòa giữ chặt tay Hoàng Mao, lắc đầu với cậu ta, lúc này nhóm phú nhị đại châm chọc mấy tiếng rồi mới rời đi.
“Anh Chu, là người khác thích anh, không phải do anh sai mà, sao cô ta lại tính sổ lên đầu của anh?” Hoàng Mao một bên tức giận một bên đỡ Chu Hòa đi ra ngoài băng bó đơn giản, nếu không phải Trình Trừng kia là con gái thì bọn họ sẽ để yên như thế sao?
Chu Hòa sau khi được băng bó đen giản xong, vừa định rời khỏi club thì có một người đàn ông đi tới, trên mặt đầy sự phẫn nộ.
“Hoa tiên sinh?” Chu Hòa theo bản năng che mũi lại, đỡ làm cho mở miệng quá lớn khiến vết thương bị động tới.
Hoa Đình đè nặng tức giận, mấy ngày hôm trước thằng nhóc này cứu con gái ông ta khi con gái ông ta rơi xuống nước, ông ta còn rất thích người này, kết quả lại làm ra cái loại chuyện như thế này?
“Chu Hòa, mấy chuyện rối loạn lung tung của cậu không phải lúc này mà sao cứ lại vào hôm nay!”
Chu Hòa bị mắng nháy mắt ngây người, sau đó nhíu mày: “Hoa tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Cậu có biết hôm nay ai tới club hay không!” Hoa Đình đem sự tức giận vừa rồi xả ra.
Chu Hòa quay đầu, vừa hay nhìn ra ngoài cửa, một người đàn ông và một chiếc xe được mọi người vây xung quanh.
Anh ta mím môi.
Hoàng Mao còn muốn thay Chu Hòa đòi lại công bằng, Chu Hòa lại ngăn cản: “Ngại quá, Hoa tiên sinh, là lỗi do tôi.”
Hoa Đình tức giận liếc nhìn anh ta, xoay người rời đi.
Chu Hòa nhìn bóng dáng Hoa Đình rời đi, biết rằng mối quan hệ với Hoa Đình này coi như chấm dứt.
“Anh Chu?”
“Không sao, đi thôi.” Chu Hòa vươn tầm mắt nhìn về phía Tiền Vưu Vưu.
Video thứ hai đến đó kết thức, Trình Trừng nghĩ một chút, hình như đúng là có một người họ Hoa, vì Chu Hòa cứu con gái ông ta nên ông ta cực kỳ có thiện cảm cũng là người sinh ra ý nghĩ dẫn đường cho Chu Hòa.
Bây giờ gãy sao?
Bởi vì nhân vật quan trọng ở club?
Tromg đầu cô xẹt qua một đám chân trong video thứ nhất, hóa ra là bị đám chân kia bắt gặp.
Tâm trạng cô cực kỳ thoải mái.
Tiền Vưu Vưu bắt đầu phát tin nhắn âm thanh tới: “A a a a a , họ Trình kia, tớ vì cậu, không thể chụp được mặt của anh chàng đẹp trai kia rồi! Cậu muốn bồi thường cho tớ thế nào đây!!”
Trình Trừng chụp chiếc bánh kem nhỏ cho cô ấy, sau đó bò xuống giường, lôi vali ra, cực kỳ vui vẻ chuẩn bị về quê trải nghiệm cuộc sống của một xã súc.
Trình Châu thấy cô đã sống lại, lấy chiếc bánh kem nhỏ về, từ trong túi móc ra một chiếc dĩa mới, vừa ăn vừa nói: “Họ Chu kia đã đá sạch sẽ rồi chứ?”
Trình Trừng gấp áo khoác: “Vâng, đá rồi. Xúc cảm không tồi.”
Trình Châu: “???”
Trình Nặc: “???”
Xúc cảm?
Trình Nặc nhíu mày, cầm lấy điện thoại Trình Trừng, Tiền Vưu Vưu bên kia còn không ngừng gửi tới tin nhắn âm thanh.
“Có điều, Trình à, một đạp kia của cậu cũng thật sự đủ tàn nhẫn nha.”
“Thế mà đến máu mũi cũng chảy cả ra.”
“Không phải cậu đá gãy mũi anh ta rồi chứ?”
Trình Châu nuốt xuống miếng bánh kem cuối cùng, nhìn về phía con gái nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất: “Ý con là… đá* kiểu này sao?”
*Đá và đạp là một chữ nên làm cho bố Trình hiểu lầm con gái “đá” theo nghĩa bóng là chia tay Chu Hòa chứ không nghĩ tới con gái đá là đá theo nghĩ đen.
Động tác trên tay Trình Trừng hơi khựng lại, quay đầu: “Con cũng không nghĩ tới anh ta lại mỏng manh yếu đuối đến như thế nha. Con chỉ nhẹ nhàng dùng chân đạp một phát thôi mà.”
Cô thực sự đúng là không nghĩ tới cái mũi của nam chính mà lại không chịu được một phát đạp như thế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận