TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

“Nhà hàng của Trình Trừng xảy ra chuyện rồi!”

 

Đường Hòa vừa mới tan học, cô ta đã nghỉ học thời gian quá dài nên có một số chỗ không theo kịp, lúc này nghe thấy bạn thân cầm điện thoại xông tới: “Cái nhà hàng kia vậy mà làm cho người ăn đi vào bệnh viện.”

 

Người xung quanh cũng nhìn tới: “Thật hay giả thế? Trường chúng ta không ít người thích tới đó ăn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi có thể lừa các người sao, bây giờ đóng cửa rồi đó.” Bạn thân nói, “Có người còn chụp cả ảnh nữa.”

 

Đường Hòa nhận lấy điện thoại, đúng là trong đó có chút lộn xộn, cô ấy vẫn đang lải nhải, cái nhà hàng kia của Trình Trừng đáng lẽ làm ăn cũng khá tốt, cô ta còn tưởng cô có thể kiên trì được lâu một chút, kết quả nửa tháng đã xảy ra chuyện như thế, có lẽ mở không được mà cô còn phải tự mình đi vào cục cảnh sát.

 

Người xung quanh nói: “Thật đáng tiếc.”

 

“Tiếc cái gì? Tôi đã sớm cảm thấy cô ta làm không tốt rồi.”

 

Đường Hòa nghe âm thanh buôn chuyện của bọn họ, gọi điện thoại cho Chu Hòa muốn hỏi xem anh ta có biết Trình Trừng xảy ra chuyện hay chưa nhưng vẫn không gọi được như cũ, có lẽ còn đang bởi vì chịu nhục mà tự thúc ép bản thân.

 

Cô ta nhìn điện thoại, cô ta chỉ biết Đường Hòa trong tương lai sẽ thành công nhưng bây giờ mới biết được trước khi thành công anh ta phải trải qua nhiều chuyện như thế.

 

Gia cảnh của Chu gia khá thảm, Chu Hòa lần nữa làm nghiên cứu nhưng ai sáng mắt đều nhìn ra sự mệt mỏi cùng thất bại của anh ta, hiện tại chỉ còn lòng tự trọng khiến anh ta tiếp tục chống đỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Chu cũng không dám quấy rầy, cũng không biết nên làm cái gì, hốc mắt chứa nước mắt cả nửa tháng nay, đến Trình Trừng cũng bắt đầu kiếm tiền rồi.

 

Hoàng Mao lúc này xách một đống đồ ăn sẵn tới, tâm tình rất tốt gõ cửa nhà Chu Hòa.

 

“Chu ca, ra ăn cơm!”

 

Bên trong, Chu Hòa không nói một lời, vùi đầu cải tiến nhưng cũng không biết nguyên nhân ở tâm thái hay không mà suy nghĩ của anh ta luôn bị mắc kẹt, nghĩ thế nào cũng không ra, anh ta dần trở nên nóng nảy.

 

Đặc biệt thi thoảng khi ra khỏi cửa, anh ta cũng không biết tại sao mà giống như ma xui quỷ khiến nhiều lần đến nhà hàng của Trình Trừng, anh ta cũng không biết mình đang muốn nhìn cái gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy đám người xếp hàng thật dài trước cửa thậm chí còn nhìn thấy những người mà anh ta không thể nào có quan hệ được mời vào trong nhà hàng của cô, trong lòng anh ta càng khó chịu, cũng càng thêm vội vàng, toàn bộ tiết tấu cũng cứ thế mà bị đảo lộn.

 

Anh ta không ngừng suy nghĩ, nếu anh ta và Trình Trừng không chia tay thì có phải mối quan hệ của Trình gia có lẽ sẽ hữu dụng cho anh ta hay không.

 

Anh ta có phải sẽ không vì vấn đề thời gian mà thất bại.

 

Ở ngoài cửa, Hoàng Mao thấy Chu Hòa không để ý tới cậu ta, lại nói: “Nhà hàng của họ Trình kia khiến cho khách hàng bị đưa vào trong bệnh viện.”

 

Động tác trên tay Chu Hòa khựng lại, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

 

Mẹ Chu nghe thế cũng sửng sốt, giữ chặt lấy Hoàng Mao, nước mắt ở đáy mắt vì kinh ngạc nên không thể rơi xuống.

 

“A Hoàng, là ý gì?”

 

Hoàng Mao dựa vào tường, cà lơ phất phơ: “À, lúc cháu đi mua vịt có nghe nói, cái nhà hàng kia ăn mất mạng, người cũng bị nâng vào bệnh viện.”

 

“Thật sao?” mẹ Chu kinh ngạc, khói mù mấy ngày nay đột nhiên tiêu tan đi hơn nửa, thậm chí trào ra chút vui sướng.

 

Hoàng Mao đắc ý: “Sao lại không thật, cháu nói còn có thể giả sao?”

 

Phía sau, cửa đột nhiên được mở ra, Chu Hòa với đỉnh đầu lộn xộn xuất hiện, đáy mắt u ám.

 

“Sao lại như thế? Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?”

 

Hoàng Mao đối diện với sự chất vấn của Chu Hòa, mất tự nhiên mà xách đồ ăn đi tới cạnh bàn: “Em làm sao biết vì sao lại xảy ra chuyện này?”

 

“Họ Trình kia luôn một bộ dạng thiên kim tiểu thư, lại người này có thể làm được chuyện lớn gì, có lẽ còn lừa gạt bao nhiêu người rồi đó?”

 

Đôi mắt Chu Hòa híp lại: “Thật sao?”

 

Tay Hoàng Mao hơi run lên, tiếp tục nói:”Đương nhiên là thật rồi.”

 

“Anh tin em một lần.” Chu Hòa ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn cơm.

 

Hoàng Mao vừa nghe thế tức giận, xoay người: “Chu ca, anh có ý gì, không phải anh cảm thấy do em làm đó chứ!”

 

Mẹ Chu vừa thấy không khí có chút không đúng vội vàng nói: “Ai nha, con hung dữ với A Hoàng làm gì, nó là dạng người gì con còn không hiểu sao, sao nó có thể làm ra chuyện này!”

 

“Để mẹ nói thì là vì Trình Trừng tự mình kinh doanh không ra hồn, ngộ nhỡ cô ta mua nguyên liệu nấu ăn hỏng cũng nên. Dù sao cũng là một cô gái được nuông chiều, không nhìn xa trông rộng cũng cực kỳ bình thường.”

 

Chu Hòa nghĩ tới bộ dạng của Trình Trừng, lại nhìn Hoàng Mao, cuối cùng lựa chọn tin tưởng anh em của mình dù sao Trình Trừng đúng là không giống người có khả năng làm được việc.

 

Mấy người ngồi xuống ăn cơm, nửa tháng nay đây là bữa ăn duy nhất mà mẹ Chu cùng Chu Hòa ăn mà không hề có chút áp lực nào.

 

Hoàng Mao hơi chột dạ, chỉ là cậu ta không quen nhìn Trình Trừng như thế, với lại cô lại mang tới áp lực vô hình cùng sự trào phúng cho Chu Hòa, sau đó vừa hay phát hiện ra đám người Thịnh Trạch kia lại thích chạy tới nhà hàng của cô ăn cơm nên dứt khoát một hòn đá ném hai con chim.

 

Cậu ta cho người kia tiền nên chắc sẽ không bị hỏi ra.

 

“A Hòa, ăn nhiều một chút.” Mẹ Chu vừa mới gặp một miếng thịt vịt qua thì tiếng đập cửa vang lên, mẹ Chu đi tới mở cửa, chỉ thấy ở ngoài của là hai vị cảnh sát.

 

“Vị nào là Hoàng Tại Thăng?” hai cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc.

 

Hoàng Mao thoắt cái mặt trắng bệch, xoay người liền nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn, hai vị cảnh sát lập tức đuổi theo, Hoàng Mao không chạy được bao xa liền bị tóm lấy.

 

Chu Hòa cùng mẹ Chu ngây người tại chỗ.

 

Ở bên kia, trên xe.

 

Trình Trừng đang định hỏi anh muốn giải thích chuyện gì, điện thoại vang lên, lúc này cô mới nhớ tới đàn em nhà mình còn đang ở bệnh viện.

 

“Alo.”

 

“Đàn chị, chị đi đâu rồi?”

 

Trình Trừng nhìn màn mưa bên ngoài: “Em về trước đi, chị đi trấn an lãnh đạo của khách hàng.”

 

“Được.”

 

Trình Trừng nghe xong cuộc điện thoại cảm thấy bầu không khi trong xe hơi quỷ dị, Quý Mân trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, hình như không muốn nói chuyện với cô.

 

Trình Trừng có chút hoài niệm Từ Mân lúc nghỉ phép kia, mặc kệ nội tâm ra sao thì ít nhất ngoài mặt vẫn rất ôn hòa.

 

Một lát sau, xe dừng lại, không cần cô mở cửa, vệ sĩ đã đi trước đoạt chén cơm của cô.

 

Trình Trừng có chút lạnh, ôm cánh tay yên lặng đi theo sau Quý Mân, đi vào sảnh lớn, đi vào thang máy, sau đó lên tầng.

 

“Anh dẫn tôi tới khách sạn làm gì?” Trình Trừng cuối cùng cũng phản ứng lại.

 

“Cô Trình cũng biết sợ sao?” Quý Mân rũ mắt, nhìn mái tóc của cô gái bên cạnh có hơi ướt, có chút chật vật, nhìn cực kỳ đáng thương, anh ngẩng đầu, không nhìn cô nữa.

 

Trình Trừng: “Cái đó cũng không phải, chỉ là tôi không rõ, ở khách sạn thì có thể làm gì.”

 

Vệ sĩ mặt vô cảm trước mọi hoàn cảnh nghe xong trong lòng kinh ngạc một trận, trên đời này lại có người đơn thuần như thế sao?

 

Trình Trừng giẫm lên thảm khách sạn, nhìn người bên cạnh, dằn sự ngứa ngáy trong lòng xuống.

 

Người này cô ngủ không nổi, hơn nữa anh cũng không cho cô được ngủ.

 

Cho nên cuối cùng kéo tới khách sạn làm gì?

 

Giết người vứt xác, không có cách nào, kéo người tới chỗ riêng tư tính sổ, anh không cảm thấy lãng phí tiền của sao?

 

“Cô Trình, cho em một cơ hội giải thích cuối cùng?” cửa thang máy mở ra, đám người đi ra ngoài, Quý Mân đứng ở trước cửa phòng, ánh đèn trong khách sạn ái muội, khuôn mặt người đàn ông như một bức tranh sáng tối.

 

Trình Trừng nhìn cửa phòng., lại nhìn hành lang khách sạn trống rỗng, trong lòng bỗng luống cuống, nuốt nước bọt, cẩn thận nói: “Quản lý không tốt khiến cho hai nhân viên công ty anh nhập viện.”

 

“Còn có.” Quý Mân rũ mắt, tay nắm khóa cửa hơi nắm chặt.

 

Tim Trình Trừng nhảy lên, biết anh nhắc tới chuyện gì, chuyện buổi tối hôm đó cô không quá rõ ràng nhưng mơ hồ nhớ hình như bản thân đã làm chuyện gì đó không tốt lắm với anh.

 

“Với cả…. thực xin lỗi.” Trình Trừng rũ đầu dịch ra phía sau.

 

Tay nắm chốt cửa của Quý Mân hơi buông lỏng, ngữ khí có chút hòa hoãn: “Xin lỗi cái gì?”

 

Quý Mân đang định xoay người, mũi chân Trình Trừng phía sau ma sát với tấm thảm của khách sạn, âm thanh yếu ớt nhỏ bé, “Buổi tối hôm đó tôi không cố ý làm thế với anh.”

 

Bàn tay nắm khóa cửa của Quý Mân lại khẽ nắm chặt: “Ừm? Chỉ thế này?”

 

Trình Trừng cũng biết đoạn thời gian đó có lẽ cô đã làm phiền đến anh.

 

“Thời gian nghỉ phép kia của anh tôi không nên cho là anh nghèo liền muốn nhân lúc cháy nhà hôi của muốn bao nuôi anh.”

 

Đôi mắt Quý Mân nháy mắt đèn xì. Trình Trừng còn đang cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ cố gắng để anh nhẹ nhàng xử lý, tay bỗng bị người khác nắm lấy, cô vừa mới ngẩng đầu Quý Mân đã kéo cô vào trong phòng khách sạn, đóng cửa lại.

 

“Rầm.” một tiếng, cửa đóng lại, dọa cho trái tim Trình Trừng cũng run lên.

 

“Quý …. Quý tổng?” Trình Trừng hoảng hốt, Quý Mân không nói hai lời kéo cô vào bên trong, bước chân cực kỳ vội vàng, sau đó bọn họ đi tới …

 

Thư phòng.

 

Trình Trừng nhìn cái bàn, ngây người ra.

 

“Hai người nằm viện kia một người phụ trách phát minh sản phẩm, một người phụ trách tiêu thụ sản phẩm, bây giờ đợt phát minh sản phẩm sắp tới, sản phẩm được phát minh còn chưa sắp xếp xong.”

 

Trình Trừng ngây ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Sau đó?”

 

Đột nhiên cún con không biết từ đây chạy ra, đi tới bên chân Trình Trừng ngửi ngửi, lập tức vòng quanh cô vài vòng, thi thoảng cọ cọ vào một chút.

 

Trình Trừng cúi đầu nhìn cún con được nuôi lông da cũng tỏa sáng, đang định ôm một chút.

 

Quý Mân lại nói: “Em làm hết hai công việc của bọn họ đi.”

 

Trình Trừng hoài nghi bản thân nghe nhầm, cô làm cái gì cơ?

 

Phía sau, một vệ sĩ cầm máy tính tới, cộng thêm giấy bút, đặt lên trên bàn nhỏ.

 

“Tôi không biết làm.” Trình Trừng nói.

 

Quý Mân ngồi vào bàn của mình, mở laptop ra: “Trình độ tiểu học.”

 

Trình Trừng bán tín bán nghi mà ngồi qua đó, mở tệp tài liệu mà Quý Mân vừa gửi cho mình lên, số liệu liên tiếp, cô ngốc ra, cũng may, hình như vị nằm viện kia đã làm không ít rồi, trang đầu tiên cũng làm gần xong rồi?

 

Chỉ thừa lại đoạn tăng giảm cuối cùng sao?

 

Trình độ tiểu học!

 

Mười phút sau, Trình Trừng gửi lại cho Quý Mân.

 

“Được rồi.”

 

Cô đang chuẩn bị đặt xe rời đi, âm thanh Quý Mân lại vang lên.

 

“Cô Trình, thời gian sử dụng thiết bị có chút xung đột, không phát hiện ra sao?”

 

Trình Trừng khiếp sợ nhìn anh: “Các người có tiền, vì sao không sử dụng dùng cùng một thiết bị của  một hãng? Mà còn phải cùng một tác dụng?”

 

Đầu ngón tay của Quý Mân gõ trên bàn phím: “Em là ông chủ hay tôi là ông chủ?”

 

Trình Trừng ngồi trở lại tiếp tục tính toán, làm nửa ngày, đang định báo cáo kết quả làm việc lại phát hiện hiệu suất sử dụng không cao, lại làm lại lần nữa.

 

Cuối cùng hôn mê luôn.

 

“Đàn chị, sao chị còn chưa về?”

 

Điện thoại vang lên, Trình Trừng nhìn một cái, cúi đầu đánh chữ: “Bị giữ lại.”

 

“Đàn chị, sai lầm chủ yếu cũng không phải do chúng ta mà? Vì sao muốn giữ chị lại?”

 

Trình Trừng trộm nhìn Quý Mân một cái, phát hiện người không biết đã đi đâu, nhẹ nhàng thở ra: “Thời niên thiếu tự cao tự đại phạm sai lầm.”

 

“Bọn họ muốn chúng ta bồi thường tiền sao?” đàn em đầu bên kia hỏi.

 

Trình Trừng nhìn bản vẽ lung tung rối loạn, còn cả bảng biểu: “Chị muốn bồi thường tiền nhưng người ta không thiếu tiền, chỉ thiếu người.”

 

Bên kia: “???”

 

“Chị đang làm culi cho bọn họ. Em tan làm trước đi, không phải tối nay em còn có lớp sao?”

 

Trình Trừng nhìn chằm chằm máy tính, đại não một mảng đống bùn nhão, cô sẽ không.

 

Cô quyết định lên mạng tra.

 

Bên cạnh, một đôi tay nắm thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Em đang làm gì thế?”

 

Trình Trừng cảm giác như bị giáo viên bắt được nghịch di động trong lớp, lập tức ngẩng đầu nói: “Tôi chỉ tra…”

 

Cô ngẩn người, Quý Mân vừa tắm rửa một cái, thay chiếc áo ngủ màu tối, cúc không cài lại hoàn toàn lộ ra xương quai xanh.

 

Nhìn qua….

 

Trắng trắng.

 

Ngon miệng.

 

Cô cố gắng khiến tầm mắt bản thân dịch lên trên một chút, sau đó là cổ anh, yết hầu, sau đó là cằm, đôi môi non mềm, mái tóc hơi ướt rũ xuống khuôn mặt khiến cho gương mặt kia càng thêm trong trẻo đẹp trai trắng sáng.

 

Trình Trừng nuốt nước miếng, cô nâng tay lên, đặt ở trên miệng, cô bây giờ cảm thấy đầu mình có chút nóng, cô sợ chút nữa ngộ nhỡ bị chảy máu mũi thì thật quá xấu hổ, vẫn là để phòng ngừa ngộ nhỡ che lên một chút, như thế còn có thể biết đầu tiên.

 

Cô nói: “Tôi không nghịch điện thoại, tìm thấy trên mạng thì không phải làm nữa.”

 

Trình Trừng cho là Quý Mân lại muốn trở về chỗ, kết quả anh kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống đó, lấy một tờ giấy nháp ra.

 

“Tôi chỉ nói một lần.”

 

Người bên cạnh vừa tắm rửa một cái cả người mang theo hương của sữa tắm, thơm ngào ngạt.

 

Trình Trừng phát hiện bản thân hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói cái gì đầu ngây ra, không biết nên nhìn tay hay nên nhìn mặt hoặc vẫn là chuyện tâm nghe giọng nói kia.

 

Quý Mân nhận thấy được tầm mắt bên cạnh, âm thanh không tự chủ mà mềm xuống một chút.

 

“Nghe hiểu không?” Quý Mân hỏi, Trình Trừng mờ mịt ngẩng đầu, “Gì?”

 

Quý Mân: “….”

 

Trình Trừng nhìn giờ, một tay túm lấy áo ngủ của anh, vẻ  mặt nghiêm túc: “Anh nói thêm một lần nữa là tôi hiểu liền.”

 

Quý Mân nhìn bàn tay trắng nõn đáp trên áo mình, lại nhìn về phía khuôn mặt kiên định, lấy một tờ giấy khác: “Một lần cuối cùng.”

 

Trình Trừng gật đầu.

 

Cuối cùng trong quá trình Quý Mân giảng bài đã làm hết một nửa.

 

Trình Trừng nhìn giờ: “Quý tổng, tôi mệt.”

 

“Trước khi làm xong mà cô Trình còn không biết xấu hổ mà rời đi?” Quý Mân đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, tầm mắt kia nhàn nhạt.

 

Trình Trừng lập tức tiếp tục làm việc, chờ tới khi Quý Mân trở lại chiếc bàn lớn của mình, cô cẩn thận nói: “Thế… thế tôi có thể mượn một chiếc giường để ngủ nửa tiếng hay không?

 

Đầu ngón tay Quý Mân hơi dừng lại, sau đó ngẩng đầu: “Không thể.”

 

Trình Trừng cúi đầu, ngoan ngoãn làm việc: “Tôi không sao, tôi không buồn ngủ.”

 

Cô không xứng có một chiếc giường.

 

Cuối cùng, rất nhanh tới 1h sáng, Trình Trừng chịu không nổi mà đầu gật gà gật gù, mắt thấy sắp đập đầu xuống, một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa cằm cô lại, bàn tay kia ấm áp dễ chịu, khuôn mặt Trình Trừng cọ cọ, trực tiếp ngủ.

 

Quý Mân nhìn khuôn mặt trên bàn tay, mím chặt môi, vệ sĩ lúc này đi vào nhắc nhở anh nên đi nghỉ ngơi.

 

“Quý tổng, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm.”

 

Quý Mân: “Tôi biết rồi.”

 

“Thế cô Trình thì sao ạ?”

 

Vệ sĩ nhìn về người cạnh bàn, âm thanh Quý Mân lạnh nhạt: “Không cần để ý cô ấy.”

 

Vệ sĩ rũ mắt đi ra ngoài, ý là để cô ngủ trên bàn?

 

Thế cũng đủ thảm.

 

Người ta tới khách sạn là đặt phòng, vị này tới thế mà tới làm công việc.

 

Anh ta lui ra ngoài, đang muốn đóng cửa liền thấy Quý Mân ôm người vào trong phòng ngủ.

 

Vệ sĩ: “….”

 

Quý Mân ôm người đi tới cạnh giường, cẩn thần đặt lên giường, sau khi Trình Trừng dính nên chiếc đệm mềm mại, cũng không cần Quý Mân giúp điều chỉnh tư thế, tự mình chui vào trong chăn, đầu chôn xuống, ngủ ngon lành.

 

Quý Mân: “….”

 

Đêm đó, Trình Trừng mơ một giấc mơ, trong mơ, Quý Mân từ trong phòng tắm đi ra, mặc một bộ quần áo ngủ màu tối, tóc ướt đẫm đứng ở trước mặt cô, nói với cô, thật ra anh thật sự rất thích bị người đứng cuối bảng dạy thêm, anh không có chút mất kiên nhẫn nào, anh còn nói cho dù cô không định bao nuôi anh thì anh cũng sẽ không rời đi, sau đó, anh lại bổ sung thêm một câu, cho dù khoảng cách của hai người khá xa nhưng anh chấp nhận gả thấp.

 

Lúc Quý Mân nói còn chậm rãi cởi quần áo, Trình Trừng nhận ra trái tim mình đang nhảy loạn cả lên, một bên vuốt giường dưới người, một bên nhìn dáng người cực kỳ tốt kia, gương mặt cực kỳ đẹp trai của người đàn ông, nuốt một ngụm nước miếng, bật thốt lên: “Từ từ, anh đợi tôi kiếm tiền thuê nhà trước đã.”

 

Trình Trừng bị dọa tỉnh, cô mơ thấy khách sạn này một đêm một phòng thế mà mất 100 vạn!

 

Muốn tiền đến mức điên rồi?

 

Cô muốn tố cáo khách sạn này lòng dạ hiểm độc.

 

Sau đó cô nhìn bốn phía, lại nhìn chỗ mình, bình tĩnh trở lại.

 

Không thấy Quý Mân, đã là 8h sáng, có lẽ đã đi làm rồi.

 

Cũng không có giường, trước mặt chỉ có một chiếc bàn làm việc.

 

Cho nên cô đã nằm ngủ trên bàn một bên.

 

Bên kia, hội nghị sắp bắt đầu.

 

“Quý tổng? Hình như tinh thần của anh không tốt lắm?”

 

Quý Mân uống hai ngụm cà phê, ấn lên ấn đường: “Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)