TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Bảo vệ giai nhân, giai nhân lại mong nhớ tình lang
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 84: Bảo vệ giai nhân, giai nhân lại mong nhớ tình lang

 

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rời khỏi Nguyệt Thị quốc, Vũ Sí Nhi đi thẳng về phía bắc, ngắm hết cảnh đẹp trần gian.

 

Đang là đầu hạ, phồn hoa thưa dần, sắc xanh bao phủ.

 

Đến một trấn nhỏ không biết tên, những cây cầu nhỏ vắt qua dòng nước, nhà ngói san sát, dương liễu um tùm bên bờ, nơi đây yên bình như một bức hoạ cảnh.

 

Sí Nhi như bị mê hoặc.

 

Vương phi nói muốn nghỉ chân ở trấn nhỏ này, người hầu đi theo không dám cãi khác, mọi người nhanh chóng chuẩn bị tất cả, tìm một căn viện rộng rãi sạch sẽ để hầu vương phi nghỉ ngơi.

 

Ngủ trưa một giấc dậy thì giờ cơm tối cũng sắp đến tỳ nữ dọn bát đũa xong thì gọi vương phi đang ngồi ngây ngốc xuống dùng bữa. Vương phi xinh đẹp nhìn qua bàn thức ăn thịnh soạn, bỗng mở miệng: “Dọn thức ăn mặn xuống hết đi.”

 

“Dạ…” Tuy có chút chần chừ bởi khi ở trong cung, dường như vương phi không kiêng ăn gì cả, nhưng tỳ nữ vẫn làm theo lời dặn, dọn tất cả món mặn xuống.

 

“Ở đây, dọn thêm một bộ bát đũa nữa.” Ngón tay nhỏ vươn ra, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“… Dạ.” Tỳ nữ càng kinh ngạc hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc thì lúc ở trong cùng, vương thượng đều yêu chiều vương phi hết mực, chỉ cầu vương phi mở miệng nói một lời.

 

Bát đũa dọn lên xong, Sí Nhi cho tỳ nữ lui ra ngoài, tự mình gắp vài miếng món chay lên nếm, sau đó chọn ra hai món, để lên bát cơm bên cạnh.

 

“Chắc là chàng sẽ thích món này.”

 

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã nhỏ giọt vào bát nàng.

 

“Ta còn chưa từng nấu cho chàng ăn lần nào…” Giọng nói nghẹn ngào dần trở nên không rõ ràng, “Chàng nói ta chỉ nhớ đến người khác, ta liền không về tìm bọn họ nữa… Không tìm bọn họ, chỉ nhớ chàng, nhớ chàng…”

 

“Già Diệp…”

 

Cuối cùng, nàng khóc không thành tiếng nữa.

 

***

 

“Ta nghĩ nên xuất phát sớm một chút.”

 

Sáng hôm sau, vương phi dậy rất sớm, nhắm chợ thức ăn náo nhiệt ở đầu cầu mà đi.

 

Thâm cung yên tĩnh, không biết đã bao lâu nàng không được cảm nhận sự nhộn nhịp này. Cảnh sắc bốn phía tươi đẹp, bá tánh qua lại tấp nập, trên những gương mặt kia là vẻ chất phác mộc mạc, thản nhiên vô ưu, hệt như được hoạ nên.

 

Xa xa gần gần, động động tĩnh tĩnh, thật thật giả giả, tất cả khiến cho tim nàng dần có chút nhiệt độ.

 

Cách đó không xa, một thanh niên có dáng người cao gầy đang bước theo ——

 

Tuy hắn ta mặc một bộ trang phục đen tuyền, ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại thấy mặt mày tuấn lãng, mũi cao thẳng, đường cong cũng cực tinh tế.

 

Một chàng thanh niên như vậy xuất hiện trên phố xá đáng lẽ phải khiến người ta để ý, nhưng vị nữ tử đằng trước còn xinh đẹp hơn… Sầu bi không tán trên mặt mỹ nhân càng khiến người ta ưu tư.

 

Cũng may người dân hương trấn chân chất, mọi người tuy có tò mò nhưng cũng không làm ra chuyện gì khác.

 

Đi đến trên cầu, Sí Nhi lơ đãng quay đầu lại, phát hiện chàng thanh niên có dung mạo xuất sắc giữa đám người đang nhìn nàng chằm chằm… Nàng bất động thì hắn ta cũng nghỉ chân, nàng bước đi, hắn ta lại chậm rãi đuổi theo.

 

Xưa nay, nàng không để ý đến công việc “bảo vệ” của hắn ta.

 

Nhưng mà hôm nay, như lĩnh ngộ được điều gì đó, nàng bỗng nhiên hoảng hốt, chân bước càng nhanh hơn, chen vào giữa đám người náo nhiệt, trong chớp mắt liền biến mất dạng.

 

Thanh niên phía sau chạy nhanh tới, nhất thời không tìm thấy bóng dáng hồng đào thướt tha kia đâu. Hắn ta có chút nóng nảy.

 

Trước nay, nàng vẫn luôn lặng yên, trầm tĩnh, dường như vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tầm mắt của hắn ta…

 

Thế mà chỉ một khoảnh khắc không cảnh giác, nàng liền “chạy thoát” ngay dưới mắt hắn ta.

 

Nói là chạy thoát, nhưng rõ ràng nàng là chủ nhân, hắn ta là hạ thần, thậm chí, chỉ có thể tính là tôi tớ. Chức trách của hắn ta là bảo vệ nàng chu toàn. Và còn một chức trách khác nữa, đó là không để nàng thoát khỏi khống chế của Nguyệt Thị quốc…

 

Nàng là cá chậu chim lồng của quân vương, không được tuỳ tiện quẫy đuôi vỗ cánh.

 

Điểm này hắn biết, vậy thì nàng cũng rõ.

 

Lòng thành hắn dành cho nàng lên men dần trong bốn năm, chẳng những không nguội lạnh bớt mà lại còn ngày một sâu đậm hơn —— điểm này, liệu nàng có rõ không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)