Quý Mân gõ mấy chữ bổ sung sau đó gửi qua, tầm khoảng nửa tiếng sau, một video được gửi tới di động của anh, anh mở ra.
Trình Trừng ở đó mân mê nửa ngày chọn xong đồ đạc, vừa quay đầu, Quý Mân đi đằng sau bàn tay thon dài cầm điện thoại như là đang xem cái gì đó?
Trình Trừng thò đầu tới gần, sau đó nhìn được hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong camera, một người đàn ông từng bước từng bước đi về phía cô, sau đó nói cái gì đó, Trình Trừng sau đó lùi lại hai bước, người đàn ông kia bắt đầu bộc lộ bản chất vươn tay muốn kéo cô lên chiếc xe đang dừng cách đó không xa.
Giây tiếp theo…
Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh xuất hiện trong tầm nhìn ngăn trờ màn hình di động.
Quý Mân ngước mắt, cô gái nhỏ bày ra biểu cảm cực kỳ vô tội: “Chúng ta có thể đi rồi. Tôi chọn xong rồi.”
Quý Mân duỗi tay nắm lấy cái tay kia kéo ra, lại nhìn, cô gái kia đã bị kéo tới ghế ở ven đường, ven đường này thường xuyên có người ngồi hóng gió buôn chuyện, có lẽ là quên dọn.
Chỉ thấy Trình Trừng cầm lấy cái ghế đập một phát về phía người nọ.
Quý Mân: “…..”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cành cây?
Trình Trừng quay đầu lên nhìn trần nhà, trong lòng lạnh đi, thật lạnh, vì sao anh lại nhanh chóng có được video trên camera?
Không đúng, vì sao chỗ đó lại có camera theo dõi?
Không phải nói là một trấn nhỏ hẻo lánh sao?
Trần nhỏ hẻo lánh đã nói đâu rồi?
Ở bệnh viện, cái người đáng lẽ muốn bắt cóc nhưng bắt cóc thành thành ngược lại bị đưa vào bệnh viện, vào bệnh viện cứ tưởng đòi được tiền cuối cùng không thành, đang cùng anh em mình nói chuyện điện thoại.
“Cái cô gái kia sức lực cũng quá lớn rồi! Sức như trâu vậy, chiếc ghế chúng ta bê còn cảm thấy khó khăn mà cô ta chỉ một tay là xách lên. Sau đó đập về phía tôi một trận.”
“Aizz, không nói nữa, nói lại cảm thấy hối hận, tôi nên mang các cậu đi cùng.”
Hắn hối hận xong, sau khi nhận được hàng loạt sự đồng tình của đám anh em, nhẹ nhàng thở ra, buông điện thoại, mặt mũi của hắn cuối cùng cũng giữ lại được, không phải do hắn không được mà do cô gái kia quá mức biến thái.
Quý Mân nhìn về phía cô: “Mua xong rồi?”
Trình Trừng kéo đống đồ ăn vặt đi trả tiền, sau đó lại quay về nhà Trần Tự đón người rồi ba người mới rời đi.
Trình Trừng uể oải ỉu xìu, vừa về nhà liền nằm vật xuống.
Trình Nặc cầm quả cam lên lột vỏ, thuận miệng hỏi: “Cùng mỹ nhân đi dạo siêu thị có cảm thấy vui đến mức bay lên không?”
Trình Trừng không muốn nói chuyện, việc này cũng không thể nào nói với cậu, nếu nói ra, không phải cậu sẽ biết mình suýt nữa xảy ra chuyện hay sao?
Trình Trừng thở dài, cầm điện thoại bắt đầu lên trang web tra.
“Làm sao biểu hiện yếu đuối trước mặt người khác?”
Kết quả toàn đám hoa hòe lòe loẹt.
Trong đó có một câu trả lời là không mở được nắp chai nước đứng đầu bảng xếp hạng.
Trong đầu Trình Trừng hiện lên hình ảnh bản thân đấm đá loạn xạ, vùi đầu vào trong gối, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên tiếp tục tìm cách.
Sau đó, hình như cô nhìn thấy một ý kiến không tồi.
“Em gái mềm mại ôm chó con mèo con đáng yêu. Tốt nhất là cái loại chó mèo nhỏ vừa mới nhất được, biểu hiện tình yêu thương với chúng.”
Trình Trừng cảm thấy cực kỳ đáng tin, dù sao trên phim truyền hình đều diễn như thế!
Cô vội vàng tìm hiểu giá tiền của chó mèo, cô nghĩ kỹ rồi, trước đó cô mua một con đặt ở bụi cỏ ven đường, sau đó cùng với Từ Mân ngẫu nhiên phát hiện, lại vì cha mẹ không thích nuôi mà nhờ Từ Mân nuôi hộ.
Đến lúc đó, bản thân cô còn có thể lấy lý do đến thăm chó thăm mèo mà đi vào nhà anh, cùng nhau tắm rửa cho chúng, cùng nhau cho chăm sóc chúng!
Trình Trừng càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Hơn nữa, hình như cũng khá rẻ?
Cô chậm rãi ngồi dậy, vội vàng tìm gái cả của chó mèo, một lát sau, cô cảm giác như chủng loại của Trung Quốc thì mới thích hợp là “chó mèo lưu lạc”
Cái giống khác thì quá quý rồi.
Trình Nặc bên cạnh vừa ăn cam, vừa nhìn chị gái lần nữa lâm vào ảo tưởng kỳ quái nào đó.
Nhà bên cạnh, Quý Mân vừa mới mở laptop ra, một cuộc điện thoại gọi tới, anh nhìn dãy số, trầm mặc một chút, sau đó nhận.
“A Mân, đã lâu không gặp, hôm nào rảnh ra tâm sự một chút.” Từ Phong ngồi trên sô pha phòng mình một tay cầm ly rượu vang đỏ, sau đó nhấp một ngụm.
Quý Mân dựa người vào lưng ghế, đáy mắt nhàn nhạt.
“Không cần đâu.”
“Thật sự không cần sao? Em còn muốn gặp lại cô con gái nhà họ Trình kia, mấy năm không gặp, dáng người kia hình như càng thêm mê người hơn rồi?” đầu bên kia vang lên âm thanh cười.
Khuôn mặt Quý Mân nháy mắt trầm xuống: “Người kia là người của cậu.”
“Anh đừng nóng giận, em chỉ muốn sai người tới mời cô ấy tới đây ngồi một chút, không biết tại sao cô nhóc Trình gia kia hiểu lầm, thế mà trực tiếp động thủ, Cũng mệt cô ấy lấy gậy gỗ mà đánh. Cô ấy cũng không nghĩ tới, loại cấp bậc đó của cô áy, em đương nhiên phải giữ cho mình hưởng rồi.”
Sắc mặt Quý Mân càng thêm trầm hơn, đầu bên kia, Từ Phong dường như có thể đoán được sắc mặt anh hiện tại không tốt, cười nói.
“Anh, có bản lĩnh thì anh bảo vệ cô ta cả đời đi, chỉ cần các người xuất hiện dưới mí mắt của em thì phải cẩn thận một chút, dù sao cái dáng người, cái khuôn mặt của cô nhóc nhà họ Trình kia có thể xem như là cực phẩm.” trả lời anh ta là tiếng cúp máy, Từ Phong cười lạnh, uống cạn rượu vang trong ly.
Quý Mân đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, vững vàng mà gọi điện thoại cho một người: “Thúc giục Từ gia gom tiền đi.”
Người đầu bên kia sửng sốt, sao đột nhiên lại gấp như thế?
“Được, Quý tổng.”
Quý Mân nói xong cau mày: “Tìm thêm vào người đi theo Trình Trừng.”
Thủ đoạn của Từ Phong có đôi khi hoàn toàn không biết giới hạn, anh nghĩ tới cái người nhà bên kia nhìn qua không quá thông minh, xoa nhẹ ấn đường.
Người bên kia điện thoại trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh hoa hồng bay đầy trời.
“Được….” Anh ta nói.
Ngày tiếp theo.
Trình Trừng sau khi đưa Trình Nặc lên xe Quý Mân, thành thật mà đi làm, rồi tan tầm lại đi lên giao thông công cộng, bởi vì không có em trai trả tiền nên cô lựa chọn giao thông công cộng.
Khu nhà của Trần Tự không có trạm dừng của giao thông công cộng, Trình Trừng chỉ có thể xuống xe ở giao lộ, một đường đi bộ vào, thuận tiện nghĩ xem nên tìm chó mèo thế nào.
Theo lý thuyết thì ở nông thôn chắc hẳn rất nhiều, ít nhất là chó mèo chạy trên đường cũng có rất nhiều.
Nhưng cô muốn nhỏ một chút, có nhỏ thì lúc cô bế nên mới mềm mại đáng yêu, ôm một con quá lớn thì không phải càng thể hiện bản thân không đủ mảnh mai hay sao?
Trình Trừng cứ đi rồi lại đi, quan sát người hai bên đường, nhìn xem nhà ai có chó mèo nhỏ.
Đột nhiên bên tai cô truyền tới âm thanh nức nở rất nhỏ, Trình Trừng quay đầu liền nhìn thấy bên chân một bà lão có vây quanh ba bốn con chó nhỏ.
Trình Trừng: “!!”
Trình Trừng ngồi xổm xuống bên cạnh bà lão, chỉ vào con chó nhỏ bên chân bà ấy: “Bà ơi, tôi có thể mua một con không?”
Bà lão nhìn con chó cạnh chân mình: “51 tệ, nhìn trúng con nào thì ôm đi đi.”
Trình Trừng sảng khoái mà trả tiền, đang định ôm đi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện trời đã tối, Từ Mân có lẽ đang ở đó.
“Bà à, cháu thương lượng với bà chuyện này, cháu có thể để đây mai tới bắt được không?” Trình Trừng xoa xoa con chó nhỏ màu trắng cách cô gần nhất.
Bà lão gật đầu: “Có thể.”
Trình Trừng giao xong tiền liền đứng dậy tiếp tục đi.
Phía sau, người luôn đi theo cô vẻ mặt hoang mang, sau khi đưa cô tới nhà Trần Tự liền báo cáo hành tung của cô cho ông nhủ nhà mình.
“Ông chủ, hôm nay không có người nào khả nghi cả, cả ngày nay cô Trình đều ở công ty, giữa trưa có ra ngoài ăn cơm, buổi chiều tan tầm, mười phút trước có hỏi một bà lão muốn mua chó con, định ngày mai sẽ tớ lấy.”
Quý Mân nhìn tin tức được gửi tới, nhíu mày, hoài nghi bọn họ hiểu sai ý của anh, anh nhắn lại: “Chỉ cần đảm bảo an toàn là được rồi, những cái khác không cần để ý.”
“Vâng.”
Bên kia, Trình Trừng nghĩ đến con chó nhỏ mềm mại đáng yêu, tâm trạng rất tốt, vô cùng vui vẻ mà ăn cơm chờ ngày mai tới.
Quý Mân khó hiểu nhìn cô một cái.
Cuối cùng, ngày hôm sau cũng đã tới, thứ bảy, không cần đi làm, nhưng Trình Nặc vẫn phải tới tiếp tục học thêm.
Trình Trừng đi theo bọn họ cùng nhau tới nhà Trần Tự, Trình Nặc vẫn làm đề như cũ, Quý Mân chút nữa hình như muốn giúp thầy cho gà ăn.
Gà nhà Trần Tự được nuôi ở ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, cũng không xa khoảng đất trồng rau lần trước, chỉ đi bộ một chút là tới.
Trình Trừng chạy tới nhà bà lão kia, bế con chó lên, lại quay về, sau khi tận mắt nhìn thấy Quý Mân lên núi cô vội vàng cẩn thận mà đi theo phía sau, thấy Quý Mân mở chuồng gà ra, cô ôm chó nhỏ ngồi xổm ở rào chắn cách đó không xa.
Trình Trừng tìm mảnh vải rách tung tóe ở bốn phía, cô đặt con chó xuống bên cạnh.
Chú chó nhỏ mềm mại đáng yêu vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, Trình Trừng xoa đầu nó, cầm mảnh vài cẩn thận quấn lên chân nó.
“Chó nhỏ ngoan nha, ngồi xổm xuống.”
Chó nhỏ: “???”
Trình Trừng nhìn đôi mắt kia, nhịn không được mà xoa nhẹ hai cái, lúc này, cửa chuồng gà đằng sau mở ra, Quý Mân vừa đi ra liền nhìn thấy người đang ngồi xổm đằng trước, chiếc áo khoác thật dài cũng vì thế mà trực tiếp chạm vào đất.
“Cô Trình?”
Trình Trừng lập tức ấn lên đầu chó nhỏ một cái: “Anh xem, nơi này có một con chó nhỏ bị vứt bỏ.”
Nói xong, cô cúi đầu cởi bỏ mảnh vải kia, thuận tiện lộ góc nghiêng của gương mặt xinh đẹp kia ra cho Quý Mân.
Quý Mân nhìn con chó sạch sẽ kia, trong đầu bỗng nhiên hiện ra tin nhắn gửi tới ngày hôm qua.
Hỏi mua một con chó nhỏ ở chỗ bà lão, định ngày mai tới lấy chó.
Quý Mân: “…..”
Trình Trừng bế con chó nhỏ được “giải cứu” lên, ngước mắt nhìn Quý Mân, cúi đầu, ôn nhu như nước mà xoa đầu nó.
Cô là một cô gái ôn nhu.
Cực kỳ ôn nhu.
Quý Mân: “…..”
“À đúng rồi, cha mẹ tôi sắp quay về, bọn họ không thích nuôi mèo.” Trình Trừng ôm con chó đi qua, vẻ mặt khó xử nhìn về phía Quý Mân, “Anh có thể nuôi không?”
“Không… ai muốn?” biểu cảm của Quý Mân cực kỳ phức tạp nói, chó nhỏ được Trình Trừng ôm vào trong ngực, đôi mắt đen lúng liếng, tứ chi quơ loạn, hoạt bát cực kỳ, lại còn sạch sẽ.
Trình Trừng gật đầu, đúng thế, không ai muốn!
Quý Mân thâm ý mà nhìn cô, giơ tay xoa nhẹ lên trán hai cái, thôi được rồi.
Anh duỗi tay.
Trình Trừng suy nghĩ một chút, ôm chó nhỏ sao?
Cô cẩn thận mà đặt con chó nhỏ vào trong lồng ngực Quý Mân, chớp mũi truyền tới mùi hương tùng nhàn nhạt, Trình Trừng ngẩng đầu, yết hầu của Quý Mân đều gần trong gang tấc.
Trình Trừng nhìn chăm chú, bỗng phát hiện ra yết hầu cũng rất gợi cảm.
Quý Mân một tay ôm chó nhỏ đi về phía trước, trầm mặc, chắc là nuôi sống?
Trình Trừng lập tức đi theo, cô dường như nhìn thấy cả hình ảnh tương lai hai người cùng nhau tắm rửa cho chó!
Trần Tự nhìn đến ngực Quý Mân nhiều thêm một con chó, hoảng sợ: “Từ đâu ra thế?”
Quý Mân liếc mắt về phía Trình Trừng, cô nhóc vẻ mặt vui sướng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, anh trầm mặc, nhìn chằm chằm thứ trog lồng ngực, mở miệng: “Trên đường… Nhặt được…”
Trình Trừng ở phía sau gật đầu: “Đúng thế, nhặt được!”
Trình Trừng kỳ lạ nhìn về phía chị gái nhà mình, tuyệt đối có vấn đề.
“A Mân, em muốn nuôi sao?” Trần Tự nhìn chó nhỏ cực kỳ hoạt bát, hơi hưng phấn, “Thầy thiếu một con chó trông nhà, Dù sao em cũng không định nuôi con chó này.”
Trình Trừng nháy mắt ngốc ra, còn có thể bị ngăn lại thế này sao?
Cô nhìn về phía Quý Mân, đôi mắt trông mong, đáng thương cực kỳ.
Trần Tự cũng nhìn về phía Quý Mân, cả đôi mắt tràn ngập ý tứ “Cho thầy đi”
Quý Mân: “….”
“Ông nuôi chó cái gì! Đếm lúc đó phân trong nhà ai thu dọn!” Thái Min Phân đi ra trừng mắt nhìn Trần Tựu, Trần Tự nháy mắt ủ rũ, lưu luyến nhìn lần cuối cùng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Trình Nặc đang làm bài tập.
Trình Nặc: “???”
Trình Trừng yên tâm, ở nhà Trần Tự chơi với chó nhỏ cả một ngày, cuối cùng ba người một chó lên xe quay về nhà.
Ở cửa nhà, Trình Trừng trịnh trọng mà bỏ con chó nhỏ vào trong ngực Quý Mân, xoa nhẹ hai cái, sau đó ngẩng đầu: “Có việc gì cần giúp thì nhớ gọi tôi, tôi nhất định sẽ tới!”
Trình Trừng ám chỉ.
Quý Mân nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Ừm….”
Ở bên kia, Từ gia.
“Ai cho cháu ký!”
Từ lão tiên sinh nhìn hợp đồng được đưa tới bàn mình, thiếu chút nữa thở không ra hơi, thân thể ông ta không tốt, hai năm trước đã trao quyền cho con trai cùng Từ Phong chỉ là khi nhìn thấy tình trạng công ty ngày càng xuống dốc lúc này mới giãy giụa trở về.
Kết quả….
Ông ta thở gấp vài hơi.
“Ông nội, là ông nói, nếu có hạng mục nào tốt thì có thể tự mình quyết định, sao bây giờ lại không được?” cơn tức của Từ Phong cũng dâng lên, lập tức đứng lên khỏi sô pha, quay đầu không thèm nhìn ông ta, vốn dĩ hai năm trước đã để cho chính bọn họ tự làm chủ, kết quả đột nhiên quay lại còn không tính, thế mà còn cái gì cũng phải để cho ông ta nhìn qua.
Như thế thì mặt mũi anh ta còn có thể đặt ở đâu. Đặc biệt là suốt ngày lấy Từ Mân ra so sánh với anh ta, bây giờ còn có ý đồ muốn tìm Từ Mân về Từ gia, anh ta không nhanh chóng đứng vững gót chân thì phải làm sao bây giờ.
“Cho nên cháu liền tự ý lấy ấn tư của ông mà đóng lên?” Từ lão tiên sinh một tay che lại ngực, Vu Phỉ bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ lấy, sau đó nhanh chóng kéo ngăn kéo ra tìm thuốc cho ông ta uống.
Từ lão tiên sinh hòa hoãn xuống, bàn tay run rẩy nói: “Cái dự án Viễn Phong kia chính là một cái hố, cái khu vui chơi kia căn bản không thể thực hiện được! Cục bảo vệ môi trường kia căn bản không thể thông qua dự án này. Ai nhảy vào là người đấy xui xẻo, thế mà cháu còn cung cấp tài chính cho người ta?”
“Ông nội, ông cũng quá bảo thú rồi? Người ta đã vì cái hạng mục này mà bán đi không ít sản nghiệp của bản thân, bọn họ cũng được quyết tâm được ăn cả ngã về không nên có thể thấy được dự án này thực sự rất tốt!”
“Chúng ta chỉ cần đưa ra một chút tiền, thêm một chút quan hệ, thủ tục không phải sẽ nhanh chóng khai thông hay sao?” Từ Phong vẫn không nhận thấy được vấn đề như cũ, trước kia không phải đều như thế hay sao?
Nơi nào bị kẹt lại thì nhét tiền vào nơi đó.
“Ngu xuẩn! Miếng đất này chỗ nào chỗ nấy đều có vấn đề, ai dám nhận tiền của cháu để phê duyệt!” Từ lão tiên sinh gào lên, Từ Phong bị chửi đến mức ngây ra.
“Còn con nữa, nó không hiểu chuyện, bị chiều đến không biết trời đất, con cũng không hiểu sao? Giai đoạn chuẩn bị trước đó cũng chưa làm sao?”
Lão nhị Từ gia mặt mũi trắng bệch, ông ta không dám nói hàng hóa bọn họ xuất ra nước ngoài đều bị kiểm tra đo lường không đạt tiêu chuẩn, bị yêu cầu trả hành. Tài chính chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề.
“Bố, thế bây giờ làm sao đây?”
Từ lão tiên sinh hít một hơi thật sâu: “Mời bọn họ tới đây một chuyến, nhìn xem có thể cho một cái mặt mũi để chúng ta rút một phần tài chính khỏi đó hay không.”
Từ Phong vội vàng gọi người đi liên hệ.
Quý Mân vừa tắm rửa xong đi ra, con chó nhỏ kia cũng không biết đã chạy đi đâu, anh cũng không định quản, đang chuẩn bị gọi điện kêu người chuẩn bị đồ đạc nuôi chó, điện thoại bên Viễn Phong kia gọi tới.
“Quý tổng, bên kia nói muốn gặp mặt nói chuyện.”
Quý Mân đứng ở bên cạnh cửa sổ, đáy mắt nhàn nhạt, đen nhánh giống như bóng đêm bên ngoài kia.
“Hẹn ba ngày sau.”
Đột nhiên bên chân xuất hiện con chó nhỏ kia, chó nhỏ cọ cọ xuống chân anh, thi thoảng lại cắn ống quần mà chơi đùa, sau đó dùng âm thanh mềm mại mà kêu lên.
Nó đói bụng.
Quý Mân: “….”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận