TÌM NHANH
TRÚC MÃ LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NỮ CHÍNH
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trình Trừng cố gắng nghĩ nghĩ lại cái âm thanh trầm thấp này, sống chết cũng không nhớ ra là ai.

 

“Tôi thật sự không nhận ra.” Cô thành thật.

 

Chu Hòa cắn môi dưới, mở miệng: “Chu Hòa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Trừng hoang mang: “Không phải chúng ta chia tay rồi sao?”

 

Đầu bên kia, Chu Hòa trầm mặc.

 

Trình Trừng nghĩ tới số tiền tiết kiệm đáng thương của mình, kinh ngạc: “Không phải anh gọi tới vay tiền chứ?”

 

Lúc này Chu Hòa mới mở miệng: “Bàn chuyện làm ăn một chút.”

 

Trình Trừng hít sâu một hơi: “Sau đó cho chúng tôi cổ phần?”

 

Đầu ngón tay Chu Hòa kẹp điếu thuốc: “Đúng thế.”

 

“Thứ anh đang làm chắc em cũng đã biết, em cũng hiểu rằng hệ thống bảo an của anh vượt xa hơn các dịch vụ khác trên thị trường. Em ra nhập cổ phần tuyệt đối sẽ không lỗ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Trừng đi qua đường: “Tôi không muốn.“

 

Chu Hòa cứ tưởng cô chỉ là đang giận dỗi nên đi giải sầu, nhưng lâu như thế còn chưa quay lại, chỉ e là thực sự muốn chia tay.

 

“Nhà em chiếm phần lớn cổ phiếu, anh chỉ cần quyền quản lý. Dù cho chia tay thì chuyện làm ăn cũng vẫn có thể nói.”

 

Trình Trừng hừ nhẹ một tiếng: “Nhưng cho dù anh cho chúng tôi cổ phần thì sau này anh cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đuổi chúng tôi đi.”

 

Trình Trừng nghĩ đến chuyện xảy ra trong giấc mơ, cha cô vì thấy cô bị oan ức, gây áp lực cho Chu Hòa, cuối cùng không biết thế nào cổ phần của cha cô cứ thế bị pha loãng, cuối cùng mất đi cả quyền lên tiếng.

 

Cô tuy không hiểu lắm nhưng cô cũng không ngốc, Chu Hòa không phải là người có thể để cho người khác đè lên trên đầu, một khi có hành vi can thiệp tới thì anh ta nhất định loại bỏ đối phương.

 

Cùng một cái hố cô còn lâu mới nhảy tới hai lần, sau rồi, còn cả kiếp trước của Đường Hòa nữa, đó chính là ba lần!

 

“Còn nữa, vì sao anh lại không đi hỏi mượn Đường Hòa?” Trình Trừng bỗng nhiên nhớ tới lời Trần Hi nói, hai người kia rõ ràng đã có liên quan.

 

Chu Hòa im lặng, anh ta nhớ tới Đường Hòa, da thịt tựa tuyết, mà anh ta như con kén bị một đôi bàn tay bọc kín lấy.

 

Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới.

 

“Là không muốn để Đường Hòa nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của anh? Hay vẫn là vì Đường gia quá mức lớn mạnh, tương lai nếu Đường gia thay Đường Hòa xuất đầu muốn nhúng tay vào sự nghiệp của anh thì anh không dễ để đá bọn họ đi?” Trình Trừng nghe đầu bên kia lại trầm mặc, một đao thấy máu mà nói.

 

Chu Hòa lập tức ngăn lại: “Trình Trừng, em nói bậy gì thế?”

 

“Chu Hòa! Tôi không ngu!”

 

Trình Trừng lập tức cúp máy, thở phì phò mà tăng nhanh bước chân, sau hai bước, cô gặp khó rồi.

 

Thị trấn này không lớn, đi qua mấy con đường cái thì đã tới gần khu nhà, cái khu nhà của Trần Tự nằm ở sau một khu dân cư khác.

 

Bây giờ trên con đường dài kia chỉ có ánh đèn cũng vì thi thoảng có một chiếc xe đi qua, có chút âm u.

 

Cô đang định lấy di động gọi em trai tới đón thì phía trước có một người đàn ông đi về phía cô, nhìn ánh mắt của hắn cực kỳ không có ý tốt.

 

Trần Tự chữa đề cho Trình Nặc xong đi xuống phát hiện bên dưới chỉ có vợ mình.

 

“Trình Trừng đâu?”

 

Thái Minh Phân đang xem một cuốn truyện tình bi ai: “Con bé nói tâm trạng không tốt nên đi ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi…”

 

Bà sửng sốt, vội vàng nhìn đồng hồ.

 

Sau khi Trình Nặc đi xuống trong lòng hơi hoảng: “Chị cháu đã đi bao lâu rồi ạ?”

 

Cậu nhớ rõ lúc đang làm bào thi cô nói muốn đi ra ngoài, bây giờ đề làm xong, chữa cũng xong luôn rồi mà sao cô vẫn chưa về?

 

Trình Nặc vội vàng gọi điện thoại, cái khu dân cư này tuy rằng lớn nhưng cách siêu thị trên trấn nhiều lắm chỉ khoảng 20 phút, tính ra cô đi mua rồi quay về.

 

Nhiều lắm cũng chỉ mất 2h.

 

Bây giờ cũng đã sắp 3h rồi.

 

Lấy điện thoại gọi sang bên kia lại không được.

 

Trần Tự vội vàng gọi điện cho Quý Mân: “A Mân, em đang trên đường tới đây sao? Tới siêu thị nhìn xem Trình Trừng có ở đó không.”

 

Quý Mân nhíu mày: “Sao thế ạ?”

 

“Con bé nói đi mua đồ ăn vặt mà bây giờ vẫn chưa thấy về.” Trần Tự hơi vội vàng, Thái Minh Phân đã lấy chìa khóa ra chuẩn bị đi tìm người.

 

Quý Mân lập tức quay đầu xe đi về phía siêu thị, còn chưa đến siêu thị thì đã có một số điện thoại lạ gọi tới, trực giác anh cảm thấy có liên quan tới Trình Trừng, lập tức nhận: “Alo.”

 

“Xin hỏi là Quý tiên sinh đúng không?” đầu bên kia, âm thanh một người đàn ông truyền tới.

 

“Là tôi.”

 

“Tôi là XX thuộc cục cảnh sát nhân dân, có một vị Trình tiểu thư đánh một người qua đường gãy xương. Chúng tôi hiện tại đang ở bệnh viện trên trấn, anh có rảnh tới đây được không?”

 

Đầu ngón tay của Quý Mân khẽ nắm chặt lại, vội vàng đi tới bệnh viện, chiếc vòng tay lại sáng lên.

 

“Tần suất nhịp đập của chủ nhân hình như không quá ổn định? Lần thứ hai nha~”

 

Hốc mắt Trình Trừng đỏ bừng ngồi trên hành lang bệnh viện, bên cạnh, một vị cảnh sát đang cảm thấy đau đầu.

 

“Cô gái nhỏ, cháu đứng khóc nữa, trước tiên cháu nói rõ ràng mọi chuyện ra đi.”

 

Trình Trừng khóc thút thít nức nở, cô cũng muốn nhưng bây giờ cô thực sự đang rất sợ.

 

Ở bên trong phòng bệnh người nọ gào to: “Bồi thường! Tôi muốn cô ta bồi thường!!!”

 

Quý Mân dựa theo chỉ dẫn của vị cảnh sát kia, lúc đi tới, sau đó dừng cách đó không xa, người trước từ trước nay luôn ríu rít không ngừng đang ngồi ở ghế trên hành lang khóc cực kỳ đáng thương, như cảm nhận được cái gì đó, lúc quay đầu nhìn thấy anh cả người nháy mắt trở nên oan ức.

 

Quý Mân vội vàng đi qua, đứng ở trước mặt cô, một tay Trình Trừng nắm lấy tay áo anh.

 

Quý Mân kệ cho cô nắm lấy, hỏi vị cảnh sát: “Có chuyện gì thế? Không phải nói bị người khác đánh sao?”

 

“Ai bị đánh! Là tôi bị đánh! Ông đều đã gãy cả xương rồi!” bên trong truyền tới tiếng la hét.

 

Quý Mân nhìn vào bên trong, một người đàn ông trên tay bị quấn lấy bởi băng gạc, dưới đùi có bó thạch cao.

 

Quý Mân: “….”

 

“Anh ta… nói dối.” Trình Trừng nghẹn ngào, người nhà của người bệnh đứng xem thấy thế còn cảm thấy đau lòng.

 

“Ai nói dối! Tôi chỉ muốn hỏi cái đường! Hỏi đường!”

 

Trình Trừng nhớ tới tình huống khi đó, cả người dịch về phía Quý Mân, quay đầu lại: “Anh… anh nắm lấy tay tôi.”

 

“Ai nắm lấy tay cô!”

 

Quý Mân vừa nghe lại nhìn khuôn mặt bị người xấu dọa, cả người đi tiến lên một chút, âm thanh vững vàng: “Trên trấn không phải mới đổi camera hay sao?”

 

Nghe thây sâm thanh hơi trầm xuống kia, người cảnh sát bỗng cảm thấy run cầm cập, vội vàng gật đầu: “Đã đổi, còn có cả đèn đường, chắc hẳn có thể quay lại rõ ràng.”

 

Âm thanh bên trong bỗng im bặt, sửa miệng nói: “Tay của cô quý như thế sao! Tôi chỉ hỏi đường, tiện tay kéo một cái! Cô thì sao, trực tiếp đánh!”

 

Cảnh sát cũng nghe ra: “Anh đây là đang muốn sàm sỡ sao?”

 

Ai đi hỏi đường mà lại lấy tay kéo người ta?

 

“Ai sàm sỡ, sao các người không nói là cô ta sàm sỡ tôi!” bên trong càn quấy.

 

Trình Trừng choáng váng, nhìn về phía Quý Mân, lại nhìn về phía người bên trong, đáy mắt mang theo sự mơ màng.

 

Người cảnh sát kia giật khóe miệng, cũng nhìn thấy Quý Mân đang nhìn tên lưu manh trên giường bệnh kia, hít một hơi thật sâu: “Anh có thể tự hiểu lấy mình hay không thế? Khuôn mặt anh trông đẹp lắm hay sao!”

 

Trình Trừng gật đầu: “Đúng thế.”

 

Trên giường bệnh: “…..”

 

Quý Mân: “….”

 

“Cho nên, còn chuyện gì nữa không?” Quý Mân hỏi.

 

Cảnh sát lúc này mới nhớ ra, anh ta còn phải xử lý việc này, tuy anh ta cũng cảm thấy cái tên trên giường bệnh kai đúng thật sự là dọa cô gái nhà người ta sợ hãi, là hắn xứng bị như thế nhưng cô gái này xuống tya cũng quá độc ác rồi.

 

“Cái đó, chứng cứ trước mắt là bạn gái anh đánh người khác bị thương, anh ta yêu cầu các người bồi thường tiền thuốc men.” Cảnh sát bất đắc dĩ nói, nhưng có những lúc chính là bất đắc dĩ như thế.

 

Trình Trừng kinh sợ mà mở to hai mắt, còn có thể như thế sao?

 

“Tôi bị gãy xương, mặt còn bị đánh sưng lên thành cái bao, các người không nên bồi thường tiền thuốc men sao?”

 

Quý Mân đỡ Trình Trừng đứng lên, nói với vị cảnh sát: “Không bồi thường, kiện đi.”

 

Vị cảnh sát kia sửng sốt: “Nếu đưa ra tòa thì sẽ tốn nhiều tiến hơn đấy?”

 

Quý Mân: “Có tiền.”

 

Quý Mân lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho vị cảnh sát: “Đây là địa chỉ của chúng tôi, còn có cả phương thức liên lạc. Cô ấy bị kinh sợ, tôi đưa cô ấy về trước.”

 

Vị cảnh sát còn muốn nói cái gì đó thì người đã bị Quý Mân mang đi, người bên trong cũng kinh sợ rồi, mặc kệ hắn sao?

 

“Cô nên mua một chiếc xe.”

 

Quý Mân vừa nói xong liền nhớ tới xe buổi sáng đưa cho cô bây giờ vẫn còn dừng ở trước cửa, cho nên có thể vấn đề không phải có thể mua hay không mà là có thể lái hay không.

 

Trình Trừng ngẩng đầu, trong lòng áp lực đến chua xót, cô cũng muốn mua chứ!

 

Nhưng không có tiền nha!

 

Cô còn tưởng có thể đi xin mẹ ứng trước hoặc là trả Trình Nặc bên này chia theo kỳ.

 

Nhưng cô không nghĩ tới là tương lai năm năm sau cũng sẽ không có.

 

Trình Trừng nghĩ tới tìa khoản của mình, chờ cả mấy vạn bên Trần Hi, cô ăn ít một chút cũng đủ sống.

 

Chỉ là…

 

Cô nhìn về phía người bên cạnh, hình như nuôi không nổi.

 

Cô kéo tay áo Quý Mân, Quý Mân cúi đầu: “Ừm?”

 

“Nếu như ngày nào đó tôi không có tiền anh sẽ không bỏ tôi chứ?”

 

Quý Mân giơ tay xoa ấn đường: “Trình tiểu thư, tôi có đồng ý để cô bao nuôi bao giờ thế?”

 

Trình Trừng nghĩ lại, đúng thế, tay này, chân này, eo này, hơn nữa cái bộ não này, nếu anh không có ý định phấn đấu thì cũng có rất nhiều phú bà tranh giành mà bao nuôi.

 

Còn nếu anh quay về phấn đấu thì có lẽ càng không có chuyện của cô.

 

“Anh nghĩ phép tới khi nào?” Trình Trừng hỏi.

 

Quý Mân: “Qua hết năm.”

 

Trình Trừng kéo quần áo anh, cô có lẽ chỉ có thể bao nuôi theo style nghèo vậy.

 

Trong bệnh viện, người đàn ông run rẩy gọi điện thoại.

 

“Từ phó tổng.”

 

“Nói.”

 

“Tôi bắt cóc không thành còn bị đánh cho nằm viện.”

 

Hắn ta nào biết, hắn ta muốn bắt cóc mà kết quả biến thành kẻ háo sắc mà bị đánh một trận.

 

Sớm biết cô gái này đánh nhau giỏi như thế thì hắn ta đã mang theo mấy anh em nữa.

 

“Hả? Được Từ Mân cứu?” Tử pHong bên kia nhớ rõ anh họ của anh ta trước kia cực kỳ không thích lo chuyện bao đồng.

 

“Không phải! Là cô gái kia tung gậy liền đánh về phía tôi!”

 

“Sau đó tôi gãy xương!”

 

Tử Phong nhìn cô gái trong video, thoạt nhìn rất yếu ớt mỏng manh lấy đâu ra sức lớn như thế?

 

Khóe miệng anh ta phun ra lời mắng chửi: “Không làm xong chuyện còn định lừa tôi sao? Một cô gái như thế lấy đâu ra sức lực!”

 

Người nọ kinh ngạc, lập tức vội vàng hô lên: “Nếu ngài không tin! Đợi chút nữa tôi bảo cảnh sát gửi video giám sát cho tôi!”

 

Từ Phong: “…..”

 

Bên ngoài, Trình Trừng bỗng nhớ tới cái gì đó, trái tim run rẩy, vội vàng kéo Quý Mân hai cái.

 

Quý Mân cúi đầu.

 

Trình Trừng: “Tôi kể cho anh nghe, kẻ trộm kia quá dọa người rồi, lúc đó khiến tôi sợ muốn chết.”

 

Quý Mân gật đầu, đi tới cạnh xe, đang muốn mở cửa.

 

Trình Trừng không đi vào ghế phụ, đi theo sau anh, tiếp tục lôi kéo anh: “Tôi liền tiện tay nhặt một cành cây, nhẹ nhàng đánh xuống.”

 

“Cực kỳ nhẹ nhàng.”

 

“Kết quả, không hiểu sao anh ta lại thành như thế.” Vẻ mặt Trình Trừng cực kỳ vô tội.

 

Cái tay mở cửa của Trình Trừng dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới bộ dạng cô cầm cái cuốc, lại nhớ tới bộ dạng kẻ cô nằm trên giường bệnh, trầm mặc.

 

“Anh có tin không?” Trình Trừng cẩn thận hỏi.

 

Quý Mân: “….”

 

“Đồ cô mua đâu rồi?” Quý Mân đột nhiên hỏi, Trình Trừng lúc này mới nhớ ra đồ ăn vặt của mình không biết đi đâu rồi.

 

“Không thấy.”

 

Siêu thị rất nhỏ, ở cửa không có chỗ đỗ xe, Quý Mân dẫn cô đi bộ qua đó, cũng may hai chỗ này cũng rất gần nhau.

 

Trình Trừng chọn đồ ăn vặt, điện thoại của Trình Nặc gọi tới.

 

“Chị, chị chạy đi đâu thế? Điện thoại cũng không nhận.”

 

Trình Trừng cầm đồ ăn, cô muốn nhận mà nhưng pin điện thoại bị Chu Hòa tiêu hóa hết rồi.

 

Cuối cùng vẫn phải đi hỏi y tá mượn sạc.

 

Cũng may mọi chuyện đã được giải quyết, cô không muốn dọa thằng nhóc: “Đi dạo siêu thị, điện thoại để im lặng.”

 

“Chị còn đang đi dạo sao?” Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra.

 

Ở bên cạnh, Quý Mân thấy cô nghe điện thoại, lúc này mới cúi đầu nhắn tin: “Đi lấy camera theo dõi, điều tra một chút….”

 

Đêm muộn không nhìn bản đồ mà chạy tới hỏi đường?

 

Gương mặt của anh hơi trầm xuống.

 

“Sắc đẹp trước mắt thì đương nhiên chị phải đi dạo lâu một chút.” Trình Trừng cầm gói khoai tây lát.

 

Đầu ngón tay Quý Mân khẽ trượt một cái, tin nhắn chưa nhắn xong ngay lập tức bị gửi đi.

 

Quý Mân: “….”

 

Đầu bên kia hoang mang mà đáp lại: “Quý tổng, điều tra cái gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)