Quý Mân chưa từng nuôi chó, nhìn con chó nhỏ nức nở ở bên chân, nhỏ xíu, lông xù xù, thoạt nhìn ngốc ngốc, anh trầm mặc, sau khi cúp mày liền lên mạng tra xem chó con ăn cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ mà xuống bếp nấu cháo.
Làm cháo yêu cầu không cao, không cần ăn ngon, nấu càng loãng càng tốt.
Quý Mân sau khi mấy lần thêm nước, đợi sôi quấy đều sau đó rồi thêm nước, tiếp tục chờ, cuối cùng gạo cũng đã được hầm nhừ, chờ sau khi lạnh, lại tìm một cái bát nhỏ cho nó, con chó nhỏ ghé vào bát vừa ăn vừa vui vẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh mệt mỏi, dựa người vào ghế nhìn nhóc con ăn ngấu nghiến.
Ở bên kia, Từ gia sau khi thu được tin tức nhẹ nhàng thở ra, chịu gặp mặt thì tức là có thể xoay chuyển ra con đường sống, mặc kệ đối phương ra điều kiện gì thì đều tốt hơn tình cảnh hiện tại rất nhiều.
Chỉ có điều, sau trận này, Từ thị vốn đã xuống dốc nhất định sẽ tổn thương rất nhiều.
Trong lòng từ lão tiên sinh nặng nề.
Từ Phong sau khi nghe nói hẹn ba ngày sau, hơi an tâm một chút, bởi vì ba ngày sau chính là sinh nhật Từ Mân, trước đó ông nội còn nghĩ tới chuyện muốn làm tiệc cho anh, bây giờ có lẽ đã quên luôn việc này.
Cái tên Từ Mân tâm cao khí ngạo, phát hiện bản thân không được xem trong tuyệt đối sẽ không tiếp tục bám víu bất kỳ quan hệ gì với gia đình nhà họ.
Có điều, anh ta thế này có tính là cầm nắm được hoàn toàn cơ nghiệp của Từ gia trong tay, củng cố vị trí thừa kế?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Từ Phong nghĩ thế thì không nhịn được ngăn chặn nó lại, như lời ông nội thì đây hẳn là dùng tiền đồ của công ty để đổi lấy chuyện Từ Mân đoạn tuyệt quan hệ với gia đình?
Nhưng mà…
Chỉ cần Từ Mân cút xa một chút là được!
Anh ta nghiến răng.
Trình Trừng bên kia một mực chờ đợi cũng không chờ được Từ Mân tìm tới hỏi cô nuôi dưỡng như thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện nếu anh không biết thì cũng có thể lên mạng tra!
Trình Trừng trầm mặc, đứng dậy tắm rửa rồi đi ngủ.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau lúc Quý Mân lái xe ra, phía sau ghế điều khiển có một con chó nhỏ đang tung tăng nhảy nhót.
Trình Trừng đi qua, bế con chó nhỏ lên, hung hăng xoa nhẹ hai phát.
Lông trên đầu chó nhờ lập tức trở nên lộn xộn, đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy sự mờ mịt.
Khi xe đi tới nhà Trần Tự, Trình Nặc một tay đeo balo của mình đi lên lầu,
Trình Trừng nhìn em trai gần đây ngày càng hăng hái hơn, mang theo chó nhỏ ngồi xổm ở cửa, cách đó không xa, Từ Mân đang giúp Thái Minh Phân sửa sang lại cây cối.
Trình Trừng nhìn bóng dáng kia, một tay chống cằm, một tay xoa đầu chó nhỏ, sinh nhật anh sắp tới đến nơi mà cô vẫn chưa nghĩ ra tặng cái gì mới được.
“Hai ngày nữa anh có kế hoạch gì không?” Trình Trừng hỏi.
Động tác trên tay Quý Mân không dùng lại, đáp: “Đi tới tập đoán Từ thị.”
Từ thị?
Bàn tay xoa đầu chó nhỏ khẽ dừng lại, bỗng nhiên trong đầu hiện lên lời Vu Phỉ nói ngày đó.
Anh phải quay về sao?
Trình Trừng sửng sốt.
Quý Mân cắt tỉa, phát hiện bên cạnh không có âm thanh gì, quay đầu, người đang ngồi xổm ở cửa có vẻ mặt khiếp sợ.
“Có việc gì sao?” Quý Mân đi qua, Trình Trừng ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng lắc đầu: “Không có chuyện gì. Vậy hôm đó mấy giờ anh qua đó?”
Cô chỉ có thể tặng sớm một chút hoặc trễ một chút thôi.
Quý Mân: “Tầm tối muộn bảy tám giờ, ban ngày còn có việc.”
Trình Trừng: “….”
Từ gia thật là tàn nhẫn, đến chút thời gian cũng đều không cho cô.
Cô theo bản năng cho là Quý Mân cả ngày hôm đó đếu phải ở Từ gia.
Quý Mân đi vào nhà, cầm cây chổi, quét lá rụng trên sân, Trình Trừng nhìn người trước mặt hồi lâu, nghĩ một chút, đứng dậy đi vào trong góc gọi điện thoại cho Ngô Tùng.
“Ông chủ.”
Ngô Tùng đang ở công ty tăng ca, thấy điện thoại của Trình Trừng liền cảm khái, ông chỉ cùng cổ đông có chênh lệch thế đấy, ông thì đang tăng ca còn cô thì được nghỉ ngơi.
“Ừm? Có chuyện gì thế?”
“Cháu là cổ đông đúng không?” Trình Trừng nghiêm túc hỏi.
“Sau đó?” Ngô Tùng đứng dậy đi pha trà.
“Cổ đông có chút yêu cầu nhỏ, có thể nói được không?”
Ngô Tùng: “???”
“Hai ngày nữa cháu có một người bạn sinh nhật, cháu muốn tặng quà sinh nhật cho người đó.”
“À, nói đi, nhìn trúng sản phẩm nào rồi? Để chú cho người gói thật xinh đẹp cho cháu.” Ngô Tùng không chút suy nghĩ mà nói.
Trình Trừng nhìn thấy Quý Mân đi trở về chạy đến góc nhỏ, xác định anh không thể nghe thấy sau đó nhỏ giọng nói, đôi mắt Ngô Tùng nháy mắt trợn to, sau đó nghiến răng: “Chú là ông chủ hay cháu là ông chủ?”
Dám sai bảo ông làm việc!
“Tiền hoa hồng năm sau cháu chỉ lấy một nửa.” Trình Trừng thử nói.
Ngô Tùng: “Yên tâm đi, chú có nhiều nguồn tài nguyên! Tuyệt đối hoàn thành cho cháu!”
Trình Trừng một tay xoa ngực, bộ dạng đứa trẻ luyến tiếc, cô chính là muốn cạnh tranh với Từ gia đó.
Hai ngày sau, buổi tối tầm bảy tám giờ, sắp tới cuối năm, công việc của các công ty càng ngày càng bận rộn, tăng là cũng không phải là chuyện hiếm gặp.
Mấy người vừa đi ra ngoài, chưa bước được vài bước lập tức nhận được điện thoại của cấp trên, bọn họ nhìn tòa nhà lớn sáng trưng phía sau, lại nhìn tòa nhà đối diện đã tối thui, cảm khái.
Nếu so người với người chắc chắn sẽ tức chết mất.
Sau đó lại trở lại chỗ ngồi của mình.
Tập đoàn Từ thị như lâm vào đại địch, từ trên xuống dưới đều cực kỳ căng thẳng, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sự nghiêm túc của các vị cao tầng khiến cho bọn họ cũng cảm giác đè nặng.
Trong văn phòng, Từ lão tiên sinh đứng ở cạnh cửa sổ sát đất, nhìn về phía xa xăm, gương mặt ngưng trọng, một bên, lão nhị Từ gia cùng Từ Phong sắc mặt tái nhợt đứng đó.
“Cha, bọn họ sẽ bán cho chúng ta cái ân tình này sao?” Từ Phong cẩn thận hỏi.
Từ lão tiên sinh mệt mỏi là nhắm mắt lại, nếu là ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế, có người đưa tới cửa giải quyết vấn đề tài chính cho mình khiến cho dự án của bọn họ có thể đổi một chỗ khác, tiếp tục khởi động lại lần nữa.
Nếu tài chính của bọn họ ổn định thì theo dự án kia cũng sẽ không có vấn đề nhưng bây giờ tài chính của bọn họ sắp bị cắt đứt, căn bản không thể chờ nổi.
Có điều, nếu đối phương đồng ý gặp mặt thì có lẽ có chút hy vọng.
Ở tòa nhà đối diện, Ngô Tùng cầm bộ đàm: “Tầng 22 thế nào?”
Trình Trừng nhìn ông chủ đang tận lực, xoa xoa đầu chó nhỏ, lại thắt cho nó một chiếc nơ con bướm, đỉnh đầu đính một bông hoa hồng.
“Đối diện hình như đang bày một trận thế rất lớn.” một nhân viên hoang mang nói.
Trình Trừng chỉnh lại nơ con bướm: “Giới thiệu Từ Mân với hội đồng quản trị thì đương nhiên phải bày trận thế lớn rồi.”
“Không đúng, vì sao không phải là ban ngày?”
“Ban ngày có lẽ phải đưa đi gặp các thân thích?” Trình Trừng cũng tò mò vì sao không phải là ban ngày.
Ở phía dưới tòa nhà, hai chiếc xe dừng lại, người phụ trách đón tiếp là một vị cao tầng, vội vàng đưa người đi vào,
Chỉ thấy quản lý của Viễn Phong lúc trước từ trên xe đi xuống, sau đó tiếp tục là hai người đàn ông âu phục giày da, lựa chọn buổi tối chính là muốn giày vò bọn họ.
Trong nhất thời, đám người ngây ngẩn ra, có người nhận ra một người trong đó, sửng sốt, người của Thịnh Trạch vì sao cũng tới?
Bọn họ lại nhìn về một chiếc sau phía sau, cửa xe mở ra, từ trên xe có một người đàn ông nhẹ nhàng bước xuống.
“Đây là Quý tổng của chúng tôi, khoảng thời gian trước Viễn Phong đã được bán cho Thịnh Trạch.” Vị quản lý cấp cao của Viễn Phong kia cười nói, đáng tiếc trong ý cười lại cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho mấy người ở đây nhìn thấy trong lòng cũng lạnh ra.
Vương Nhạc đứng ở trong đám người, nhìn người kia với người đi tham gia bữa tiệc hôm đó như hai người khác nhau, gương mặt thoắt cái trắng ra.
Tầm mắt Quý Mân nhàn nhạt mà đảo qua đám người bọn họ, sau đó dừng lại ở tên người của người đứng đầu, trên trán của người nọ đã sớm toát ra một tầng mồ hôi.
Phó tổng đương nhiệm của Từ thị và từng là thư ký của mẹ Quý Mân.
“Từ… Quý tiên sinh, mời đi bên này.” Vị phó tổng kia sắc mặt tái nhợt nói.
M được một đám quản lý cấp cao của Từ thị vây quanh rảo bước đi vào tòa nhà Từ thị.
Trên lầu,
Đám người Từ gia đang chuẩn bị ra cửa thang máy đón người thì điện thoại đột nhiên đồng thời vang lên, Từ lão tiên sinh không rảnh xem, trong nháy mắt khuôn mặt Từ Phong xanh trắng đan xen.
Từ Mân?
Lúc bọn họ từ thang máy đi xuống vừa hay thấy được một đám người, Từ lão tiên sinh đang định mở miệng nói chuyện thì lời nói bỗng nghẹn ở trong cổ họng, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đối diện đang đi tới.
Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Không hề có cảm giác của một thiếu niên mới ra đời đấy quật cường mà trở nên lạnh lùng trưởng thành.
Sắc mặt lão nhị Từ gia nháy mắt trắng bệch, lúc này mới nhớ tới điện thoại từ nãy giờ vẫn luôn kêu không ngừng, vội vàng lấy ra nhìn tin nhắn, người nọ gọi điện không được đã đổi thành nhắn tin, sáu chữ cộng thêm một dấu chấm than.
“Từ Mân chính là Quý Mân!”
Phản ứng đầu tiên của đứa con trai thứ hai Từ gia chính là bọn họ xong rồi.
“Cậu tới đây để xem chuyện cười sao?”
Đám người đi lên lầu, phòng họp lớn đáng nhẽ dùng để đàm phán hiện tại xu thế đã nghiêng hẳn về một bên, Vu Phỉ im lặng đứng phía sau Từ lão tiên sinh, đại não cũng trống rỗng theo, người đàn ông trước mặt cùng với người hộ đó như hai người khác nhau.
Toàn thân Quý Mân màu đen, ánh đèn trắng chiếu tới khiến cho cả người càng thêm lạnh lão, bình đạm, anh rũ mắt, ngoảnh mặt làm ngơ với những chỉ trích của bọn họ.
Ở tòa nhà đối diện, Trình Trừng nói: “Cơm tới rồi.”
Ngô Tùng thấy thế nói: “Mọi người đang làm việc, làm xong rồi ăn!”
Đôi mắt Từ lão tiên sinh mang theo sự sắc bén, ông ta thế mà không hề nghĩ tới thằng nhóc năm đó bây giờ đã trở thành con sói đầu đàn.
“Muốn khiến cho công ty sụp đổ không nói tại sao còn muốn cố tình tra tấn tâm lý chúng tôi một hồi?”
“Chúng tôi tính di dời đến tỉnh Z, trước mắt đang trong quá trình phê duyệt. Cũng không tính là lừa các người.” Quý Mân lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt một mảng tối tăm, lời nói ra càng thêm lạnh, “Có điều, tài chính của các người có thể hết căng thẳng hay không thì chủ tịch Từ, tôi cũng thật sự không biết.”
Tim Từ lão tiên sinh tê rần, hít sâu một hơi: “Ông nội thực sự muốn đưa cháu quay về nhưng không nghĩ tới cháu…”
Ngay sau đó đau lòng mà nhìn về phía anh.
Ở phía sau, Vu Phỉ tiến về phía trước một bước cực kỳ sốt ruột mà nói “Quý tiên sinh, lời chủ tịch nói đều là thật, tình thân máu mủ ruột rà làm gì có thù gì để qua đêm….”
“Ông cũng đâu có thích tôi, tìm tôi trở về cũng chỉ muốn làm trụ cột cho Từ Phong, trợ giúp nó. Đưa than ngày tuyết, chiêu này của Từ lão tiên sinh dùng hơn một lần rồi.” đáy mắt Quý Mân mang theo ý lạnh, đảo qua Vu Phỉ đứng sau Từ lão tiên sinh, trái tim Vu Phỉ nhảy lên, từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ lạnh lẽo.
Đồng tử của Từ lão tiên sinh nháy mắt co lại, anh biết tất cả.
Cho nên cái buổi tụ họp bạn cũ kia anh cố ý đi tới đó, cố ý để mọi người chế nạo, biết ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội mà đưa than ngày tuyết.
Anh cho ông ta cảm giác như ông ta đang nắm trong tay quyền kiểm soát mọi chuyện sau đó lại chính tay đập vỡ nó.
Từ lão tiên sinh một tay che lại trái tim, nhớ tới người phụ nữ kiêu ngạo như sấm rền gió cuốn kia, năm đó người phụ nữ kia cũng chưa từng cúi đầu trước mặt ông ta để nhận bố thí của ông ta, con trai của bà sao có thể sẽ làm như thế?
Ông ta run lên, nhìn về phía người đứng sua anh, vị thư ý luôn luôn lộ diện hàng năm của Thịnh Trạch.
Cuối cùng cũng có một nỗi sợ hãi từ trong lòng lan tràn ra.
Bằng địa vị hiện tại của anh chuyện bóp chết bọn họ chỉ dễ như trở bàn tay nhưng anh lại lựa chọn lãng phí thời gian ở đây.
Thứ anh muốn không chỉ là khiến bọn họ nghèo túng mà anh muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ từng chút từng chút một mỗi bước đi càng ngày càng suy bại.
Trong lòng Từ lão tiên sinh hoảng hốt, hóa ra ông ta đã thực sự già rồi.
“Bây giờ cậu đáng sợ như thế, con nhóc Trình gia kia có biết không?” Từ lão tiên sinh ôm ngực cố gắng nói xong, vừa dứt lời.
Tòa nhà đối diện vốn tối đen như mực nháy mắt sáng lên, lại đột nhiên tắt đi, đèn lúc sáng lúc tối khiến cho mọi người theo bản năng mà nhìn qua, lúc đang định thi lại tầm mắt thì tòa nhà kia lại lần nữa sáng lên, mấy chữ cái to dần dần được tạo thành.
[Sinh nhật vui vẻ]
Tám người trong phòng hội nghị đồng loạt kéo khóe miệng.
Ngô Tùng nới lỏng cà vạt, cuộc đời ông cũng chưa bao giờ từng trải qua loại chuyện bá đạo tổng tài thế này, thế mà lại vì một người đàn ông mà làm chuyện thế này.
Ông nói với Trình Trừng: “Được rồi, chỉ có thể duy trì trong hai giờ.”
Trình Trừng ôm chó nhỏ bên chân lên, nghiêm túc gật đầu,
Tuy rằng có chút ít thời gian nhưng cô chúc mừng như thế chắc chắn khiến cho bọn họ chấn động!
Biết đâu còn có thể chiếm một cái vị trí nhỏ.
Từ Mân nghĩ thông suốt, cuối cùng cảm thấy so với việc tới Từ gia làm culi thì được cô bao nuôi hạnh phúc biết bao!
Quý Mân ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy dòng chữ kia, đột nhiên nhớ tới có người hỏi anh hôm nay muốn đi đâu làm gì.
Người Từ gia nhìn phía đối diện chúc mừng lỗi thời như thế, khí trong ngực tích tụ lại, ai sẽ chọn thời điểm thế này để dỗ dành bạn gái vui vẻ?
Từ lão tiên sinh bị gián đoạn, một hơi không thể phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Quý Mân liếc mắt nhìn ông ta, đứng dậy tới bên cửa sổ, mấy chữ vô cùng đơn giản mà đám người bên dưới sớm đã vây xung quanh đứng ở dưới tòa nhà cực kỳ rầm rộ.
“Quý tổng.” thư ký của Quý Mân đi qua, cũng không biết công tử nhà ai sẽ chọn thời điểm thế này, “Ngộ ngờ Từ lão tiên sinh xảy ra chuyện gì thì…”
Anh ta lo lắng chuyện này đối với danh tiếng của bọn họ ảnh hưởng xấu.
“Đưa tới bệnh viện tốt nhất, cho ông ta dùng thuốc tốt nhất.”
Thư ký lập tức đi ra ngoài gọi điện.
Quý Mân nhìn dòng chữ kia, xoa ấn đường, đầu có chút đau, vòng tay tên cổ tay sáng lên.
“Tích, lần ba! Lần ba! Chủ nhân thế mà còn chưa đi kiểm tra sức khỏe! Oa oa oa, mời nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe, lần tiếp theo Tiểu A sẽ bắt đầu cưỡng chế mở ra chế độ giọng nói nhắc nhở.”
Quản lý cao tầng Viễn Phong: “….”
Vì sao lại có chút cảm giác quen thuộc?
Bởi vì Từ lão tiên sinh ngất đi nên chuyện của Từ gia kết thúc nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Quý Mân nhìn một đám người hỗn loạn trong tập đoàn Từ thị, ở tòa nhà đối diện đang nhìn sang, đám người đi ra khỏi tòa nhà, trước sau chỉ mất hai mươi phút!
“Tôi còn tưởng rằng mấy thứ này chỉ xuất hiện trên phim truyền hình!”
“Công tử có tiền của nhà nào mà làm một cái bút tích lớn như thế?”
“Quả nhiên, lãng mạn đều là bạn trai nhà người ta.”
Âm thanh đám người truyền tới, đám quản lý cấp cao của Viễn Phong còn chưa lên xe, nghe âm thanh hâm mộ này, cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận