TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

“Từ từ đã, kia là người nhà họ Trình sao?” ánh mắt Hoàng Mao

 

 Liếc đến một bóng người, lập tức quay đầu lại.

 

Đám người đều nhìn qua, ven đường có một cô gái đang nói với một thiếu niên cái gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Hòa nhìn bóng dáng Trình Trừng, nghĩ tới lời Diêm Hồi nói, có điều cô chỉ cần như kiếp trước tiếp tục thành thật ở bên cạnh Chu Hòa thì cô cũng vẫn có thể được chúng tinh phủng nguyệt như cũ, được sống một cuộc sống khiến người ta hâm mộ.

 

Bây giờ vì một người phá sản mà phung phí nhiều như thế, nghe Diêm lão tiên sinh nói người kia đúng là quả thực không tồi, là một tên mặt trắng.

 

Đường Hòa hơi mím môi dưới, cô ta không nghĩ tới, Trình Trừng thế mà lại sa đọa tới mức này, chỉ ham bề ngoài của người ta mà vô tình phá hủy đi sự nghiệp của cô ta, nhưng cô cũng đồng thời phá hủy đi tương lai của chính mình.

 

“Đây không phải là Trình đại tiểu thư hay sao?” khóe miệng Hoàng Mao cong lên đầy sự khinh thường, hướng về phía Trình Trừng mà đi tới.

 

Trình Trừng nghe thấy tiếng quay đầu lại liền nhìn thấy một đám người đang đứng cách đó không xa.

 

“Trình Trừng, không phải cô về quê rồi hay sao? Sao lại ở đây?” Đường Hòa hỏi.

 

Trình Trừng bình tĩnh: “Ồ, đã quay về.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bốn phía im lặng, toàn bộ đám người đều nhìn cô giống như là chờ cô hỏi chuyện gì giác, như là, vì sao bọn họ lại ở đây.

 

Đáng tiếc, Trình Trừng căn bản không định để ý bọn họ nhiều, chào hỏi xong lập tức định đi.

 

Sắc mặt Hoàng Mao không tốt lắm, thấy cô không nói gì dứt khoát tự mình nói: “Chu ca của tôi kéo được nhà đầu tư rồi.” nói xong, anh ta cảm thấy như ngụm khí nghẹn kia cuối cùng cũng hoàn toàn phun ra, cậu ta chính là muốn cho cô biết, Chu ca của bọn họ cho dù không có Trình gia giúp đỡ thì cũng có thể gặp được Bá Nhạc*!

 

*Bá Nhạc: ý chỉ người giúp đỡ, người nâng đỡ, ý nghĩa giống với quý nhân phù trợ.

 

Sau đó cậu ta nhìn về phía cô chờ đợi phản ứng của cô.

 

Chu Hòa hơi nhíu mày, thật ra còn chưa có, chỉ là có hi vọng rất lớn mà thôi. Nhưng anh ta cũng không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Trình Trừng, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn xem rốt cuộc cô có phản ứng gì.

 

Trình Trừng: “À, chúc các vị sự nghiệp thành công, hạnh phúc mỹ mãn.” Nói xong lại định rời đi, giống như là bọn họ cái gì cũng không có, bọn họ có kéo được nhà đầu tư hay không cũng không có bất cứ quan hệ gì với cô.

 

Trong lòng đám người có chút sụp đổ.

 

Lúc này, ven đường, một chiếc xe dừng lại, Đường Thừa Dịch xuống xe, cực kỳ khó chịu mà liếc nhìn Chu Hòa, sau đó hô: “Chị.”

 

Đôi mắt Trình Trừng sáng rực lên, lập tức nhìn về phía Chu Hòa, Đường Thừa Dịch, chính là khúc mắc cản trở tình cảm của Chu Hòa và Đường Hòa!

 

Đường Thừa Dịch căn bản không thích Chu Hòa, cảm thấy anh ta đoạt đi chị gái nhà mình!

 

Cho nên trong giai đoạn mà Đường Hòa và Chu Hòa mập mờ đã tạo ra không ít phiền phức!

 

Chu Hòa đối với ánh mắt hưng phấn của Trình Trừng khẽ nhíu mày.

 

Đường Hòa cười theo chân bọn họ tạm biệt: “Tôi đi trước đây.”

 

Trình Trừng nhìn chiếc xe kia rời đi, không định tiếp tục xem diễn, kéo em trai tiếp tục đi.

 

Trình Nặc hoài nghi nhìn về phía Trình Trừng: “Sao lúc chị nhìn đến Chu Hòa và Đường Hòa lại bình tĩnh như thế?”

