TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trong group ngay lập tức trở nên náo nhiệt, một đám cô dì bắt đầu nhắn tới những câu khác nhau.

 

“Ai nha, Tiểu Trình à, để dì làm cho cháu mỳ cay Thành Đô!”

 

“Trình Trừng, mỳ Lasagna có muốn hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô gái nhỏ còn phải khống chế vóc dáng, dì mới học được một món salad rau trộn mới.”

 

Trong group cực kỳ nhiệt rình, Trình Trừng ngẩng đầu: “Ăn cái gì?”

 

Quý Mân: “Tùy tiện.”

 

Trình Trừng chọn cái đầu tiên, nhắn cho dì kia: “Dì Viên, hai suất, cảm ơn.”

 

Nói xong phát bao lì xì qua cho người ta.

 

Không khí trở nên yên tĩnh nhưng trong group lại cực kỳ náo nhiệt.

 

“Hai suất?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có khách sao? Là nam hay nữ, ăn nhiều không?” dì Viên hỏi.

 

Mấy dì nhân viên trong group vừa thấy thế cũng lập tức nhô ra hóng chuyện.

 

“Bà chủ có người yêu sao?”

 

“Chủ nhân của cái cúc áo?”

 

Trình Trừng nhìn Quý Mân, nhìn bát quái trong group, mở box chat riêng ra: “Dì Viên, nam, sức ăn tầm…. có thể ăn một nồi cơm chiến to bằng nồi lẩu.”

 

Bên kia, dì Viên nhớ tới Trình Châu trước kia đã từng tới xem, hóa ra là cha tới à.

 

Bà đáp lại một chữ “Được”.

 

Trình Trừng xác định xong số lượng, nhìn Quý Mân có chút mệt mỏi trước mắt thoạt nhìn như là đã 48 tiếng chưa được ngủ vậy.

 

“Nếu không anh đi nghỉ ngơi một chút đi?” Trình Trừng lần nữa bê hai bát lên, đặt lại trong bếp, vừa quay đầu liền thấy Quý Mân một tay chống tay vịn, ngồi lên ghế cái là ngủ.

 

Cô ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm, nhìn anh nghỉ ngơi, lông mi Quý Mân rất dài, sống mũi cao tinh xảo, đôi môi mỏng nhìn cực kỳ mê người.

 

Trình Trừng chụp lén một tấm, sau đó bắt đầu lên mạng search.

 

“Một người đàn ông đi theo một cô gái về nhà có bình thường không?”

 

Kết quả câu trả lời đầu là…

 

Đáp án của vấn đề “Chàng trai mang cô gái về nhà có nghĩa là gì” .

 

Trình Trừng: “….”

 

Cô từ bỏ, một lát sau, chuông cửa vang lên, Trình Trừng hơi kinh ngạc, tuy vì mặt mũi của cô  mà đi qua luôn làm bây giờ nhưng thế này cũng quá nhanh rồi?

 

Cô mở cửa, sửng sốt: “Tiểu Thái, sao lại là cậu?”

 

“Em đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy chị nhắn tin vào trong nhóm tìm người làm bữa khuya, em liền thuận đường qua đây, chờ lát học hỏi dì Viên một chút.” ở cửa, một chàng trai cười ngoan ngoãn.

 

Trình Trừng: “….”

 

Sao trước kia cô không hề phát hiện ra.

 

Cô nhìn người trước mặt, Quý Mân không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đứng dậy, áo sơ mi không biết đã xắn lên từ bao giờ, bộ dạng như đang ở nhà.

 

“Bạn của bà chủ ở đây sao?” Chiều cao của Tiểu Thái cũng gần được 1m8, cúi đầu nhìn Trình Trừng, bộ dạng thật sự giống như chỉ tới để học hỏi một chút.

 

Trình Trừng trầm mặc, cô chọn người phục vụ bất luận là nam hay nữ đều cực kỳ ưu nhìn, trình độ này sẽ hấp dẫn không ít khách hàng.

 

Trước đó cô cũng đã nghĩ có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế này hay không nên trừ đàn em một lòng phấn đấu kia thì cô đều bảo trì khoảng cách với những phục vụ nam khác, có việc dường như đều là gọi nữ tới, rất ít gọi bọn họ.

 

“Cạch” một tiếng, âm thanh chiếc ly đặt xuống bàn vang kên, Trình Trừng run cầm cập.

 

“Vừa hay mấy ngày nay đóng cửa điều chỉnh, cậu có thể học tập dì Viên cho tốt, buổi tối nhớ nghỉ ngơi thật tốt.” Trình Trừng lập tức nói, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

 

“Nhiều người, náo nhiệt, không phải sao?” Tiểu Thái nhìn về người đàn ông ở bên trong, ngay sau đó tay đút túi quần hơi căng chặt, khóe miệng cố gắng kéo ra đường cong ngoan ngoãn, “Là bạn trai của bà chủ sao?”

 

Trình Trừng: “….”

 

Lúc này nên nói là có không phải sao?

 

“Không mời người vào ngồi một chút?” Quý Mân mở miệng, ánh mắt nặng nề nhìn qua.

 

Trình Trừng lập tức nhường đường, Tiểu Thái đi tới, hai người nhìn nhau, Tiểu Thái còn chưa có mở miệng thì Quý Mân đã đi về phía cậu ta, cậu ta theo bản năng lùi lại một bước.

 

Tiểu Thái cắn môi nghiêng người nhìn Quý Mân đi về phía Trình Trừng, một tay đóng cửa tại.

 

Trình Trừng xoa xoa trái tim, đột nhiên cảm thấy giống như là bản thân ngoại tình bị bắt gặp.

 

“Bà chủ, tôi chuẩn bị trước đợi chút nữa dì Viên tới nhé.” Tiểu Thái đi tới phòng bếp, nhìn hai chén đồ ăn trước mặt, lại nhìn người đàn ông cực kỳ thành thục kia, cắn chặt một dưới, càng trở nên ngoan ngoãn.

 

“Bà chủ nấu mì vẫn không thể ăn như thế sao?”

 

Đầu ngón tay Quý Mân hơi khựng lại, nhìn về phía Trình Trừng.

 

Trình Trừng đang định đi ép chút nước trái cây đột nhiên có một ánh mắt đảo qua.

 

“Đúng thế, có điều so với trước đó gửi trong nhóm cho các cậu xem thì chắc hẳn có chút tốt hơn.”

 

Trọng tâm của cô ở chữ “nhóm” kia.

 

“Đúng rồi, chú này làm nghề gì thế?”  Tiểu Thái kiểm tra lại những thực phẩm trong bếp, quay đầu lại, cười hỏi, “Hay vẫn gọi là anh? Tôi nhìn tuổi có vẻ khá …”

 

Quý Mân nâng đôi mắt lên, lời nói còn lại của Tiểu Thái nháy mắt nuốt trở lại, sau một lúc lâu cũng không nói thành lời, phía sau lưng dần đổ mồ hôi, cậu ta không cam lòng mà cắn môi dưới, nhìn Trình Trừng, cậu ta hít sâu một hơi, xoay người không nhìn Quý Mân nữa, không nhìn thì sẽ không sợ.

 

Cậu ta cũng biết mình không nên ở lại đây nhưng Trình Trừng chưa bao giờ ăn khuya, hơn nữa chú Trình và Trình Nặc cũng đã ăn ở trong nhà hàng rồi, ăn không nổi một nồi lớn như nồi lẩu.

 

Cậu ta đột nhiên nghĩ tới chiếc cúc áo bạch kim ở quầy thu ngân kia, ma xui quỷ khiến mà liền muốn tới xem.

 

“Nghe dì Viên nói anh ăn rất nhiều, thế sau này sẽ béo lên sao?” Tiểu Thái đưa lưng về phía Quý Mân rửa nồi.

 

Béo ra?

 

Tầm mắt Trình Trừng dừng lại trên eo Quý Mân, vòng eo có lực.

 

Quý Mân ngước mắt nhìn về phía cô, Trình Trừng ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, xoay người đem các đồ ăn ở trong tủ lạnh ra.

 

“Tiểu Thái, làm nhiều nói ít.”

 

Tay Tiểu Thái hơi dừng lại: “Vâng, đều nghe bà chủ.”

 

Trình Trừng xoay người rót thêm nước cho Quý Mân: “Khát không? Uống nước.”

 

Tiểu Thái bỗng nhiên đi ra: “Tuy tháng sau em mới đủ hai mươi tuổi nhưng cũng không thể để bà chủ làm việc.”

 

Trình Trừng cầm bình nước, cảm giác bản thân đang ở trong một cái lò nướng, cho nên Quý Mân vì sao lại muốn cho cậu ta đi vào?

 

Cô quay đầu trực tiếp từ chối không tốt sao?

 

Lúc này, chuông cửa vang lên, Trình Trừng lập tức đi tới mở cửa, dì Viên cuối cùng cũng tới.

 

“Ai nha, sao Tiểu Thái cũng tới?” dì Viên xách theo đồ đi vào, nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi cạnh bàn, ngạc nhiên, “Ồ, hóa ra thực sự không phải Trình tiên sinh à.” Dì Viên đánh giá Quý Mân, “Tôi còn tưởng cái người ăn một nồi lẩu cơm chiên trứng là cha của Trừng Trừng cơ.”

 

“Nồi lẩu?” Quý Mân nhíu mày, Trình Trừng vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại, cô nhớ không lầm thì cái nồi lẩu kia nặng đến mức khiến cô ôm cũng không nhúc nhích.

 

“Dì Viên, cháu tới theo dì học làm mỳ.” Tiểu Thái chuyển lại đề tài.

 

Dì Viên gật đầu: “Thế được rồi, Trình Trừng và bạn trai cứ ngồi đó trước đi, lập tức xong ngay.”

 

Trình Trừng không định ngồi, cô muốn đi vào nhà bếp, bây giờ cô không dám cùng Quý Mân ở một chỗ.

 

Đầu ngón tay Quý Mân gõ lên mặt bàn, Trình Trừng kéo ghế dựa ngồi xuống, giới thiệu: “Đó là dì Viên, phụ trách nấu nướng, Người sau là Tiểu Thái, người phục vụ.”

 

“Phục vụ nhà em tuổi nhỏ như thế?” tầm mắt Quý Mân nhìn về phía Tiểu Thái đang hỗ trợ bên trong, Tiểu Thái bỗng nhiên run lên.

 

Trình Trừng vội vàng giải thích: “Tôi tuyển đều là người trẻ tuổi ưa nhìn, khách lúc bắt đầu của nhà hàng đều là hướng tới nhan sắc mà đến.”

 

“Nhưng đa số đều là hướng tới giá trị nhan sắc của bà chủ mà tới, chúng tôi chỉ cần có một nửa sự xinh đẹp của bà chủ thì đã cảm thấy mãn nguyện rồi.” Tiểu Thái quay đầu cười một cái, đối diện với tầm mắt Quý Mân, cậu ta không cam lòng quay đầu lại.

 

Dì Viên chen mồm vào: “Ai nha, nhóc con, dì nói với cháu nhé, cô gái xinh đẹp như thế không dễ tìm đâu.”

 

“Trừng Trừng của chúng tôi giá trị thị trường rất tốt đó.”

 

“Như là vài chàng trai trong nhà hàng nhìn thấy Trừng Trừng thì mặt đều đỏ lên.”

 

Trình Trừng: “…”

 

Có đôi khi, nhóm cô dì chính là có một điểm không tốt này, nói đặc biệt nhiều, nhưng cố tình là đôi khi các bà ấy có thể cùng khách đồng hương nói chuyện cực kỳ tốt.

 

Khách hàng trong nhà hàng có giá trị cực kỳ hứa hẹn, cũng có người vì một câu nói quê hương đó.

 

Cô trước kia đã nghĩ tới chuyện phân ra khu nói chuyện.

 

Một lát sau, dì Viên làm xong mang ra, Tiểu Thái đang muốn bưng bát của mình làm đi ra liền bị dì Viên túm chặt lấy.

 

“Tiểu Thái, chút ánh mắt này là vẫn phải có nhé, đóng gói mang về đi.”

 

Tiểu Thái nhìn hai người ngồi trên bàn ăn, đang  muốn cố chấp mà bưng bát đi tới, Quý Mân ăn hai miếng, đứng lên: “Ăn rất ngon, cảm ơn. Tôi đi tắm rửa trước.”

 

Di Viên khiếp sợ nhìn qua, “Tôi nói này ai nha, hóa ra hai người đã đến mức độ này rồi sao?”

 

Trình Trừng cắn mì sợi, cô cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc đã tới nỗng nỗi này từ bao giờ?

 

Rõ ràng cô còn đang kiếm tiền mà.

 

“Thế… Chúng tôi không quấy rầy nữa.” dì Viên vội vàng thu dọn đồ đạc liền đi.

 

Gương mặt Tiểu Thái trắng bệch ra, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Quý Mân, sau đó cũng đi ra ngoài.

 

Trình Trừng đứng dậy tiễn bọn họ, sau đó nhìn đứa trẻ đứng ở cửa: “Trẻ con vẫn nên học tập thật tốt mới được.”

 

Tiểu Thái còn chưa mở miệng, Trình Trừng lại nói: “Tôi tuyển sinh viên còn đi học là vì muốn giảm bớt áp lực sinh hoạt của các cậu.”

 

Sau đó đóng cửa lại.

 

Trình Trừng cầm lấy điện thoại, lại gọi cho đàn em kia của mình: “Dương Lâm.”

 

Đầu bên kia, Dương Lâm bị đánh thức, cầm điện thoại mơ màng: “Đàn chị?”

 

“Lần trước em có nói với chị là bạn của em tới làm bán thời gian nên chị mới đồng ý.”

 

Tuy rằng cũng là vì giá trị nhan sắc online.

 

Dương Lâm nghe có chút không hiểu chuyện gì: “Chị nói người nào? Phương Phương? Vương Sam hay là Thái Doãn?”

 

“Vương Sam định theo đuổi chị sao? Không đúng nha, tuy rằng cậu ta thi thoảng có chút hái hoa ngắt cỏ nhưng cậu ta cũng rất yêu tiền!” Dương Lâm vội vàng chứng minh sự trong sạch cho bạn của mình, đầu bên kia vẫn im lặng, Dương Lâm nghĩ một chút, sợ ngây người: “Tiểu Thái?”

 

Trình Trừng thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía người bên trong nhà tắm.

 

“Đúng sao… thật xin lỗi… để em nói với cậu ta.” Dương Lâm cúp máy, bắt đầu tim người.

 

Trình Trừng ngồi xuống tiếp tục ăn mì, đêm vốn không nên ăn nhưng trong bữa tiệc hầu như cô cũng không ăn gì, bọn họ không đói bụng nhưng cô đói, trong nhóm, dì Viên bắt đầu buôn chuyện, Trình Trừng nhìn thấy nhưng cũng không có nhiều trách móc, cô đối với bọn họ hầu như đều là nuôi thả.

 

“Trình Trừng có bạn trai rất đẹp trai nha! Chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như thế!”

 

“Có bạn trai?”

 

“Chuyện từ bao giờ thế?”

 

“Có tiền không?”

 

“….”

 

Trong group nổ tung rồi, sau đó, trong group bỗng ít đi một người.

 

Trình Trừng nhìn, nhận ra là Tiểu Thái, đang nhìn cửa phòng tắm, cô gửi số tiền lương còn lại.

 

Ở đằng sau, tiếng mở cửa vang lên, có lẽ đã tắm xong, Trình Trừng tiếp tục chậm chạp mà ăn mì.

 

Bây giờ cô đến mình là ai cũng không biết, gần như họa vô đơn chí.

 

“Tôi ở phòng nào?” Quý Mân hỏi.

 

Trình Trừng cũng không ngẩng đầu lên: “Phòng của tôi cho anh, tôi ngủ thư phòng.”

 

Quý Mân nhìn căn phòng đối diện, đèn đã mở lên, anh lại nhìn người đang ngồi đưa lưng về phía anh, hơi mím môi dưới, đi qua, đóng cửa lại.

 

Trình Trừng ăn xong, bắt đầu thu dọn nhà ở một chút, dù sao chuyện xảy ra đêm nay đã dọa cho cô tỉnh cả người rồi.

 

Một lát sau, cô dọn đến nhà tắm, nhìn quần áo Quý Mân đặt một bên, hơi rối rắm, quần áo của anh có cần giặt hay không?

 

Nhưng dù sao một cái cúc áo cũng như là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Trình Trừng gõ cửa, một lát sau, bên trong truyền tới tiếng bước chân, Quý Mân mở cửa.

 

“Quần áo của anh có thể bỏ vào máy giặt…”

 

Trình Trừng nhìn người đàn ông trước mặt mà ngây ngẩn ra, lồng ngực căng tràn kiên cố mà tinh tế, còn cả cơ bụng cùng đường nhân ngư quen thuộc, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của hơn nửa tháng trước, một màn trên sô pha kia, nhưng lúc đó ít nhất còn có một chiếc áo sơ mi tượng trưng cũng coi là có che, lần này chỉ còn một chiếc khăn tắm vây quanh nửa thân dưới.

 

“Chuyện gì?” Quý Mân hỏi.

 

“Anh… anh có thể… có thể cho vào máy giặt hay không?” Trình Trừng cố gắng nhìn chằm chằm mặt anh, không nhìn loạn sang chỗ khác, dù sao, cái thứ này cũng quý giá quá.

 

Quý Mân: “???”

 

Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trước mặt vẻ mặt chính trực ngay thẳng.

 

Khóe miệng anh đang định cong lên lại nhớ tới cái phục vụ nam trong nhà hàng cô, chưa thấy qua ai đáng ghét như thế.

 

“Không cần.” nói xong anh đóng cửa lại.

 

Trình Trừng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt: “À.”

 

Quý Mân ngồi ở cạnh giường, trên điện thoại là toàn bộ hồ sơ phục vụ trong nhà hàng của cô, nhìn một loạt, đều có ngoại hình không tồi.

 

Là một cái người ham mê sắc đẹp thuần túy.

 

Bên ngoài, Trình Trừng còn đang định đi tới thư phòng ngủ, đi được hai bước liền nhớ tới lúc trước khi trang hoàng nơi này có mua cho Trình Nặc một chút quần áo, còn có cả áo ngủ, tiện cho thằng bé thi thoảng sang đây ở nhờ.

 

Trình Trừng đi vào thư phòng, lấy ra một bộ đồ mà Trình Nặc còn chưa cắt mác, tuy rằng hơi nhỏ một chút nhưng chắc hẳn có thể mặc nhỉ?

 

Cô lại gõ cửa, Quý Mân kéo cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt.

 

“Áo ngủ của Tiểu Nặc. Mới.”

 

Quý Mân nhận lấy áo ngủ, Trình Trừng vội vàng đi về thư phòng ngủ.

 

Thư phòng nhỏ hơn nhiều, cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ, Trình Nặc sau khi trải qua ba lần liên tiếp thiếu chút nữa rơi xuống thì cuối cùng không ngủ được nữa, ngồi ở trên giường thay quần áo xong, rửa mặt xong bắt đầu chơi game, sáng sớm, kẻ cùi bắp như cô cũng đụng phải một kẻ cùi bắp.

 

Đúng lúc đang chơi vô cùng vui vẻ một số điện thoại xa lạ gọi tới, cô hoang mang ấn nhận.

 

“Ai thế?”

 

“Cô trình, tôi là Tiểu Lưu, tài xế xe, Quý tổng nhà chúng tôi dậy chưa? Trước đó anh ấy có bảo tôi tầm 6h tới đón mà bây giờ đã quá 6h hơn một nửa rồi mà vẫn không thấy, điện thoại cũng không gọi được, trước nay anh ấy chưa từng như thế.”

 

Trình Trừng: “Anh chờ một chút, tôi đi nhìn xem.”

 

Trình Trừng chạy tới trước cửa phòng mình, gõ gõ cửa nhưng không có phản ứng.

 

“Quý tổng?”

 

Không ai trả lời cô.

 

Trong lòng Trình Trừng đột nhiên hốt hoảng, lập tức mở cửa, đột nhiên nghênh đón với một trận gió lạnh.

 

Cô run rẩy, đi ngủ mà không đóng cửa sổ?

 

Trình Trừng nhìn về phía Quý Mân, Quý Mân ngồi dậy từ trên giường, một tay xoa xoa trán, hai buổi tối dường như không ngủ cộng với công việc cường độ cao lại cộng với tối hôm qua muốn bình tĩnh một chút hóng gió, bây giờ có chút đau đầu.

 

“Quý tổng, làm sao thế?”

 

Quý Mân nhìn qua, mím môi dưới: “Không sao.”

 

Nói xong, anh liền đi xuống giường.

 

Trong nháy mắt khi xuống giường kia, Quý Mân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo hai bước, mắt thấy sắp bị ngã xuống thì Trình Trừng vội vang đi tới đỡ lấy anh, sau đó thành một khối mà ngã ngồi xuống giường.

 

Quý Mân ngồi, Trình Trừng ngồi trên người anh, Trình Trừng ngốc ra.

 

“Quý tổng?”

 

Quý Mân rũ mắt nhìn người trong lồng ngực, cánh tay kia đang lộn xộn.

 

Trình Trừng đặt ở khuôn ngực đang hé mở của anh, có chút nóng, lại ngẩng đầu, khuôn mặt kia cũng có chút không đúng, Trình Trừng ngồi dậy, muốn duỗi tay sờ thử trán anh.

 

“Quý tổng, có phải anh….”

 

Quý Mân nhìn người gần đang gang tấc, bàn tay kia thật mềm mại, lành lạnh giống như buổi tối hôm đó.

 

Con ngươi của anh dần sâu thẳm, Trình Trừng nhìn thế run tay, vì thế, một tay đặt xuống lại che đi đôi mắt của anh.

 

“Sau …. Tiếp tục ngủ đi.”

 

Quý Mân mím môi dưới, một tay nắm lấy tay cô, kéo tay kia dịch chuyển xuống dưới, một tay ôm lấy eo cô, đôi mắt sâu thẳm tiếp tục nhìn cô.

 

“Em có biết bản thân đang làm cái gì không?” âm thanh nặng nề.

 

Trình Trừng nuốt nước bọt, miệng nhỏ hơi run rẩy: “Tôi chỉ sờ anh…”

 

Lời còn chưa nói xong, một tay Quý Mân kéo người hoàn toàn ôm vào trong ngực, một tay giữ chặt cái gáy cô hôn tới.

 

Trình Trừng: “???”

 

Trình Trừng bị cắn đến tê dại, nhiệt độ hô hấp không bình thường phun ở trên mặt cô, cô choáng váng, giây tiếp theo, thân thể chuyển động, hướng về chiếc giường mềm mại đằng sau.

 

Quý Mân ghé vào cạnh tai cô, hô hấp nóng rực khẽ phe phẩy qua bên tai.

 

“Cô Trình, em sờ xong liền chạy, tôi nhịn.”

 

Trái tim Trình Trừng nhảy lên, cô đã sờ…

 

“Em lại tiếp tục một lần, tôi không đảm bảo bản thân sẽ không làm gì với em.” môi anh cọ qua tai cô, Trình Trừng nắm chặt lấy bả vai anh, đại não ngốc ra.

 

Quý Mân đè trên người cô, cả người bởi vì sốt cao mà nóng bỏng, một bàn tay nâng cằm của cô, một nụ hôn tiếp tục rơi xuống.

 

Trình Trừng khẩn trương, đôi mắt dần nắm lại, hai tay dần đặt ở bên hông Quý Mân, nhéo.

 

Một lát sau, Trình Trừng: “….”

 

Vừa rồi cô chỉ sờ mà Quý Mân đã đẩy ngã cô, mà điện thoại rơi ở cạnh giường.

 

“Mân Mân, đi bệnh viện thôi.”

 

Tuy rằng cô chưa ăn quan thịt heo nhưng cũng xem như đã từng thấy heo chạy, trước giờ cô chưa bao giờ thấy qua heo chạy thành như thế.

 

Cuối cùng cô cũng sờ đến cái trán nóng bỏng của anh, thành thật mà gọi điện thoại cho tài xế của anh: “Quý tổng của anh bị sốt rồi.”

 

Trình Trừng gọi xong, ngồi dậy, sửa sang lại quần áo của mình, lại qua tới dùng chăn đắp lại cho Quý Mân, chuông cửa vang lên, cô bò xuống giường mở cửa.

 

Quý Mân nhắm hai mắt lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)