TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trong bệnh viện, một bác sĩ trực ban đang uống cà phê, đột nhiên một chiếc máy trên bàn mới được đưa tới không lâu phát ra tiếng kêu chói tai, âm thanh của máy móc truyền ra: “Nhanh nhanh nhanh! Chủ nhân của tôi sắp không xong rồi!!! Địa chỉ: XXX.”

 

Bác sĩ Tề ngây người, nhìn con số trên màn hình, A0: 001.

 

Ly cà phê trong tay “bụp” một cái mà rớt xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

001?

 

Quý Mân?

 

Anh sắp không xong rồi?

 

Bác sĩ Tề run rẩy gọi điện cho bệnh viện gần Quý Mân nhất để bọn họ đưa xe cứu thương tới, đối phương ngay lập tức bắt đầu đi, thuận tiện hỏi anh ta người bệnh trước kia có tiền sử gì không.

 

Bác sĩ Tề lúc này mới hơi hoàn hồn, hình như chưa từng có bệnh nặng gì cả, chỉ là bình thường hơi khó ngủ một chút.

 

“Không có bệnh gì quá nghiêm trọng cả, có lẽ là bộc phát ngoài ý muốn.”

 

Bác sĩ Tề cúp máy, ngồi trở lại, trong lòng bất an, anh ta đã từng làm kiểm tra sức khỏe cho Quý Mân, kết quả kiểm tra sức khỏe của Quý Mân ở nước ngoài anh ta cũng có một phần, cách đây không lâu anh vẫn không hề phát hiện ra bệnh tật gì nghiêm trọng mà sau lúc này bỗng nhiên lại trực tiếp đến mức sắp không xong rồi?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta gọi điện cho trợ lý: “Giúp tôi đặt một vé máy bay tới tỉnh C, càng nhanh càng tốt.”

 

Nói xong, anh ta mở hồ sơ của Quý Mân ra, bắt đầu cẩn thận xem, nhất định là có bệnh gì đó ẩn giấu mà anh ta chưa phát hiện ra.

 

Bệnh viện trong thành phố, xe cứu thương nhanh chóng khẩn trương xuất phát, một đường chạy về phía nhà của Quý Mân.

 

Nói đùa, nếu vị kia ở trong tay bọn họ mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ còn có thể sống tốt hay sao?

 

“Cô Trình, trước hết cô buông tay ra đã.” Cổ áo Quý Mân bị túm chặt lấy, bây giờ nửa khom lưng, tư thế này không ổn lắm, hơn nữa cũng đã duy trì thời gian khá lâu rồi.

 

Anh có chút không thể chịu được nữa.

 

Quý Mân nắm lấy tay Trình Trừng chuẩn bị kéo từng ngón tay cô ra, giây tiếp theo, một cái đầu nhích lại gần, khuôn mặt mềm mại cọ vào trong ngực anh.

 

Bàn tay Quý Mân khựng lại, hô hấp hơi trầm xuống, cô gái giống như một con mèo nhỏ mà ghé sát vào trong ngực anh.

 

Tiếng còi cảnh sát liên tục phát ra từ xa tới gần, Quý Mân hoàn hồn, sau đó nhăn mày, Trình Trừng ghét bỏ quá ồn ào, đầu liều mạng chui vào trong ngực Quý Mân, cả người Quý Mân lại cứng đờ, một tay đang định che tai cô lại.

 

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Quý Mân quay đầu lại chỉ thấy chiếc xe cứu thương kia đang dừng lại trước cửa nhà mình.

 

Cả mặt Quý Mân nháy mắt đen xì, nhìn về phía chó nhỏ trong góc, chó nhỏ hoảng sợ vội vàng đưa tay hất đồ vào bên trong đè cái bụng xuống, lại tiếp tục bò đi.

 

Quý Mân: “….”

 

Ở bên dưới, nhân viên y tế có chút gấp gáp, rõ rành có thể nhìn thấy ở ban công có người nhưng người kia lại không hề nhúc nhích.

 

Sao anh không hề cảm thấy vội vàng chút nào thế?

 

Không biết thời gian chính là sinh mạng sao?

 

Đột nhiên anh cử động, dường như ôm người đi xuống!

 

Quý Mân cũng không định ôm Trình Trừng xuống nhưng cô uống quá nhiều, dỗ thế nào cũng không buông tay ra.

 

Quý Mân khó khăn mở cửa ra, cáng lập tức được nâng đến bên cạnh anh.

 

“Mau đặt xuống.” nhân viên y tế nhìn người ở trong ngực Quý Mân, theo bản nâng cô gái trong lồng ngực kia đã xảy ra chuyện gì.

 

Quý Mân nhìn ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy, lại nhìn vẻ mặt nôn nóng của nhân viên y tế, biểu cảm phức tạp.

 

“Cô ấy không sao, chỉ là uống nhiều quá mà thôi.”

 

Nhân viên y tế: “???”

 

Một bác sĩ nhìn về phía Trình Trừng, cô gái sức mặt hồng hào, đôi mắt say rượu mơ màng.

 

Đúng là như thế.

 

Tốt đến không thể tốt hơn.

 

Đến cả hiện tượng nôn cũng không có.

 

Một trận gió lạnh thổi qua, không khí có chút xấu hổ, ánh mắt những người khác nhìn về phía Quý Mân dần trở nên không thích hợp.

 

Quý Mân giải thích; “Ngại quá, sản phẩm của công ty xảy ra vấn đề, dự đoán sai tín hiệu.”

 

Một bác sĩ mới làm việc nơm nớp lo sợ nhắc nhở: “Cái đó, không có gì là tốt rồi, tốt nhất không… không nên lãng phí tài nguyên của bệnh viện.”

 

Một bác sĩ bên cạnh vội vàng kéo anh ta ra phía sau: “Quý tiên sinh không sao là tốt rồi. Chúng tôi xin phép về trước.”

 

Quý Mân gật đầu, Trình Trừng trong ngực cũng gật đầu theo.

 

Quý Mân: “….”

 

Quý Mân đóng cửa, xoay người trở về.

 

“Kẻ có tiền đúng là rất biết cách chơi.” Bên cạnh xe cứu thương, một người quay đầu lại lần nữa nhìn Quý Mân đang lần nữa ôm Trình Trừng quay về, làm kiểu gì mới có thể kinh động đến bệnh viện?

 

Hơn nữa, lúc xuống dưới ứng phó bọn họ còn phải ôm cô gái kia không buông tay.

 

Quý Mân ôm Trình Trừng quay về, hít sâu vài hơi, anh biết sản phẩm vòng tay kia có vài phiên bản, mặc kệ là nhà nào khai phá sản phầm này đều phải hoàn thiện từng chút từng chút.

 

Nhưng bản sản xuất đầu tiên không phải quá không hoàn thiện rồi!

 

Quý Mân ôm Trình Trừng đi lên trên tầng, đi được hai bước đột nhiên nhớ tới sao vừa nãy anh không trực tiếp đưa về nhà bên cạnh?

 

Trình Trừng giơ tay muốn xoa ấn đường nhưng phát hiện một tay anh cũng không thể rút ra được, anh đành phải xoay người lại đi ra ngoài.

 

Đi tới cửa Trình gia, cả căn biệt thự đều đem ngòm, rõ ràng không có người hoặc đã đi ngủ từ sớm.

 

Nhưng Trình Trừng còn chưa trở lại, Trình Nặc không thể đến đèn cũng không mờ chứ, nói cách khác thì không có ai ở nhà.

 

“Trình Nặc đâu?” Quý Mân hỏi, người trong ngực chút phản ứng cũng không có, anh cúi đầu Trình Trừng không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ bây giờ hai tay cũng vẫn nắm lấy áo anh không buông.

 

Quý Mân chỉ có thể ôm cô trở lại nhà mình, đi tới phòng dành cho khách, nhớ tới bên trong đó căn bản không được quét dọn, anh mím môi, cúi đầu, cô gái nhỏ không hề có chút phòng bị mà ngủ ngon lành.

 

Quý Mân nhìn về phía phòng mình lại nhìn người trong lồng ngực, nhấc chân đi qua.

 

Giường lớn mềm mại, Quý Mân khom người đặt người xuống, hô hấp nhẹ nhàng phun ở một bên sườn mặt, Quý Mân hơi hoảng hốt, ngay sau đó rũ mắt, cẩn thận mà gỡ từng ngón tay Trình Trừng ra.

 

Anh định dọn dẹp lại phòng cho khách xong rồi bản thân tạm chấp nhận ở đó một đêm.

 

Trình Trừng lại tỉnh.

 

Trình Trừng buông cổ áo Quý Mân ra, tay lại lướt xuống eo anh, nhéo hai cái.

 

Tay Quý Mân đặt trên ga trải giường nháy mắt nắm chặt lại, tay kia của Trình Trừng vẫn nắm lấy áo anh, kéo anh xuống thấp một chút, bản thân thì thò lại gần.

 

“Tôi chỉ sờ sờ một chút, tuyệt đối không làm cái gì khác đâu.” Môi Trình Trừng xẹt qua yết hầu anh.

 

Cả người Quý Mân nháy mắt cứng đờ, hô hấp dần khó nhọc, vẫn không nhúc nhích mà chống ở bên trên Trình Trừng, đôi mắt dần sâu thẳm.

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, Quý Mân hoàn hồn, một tay đè đầu Trình Trừng xuống, một tay lấy điện thoại ra, anh bị Trình Trừng túm lấy nên không thể ngồi thẳng người chỉ có thể khom lưng mà nhận.

 

Đầu bên kia, Lạc Ninh đáng lẽ đang tăng ca sau khi xử lý ổn mọi chuyện, đang chuẩn bị tan làm, đi ngang qua bộ phận kỹ thuật, thấy ánh đèn bên trong sáng lên, vài người đang tăng ca nhưng không hề làm gì, chỉ vây quanh trước một cái màn hình mà ngây người.

 

“Các cậu đang làm gì thế?” anh ta đi vào.

 

“Vang lên rồi.” Đỉnh đầu Trịnh Phương vừa mới bị cô ấy vò loạn lên, nó không còn nữa.

 

Sản phẩm được sản xuất ra đầu tiên có kết nối với máy tinh của cô ấy, có số liệu gì cũng sẽ gửi tới đây, vừa rồi máy tính cô ấy bỗng vang lên cảnh báo.

 

“Vang lên cái gì?” Lạc Ninh đi qua đó.

 

“Sản phẩm đầu tiên.” Một người đáp lại, đáp xuống, lùi về phía sau, nhắm chuẩn cơ hội, quyết đoán mà tan làm.

 

“Hả?” Lạc Ninh không hiểu rõ.

 

“Chiếc trong tay Quý tổng kia đó, vừa mới kích hoạt chức năng giọng nói, còn gọi cả 120.” Trịnh Phương nói xong lại nắm lấy tóc, biểu cảm hơi hoảng, tiền lương cao năm sau còn chỗ cho bọn họ sao?

 

Lạc Ninh cuối cùng cũng nhớ ra, sợ tới mức vội vàng gọi cho Quý Mân.

 

Vòng đeo tay này đều có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là nhắc nhở bằng thông báo, giai đoạn thứ hai là nhắc nhở bằng giọng nói, nhắc nhở bằng giọng nói cũng xem như có chút ồn ào, giai đoạn thứ ba mới là gọi cho 120, nhưng đều là tình huống bệnh tình của chủ nhân lâm vào cơn nguy kịch không có khả năng gọi 120 vòng tay mới có thể tự động gọi!

 

Quý Mân đã nguy kịch đến nông nỗi này?

 

Trịnh Phương Nhìn Lạc Ninh đang nôn nóng, nháy mắt đó, cô đã hoài nghi anh ta quên mất đó là chiếc vòng đầu tiên được sản xuất, bản đầu tiên có chia giai đoạn nhưng không giống các bản sau đó.

 

Ngay từ đầu Lạc Ninh cũng không ôm hy vọng có thể gọi được, dù sao chiếc vòng tay kia cũng đã tự động liên hệ cấp cứu.

 

Kết quả, thông?

 

“Quý tổng?” anh ta cẩn thận hỏi.

 

Quý Mân rũ mắt nhìn về phía Trình Trừng đang nghịch chiếc cúc áo phía dưới của mình: “Chuyện gì?”

 

Lạc Ninh: “???”

 

Cái ngữ khí này, không giống như đã xảy ra chuyện.

 

“Anh không sao chứ?” Lạc Ninh nhíu mày nhìn về phía Trịnh Phương, ánh mắt dò hỏi có phải xuất hiện lỗi ở đâu hay không.

 

Chuyện liên quan đến “đứa con” nhà mình, đương nhiên không thể bị bôi nhọ, Trịnh Phương chỉ về phía máy tính.

 

Quý Mân hơi đau đầu, chiếc vòng kia là bản được sản xuất ra đầu tiên.

 

“Không sao, cái thứ kia xuất hiện vấn đề, tự mình kích hoạt.”

 

Lạc Ninh nhìn số liệu trên máy tính Trịnh Phương, số liệu kia quả thật lung tung rối loạn, Hơn nữa luôn có vài giai đoạn đột ngột mà tăng cao, đặc biệt là đêm mai, thẳng tắp mà bay lên.

 

“Thế…. Thế sao? Cái đó quấy rầy anh rồi.” Lạc Ninh cúp mày.

 

Trịnh Phương ngẩng đầu: “Tuy là chiếc đầu tiên được sản xuất nhưng công năng cơ bản tuyệt đối không thể lỗi được!”

 

Lạc Ninh không hiểu sự kiên trì của nhân viên kỹ thuật bọn họ, cô ấy nói và Quý Mân nói, anh ta chỉ có thể tin Quý Mân.

 

“Chỉ là phiên bản không đưa ra thị trường thôi mà, Quý tổng nói anh ấy không sao thì là không sao.”

 

Trịnh Phương cảm thấy ở trong ngực bị nghẹn lại một ngụm khí, anh ta nói như thế là ý gì?

 

Ý là đồ của cô có vấn đề sao?

 

“Phó tổng Trịnh, ngài đi thong thả.” Cô ấy ra lệnh đuổi khác, Lạc Ninh biết tính tình của cô ấy, cũng không nói gì, xoay người liền đi, một giây khi anh ta đi ra khỏi phòng, Trịnh Phương mở trang web ra bắt đầu đặt vé máy bay.

 

Ở bên cạnh có người thò qua: “Quý tổng thực sự không sao chứ?”

 

Trịnh Phương: “Giấu bệnh sợ thầy, nhất định là Quý tổng nói dối .”

 

Người nọ nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, một lão tổng của tập đoàn, nếu sức khỏe xảy ra vấn đề gì chắc chắn cổ phiếu sẽ bị ngã giá?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)