 

Trình Trừng khó hiểu: “Chó ăn cứt mà chị còn phải tức giận à?”

 

Trình Nặc: “…..”

 

“Đúng rồi, em có quen Đường Thừa Dịch kia không?” Trình Trừng nhớ tới thiếu niên kia, trong giấc mơ không tính là xuất hiện nhiều nhưng hình như sau này đạt được thành tựu rất lớn.

 

Trình Nặc lại không cho là đúng: “Nổi tiếng đánh nhau ẩu đả đứng thứ nhất trường, cũng chính là giáo thảo* trong miệng nữ sinh.”

 

*Giáo thảo: Hot boy

 

Trình Trừng: “Giáo thảo? Em trai, em đứng thứ mấy?”

 

Trình Nặc liếc mắt một cái: “Chị cảm thấy em để ý mấy cái loại xưng hô linh tinh vớ vẩn này sao?”

 

Trình Trừng nghĩ một chút, cũng đúng, em trai cô ở trường luôn là một bảo bảo ngoan.

 

Hai người tiếp tục đi xem mặt tiền của nhà hàng, cuối cùng quyết định được một mặt tiền của cửa hàng, sau đó bắt đầu làm thủ tục cộng với việc tuyển dụng nhân viên.

 

Vài ngày sau, Chu Hòa đúng hẹn tới chi nhánh của công ty Thịnh Trạch, vị quản lý kia tâm trạng nặng nề đón tiếp anh ta.

 

“Tiểu Chu à, cậu đúng thực sự không tồi nhưng số không quá tốt.” vị quản lý thâm ý mà nói.

 

Chu Hòa vừa nghe, cau mày: “Có vấn đề gì xảy ra rồi sao?”

 

Quản lý kia muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại lắc đầu: “Lạc phó tổng sẽ tự mình nói với cậu.”

 

Tuy rằng anh ta cũng không biết có thông qua dự án này hay không và vì sao Lạc Ninh muốn đích thân gặp mặt.

 

Trong lòng Chu Hòa có một chút bất an, anh ta đi theo quản lý kia vào thang máy, thang máy bóng loáng như gương, cũng không biết là do mấy lời vị quản sy này vừa nói hay là vì điều gì khác.

 

Chu Hòa nhìn bóng dáng bản thân mình trên cửa thang máy, rõ ràng anh ta đã mặc một bộ âu phục hoàn hảo nhưng tại thang máy này lại giống như một kẻ buôn bán nhỏ đi nhầm vào nơi đây.

 

Cửa thang máy mở ra, cả tầng lầu yên tĩnh nghiêm túc, bước chân anh ta đạp xuống mặt đất cũng không dám quá mạnh.

 

Quản lý đẩy một cửa phòng hội nghị ra, bên trong có một người đàn ông đang ngồi.

 

“Chu tiên sinh, mời ngồi.” Lạc Ninh dựa lưng vào ghế, ngữ khí hơi nghiêm túc.

 

Ngữ khí này trực tiếp khiến cho đáy lòng Chu Hòa trầm xuống: “Phó tổng Lạc, có chuyện gì sao?”

 

“Hệ thống an ninh kia của cậu đúng là không tồi, nhưng làm bất cứ thứ gì cũng đều cần chú ý tới tốc độ. Cậu không biết đã có công ty khác khai thác cùng một thứ giống như cậu hay không?” Lạc Ninh hỏi.

 

“Còn nữa, quyền sáng chế của cậu hẳn là mới xin không lâu trước đây?”

 

“Đối phương còn xin sớm hơn hai ngày trước.”

 

“Bây giờ trừ khi đối phương không được thông qua, không là cậu phải lần nữa nghiên cứu ra một hệ thống khác hoàn toàn so với đối phương.”

 

Mặt Chu Hòa trắng bệch, anh ta không nhớ rõ bản thân đi ra khỏi văn phòng như thế nào, anh ta chỉ biết món đồ này của mình đã bỏ qua thời cơ tốt nhất mà không trở thành thứ tốt nhất.

 

Quản lý hạng mục nhìn anh ta hồn bay phách lạc mà rời đi thì cực kỳ đồng cảm: “Aizz, đáng tiếc, có lẽ là không có người nâng đỡ, hơn nữa vẫn luôn tìm nhà đầu tư nên mọi thứ đều chậm hơn một nhịp.”

 

Biểu cảm của Lạc Ninh nhàn nhạt, anh ta chỉ cảm thấy lãng phí thời gian của bản thân, Chu Hòa này so với tưởng tượng của anh ta thì thực sự là không có chút tác dụng nào.

 

Chu Hòa đi rồi, Lạc Ninh cũng đứng dậy rời đi, Trịnh Phương xuất hiện, tùm chặt tay áo của anh ta.

 

“Làm gì thế?”

 

“Chiếc vòng được tạo ra đầu tiên của tôi, tuy nó không được hoàn thiện nhưng rất có ý nghĩa kỷ niệm.” Trịnh Phương nói, cô ấy vốn muốn lấy lại nhưng Quý Mân nói đã vứt rồi.

 

Nhưng mà sáng nay rõ ràng cô ấy nhìn thấy con chó con bên người Quý tổng còn đang chơi cái món đồ mà cô sản xuất đầu tiên kia!

 

Lạc Ninh rút tay áo về: “Cô muốn đoạt đồ với một con chó sao?”

 

Trình Phương: “Nếu tôi đoạt thì Quý tổng có tức giận không?”

 

Cô ấy sợ chiếc vòng được sản xuất ra đầu tiên kia sẽ bị hỏng mất.

 

Lạc Ninh: “….”

 

Đường Hòa chờ dưới lầu, cô ta đi lên theo cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, dù sao Lạc Ninh cũng rất quen mắt với cô ta.

 

Sau đó, khi cửa thang máy mở ra, cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, có người bước nhanh đi ra, cô ta kinh sợ, Quý Mân?

 

Cô ta vội lùi ra rất xa để tránh bị chú ý tới, tận lúc Quý Mân đưa thư ký lập tức đi về phía cửa chính.

 

Đường Hòa nhìn bóng lưng kia, trên mặt xẹt qua chút hoang mang, vì sao anh còn ở đây?

 

Kiếp trước lúc này rõ ràng đã ra nước ngoài.

 

Lúc này, một con chó con ngậm một món đồ  trong miệng, ba chân bốn cẳng mà đuổi theo, lao ra khỏi thang máy sau đó đi tới cạnh chân Quý Mân, thi thoảng ủy khuất mà liếc anh một cái.

 

Thư ký: “….”

 

Lúc Chu Hòa đi xuống vừa hay nhìn thấy Quý Mân cùng với người đi theo đang đứng ở cửa chính. Anh ta hơi hốt hoảng, đây không phải là người đã anh ta đã nhìn thấy ở cửa Club hôm đó sao?

 

“Làm sao thế?” Đường Hòa nhận thấy được anh ta có chút không bình thường, Chu Hòa nghe được âm thanh, hít một hơi thật sâu: “Thất bại rồi.”

 

Còn về nguyên nhân, anh ta không nói, chỉ là nhanh chóng rơi đi, anh ta phải chuẩn bị bắt đầu một lần nữa.

 

Chỉ là, phải mất bao nhiêu thời gian thì anh ta cũng không biết.

 

Đường Hòa cũng không hỏi thêm cái gì, đi theo anh ta lên xe, trên xe im lặng, Chu Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, bỗng nhiên, anh ta thấy được hai chị em đang bận chuyện mặt tiền nhà hàng.

 

Trong lòng anh ta ngũ vị tạp trần.

 

Trình Nặc quét dọn xong thì trở lại trong nhà hàng giải đề, sau đó cầm sơ yếu lý lịch lên, cậu phát hiện tất cả những phục vụ chị cậu để lại đều trông xinh đẹp ưa nhìn.

 

“Chị thế này là do không nuôi nổi Quý Mân nên chuẩn bị nuôi người khác sao?”

 

Trình Trừng lau xong cửa kính, cầm lấy những kẹo khoai lang mà dì được nhận làm đã mang tới lên: “Nuôi không nuổi Quý Mân thì người phục vụ của chị dù sao cũng phải đẹp mắt một chút mới được.”

 

Trình Nặc: “….”

 

“Có điều, chị đặt cái cúc áo làm mèo chiêu tài cạnh quầy thu ngân không sợ ngày nào đó người ta tìm chị gây rắc rối à?”

 

Dù sao, cái cúc áo kia nhìn qua cũng rất quý giá, hơn nữa những quần áo đó, chỉ cần thiếu đi chút linh kiện coi như bỏ đi.

 

“Không sao đâu, anh ấy sẽ xuất ngoại.” Trình Trừng nhìn chiếc cúc áo được cô đặt vào trong hộp kính, trong mơ, Quý Mân ở nước ngoài lâu dài, rất ít khi trở về.

 

Cô có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại.

 

Con phố đối diện nhà hàng, một chiếc xe dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)