TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Sư đồ Lan Diệp xuống núi, chuyện vặt hàng ngày
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 85: Sư đồ Lan Diệp xuống núi, chuyện vặt hàng ngày

 

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời tiết thay đổi, hừng đông càng lúc đến càng sớm, hắn vẫn ngồi thiền đúng giờ như thường lệ, cẩn thận che sáng ở cửa sổ  ——

 

Cho đứa nhóc trên giường ngủ thêm một chút cũng tốt.

 

Thiền xong, hắn đứng dậy, hơi cúi đầu, thấy đứa nhỏ vẫn chưa có động tĩnh, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn vẫn khò khè, ở miệng còn một dòng nước bọt đang chảy ra…

 

Hắn hơi buồn cười, cong môi, ngón tay dài vươn ra, quét dòng nước bọt đi.

 

Đứa nhỏ quay đầu đi, dáng vẻ như còn trong mộng đẹp, nhưng hàng mi lại nhanh chóng mở ra, để lộ đôi mắt to sáng ngời.

 

“Sư phụ!” Cô bé nhảy lên như thỏ con, vừa tỉnh ngủ thì lập tức quay lại vẻ hoạt bát nhanh nhẹn.

 

“Đi chợ thôi, con muốn ăn gì?” Hắn mặc đồ cho đứa nhỏ xong rồi thành thạo chải tóc thành bím.

 

“Dạ, muốn ăn cháo sư phụ nấu.” Đứa nhỏ nghiêng đầu, nhìn hắn cười khanh khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn không nhịn được, véo chiếc mũi nhỏ nhắn kia, lau mặt cho nó rồi sửa sang lại y phục của mình, ôm đứa nhỏ từ trên giường xuống, đeo vớ giày, sau đó tìm mấy đồng bạc lẻ, dắt tay nó ra khỏi cửa.

 

Căn miếu hoang này nằm trên một sườn núi, cách thị trấn tầm mấy trăm bước.

 

Có điều đường núi rất khó đi, hắn dắt đứa nhỏ đi vài bước, sau đó đến chỗ thềm đá, hắn lại cúi người xuống, như thói quen lâu ngày, để đứa nhỏ nằm lên lưng ——

 

Hắn đứng dậy, dễ dàng cõng đứa nhỏ ở trên lưng.

 

Tay hắn còn đeo một cái giỏ tre đựng thảo dược hái từ trên núi. Đứa nhỏ ôm cổ hắn, hai đùi lắc qua lắc lại, nó đếm cây hoang cỏ dại bên đường, rồi thỉnh thoảng ngắt vài chiếc lá xanh, đặt lên trên đỉnh đầu hắn.

 

Mái tóc đen nhánh của hắn được buộc chặt lên, giấu vào trong đấu lạp. Đứa nhỏ cũng đeo một đấu lạp nhỏ, nó thường nắm đấu lạp lớn của hắn, bắt hắn quay lại nói chuyện với mình.

 

Hai sư đồ cứ vậy mà từ từ bước tới trấn trên.

 

“Sư phụ, xem đây này! Hì hì…” Vào trong trấn, đứa nhỏ liền như cá gặp nước, đuổi thế nào cũng không kịp!

 

Nó cứ lăng xăng chạy về phía trước, nhìn đông một cái, sờ tây một cái, nhìn chằm chằm vào tượng đất trong quán nhỏ cả ngày trời, đến mấy cây hồ lô ngào đường được rao hàng mà nó cũng tò mò mãi.

 

Hắn không tiếc tiền, chỉ cần nó thích, hắn liền bỏ tiền mua. Nhưng mà lần nào đứa nhỏ cũng lắc đầu, “Con nhìn xem là được rồi!”

 

Trong đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ cất chứa cả biển rộng, trong đôi mắt ấy, thứ gì cũng mới lạ.

 

Hắn vất vả lắm mới dắt được tay đứa nhỏ, lần này nắm chặt lấy, không chịu buông ra nữa.

 

Đứa nhỏ nhảy chân sáo, mấy đại thẩm đại nương quen thuộc nhìn thấy sẽ sờ đầu nhéo mặt khen khuôn mặt nhỏ dễ thương, nó sẽ hơi thẹn thùng, tránh ở đằng sau hắn cười cười.

 

“Tiểu Lan Diệp, cho con cái bánh bao này, mới ra lò đấy, cầm đi!”

 

“Ái chà, khuê nữ này mà lớn là hớp hồn nhiều thanh niên lắm đấy! Hai tiểu tử nhà ta chỉ hận không đưa con về nuôi được cơ!”

 

“Bà mơ cũng đẹp đấy! Sư phụ người ta có bỏ được không đã kìa?”

 

“Sư phụ có tiếc thì con bé cũng phải lớn mà!”

 

“…”

 

Trả tiền bánh bao xong, hắn dắt đứa nhỏ lên đầu cầu, để lại phía sau một tràng nghị luận.

 

Cầu đông người, hai tay Tiểu Lan Diệp đều cầm bánh bao nóng hập, hắn không dắt nó được, nó lại bất ngờ chạy đi!

 

Hắn vội chạy đi tìm, rốt cuộc cũng thoáng thấy đứa nhỏ đưa tay mập ra đùa cún con trước nhà kia. Hắn thầm thở phào, đúng lúc gặp Vân Nương, hắn liền đưa giỏ thảo dược cho nàng ta.

 

Vân Nương nhận giỏ tre, ánh mắt nhìn hắn chứa đựng tình ý như có như không.

 

“Lan Diệp, lại đây!” Nàng ta gọi đứa nhỏ, sau đó mở khăn tay, lấy một đôi dây buộc tóc đỏ tươi ra, “Đến nhà Vân Nương chơi rồi cho con buộc tóc xinh đẹp này, được không?”

 

Tiểu Lan Diệp rất thích Vân Nương dịu dàng, bèn đặt bánh bao vào tay hắn, dắt tay Vân Nương rồi tự nhiên bước đến căn nhà ngói bên cạnh.

 

Hắn cũng không nghĩ gì, thấy đứa nhỏ vui thì đi theo. Lan Diệp liền dùng tay kia dắt tay hắn, ba người cùng nhau “về nhà”.

 

Không ai biết, một cảnh này đã vừa vặn lọt vào mắt một nữ tử xinh đẹp vừa đến trấn hai ngày.

 

Mà nàng đang rơi hai dòng nước mắt, lặng lẽ khóc!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)