Trình Trừng bỗng nhiên thấy lông toàn thân dựng đứng lên, cô theo bản năng nhìn ra bên ngoài, cái gì cũng không có.
“Sao thế?” Trình Nặc hỏi.
“Không có gì, có lẽ là ảo giác.” Trình Trừng thu lại tầm mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên ngoài, chiếc xe đã rời đi, lòng bàn tay thư ký khẽ đổ mồ hôi, cuộc sống của vị kia quả thực thoải mái.
Cho nên, cô rốt cuộc có nhớ bản thân đã từng trêu chọc người khác hay không thế?
Còn không cẩn thận mà khiến người ta lay động rồi?
“Đặt vé máy bay, xuất ngoại.” Quý Mân rũ mắt nhìn con cún con vô tâm vô phế.
Thư ký gật đầu: “Vâng.”
Bọn họ đúng là cần phải đi, chuyện ở bên kia vẫn cần anh tới xử lý.
Chỉ là đáng thương cho Quý tổng nhà bọn họ, khó có lúc xiêu lòng mà người kia đạt được mục đích liền không cần nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vài ngày sau, các trường học cũng khai giảng, Trình Nặc quay lại trường học, Đường Hòa kết thúc việc nghỉ học tạm thời, quay trở về trường.
Đường Hòa nhìn trường học, trước kia cô ta đã bỏ lỡ quá nhiều, không được trải nghiệm qua cuộc sống đại học chân chính. Đời này, cô ta nhất định học hành cho tốt.
“Cái người bên kia học trường chúng ta sao? Sao lại xinh đẹp như thế?” mấy học sinh không nhịn được mà thả chậm bước chân, đi cách Đường Hòa không xa.
“Giáo hoa đổi chủ rồi!”
“Đàn chị, có cần em giúp chị không?” một sinh viên hơi đen ngại ngùng đi tới.
“Không cần đây, cảm ơn.” Đường Hòa cười, nụ cười đó trực tiếp khiến cho bạn học kia đỏ mặt.
“Bộ dạng thật dịu dàng. Không biết đàn chị Trình Trừng so với chị ấy thì ai đẹp hơn?”
“Cái này không cùng loại hình đúng không? Một người đẹp không gì sánh được, một người như bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Bước chân Đường Hòa khựng lại, không nhịn được mà nhìn về phía bọn họ, phía sau đột nhiên có một cô gái đi tới, ôm lấy tay cô ta.
“Tiểu Hòa, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi.” cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, trông rất hiền lành đang yêu, Đường Hòa nhìn thấy cô ấy, nhát mắt ý cười toát ra: “Đã lâu không gặp.”
Đây là bạn thân của cô ta, kiếp trước sau khi cô ta qua đời, đây là một trong số ít người vì cô ta mà rơi nước mắt. Nhưng cô ta lại vì bị Quý Mân tổn thương, sau đó trực tiếp tuyệt giao.
“Còn lâu, nghỉ đông tớ còn phải làm thí nghiệm. Mệt chết tớ rồi, học nghiên cứu sinh cũng quá mệt.” Vương Vi Vi kể khổ, kể khổ xong lại ngẩng đầu nhìn Đường Hòa, miệng nhỏ khẽ nhếch lên: “Hòa Nhi, sao tớ lại cảm thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?”
Đường Hòa bị biểu cảm của cô nàng chọc cười, đang muốn nói cái gì đó, Vương Vi Vi đã nói trước: “Nếu cậu không nghỉ học thì vị trí giáo hoa kia trước đó đã không tới phiên Trình Trừng làm rồi.”
Ý cười trên mặt Đường Hòa hơi cứng lại, đột nhiên nhìn về phía hai sinh viên vừa so sánh cô ta và Trình Trừng.
“Lại nói, đàn chị Trình Trừng có phải tự mở cửa hàng hay không? Rất nhiều sinh viên đều xin làm phục vụ!”
“Đàn chị xinh đẹp như thế mà còn liều mạng vậy sao?”
Vương Vi Vi nghe thấy thế kéo Đường Hòa, hoang mang: “Cái người Trình Trừng kia thật sự mở nhà hàng sao? Bình thường nhìn thấy không phải là một người không có chút chí hướng nào sao?”
Đường Hòa cố gắng nghĩ tới kiếp trước, kiếp trước Trình Trừng hình như vẫn ăn ngon nghỉ tốt, chưa bao giờ từng phấn đều, Chu Hòa đánh giá cô chính là chỉ có hứng thú trong ba phút, từ trước tới nay chưa từng thử làm một chuyện gì.
Đường Hòa lắc đầu: “Có lẽ cô ấy cũng không làm được lâu đâu.”
Dù sao mỹ nhân hoa thổ ti, có thể chỉ là nhất thời nổi hứng.
Nửa tháng sau.
Nhà hàng của Trình Trừng hòn toàn nổi tiếng với đám sinh viên và nhân viên văn phòng từ tỉnh khác.
“Chủ quán đào đầu bếp từ đâu tới thế, chính là cái vị này!”
“Đột nhiên thật muốn về nhà.”
“Gần đây muốn ăn một bữa ngày càng khó rồi, điên rồi sao? Chỉ là một bữa cơm nhà bình thường thôi mà.”
Hai người đàn ông từ trên xe đi xuống, đi vào trong nhà hàng.
“Tôi nói này, lão Trương, làm gì mà tự nhiên phải đặc biệt chạy để tới đây để ăn. Rất xa đó!”
“Cậu ăn rồi sẽ biết, nhà hàng này tuy rằng hương vị không được như nhà hàng năm sao nhưng ăn lại rất có cảm giác nha!” lão Trương nhìn nhà hàng, thấp giọng nói tiếp: “Hơn nữa, tới đây ăn, quét cái mặt quen một chút, tuyệt đối không thừa.”
“Vì sao?” người gầy gầy hỏi.
“Tôi nói với cậu nhé, chủ nhà hàng này với vị kia có quan hệ không bình thường.”
“Hả? Vị nào?”
Lão Trương: “Chính là Quý tổng đó!”
“Không phải Quý tổng luôn không có bạn gái sao? Có tin đồn là trước kia từng có, nhưng anh ấy bị đá.”
Lão Trương: “Ừm.”
“Thế thì có quan hệ gì với nhà hàng này?”
Lão Trương: “Nửa tháng trước, trong lúc cô tìn tôi phát hiện ra cửa hàng này, sau đó vào đó ăn cơm, vừa hay Quý tổng gọi điện tới, nói được một nửa, kết quả điện thoại hết pin, trực tiếp sập nguồn, dọa tôi suýt chút nữa vội vàng túm lấy bọn họ mượn sạc, vừa hay túm trúng một cô gái.”
“Cho nên cậu tới đây ăn để cảm ơn sao?”
“Không phải, cậu nghe tôi nói xong đã, tôi dùng di động của cô ấy điền dãy số của Quý tổng vào, cậu đoán xe hiện ra cái gì? Vốn chỉ là một dãy số, kết quả hiện ra ghi chú!”
“Tên của Quý tổng?” người đàn ông gầy hô lên, chủ nhà hàng này có quan hệ với Quý tổng nhà họ sao?
“Nếu chỉ là quan hệ đơn giản là tên của Quý tổng thì tôi còn không đến mức mà dọa cho hết hồn.”
Dù sao là đối tác hay là người quen nào đó cũng không kỳ lạ.
“Trọng điểm chính là ghi chú kia!”
“Ừm?”
“Phía trên đó ghi là Bảo bối yêu dấu!”
Người gầy kia thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.
“Lúc đó tôi lập tức cúp! Cho là mình gọi sai, kết quả, bên kia gọi lại, tôi mới nghĩ là không thể để bạn trai người ta hiểu lầm, kết quả đang tính giải thích một chút, sau đó câu đầu tiên đầu bên kia chính là, cô có chuyện gì muốn nói? Hoàn toàn là giọng của Quý tổng!”
Người gầy kia mồm đã há lớn.
“Đúng không đúng không, trời mới biết tâm trạng lúc đó của tôi, Đặc biệt là lúc phát hiện ra âm thanh kia cực kỳ giống với Quý tổng.”
“Sau đó, dọa tôi lập tức cúp máy, nhanh chóng gọi cho phó tổng Lạc. Chờ tới sau đó lại nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi không thể nào ấn sai được.
Chúng ta tuy đã già nhưng tốt xấu gì cũng tốt nghiệp một trường đại học danh giá, trí nhớ không tồi, để phòng ngừa ngộ nhỡ, đến số điện thoại của mấy vị quản lý cũng ghi nhớ!”
“Vì thế, tôi lại mượn di động của người khác gọi qua, xác định là Quý tổng. Sau đó, cậu xem, hóa ra là Quý tổng của chúng ta đã xuất ngoại, hôm qua đột nhiên quay về, cậu nói xem vì sao?”
Người gây kia bừng tỉnh hiểu ra.
“Trương tiên sinh, ông đã tới rồi à?” một người phục vụ tới đó nói.
“Đúng thế. Giống với ngày hôm qua!” Lão Trương phất tay.
“Được.” Phục vụ nói.
Bên ngoài, Trình Trừng đang mua sắm quần áo với mẹ, đột nhiên hắt xì một cái, đầu vừa chuyện liền phát hiện có một người phụ nữ trung niên đi về phía mẹ mình.
“Đây không phải là Tưởng tổng sao?” đằng trước, một người phụ nữ trung niên cười đi tới, Tưởng Tĩnh nhận ra là vợ của một vị đối tác: “Bà Trần.”
“Trùng hợp thật, là đang mua quần áo cho Trình Trừng sao?” bà Trần nhìn về phía cô gái cách đó không xa, Trình Trừng vội vàng đi qua chào hỏi, “Xin chào dì.”
Bà Trần đánh giá Trình Trừng, cô gái nhỏ làn da trắng nõn, gương mặt kinh diễm, dáng người cực kỳ tốt.
“Gần đây Trình Trừng càng ngày càng có tiền đồ nha, mở nhà hàng không tới nửa tháng mà mấy người già nhà dì đã đều nghe thấy danh tiếng. Đúng rồi, cháu còn chưa có đối tượng đúng không?”
Trình Trừng: “….”
Tưởng Tĩnh nhíu mày: “Ý của bà Trần là….”
“Ai nha, không phải con trai của chủ nhà tôi đã quay về rồi hay sao? Cũng đến tuổi rồi, trong nhà có giới thiệu cho vài cô gái nhưng thằng bé đều không thích, sau đó nhìn thấy Trình Trừng liền cảm thấy rất tốt.” bà Trần cười nhìn về phía Trình Trừng.
Trình Trừng: “….”
Trên mặt Trình Trừng cũng hiện lên cảm xúc gì, mắt nhìn điện thoại, khách khí nói: “Bà Trần, sau này có rảnh lại nói chuyện, trong nhà còn có khách.”
Nói xong liền kéo Trình Trừng đi.
Phía sau, sắc mặt bà Trần nháy mắt đen xuống, là cái thứ gì?
Khuôn mặt Tưởng Tĩnh cũng đen thui, nói với Trình Trừng: “Sức khỏe của Ông Trần mấy năm gần đây không được tốt lắm, bọn họ bây giờ đang vội vàng tranh giành gia sản, Trần Hi không để lại mặt mũi cho Tôn Khải Dương khiến cho cậu ta không thể ở lại trong nước, khí thế của bà Trần bên này liền bị yếu đi.
Mà chị hai Trần gia bên kia đang tìm một thông gia làm trợ thủ đắc lực cho con trai, bà Trần đương nhiên luống cuống, cho nên bà ta mới tới tìm con để con mê hoặc người kia không biết trời đất gì, dễ dàng phá hư liên hôn nhà bọn họ, tốt nhất có thể khiến cậu ta làm chuyện khác người nào đó.”
Trình Trừng sờ mặt mình, hồng nhan họa thủy chính là thế này sao?
Tưởng Tĩnh: “….”
Điện thoại Trình Trừng vang lên, cô vừa nhìn, là một đàn em làm trong nhà hàng, một đàn em chịu khó thành thật nên lúc cô không có ở đó thì nhờ cậu để ý một chút.
“Đàn chị, có người bị ngộ độc thức ăn.”
Trình Trừng sửng sốt, nhà hàng của cô cực kỳ sạch sẽ, nguyên liệu nấu năm đều được cô kiểm tra mỗi buổi sáng, sao có thể ngộ độc?
Cô vội vàng nói: “Mẹ, mẹ về trước đi, trong nhà hàng có việc.”
Nói xong, cô lập tức chạy về nhà hàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận