TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Quý Mân thu hồi tầm mắt nhíu mày lời nói của người này hình như có chút vượt giới hạn.

 

Người đằng sau lập tức đi lên, phụ trách cùng vị con gái Ngô gia này tiếp chuyện với khách.

 

Cô con gái Ngô gia sắc mặt khẽ biến, nhưng nháy mắt khô phục bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Hòa nhìn thấy Quý Mân, hơi sửng sốt, cô ta nhớ rõ anh không thích loại bữa tiệc kiểu này, sau đó nhìn về phía vị con gái nhà họ Ngô kia.

 

Bỗng nhiên có người đụng phải cô ta một chút.

 

Trình Trừng đang cùng người khác chém gió hăng sau liền nghe được tiếng ồn quay đầu lại, vừa nhìn, ồ, Đường Hòa lại kích hoạt màn kịch vả mặt.

 

Trình Trừng đang nghĩ xem có muốn xem diễn hay không, tầm mắt ở nơi nào đó khiến cô có chút không đứng vững được.

 

“Vưu Vưu, tôi phải về trước đây.”

 

Tiền Vưu Vưu đang xem náo nhiệt, nghe thế phất tay: “Tớ muốn ở lại xem thêm một chút! Để tớ bảo tài xế đưa cậu về trước!”

 

“Ừm.” Trình Trừng vội vàng rời đi, dù sao cô cũng coi như đã đạt được mục đích rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Trừng đi ra, tài xế nhà họ Tiền đã đỗ xe ở trước cửa, Trình Trừng lập tức lên xe, chỗ nhà họ Ngô tổ chức tiệc có chút hẻo lánh, cô lại ra sớm, trên đường không có ai, chỉ có ánh đèn đường tối tăm.”

 

Trình Trừng đột nhiên nhìn ra ngoài mà ngây người, xe đi được một thời gian bỗng nhiên dừng lại.

 

“Cô Trình, ngại quá, chiếc xe này hình như xảy ra vấn đề rồi.” sắc mặt tài xế ầy sự hối lỗi.

 

Trình Trừng xuống xe, kéo làn váy lên, ngồi xổm xuống ven đường: “Không sao đâu.”

 

“Phòng ngộ ngỡ thì tôi gọi người đón cô trước nhé.” Tài xế cầm chiếc cọc báo chướng ngại vật đặt ra, nhìn cô, mặc có chút ít, tối đêm có lẽ sắp bị lạnh muốn chết rồi.

 

Trình Trừng gật đầu, nhìn ông ấy đứng một bên gọi điện thoại, một bên tìm dụng cụ, ý muốn tự mình xuống xem có vấn đề gì.

 

Đột nhiên, một chiếc xe dừng lại, cửa sổ xe được hạ xuống.

 

“Lên xe.” Người bên trong nói.

 

Trình Trừng nhìn người đàn ông trong bóng đêm, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại cảm nhận được anh có chút tức giận.

 

Trình Trừng lắc đầu: “Không, không cần đâu. Tôi cảm thấy tôi có thể đợi thêm một chút nữa.”

 

“Không lạnh sao?” âm thanh trong xe trong buổi đêm nghe càng lạnh nhạt.

 

“Không, một chút cũng không lạnh. Thật nóng.”

 

Xe lập tức được lái đi.

 

Trình Trừng yên tâm.

 

Tài xế Tiền gia vẻ mặt khó hiểu: “Cô Trình, nếu quen biết thì sao lại không lên ngồi? Người tới đón chúng ta còn rất lâu nữa mới tới.”

 

Trình Trừng vịn cây cột đèn mà đứng dậy, chân có chút tê dại.

 

“Đã từng đùa giỡn người ta nên bây giờ ngại ngùng khi ngồi cùng một xe.”

 

Tài xế: “….”

 

Bên trong xe, Quý Mân lần nữa gọi cho Lạc Ninh: “Cậu ra ngoài chưa? Lát nữa đợi ở đường Vân Bạch.”

 

Quý Mân dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Đừng có nổi bật.”

 

Lạc Ninh nhìn cuộc điện thoại không thể hiểu nổi, bảo tài xế vòng sang đường Vân Bạch, rất xa nhìn thấy có một chiếc xe bị trục trặc dừng lại ở ven đường, dưới đèn đường, một cô gái cực kỳ đáng thương đứng đó.

 

Tài xế: “Phó tổng Lạc?”

 

“Dừng ở đây đi. Nhìn bọn họ, đừng để người xảy ra chuyện gì là được rồi.” Lạc Ninh cúi đầu thuận tiện bắt đầu xử lý công việc, nghĩ tới một câu đừng quá nổi bật kia, lại nói: “Tắt cả đèn trong xe đi.”

 

Mười phút sau, tài xế Tiền gia sửa một hồi nhưng vẫn chưa sửa được, âm thanh run rẩy: “Cô …cô Trình, cô nhanh chóng bảo bạn của cô quay lại đưa cô về trước đi thôi.”

 

Trình Trừng ngẩng đầu: “Hả?”

 

“Cách đây 300m hình như có một chiếc xe vẫn cứ đứng im bất động ở đó.” Trong lòng bàn tay của tài xế đổ mồ hôi, ông ấy đã gọi người, vốn dĩ hẳn là gọi một tài xế khác nhà họ Tiền tới đây nhưng không biết Tiền tổng bao giờ ra, anh ta không thể nào lái xe tới đây, anh ta đã gọi người trong thành phố tới.

 

“Xe của bọn họ có phải cũng bị hỏng hay không?” Trình Trừng đi qua nhìn, loáng thoáng có thể thấy một chiếc xe nhưng chiếc xe kia dừng ở giữa hai cột điện, nằm dưới tán cây, vốn hai đèn đường khoảng cách vốn xa nên vị trí của chiếc xe kia càng tối tăm.

 

“Nhưng nếu hỏng xe thì sao không thấy một ai xuống kiểm tra xe, đèn cũng không bật, cả cột báo hiệu chướng ngại vật cũng không bỏ ra.” Tài xế càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

 

“Chắc… chắc là có chuyện gì đó?” trong lòng Trình Trừng bắt đầu luống cuống.

 

“Cô Trình, nơi đó tối thui, cô cảm thấy có việc gì?” tài xế nói.

 

Trình Trừng vốn không cảm thấy sợ hãi, nghe thấy ông ấy nói như thế nháy mắt nhớ tới một chút cảnh trộm cướp, hoàn toàn cuống lên, vội vàng tìm số của Quý Mân: “Quý tổng! Anh mau quay lại! Có người…:

 

Điện thoại hết pin, Trình Trừng sửng sốt, ở chỗ này tín hiệu không quá tốt nên điện thoại cực kỳ hao pin.

 

Cô nhìn về phía tài xế, tài xế hỏi: “Cô có nhớ số không?”

 

Trình Trừng nhìn ông: “Tôi chỉ nhớ rõ vài người trước đó…”

 

Tài xế vội vàng mở cửa xe: “Thế vẫn lên ở trong xe đợi một lát nữa.”

 

Bên kia, Quý Mân nghe được một nửa thì điện thoại đột nhiên bị cúp, ngón tay anh cứng đờ, nói: “Quay đầu lại.”

 

Tài xế vội vàng quay đầu xe.

 

Quý Mân ở trong xe lại gọi lại nhưng vẫn không có ai nhận như cũ, anh lại gọi điện cho Lạc Ninh: “Trình Trừng đâu?”

 

Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn chỗ cách đó 300m: “Đã ngồi vào trong xe rồi.”

 

Quý Mân nhíu mày, tài xế mau chóng lái xe quay lại, sau đó nhìn thấy chiếc xe dưới ngọn đèn đường, còn có xe của Lạc Ninh cách đó không xa, xe có chút tối.

 

Quý Mân xuống xe, gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ mở xuống, khuôn mặt nhỏ của Trình Trừng cực kỳ đáng thương.

 

“A Mân.”

 

Trong lòng Quý Mân mềm nhũn, kéo cửa xe ra, Trình Trừng cùng tài xế mềm chân mà đi xuống.

 

“Sao thế?” Quý Mân hỏi.

 

Tài xế Tiền gia mở miệng: “Ở phía sau vẫn luôn có một chiếc xe đậu ở đó, còn tắt đèn, lại không có ai xuống xe, hơn nữa, tôi có cảm giác như bọn họ đang nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi hoài nghi bọn họ có ý đồ xấu.”

 

Quý Mân: “….”

 

Một tay Trình Trừng đặt lên tay Quý Mân, chân cô mềm nhũn có chút không đứng vững được, đột nhiên, ánh mắt cô nhìn thấy hình như chiếc xe kia mở cửa ra, có người nào đi từ trên xe đi xuống, tầm mắt cô cứng đờ nhìn về phía trước, kéo kéo tay Quý Mân, ngước mắt, cái miệng nhỏ rủn rây: “Sẽ đánh nhau sao?”

 

Bây giờ, tài xế của Tiền gia không giống người biết đánh nhau.

 

Quý Mân nhìn Lạc Ninh phía sau, một hồi lâu nói: “Tôi sẽ không.”

 

Trình Trừng ngẩn ngơ, bá tổng* văn võ xong toàn là giả à?

 

*Bá tổng: gọi tắt của tổng tài bá đạo =))

 

Ánh mắt người nào đó quá mức trắng trợn, Quý Mân đau đầu, xách Trình Trừng lên xe, thuận tiện nhanh chóng nhắn tin cho Lạc Ninh vừa mới xuống xe kia: “Không có chuyện gì.”

 

Trình Trừng ngồi ở hàng phía sau nhìn Quý Mân đi vào, nói: “Quý tổng, anh thực sự là người tốt.”

 

Tài xế cũng nói: “Cảm ơn Quý tổng.”

 

Quý Mân nhìn tin nhắn Lạc Ninh trả lời: “Quý Tổng, có chuyện gì xảy ra thế?”

 

Quý Mân một tay ấn ấn đầu, một tay đánh chữ: “Không sao.”

 

Chỉ là kỹ năng nghề nghiệp quá xuất sắc.

 

Xe chạy đến nội thành, tài xế Tiền gia nửa đường xuống xe, bên trong xe chỉ còn chừa lại Trình Trừng, Quý Mân và tài xế của anh.

 

Tài xế của Quý Mân hỏi: “Quý tổng, trở lại khách sạn sao?”

 

Quý Mân đang định mở miệng thì Trình Trừng nhớ tới đống số liệu ngày hôm qua, một tay nắm lấy áo anh: “Chỗ tôi thuê cách đây không xa, đi qua chỗ đó được không?”

 

Quý Mân cúi đầu nhìn ngón tay tinh tế đang nắm chặt lấy tay áo mình.

 

Anh nhìn tài xế, tài xế ngầm hiểu, hỏi: “Cô Trình sống ở khu nào?”

 

Trình Trừng yên tâm, vội vàng báo cái địa chỉ cho anh ta.

 

Một lát say, xe đi tới tiểu khu, cách nhà hàng của cô rất gần, bởi vì sáng ra Trình Trừng không bò dậy nổi nên Tưởng Tĩnh đá cô ra khỏi cửa thuê một cái chung cư nhỏ ở gần nhà hàng.

 

Trình Trừng xuống xem tối đêm gió lạnh run người, cô bọc mình trong chiếc áo choàng, đi về phía tòa nhà nhà mình, phía sau, tài xế nói: “Quý tổng, sáng mai tôi tới đón anh.”

 

Trình Trừng: “???”

 

Nghe nhầm sao?

 

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Quý Mân cũng xuống xem mà tài xế đang quay đầu xe rời đi.

 

Cô mở mịt ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn dưới đèn đường.

 

“Vì sao anh lại xuống xe?”

 

Quý Mân nhíu mày, cổ tay áo bây giờ vẫn còn nhăn.

 

“Cô Trình, nhanh quên thế?”

 

Trình Trừng nghĩ một chút, cô đã mời người từ khi nào?

 

Bỗng nhiên, cô nghĩ tới, cô nói là “Chỗ tôi thuê cách đây không xa, đi chỗ kia của tôi được không?”

 

Trình Trừng: “…..”

 

Cô cho rằng ý của cô là cô quay về nhà, anh tới khách sạn.

 

Quý Mân nhìn về phía cô, mặc một thân âu phục, đứng ở cưới cơn gió lạnh thấu xương cứ như thể cô không cho anh đi vào thì anh liền giống như một cô nhi không ai cần vậy.

 

Trình Trừng giữa việc gọi tài xế của anh quay lại và mang anh cùng đi vào hơi do dự.

 

“Nếu không thì? Vào đi?”

 

Không ăn được thì cô để ngắm cũng được.

 

Căn chung cư Trình Trừng ở là một căn hộ hai phòng nho nhỏ nhưng nội tạng đều đầy đủ, cô mở cửa ra liền đi vào nhà bếp, thức ăn ba ngày trước cô chuẩn bị cho mình hôm qua đã ăn hết.

 

Ăn ngon thì cũng không phải.

 

Làm chủ nhà thì Trình Trừng muốn mời anh ăn một chút, cô rửa chút rau xanh,  anh nhắm mắt dựa vào sô pha, dường như rất mệt mỏi.

 

Cô có một cái suy nghĩ phi thực tế.

 

Như là, Quý Mân có lẽ sẽ muốn đưa bản thân cho cô, để cô ăn sạch sẽ.

 

Nửa tiếng sau, hai chén mì trứng rau xanh được bưng ra.

 

Trình Trừng bê ra ngoài, Quý Mân ngồi trên sô pha đã sớm cởi áo vest bên ngoài ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi, còn cởi ra hai cúc áo bên trên lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

 

Trình Trừng nhìn xương quai xanh kia, sau đó yên tặng thu hồi tầm mắt, nói: “Ăn bữa khuya không?”

 

Quý Mân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được âm thanh của cô, mệt mỏi mở mắt đi đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

 

Vẻ bề ngoài… không đẹp lắm.

 

Trình Trừng ngồi xuống: “Yên tâm, chín rồi.”

 

Quý Mân gắp một sợi mỳ lên miệng, khựng lại, đang xem xem rau cải đã chín chưa.

 

“Em mở nhà hàng?”

 

Trình Trừng nghe ra ý tứ trong đó.

 

Ý này của anh chính là một người mở nhà hàng như cô sao lại không biết nấu cơm?

 

Trình Trừng ngồi xuống, nghĩ thầm, anh đường đường là một Bá tổng, không phải cũng không đánh nhau hay sao?

 

Trình Trừng cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng: “Tôi ăn là tốt rồi.”

 

Người đẹp thì vì sao còn muốn xuống bếp?

 

Cô ăn hai miếng sau đó dừng tay lại, miệng đang phồng lên hơi dừng lại, cô đứng dậy, đi tới nhà bếp, mắt nhìn Quý Mân, cô ngồi xổm, mở thùng rác, phun hết ra, lại trở về chỗ, ngồi xuống.

 

“Để tôi gọi cho mấy dì tới làm giúp một chút, sau đó gọi người qua đây.” Trình Trừng lấy điện thoại ra, sau đó nhắn một tin nhắn vào trong nhóm: “Có ai muốn kiếm thêm thu nhập không! 500 một đêm, làm bữa khuya.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)