TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Gặp lại Già Diệp, Sí Nhi nước mắt lưng tròng
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 86: Gặp lại Già Diệp, Sí Nhi nước mắt lưng tròng

 

Sí Nhi không biết mình đã đứng trước ngôi nhà mái ngói nhỏ kia bao lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn người nọ gỡ đấu lạp xuống, để lộ gương mặt đã xuất hiện trong mộng của nàng cả trăm nghìn lần, trái tim đóng băng nhiều năm của nàng như bị kim đâm thủng, trong nháy mắt tạo thành vô số vết rách, máu như vì những vết rách đó mà ồ ạt chảy ra, mủ dịch đã thối rữa từ lâu ở trong cũng thế…

 

Già Diệp, Già Diệp…

 

Nàng cho rằng cả cuộc đời mình về sau sẽ không còn được gặp lại hắn nữa…

 

Nàng đang mơ sao, hắn chẳng những còn sống trên đời, tay chân còn lành lặn, tinh thần tỉnh táo. Ngay cả khuôn mặt bị cá biển cắn nát trong mộng nàng cũng vẫn lành lặn —— thậm chí còn trắng trẻo tuấn tú hơn cả bốn năm trước!

 

Bốn năm, có lẽ thật sự làm nên thương hải tang điền.

 

Hắn đã từng là người vô cùng kiêu căng, không nhiễm bụi trần, giờ đây, mặt mày tao nhã, trên miệng luôn treo một nụ cười… Ngón tay thon dài của hắn để đứa nhỏ tùy ý dùng để đếm, dù bẻ đau cỡ nào, hắn cũng không nổi giận, trong mắt chỉ toàn vẻ yêu thương.

 

Là cái gì đã thay đổi hắn?

 

Ngoại trừ thời gian, có lẽ còn có người ở trước mắt…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn vào vóc người, có lẽ đứa nhỏ này mới hơn ba tuổi, khi nó buộc tóc lên, dọn băng ghế nhỏ ngồi nghiêng, Sí Nhi rốt cuộc cũng thấy được mặt.

 

Đôi mắt to tròn, con ngươi đen nhánh, hàng mi mấp máy, làn da trắng hồng, dưới khuôn mặt nhỏ phúng phính là cằm nhọn…

 

Nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn chàng trai bên cạnh, Sí Nhi không nhịn được che mặt, khóc lên nức nở.

 

Dường như một “nhà ba người” kia phát hiện điều gì, đứa nhỏ nhảy dựng dậy khỏi băng ghế, xăng xăng chạy đến chỗ Sí Nhi.

 

Sí Nhi khó nén chật vật, vội vàng chạy trốn.

 

Nàng chạy vội đến đầu cầu tấp nập thì lại nghe loáng thoáng tiếng xì xào của những người đi chợ.

 

“Mấy người còn nói “sư phụ”, ta thấy mặt mũi Tiểu Lan Diệp này giống sư phụ nó như đúc…”

 

“Đúng rồi, nhìn giống y hệt! Vị sư phụ này nói là tu hành, vậy mà đến pháp hiệu còn không có, sống nhờ ở miếu hoang, chưa biết chừng lại là hòa thượng nào phá giới bị đuổi…”

 

“Lại còn hoà thượng, nhìn bộ dạng kia chẳng phải là hoàn tục rồi sao? Làm trái thanh quy giới luật, chắc cũng hết cách rồi!”

 

“Hừ… mấy người đừng để Tiểu Lan Diệp nghe được đấy, nó còn nhỏ, không nghe nổi mấy chuyện bậy bạ này đâu!”

 

 

Không nghe được gì từ một nhà ba người kia, song khi ẩn trong đám người, Sí Nhi lại nghe hết cả.

 

Lan Diệp, tiểu cô nương kia tên Lan Diệp?

 

Thì ra Già Diệp đã có một nữ nhi, đặt tên là Lan Diệp…

 

Rốt cuộc thì trong bốn năm mất tích, thời gian đã làm gì hắn? Hoặc là nói, đối với Vũ Sí Nhi nàng, thời gian đã ban phát hình phạt tàn nhẫn thế nào?

 

Một mình nàng vác bụng to cho đến ngày sinh, nàng khó sinh, suýt chút nữa vì băng huyết mà chết.

 

Còn đứa con của nàng, từ khi ra đời đã bệnh tật ốm yếu, dù được vương cung nuôi dưỡng tốt đến đâu thì vẫn như thế, làn da không căng mượt như Tiểu Lan Diệp, lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, người cũng không hoạt bát như Tiểu Lan Diệp.

 

Vì để con có cái dựa vào, nàng như cái xác không hồn phụ thuộc vào cung đình, tình nguyện để người ta hiểu lầm, nàng cũng nhận hư danh vương phi kia, tất cả vì sợ người trong cung bàn tán về con nàng…

 

Nàng còn phải đề phòng vị quốc quân như hổ rình mồi kia, ngày nào cũng để ý đồ ăn thức uống, sợ ngày nào đó không cẩn thận, lại rơi vào quẫn cảnh ngày đó trong viện của Tử Hi.

 

Ngày thường, nàng còn phải chịu cảnh trưởng công chúa Minh Nhược oán trách, oán trách nàng quyến rũ đệ đệ nàng ta bỏ trốn mới dẫn đến tai hoạ…

 

Những chuyện này, Già Diệp có biết không?

 

Đương nhiên hắn không biết, cũng chẳng để tâm.

 

Đối với hắn mà nói, người nhà như lồng giam ràng buộc mà hắn chỉ nóng lòng muốn chạy thoát. Còn Vũ Sí Nhi nàng và con thì có tài đức gì để so với phụ thân và tỷ tỷ ruột của hắn đây?

 

Lúc lão vương chết vì bệnh, nàng canh giữ trước linh cữu ba ngày ba đêm để thay hắn tận hiếu, nhận hết chỉ trích của mọi người.

 

Nàng ở Nguyệt Thị quốc, danh không chính ngôn không thuận.

 

Đến cuối cùng, nhận hư danh vương phi kia, ngày ngày của nàng lại như đi trên băng mỏng, tâm như tro tàn.

 

Già Diệp, chàng nói ta biết, tại sao, tại sao chàng vô tình đến vậy… Những nhu tình mật ý ngày xưa đối với chàng đều như gió thoảng mây bay trong chớp mắt sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)