“Tôi có quấy rầy đến anh không?” Trình Trừng đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, nhìn về phía tòa nhà đối diện, nhìn thấy vị trí đại khái của Quý Mân ở tầng nào.
Dưới tòa nhà, Quý Mân nhìn bốn chữ cực lớn, bàn tay thon dài cầm di động, đau đầu: “Không.”
Trình Trừng nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, à đúng rồi, anh có nhìn thấy tòa nhà đối diện không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Mân thu lại tầm mắt, bởi vì chỗ này rầm rộ như thế nên người tụ tập cũng không ít, anh nói: “Có thấy được, cảm ơn. Nhưng tôi hình như có điều….”
“Tôi làm như thế Từ gia không tức giận chứ?” Trình Trừng đột nhiên nói.
Quý Mân: “?”
Ngô Tùng ăn xong hộp cơm, nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu hình như là cô gái nhỏ trong văn phòng đã từng dùng cái giọng điệu này để trách mắng.
Cái này chính là cái thứ mà các cô ấy gọi là “trà xanh” sao?
Trình Trừng suy nghĩ một chút, so tiền với Từ gia thì cô không so nổi có điều Từ gia có một vấn đề trí mạng đó chính là cha con Từ Phong không thích Từ Mân về nhà, thậm chí là gây ra mâu thuẫn.
Dưới loại tình huống thế này, tiền tài không đủ thì chỉ có thể tìm lối tắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sao đa số đàn ông đều không hiểu thuộc tính “trà xanh” là gì.
Bước chân Quý Mân hơi dừng lại, nghiêng người nhìn về phía Từ Phong đang nhìn chằm chằm anh vẫn chưa từ bỏ.
“Có điều cũng thật hâm mộ Từ gia, là thân thích với anh, không giống tôi, chỉ là một người hàng xóm bình thường.” Trình Trừng cảm khái.
Thư ký đi phía trước mở cửa xe, Quý Mân thu hồi tầm mắt, một chân đang muốn bước vào trong xe thì nghe đầu bên kia điện thoại bắt đầu nói linh tinh rối loạn, hít sâu một hơi nói: “Có chút bình thường.”
Trình Trừng: “A. Vậy anh có quay về Từ gia không?”
“Bọn họ có nhận anh không?”
Cô nhìn xuống phía dưới, trong đám đông dày đặc, một chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Từ thị, dường như có người đang đi lên, sau đó chiếc xe đó rời đi.
Thị lực Trình Trừng không tốt đến mức ở trên tầng cao như thế mà vẫn có thể nhìn thấy người bên dưới trông như thế nào.
Điện thoại truyền đến âm thanh, nhàn nhạt, giống như là nhắc đến chuyện gì không liên quan tới anh.
“Không quay về.”
Cô sửng sốt, cô cảm thấy bản thân đã suy nghĩ rất cẩn thận, thật cẩn thận hỏi: “Bọn họ bắt nạt anh sao?”
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên cảnh Từ lão giới thiệu mỹ nhân ngư nhà cô cho các quản lý cấp cao trong tập đoàn, trong lòng Từ Mân sớm chờ mong mà chào hỏi bọn ho nhưng bọn họ đã sớm bị Từ Phong thu mua, mâu thuẫn với Từ Mân, châm chọc mỉa mai anh.
Trong lòng Trình Trừng như có cái gì nắm lấy, từ nhỏ đến lớn Từ Mân chính là thiên chi kiêu tử, sao có thể chịu được sự châm chọc đó của bọn họ.
“Vậy bây giờ anh đang ở đâu?” Trình Trừng xoay người xuống lầu, đi được hai bước lại nhớ tới con chó nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn người khác ăn cơm hộp, vội vàng bước qua đó, bế lên liền rời đi.
Quý Mân ngồi trên xe, thư ký bên cạnh đang đưa hợp đồng mới nhất cho anh xem qua, Quý Mân lật trang: “Trên đường về nhà.”
Trình Trừng nhìn giờ, anh đi vào trong đó không bao lâu liền rời đi?
“Sau khi anh quay về nhớ chờ tôi, cún con còn ở chỗ tôi, bây giờ tôi về trả cho anh.” Trình Trừng đứng trong thang máy, lại bổ sung: “À đúng rồi, đừng đóng cửa, không thì tôi không vào được.”
Quý Mân: “Ừm.”
Quý Mân cúp máy, hợp đồng cũng đọc xong, ký tên đưa trả cho thư ký, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thư ký bên cạnh kinh ngạc cả đường, thấy tâm trạng anh dường như không tồi, cẩn thận hỏi: “Quý tổng, vừa rồi là….”
Quý Mân: “Cô gái nhà bên …”
Bây giờ cậu đáng sợ như thế con nhóc Trình gia kia có biết không?
Câu nói của Từ lão tiên sinh bỗng nhiên vang lên trong đầu, đầu ngón tay của Quý Mân nắm chặt lấy cổ tay áo.
Trình Trừng chạy xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Từ lão tiên sinh được nâng lên xe cứu thương, Trình Trừng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Từ Phong.
Cô thường xuyên trà trộn trong hào môn, anh em vì tranh giành công ty mà trở mặt nhau, hận không thể khiến đối phương chết thẳng cẳng nhưng từ trước tới nay cô đều khinh bỉ cái loại vì tiền tài mà khiến cho người già tức đến sinh bệnh thế này.
Từ Phong đang lo lắng cho Từ lão tiên sinh, quay đầu nhìn qua lại thấy ánh mắt khinh bỉ của Trình Trừng.
Từ Phong: “???”
Cô sẽ không cho là anh vì ngăn cản Từ Mân quay về mà khiến cho ông nội tức sinh bệnh đó chứ?
Trình Trừng quay đầu liền đi.
Phía sau, Vu Phỉ sau khi đưa Từ lão tiên sinh lên xe cứu thương, biểu cảm phức tạp nhìn về phía Trình Trừng, lại nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Một tiếng sau, Trình Trừng ôm chó nhỏ đứng trước cửa nhà Quý Mân, ánh sáng nhàn nhạt từ ánh đèn thông qua khe cửa mà hắt ra.
Từ Mân thực sự không đóng cửa.
Trình Trừng điều chỉnh lại bông hoa hồng trên đỉnh đầu cún con, cô vừa mới nhớ tới cô hoàn toàn có thể gọi anh ra đón cún con, căn bản không cần phải mở cửa đợi cô tới.
Nhưng nếu anh cũng đã mở cửa ra rồi thì….
Trình Trừng đẩy cửa đi vào, tầng một trống không, vừa nhìn lên tầng hai thì thấy tầng hai đang sáng đèn, có lẽ ở tầng hai.
Tầng hai, ngoài ban công, gió lạnh thổi, một tay Quý Mân cầm ly rượu vang, dưới ánh trăng, nhìn ly rượu trong tay, tầm mắt lạnh nhạt.
Trình Trừng đứng ở phía sau, trong lòng mềm nhũn, thật ra anh cũng rất muốn quay về sao?
Dù sao cũng một mình đấu tranh nhiều năm như thế.
Cô cũng không phải không thích anh quay về Từ gia.
Trình Trừng quay người xuống lầu, vào bếp lấy thêm một ly rượu rồi quay trở lại.
Quý Mân đang thất thần, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, đặt một ly rượu không, cầm lấy rượu của anh đỏ vào đó, anh ngước mắt, cô gái bên cạnh vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà uống một ngụm.
Trình Trừng uống xong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cô uống quá vội nên quên mất đây là rượu vang chứ không phải bia.
“Tuy bọn họ không cần anh nhưng em chắc chắn cần anh.” Trình Trừng nói xong kéo cún con dưới chân lên, đỉnh đầu cún con có đính một bông hoa hồng, bốn chân giãy giụa muốn chạy vào trong lồng ngực Quý Mân.
Trình Trừng đi qua đó nhét vào trong lồng ngực anh, còn mình ngồi trở lại.
Quý Mân nhìn cún con đỉnh đầu có một bông hồng, đầu ngón tay sờ sờ đóa hoa yếu ớt kia, đặt cún con xuống mặt đất.
Cún con ghé vào cạnh sô pha bắt đầu gà gật.
Cô nhìn cả người một cây đen kia, anh không bật điện, ánh sáng từ bên trong hắt ra, khiến cho Quý Mân chia thành hai mảng sáng tối, trái tim cô nhảy lên.
Trong trí nhớ của cô, Quý Mân thích mặc áo sơ mi trắng, khi được nghỉ quay về nhà thì khóe miệng đều mang theo ý cười, cả người cực kỳ có sức sống.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc một cây đen.
Trình Trừng cầm lấy bình rượu lại rót cho mình một ly nước, một hơi cạn sạch, áp xuống trái tim đang nhảy loạn.
Sau đó cô tiếp tục nhìn về phía Quý Mân, đầu dần trở nên choáng váng.
Thật ra, mặc như thế này… cũng khá đẹp.
Trình Trừng ngơ ngác nhìn.
“Thật ra, Từ gia cũng không có gì tốt đẹp.”
“Anh xem, sau khi anh quay về nhất định không thể chuyên tâm để lo cho sự nghiệp.”
“Lần trước Từ Phong còn tạo bẫy trước đám bạn cũ, sau này nếu quay về đó thì còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa?” Trình Trừng lại nâng ly, miệng nhỏ khẽ nhấp.
“Cô Trình.” Quý Mân mím chặt môi dưới, đứng dậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, áo sơ mi màu đen, đôi mắt sâu thẳm dưới bóng đêm không mang theo chút độ ấm.
“Cô biết tôi là hạng người gì không?”
Anh trai hàng xóm trong sáng ngây thơ của cô ngày xưa đã sớm không còn rồi.
Trình Trừng nhìn người đang nói chuyện trước mặt, đôi môi mỏng kia.
“Tôi không phải là người thiện…” âm thanh Quý Mân vững vàng, đột nhiên, trước mặt đột nhiên có một bóng người thoáng qua, giây tiếp theo, một bàn tay túm chặt lấy cổ áo anh, đột nhiên kéo xuống, đôi môi mềm mềm ấm áp, đáy mắt Quý Mân nháy mắt sâu thẳm, bắt động.
Trình Trừng chậm rãi hôn, nhân tiện liếm hai cái.
“Tích! 10s sau, mở ra chức năng giọng nói nhắc nhở!”
“10”
“9”
….
Quý Mân giật mình bất động tại chỗ, cô gái trước mắt có gương mặt trắng nõn, nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mi dài rũ xuống khiến cho cô có vẻ ngoan ngoãn, ở môi cảm nhận được cảm xúc bất thường.
Trình Trừng cảm thấy đứng không vững nhưng trên tay vẫn cứ túm chặt không buông cổ áo Quý Mân như cũ, mắt thấy anh và cô trong đang hướng ngã xuống ghế sô pha, ở nháy mắt trước kia ngã xuống kia, một tay Quý Mân theo bản năng chống đỡ lấy tay ghế, một tay kia ôm lấy eo Trình Trừng.
Quý Mân lại sửng sốt, anh nhìn người gần trong gang tấc kia, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
“3”
“2”
“1”
“Chức năng giọng nói nhắc nhở được mở ra!”
“Chủ nhân, chủ nhân, nhịp tim của ngài đập nhanh như hỏa tiễn rồi!! Nhanh chóng uống thuốc! Uống thuốc! Tiểu A ngay lập tức liên hệ với 120. Cố gắng chống đỡ!”
Một âm thanh máy móc vang lên, con chó nhỏ ghé vào trong góc bị dọa bừng tỉnh, liếc nhìn khắp nơi, vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người đang chiếm ghế sô pha đơn của nó.
Chó nhỏ: “???”
Quý Mân lập tức tỉnh lại, trợn mắt, một tay vội vàng buông Trình Trừng ra, đang muốn ngồi dậy thì cổ áo bị nắm chặt lấy khiến cho Quý Mân ngã trở lại nằm lên người Trình Trừng.
Trình Trừng “bụp” một cái ngã ngồi trở lại, trên tay không buông, chỉ mơ màng nhìn anh.
“Chủ nhân, không phải sợ hãi, xe cứu thương sẽ nhanh chóng tới!”
Quý Mân: “….”
Bên tai quá ồn ào, Trình Trừng lại không buông tay, Quý Mân chỉ có thể một tay vòng ra sau lưng cô tự mình chống xuống cạnh sô pha, cố gắng gỡ cái thứ đồ đang la hét hoảng hốt kia ra, tiện tay ném xuống mặt bàn.
Chiếc vòng tay trợt trên mặt bàn rồi “Cạch” một cái rơi xuống đất.
Cả thế giới yên tĩnh.
Quý Mân lần nữa nhìn về phía Trình Trừng, lúc này mới phát hiện ra, cô uống say rồi.
Anh lại nhìn về rượu ở bên cạnh, tầm một đến hai ly.
Anh nhớ tới ngày đó cô nói cô có thể uống chết bọn họ.
Quý Mân: “….”
Lời cô nói hình như mức độ tin cậy không cao.
Tiểu A trên mặt đất phản ứng, phát ra âm thanh máy móc: “A? Kết quả kiểm tra đo lường tần suất nhịp tim cho ra kết quả không đo được nhịp đập? Có thể đã qua đời? Oa oa oa, mờ chuẩn bị hậu sự, xin nén bị thương.”
Gân xanh trên trán Quý Mân nhảy lên.
Chó nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, móng vuốt chạm vào vòng tay kia, tò mò mà cào cào hai cái, quay đầu liền nhìn thấy Quý Mân đang dựa vào sô pha, tầm mắt rơi xuống chiếc vòng tay rơi dưới đất.
Cún con vội vàng cắn vòng tay trốn ra một góc ngoài ban công, một chân chụp xuống chiếc vòng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía Quý Mân.
Quý Mân: “….”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận