Tưởng Tĩnh xoa đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Ngô Tùng chỉ thuận miệng nói một câu con nhóc kia vì nụ cười của mỹ nhân mà vung tiền như rác mà lại chưa nói người nọ là ai.
“Người đàn ông kia tên là gì?” bà điều tra đến đối phương là ai.
Trình Trừng nhỏ giọng: “Từ Mân.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ai?” Tưởng Tĩnh không nghe rõ.
“Từ Mân.” Trình Trừng đành phải lặp lại, “Cái người hàng xóm trước kia đó.”
Trình Châu bên cạnh nghe thế miệng kéo căng ra, con gái nhà ông không biết đúng sai mà lại còn nhảy xuống một hố tới hai lần cơ đấy.
“Lại là Từ Mân?” Tưởng Tĩnh nghiến răng, “Trước kia bị người Từ gia kia bắt nạt còn chưa đủ à?”
Trình Trừng nhỏ giọng: “Lần này không phải con đã kịp thời dừng lại ngăn cản thiệt hại hay sao?”
Tưởng Tĩnh cảm thấy thứ khiến cô kịp thời ngăn lại thiệt hại tuyệt đối không phải là người họ Từ kia.
“Lý do?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Trừng tiếp tục nhỏ giọng: “Từ Mân sửa tên thành Quý Mân.”
“Quý Mân? Cậu ta sửa thì sửa…”
Trong phòng một mảng im lặng.
Trình Trừng cảm thấy đúng là cũng lên yên tĩnh, cảnh ngộ hai nhà lúc trước cũng không khác nhau lắm, Quý Mân trước kia còn đối mặt với khó khăn hơn nhiều nhưng bây giờ người ta đã đạt tới cái trình độ mà bọn họ vừa muốn mà cũng không thể với tới.
“Vẫn nên đi ăn cơm thôi.” Trình Châu xoay người vào trong bếp nấu ăn, Trình Nặc cuối cùng cũng có thể cầm bài tập của mình về phòng.
Tưởng Tĩnh trầm mặc nhìn con gái nhà mình, lại nghĩ tới cái độ cao mà con gái nhà bà ước chừng cả đời cũng không thể với tới kia, cuối cùng phất tay: “Trong nhà còn trái cây đó, đi lấy ăn đi.”
Trình Trừng nhẹ nhàng thở ra, chạy tới tủ lạnh, lấy trái cây ra bắt đầu gọt.
Bên kia, Quý Mân đứng bên cửa sổ, đằng sau là đám người bác sĩ Tề vừa mới chạy tới.
Một đám người im lặng đứng đó, không nói một lời, lúc tới đám người có đi qua bệnh viện địa phương hỏi thử, bọn họ nói không có chuyện gì, bọn họ còn nói Quý tổng ôm một cô gái không buông tay.
Bác sĩ Tề là người từng trải lập tức hiểu ra, Quý tổng một lòng chỉ muốn tra tấn Từ gia của nhà bọn họ đột nhiên cây vạn tuế nở hoa.
Trịnh Phương cũng nhẹ nhàng thở ra, điều này chứng tỏ không phải sản phẩm mà cô ấy tạo ra đầu tiên kia không hề xảy ra vấn đề.
Nhưng chờ tới khi mấy người yên tâm mà đi tới, chuẩn bị tiện đường đón Quý Mân, kết quả là nhìn thấy bức tranh trước mặt này.
Gương mặt Quý tổng nhà bọn họ đen xì, đôi mắt sâu thẳm đen kịt, rất giống người bị đoạt đi sự trong sạch. Nhưng là bộ dạng người ta ngủ mà lại không chịu trách nhiệm.
Sau đó bọn họ nhìn tới món đồ nhăn dúm dó, chiếc áo sơ mi tượng trưng cho tình trạng chiến đấu kịch liệt kia, bọn họ ngay lập tức xác định, Quý tổng nhà mình thực sự bị ăn sạch sẽ rồi.
Thảm.
Quá thảm.
Thảm nhất chính là còn bị vứt bỏ.
Cún con chơi đùa với chiếc vòng tay, không rõ trong phòng tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như thế, mà cả đám đều như cây cột, đứng im vẫn không nhúc nhích.
“Quý tổng, đi được chưa ạ?” Lạc Ninh mở miệng.
Quý Mân rũ mắt, âm thanh vững vàng: “Đi thôi.”
Nói xong, xoay người liền đi, mấy người còn lại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bắt kịp.
Cún con nhìn một đám người rời đi lập tức hốt hoảng, cắn chiếc vòng lên miệng sau đó theo sau, mắt thấy Quý Mân lên xe, nó cũng vội vàng muốn bò lên theo.
Nhưng của xe có chút cao, hai móng vuốt của cún con đáp ở cửa xe, liều mạng mà bò lên, dùng sức bò, bò một cách nóng nảy, trực tiếp kêu ô ô với Quý Mân .
Quý Mân nhìn cún con cực kỳ đáng thương kia, toàn thân mang theo hơi thở lạnh lẽo, mọi người nhìn thấy thế, đồng tình, Quý tổng của bọn họ đã mới rõ muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với cô gái kia, nếu muốn đoạn tuyệt thì chó cũng đương nhiên không cần.
Bạc dĩ Tề lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, chuẩn bị chờ lúc bọn họ đi rồi để người này tìm nhà nhận nuôi.
Dù sao đứa trẻ là vô tội.
Đột nhiên, Quý Mân khom lưng, xách cún con lên, đặt ở trên đùi, ngước mắt, âm thanh lạnh lùng: “Đi thôi.”
Tài xế trợn tròn mắt, vội vàng khởi động xe.
Bác sĩ Tề: “???”
Điện thoại rung lên, phía đối phương: “Được. Chó ở đâu? Chút nữa tôi qua đó đón.”
Bác sĩ Tề yên lặng đánh chữ: “Được bố của đứa trẻ nhặt về rồi.”
Đầu bên kia: “???”
“Bố của đứa trẻ khẩu thị tâm phi*.”
* Khẩu thị tâm phi: mồm nói một đằng đầu nghĩ một nẻo
Đầu bên kia: “???”
“Bố của đứa trẻ kia lại luyến tiếc.”
Cún con yên tâm ghé lên trên đùi Quý Mân, nghịch chiếc vòng tay kia, chỉ là vòng tay không hề kêu, chó con hoang mang và đập đập, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Quý Mân, đầu hơi cọ cọ vào vòng tay, sau đó nhìn anh.
Quý Mân lạnh nhạt nhìn nó, cún con lại đẩy đẩy chiếc vòng tay về phía trước.
Bác sĩ Tề nhìn thấy, vội vàng muốn đè lại cái động tác cậy sủng sinh kia, miễn cho chút nữa bị ném ra ngoài cửa sổ.
Giây tiếp theo, Quý Mân cầm vòng tay đeo lên.
“Tinh tinh tinh, chủ nhân, bây giờ ngài đã sống lại. Đúng là kỳ tích của lịch sử y học!”
Bác sĩ Tề: “….”
Quý Mân tháo vòng tay xuống, nhét trở lại móng vuốt của cún con.
“Chủ nhân mất rồi?”
Trình Trừng ngồi ở bên cạnh cửa sổ, đôi tay cầm đĩa đựng trái cây, nhìn ra bên ngoài.
“Mẹ, con muốn tiến lên.”, cô đột nhiên nói.
Ba người phía sau: “???”
Người đằng sau quá mức khiếp sợ,Trình Trừng giải thích, nói: “Con chỉ muốn học theo Đường Hòa, làm một người phụ nữ có sự nghiệp.”
Tuy rằng không thể bao nuôi nổi nhưng tốt xấu không thể để chênh lệch ngày càng lớn chứ? Trình Trừng nghĩ, hơn nữa cô đã thoáng hiểu ra vì sao Đường Hòa có nhiều người yêu thích như thế.
Con người có mục tiêu của cuộc đời mình luôn so với đám cá mặn lóa mắt hơn nhiều.
Đột nhiên, Trình Trừng cảm nhận được một cỗ khí lạnh, cô ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ cô đang cười lạnh một tiếng: “Thế nào, con gái của Tưởng Tĩnh tôi còn kém hơn so với Đường Hòa sao?”
Trình Trừng không hề nghĩ ngợi vội vàng lắc đầu, từ đầu tới chân đều viết “Con so với Đường Hòa cao hơn nhiều.”
Trình Châu lập tức bưng chén trà cho bà hạ hỏa, Tưởng Tĩnh trừng mắt liếc ông một cái, xoay người đi vào phòng, “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.
Trình Châu bất đắc dĩ ngồi xuống, hôm nay lại là một ngày dỗ dành vợ.
Ông nhìn về phía Trình Trừng cái gì cũng không rõ, chuyện năm đó, là cha ông không đúng, nuôi dưỡng Trình Trừng giống như Đường Hòa, sau đó bọn họ ban đầu cũng không hề phát hiện ra vấn đề, chỉ cảm thấy cha ông có chút nghiêm khắc hơn với Trình Trừng.
Sau này mới biết được chuyện ba ông làm khi đó, lúc ấy Tưởng Tĩnh nháo lên một trận, thiếu chút nữa ly hôn với ông.
Vẫn may, do di truyền mạnh mẽ cùng với sự chiều chuộng của bọn họ, chỉ trong một thời gian cha ông không có ở đó Trình Trừng liền hoàn toàn hoang dã trở lại.
Trình Châu vô cùng vui mừng.
Trình Trừng cẩn thận thò lại gần: “Con rốt cuộc có thể tạo sự nghiệp được không?”
Trình Châu nghĩ một chút, vợ của mình không hề nói được hay không: “Nếu không con cứ tùy tiện chơi một chút?”
Trình Trừng yên tâm, mẹ mình quả là mạnh miệng mềm lòng.
“Bố, cho con mượn chút tiền làm vốn.”
Trình Châu: “???”
Vài ngày sau, đón xong giao thừa, Trình Trừng kéo Trình Nặc ra cửa tìm địa điểm.
Trình Nặc vừa đi vừa nghịch điện thoại: “Chị đã nghĩ xong muốn làm gì chưa?”
Trình Trừng quan sát dòng người đến đi: “Nhà hàng. Lúc chị ở tỉnh C liền có cái ý nghĩ này, khi đó nghĩ là nếu có người nấu cơm cho như bố mình thì tốt rồi.”
Cũng không phải mấy nhà hàng ở đó hay nhà của Trần gia cơm không ngon, có điều đôi khi chỉ là muốn ăn đồ ăn trong nhà.
“Cho nên, về phương diện đầu bếp chị không cần chi quá nhiều tiền, tìm một nhóm dì ở địa phương thôi, làm giống cơm nhà là được.”
Trình Nặc đối với ý tưởng này không có ý kiến, hai chị em là team chú trọng ăn uống.
Hai người nhắm được mấy mặt tiền phù hợp để mở cửa hàng, chuẩn bị tới đó để xem một chút.
Đằng trước là một nhà hàng kiểu Trung quốc, có vài người đi từ trong ra.
Trên mặt Đường Hòa không quá tự nhiên, vừa rồi khi bọn họ đang ăn cơm cô ta có hỏi Chu Hòa đã tìm được nhà đầu tư hay chưa, Chu Hòa nói anh ta chuẩn bị tìm vị phó tổng kia của Thịnh Trạch.
Đường Hòa đương nhiên biết người nọ là ai, Lạc Ninh, phụ tá đắc lực nhất của người kia.
Mỗi hành động, lời nói đều đại diện cho Quý Mân.
“Hệ thống của Chu ca tốt như thế nhất định có nhiều người tranh nhau để đầu tư.” Hoàng Mao sau khi ăn uống no lê có chung vinh dự mà nói, giống như là muốn trút ra sự tức giận ngày đó đã phải ngồi xổm trước cửa nhà Trình Trừng.
Vẻ mặt Chu Hòa cũng thả lỏng, quản lý bên Thịnh Trạch đã thả tiếng nói là cảm thấy sản phẩm của bọn họ không tồi, sau này đó có thể hợp tác.
Đây là do anh ta tìm người để ý hạng mục của vị quản lý kia, vất vả lắm mới gặp được thời điểm giúp người kia được một phen, lúc này mới có được cơ hội.
Còn lại chỉ cần Lạc Minh thông qua là được.
Mẹ Chu cũng là lần đầu tiên tới một nhà hàng tốt như thế, lúc ăn cảm thấy cực kỳ không quen nhưng dù sao cũng thấy rất vui vì con trai mình cuối cùng cũng sắp khổ tận cam lai*.
*Khổ tận cam lai: vất vả cuối cùng cũng có thể có kết quả
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận