Lúc Trình Trừng ra khỏi khách sạn thì trực tiếp đi tới cục cảnh sát, sau khi trở về nhìn nhà hàng của mình, nguyên liệu nấu ăn có liên quan đều bị vứt đi, chỗ nên tiêu độc thì tiêu độc, toàn bộ nhà hàng phải đóng cửa mấy ngày để chỉnh đốn lại.
Thế còn chưa là gì, phiền toái chân chính là danh tiếng, dù sao cũng là một cửa hàng vừa mở, nói với khách hàng là bị người khác hãm hại nhưng đa số mọi người có tin tưởng thì trong lòng cũng sẽ sinh ra chút bài xích, trong thời gian ngắn cũng sẽ không quay lại.
Trình Trừng đứng ở trước cửa, nhìn cửa chính, lâm vào trầm tư, làm sáng tỏ đồng thời còn phải khiến người mọi người quên đi chuyện này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Hòa bên kia đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Hòa, sau khi nghe được anh ta nói xong, Hoàng Mao bị bắt đi, liền hoảng sợ.
Chu Hòa ngồi ở ven đường, một tay chống trán, liên tiếp phiền phức ập tới khiến anh ta sứt đầu mẻ trán.
“Nó không ưa Trình Trừng nên nhất thời xúc động tìm phiền phức cho cô ấy. Đáng lẽ nó muốn tự mình động thủ nhưng nguyên liệu nấu ăn của Trình Trừng bên kia từ khâu mua bán vận chuyển đến đưa vào nhà bếp, tất cả đều được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt, nên nó đã mua chuộc một dì nấu ăn dưới trướng cô ấy. Nhưng không nghĩ tới dì kia đã bán đứng nó.”
Đường Hòa nghe song kinh sợ, vội vàng hỏi: “Thế A Hoàng bây giờ…”
Chu Hòa mệt mỏi: “Hai người kia sau khi được rửa ruột đã không sao, hậu quả không tính là quá nghiêm trọng nhưng có lẽ phải ngồi mấy năm tù. Đường Hòa, tôi muốn…”
Đường Hòa: “Tôi hiểu, tôi giúp anh tìm luật sư tốt nhất, cố gắng giảm án đi vài năm, hơn nữa không xảy ra mạng người nên chắc không tới vài năm là có thể ra.”
Âm thanh Chu Hòa kìm nén: “Cảm ơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Hòa sau khi cúp máy liền chuẩn bị luật sư tin tưởng của Đường gia hỗ trợ.
“Con muốn làm gì!” một âm thanh nghiêm khắc vang lên, Đường Hòa hoảng sợ, quay đầu thấy cha mình đang đứng sau lưng mình, đôi mắt nặng nề.
“Bố, con có một người bạn đã xảy ra chuyện, con muốn tìm Hà…”
“Đường Hòa! Bố còn tường con rất hiểu chuyện!” cha Đường tức giận, từ sau khi Đường Hòa rơi xuống nước thì tính cách ngoan ngoãn hơn trước không ít, còn cố gắng phát triển sự nghiệp, tuy không có thành quả gì nhưng tốt xấu gì cũng đã đi trên con đường đúng đắn.
Nhưng ông ta không nghĩ tới cô ta lại tiếp xúc gần như thế với mấy tên lưu manh!
“Bố, Chu Hòa có dã tâm, có năng lực, tuy rằng anh ấy bây giờ đang lâm vào đường cùng, chúng ta chỉ cần giúp đỡ một phen thì tương lai nhất định anh ấy có thể phất lên.” Đường Hòa cố gắng giải thích.
Cha Đường nhìn dáng vẻ này của cô ta, trước kia khi chú ý tới trước kia cái người tên Lâm Yến cô ta cũng là biểu cảm thế này, sau này khi muốn làm trang trại hoa cũng chính là biểu cảm như thế.
“Muốn để bố tin con? Thế đêm nay có một bữa tiệc rượu, con trai của chú Ngô mới từ nước ngoài về. Con với người ta nói chuyện qua lại một chút thì bố sẽ tin con xem trọng năng lực của Đường Hòa chứ không phải là cậu ta.”
Cha Đường nói ra ý mình.
“Bố, đây là xem mắt sao?” Đường Hòa theo bản năng mà hơi mâu thuẫn.
“Con đi thì bố sẽ cho con mượn luật sư.” Cha Đường ném xuống câu này liền rời đi.
Đầu bên kia, Trình Trừng ngửa đầu gọi điện thoại cho Tiền Vưu Vưu: “Vưu Vưu, gần đây có cái tiệc rượu nào náo nhiệt không?”
Tiền Vưu Vưu đang bị cha mình giam trong nhà, nhận được điện thoại, sửng sốt: “Không phải từ trước tới nay cậu không thích tham gia cái loại chuyện này sao?”
Trình Trừng: “Cuộc sống bức bách, bị ép làm ăn.”
Tiền Vưu Vưu: “….”
“Trừng à, cậu đột nhiên cố gắng khiến tớ áp lực càng lớn hơn. Hu Hu Hu. Cậu đã quên những ngày tháng tiêu sái thoải mái của chúng ta rồi hay sao?”
Trình Trừng mê man: “Cậu không cố gắng thì vẫn có tiểu thịt tươi chờ cậu lựa chọn, tớ không cố gắng thì tiểu thịt tươi chỉ cho tớ ngủ trên bàn.”
Tiền Vưu Vưu: “Quên mất, mẹ cậu đã cầm hết tiền tiêu vặt của cậu đi đầu tư rồi.”
Trình Trừng: “….”
Tiền Vưu Vưu: “Tối nay đúng là có một bữa tiệc, hình như là con trai nhà họ Ngô về nước, bọn họ làm một bữa tiệc. Nhưng cậu cũng biết là loại bữa tiệc thế này chỉ là công khai xử tội mấy kẻ ăn chơi trác táng chúng ta. Cậu nói xem, bọn họ đi học thì cứ đi học đi, tốt nghiệp trường danh giá thì cứ tốt nghiệp trường danh giá, vì sao còn phải mời chúng ta, chúng ta không đi thì lại nói là chúng ta ghen tị, đi thì lại rước bực vào người.”
Trình Trừng nhìn nhà hàng của mình: “Vì kế sinh nhai.”
Tiền Vưu Vưu: “….”
Được rồi.
Buổi tối, Trình Trừng đưa Trình Trừng đi tới bữa tiệc nhà họ Ngô, nháy mắt khi hai người bước xuống xe thì ánh mắt bốn phía lập tức hướng tới.
Cách đó không xa, Lạc Ninh hơi khiếp sợ, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi qua cho Quý Mân.
Bên kia, Quý Mân còn chưa tan ca, bên ngoài đèn đã sớm sáng lên, so với ban ngày nhìn qua còn náo nhiệt hơn.
Điện thoại lúc này bỗng sáng lên, anh nhìn một cái, Lạc Ninh gửi cho anh một bức ảnh.
Trong tấm ảnh, hai cô gái đứng cạnh nhau, mái tóc dài của Trình Trừng được cuốn lên lộ ra cái cổ mảnh khảnh.
Quý Mân mím môi dưới, gọi tài xế: “Chuẩn bị xe.”
Trình Trừng cùng Tiền Vưu Vưu đi vào, loại bữa tiệc này chủ yếu là tới khoe trình độ là chính, lấy danh nghĩa là thông báo con trai có thể quay về thừa kế gia nghiệp nhưng trên thực tế là đưa con trai đã học xong về nước lôi ra mà khoe một vòng.
Khác với loại bữa tiệc cho đám người Tiền Vưu Vưu ăn chơi, người tới Ngô gia đều là những người có chí hướng và đạt được thành tựu không nhỏ.
Tiền Vưu Vưu: “Chúng ta tới làm nền, chính là để trợ giúp.”
Nói xong cô ấy lại nhìn Trình Trừng: “Trừng à, tớ cảm thấy cậu mặc cái váy đen kia càng đẹp hơn, dáng người lộ ra khiến tớ cũng hận bản thân mình không phải là con trai đó.”
Trình Trừng nhanh chóng kéo áo choàng che đi: “Tớ tới đây là để cứu cửa hàng của tớ.”
“Hả? Cậu tìm người đầu tư sao? Bố tới có thể giúp mà.” Trình Trừng khó hiểu
Trình Trừng nhìn về phía Tiền Vưu Vưu: “Cậu không biết bố mẹ tới với bố cậu rất thân thiết sao? Nghiêm cấm không cho tớ vay tiền, Bà ấy nói, sợ tớ thất bại xong đến lúc đó không trả được nợ.”
Tiền Vưu Vưu: “….”
Thật sự là lời Trình gia có thể nói.
“Có điều một tháng sau không phải thành phố có một đại hội thể thao hay sao? T muốn tìm quan hệ một chút, sau đó cung cấp cơm hộp, gia tăng chút danh tiếng.” Trình Trừng nhìn một đám đại lão, đám người cười như tắm mình trong gió xuân nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều viết “Không phải nhà tôi, cách xa tôi ra một chút”/
Cô rất tự hiểu lấy mình mà quay đầu nhìn về phía con gái hay con trai cháu trai gì đó của mấy người họ.
Tuy trước kia đều quen biết nhưng quen biết thì quen biết, mối quan hệ lại là chuyện khác.
Trình Trừng và Tiền Vưu Vưu vừa mới thò lại gần thì đám người ăn chơi trác táng liền đoàn kết lại, nhưng giống nhau đều là nam đám ăn chơi trác táng đoàn kết cả đám, nữ đám ăn chơi trác táng đoàn kết chính mình.
Một chuyến ngày hôm nay mọi người đều nhất trí đối phó người người.
“Làm sao thế?” Trình Trừng khó hiểu.
“Trình Trừng, khách quý nha.” Một người nói xong lập tức khinh thường liếc mắt ra người ở giữa sân, hừ lạnh một cái.
Trình Trừng theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, một người đàn ông trẻ tuổi cả thân âu phục giày da đang nói chuyện vui vẻ trong đám người, bên cạnh anh ta hình như là Đường Hòa?
Bên cạnh, Tiền Vưu Vưu tấm tắc: “Cậu không biết sao? Bố tớ bởi vì cậu ta mà trừ tiền tiêu vặt của tớ.”
Một cô gái khác nghiến răng: “Cậu như thế đã tính là gì! Bố tôi còn tính cho tôi xem mắt với người kia liền đăng trên vòng bạn bè một tấm ảnh chụp quyển sách, còn là tiếng Pháp! Ông ấy còn viết là, hy vọng có thể tìm được một người có chung chí hướng!”
“Còn anh ta! Không phải chỉ tốt nghiệp ở một trường top đầu thôi sao! Trong sáng ngoài tối nói tôi không có văn hóa! Tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp tại một trường đại học trọng điểm đó!”
Trình Trừng cố gắng nghĩ tới một nhân vật trong giấc mơ, có chút ấn tượng, cô nói: “Học giỏi cũng không có nghĩa là may mắn.”
Trong mơ, hình như có một người họ Ngô, ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng lại thèm nhỏ dãi Đường Hòa, muốn quấy rồi cô ta, kết quả bị hồ bằng cẩu hữu mà Đường Hòa từng giúp đỡ âm thầm mà phế đi, cảnh sát điều tra không tìm được hung thủ thiếu chút nữa khiến cho ông Ngô sống sờ sờ mà tức chết.
Lời Trình Trừng vừa nói ra mọi người liền sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện Tiền lão nhị và Tiền Vưu Vưu từng lộ ra, Trình Trừng này rất thối mồm.
“Trừng à, có lời nên nói nhiều một chút.”
“Trình Trừng, học theo tôi, Ngô Phàm ra khỏi cửa bị xe đâm.”
“Ngô gia ngày mai phá sản.”
Trình Trừng: “….”
Đường Hòa không nghĩ tới sẽ gặp Trình Trừng ở đây, đang cùng một đám người chơi bời lêu lổng mà đùa giỡn.
Cô ta cắn môi dưới, nghĩ tới Hoàng Mao, trong lòng ngũ vị tạp trần, con người Hoàng Mao khá tốt, còn rất có nghĩa khí, so với rất nhiều người lòng vòng thì đơn thuần hơn nhiều nhưng chỉ là ở phương diện nào đó thiếu đi sự dạy dỗ.
Cô ta không nghĩ tới Hoàng Mao sẽ xuống tay với cửa hàng của Trình Trừng.
Ngô Phàm cũng rất vừa ý Đường Hòa xinh đẹp, đoan trang còn phóng khoáng, gia thế cũng rất tốt, so với mấy người trước muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn khí chất không có khí chất tiểu thư nhà giàu thì tốt hơn rất nhiều.
Anh ta nhận ra được Đường Hòa đang thất thần, theo ánh mắt cô ta nhìn qua, sau đó dừng trên người Trình Trừng, ánh mắt dần thay đổi.
Đối lập với khí chất đoan trang giống như chính thất của Đường Hòa, người kia càng giống như một yêu phi họa quốc.
Trình Trừng bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt dính chặt trên người mình, quay đầu lại liền nhìn thấy họ Ngô kia đang nhìn cô lễ phép cười.
Cô thu lại tầm mắt, nói: “Họ Ngô này ngày mai sẽ bị xe đâm.”
Tình nghĩa của một đám người chơi bời lêu lổng có đôi khi chỉ là một đám cùng mắng một người.
Mỗi người một sau liền trực tiếp tính toán xong con đường an táng tên kia đi thế nào.
Giữa sân bỗng trở nên náo nhiệt, Trình Trừng cùng bọn họ nguyền rủa tên họ Ngô kia, nhận thấy được có chút không đúng, đang muốn ngẩng đầu nhìn quanh.
“Không cần để ý, có lẽ lại một nhân vật lớn nào tới nữa.” một người nói.
Trình Trừng nghĩ cũng đúng, gật đầu, tiếp tục nói chuyện, đột nhiên, sau lưng có một khí lạnh vèo vèo thổi tới, tầm mắt quen thuộc lia tới.
Trình Trừng im lặng quay đầu, sau đó sau lưng cứng đờ.
“Sao thế?”
Trình Trừng: “Không… không có gì.”
“Đúng rồi, Trình Trừng, cô không phải là không thích tham gia mấy cái bữa tiệc thế này hay sao?” một cô gái hỏi.
Trình Trừng nhìn qua: “Có việc. Tôi muốn cung cấp cơm cho đại hội thể thao một tháng sau.”
“Thế sao, tôi về nói với bố một tiếng, năm trước đại hội thể thao cơm khó ăn muốn chết. Thảm nhất chính là tôi còn phải đi tới đó ăn.” Người nọ chê bai.
Trình Trừng vội vàng nói: “Sau này cô ở trong nhà hàng của tôi liền có bàn chuyên phục vụ!”
Một đám người ở góc này từ trước tới nay luôn thích náo loạn, mọi người cũng đã quen, gia đình bọn họ cũng không có yêu cầu cao với bọn họ, chỉ cần không vi phạm pháp luật, còn những việc khác tùy ý.
“Làm Quý tiên sinh chê cười rồi, đám người kia từ trước tới nay ham chơi, ba phút là lại hết hứng. Cho dù là xây dựng sự nghiệp cũng là do thích chơi đùa một chút, sau đó thì do người trong nhà giúp đỡ. “ con gái của Ngô gia giúp người nhà chủ trì bữa tiệc này, vị này đột nhiên tới đây khiến bọn họ cũng hoảng sợ, sau đó phát hiện ánh mắt Quý Mân dừng trên đám người chơi bời lêu lổng kia, hay là nói đang dừng trên người nào đó, cô ta im lặng mỉm cười giải thích nói.
Đàn ông đúng là động vật thị giác, cô ta nghĩ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận