TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 2.854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Vướng bận Sí Nhi, Già Diệp về cố quốc
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Chỉ yêu mình Thời Yến

 

Trò chuyện với Ô Sầm mới quen rất vui khiến cho Sí Nhi trong chốc lát đã quên đi phiền muộn lúc trước. Thậm chí hai người còn hẹn ngày khác gặp, đợi Ô Sầm bãi triều sẽ tìm Sí Nhi nói chuyện…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi đêm xuống, vương tử Ô Sầm lặng lẽ rời khỏi sân hiên, lúc thu dọn mâm thức ăn lão bà vẫn luôn chăm sóc Sí Nhi lắc đầu một cái nhưng không nói gì nhiều. 

 

Tâm trạng của Sí Nhi không tệ, nàng cũng không để ý sắc mặt của lão bà bà, sau khi tắm xong vẫn ngồi một mình ở sân hiên ngân nga một bài hát êm ái.

 

Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, tưởng tượng dáng vẻ tương lai của đứa trẻ, thay nó xướng thư hát ca… Bộ dáng người mẹ của nàng lúc này cực kỳ dịu dàng thần thánh. Nhưng lọt vào trong mắt người thanh niên nào đó đã trèo đèo lội suối, vất vả trở về cố hương thì sự an nhàn của nàng lúc này lại giống châm chọc sự mệt mỏi phong trần cùng với thấp thỏm lo âu của hắn. 

 

Khi hắn biết nàng bị bắt đi lần nữa, mà hắn lại bị trói chặt tay chân, không có sức ngăn cản, hắn đã hốt hoảng vô cùng! Một khắc ấy sự sợ hãi và hối hận lớn tới mức hắn chưa từng cảm nhận qua. Rồi khi hắn biết được người bắt nàng đi là thân tộc của mình, hắn lại không biết nên thầm thở phào nhẹ nhõm hay là rơi vào mâu thuẫn lớn hơn nữa… Đã tám năm kể từ khi hắn vạch rõ giới hạn với cố quốc, chặt đứt ràng buộc với trần thế. Mà nay bởi vì nữ tử này mà hắn không chỉ phá giới lại còn bị cuốn vào những thứ phân tranh vốn đã không còn liên quan đến mình từ lâu. 

 

Mặc dù ngàn lần không muốn nhưng hắn vẫn phạm vào lời thề của mình, lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Nhưng vừa âm thầm lẻn vào vương cung, chưa kịp tức cảnh sinh tình thì đã thấy cô nương mình tâm tâm niệm niệm vui vẻ cười đùa với một thanh niên anh tuấn khác…

 

Không có hình ảnh nào chói mắt hơn được nữa. 

 

Nhất là một nam một nữ trên sân hiên này, nam phong độ nhẹ nhàng, khí thế hiên ngang, nữ kiều diễm mê người, quốc sắc thiên hương… Dáng vẻ chuyện trò vui vẻ của họ thật sự, thật sự là…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rắc” một tiếng, cành hoa được tỉ mỉ chăm sóc trong vườn gãy đoạn. 

 

*

 

“Già, Già Diệp…?!” Trong phút chốc quay đầu lại, nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong xuất hiện ở bóng tối sau lưng, tâm trạng Sí Nhi bỗng chốc kích động cực kỳ. Nàng vội vàng đứng lên đón, ngay cả chiếc áo choàng chắn gió khoác trên vai rơi xuống cũng không hề hay biết.

 

“…” Đáp lại nàng chỉ có yên lặng.

 

“Chàng thật sự tới tìm ta sao?” Sí Nhi sớm đã quen với sự im lặng của hắn, nàng kéo áo của hắn lại nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vui mừng, “Ta thật sự lo lắng cho chàng đấy, Già Diệp!” Đáp lại nàng là tiếng hừ lạnh gần như không thể nghe thấy của tăng nhân.

 

Sí Nhi hơi sửng sốt, phát hiện hắn không vui, nàng ngượng ngùng rụt tay lại, “Mấy ngày nay chàng đi đâu vậy?”

 

Tăng nhân vẫn không lên tiếng nhưng lại đem bọc quần áo sau lưng ném vào góc sân hiên, người vẫn ẩn trong bóng tối, không rõ sắc mặt. 

 

Hơi thở rét lạnh dường như bao phủ toàn bộ sân hiên. Thai phụ nhỏ vốn vô cùng thích khí hậu ấm áp nơi đây không khỏi ôm lấy cánh tay, trừ việc lặng lẽ quan sát sắc mặt tình lang thì không biết nên nói gì.

 

Bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao lẻ loi phát sáng, chiếu lên vầng trán và đường cong khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của tăng nhân.

 

Sí Nhi nhìn hắn, hắn nhìn biển cách đó không xa, giống như trước nay chưa từng quen biết nàng, từ chối việc người khác tới gần. 

 

“Già Diệp… Nơi này hơi lạnh, chúng ta đi vào rồi hãy nói?” Nữ hài rụt rụt cổ, dè dặt khẩn cầu tình nhân thương nhớ ngày đêm. 

 

“Hừ.” Lần này tăng nhân dường như không hề che giấu sự khinh bỉ của mình, lạnh lùng hừ một cái, khiến bầu không khí như đóng băng lại. 

 

Nữ hài tức khắc càng thêm luống cuống tay chân, “Già Diệp, có phải chàng, có phải chàng không thích ta tới nơi này hay không? Ta cũng không muốn… Ta nói là, cho tới giờ ta chưa từng muốn xen vào quá khứ của chàng… Nếu làm chàng khó xử, ta thật xin lỗi, đối với…”

 

Già Diệp lạnh mặt nhìn thiếu nữ gầy yếu đang không ngừng nói xin lỗi, kiềm chế xúc động muốn hung hăng hôn nàng xuống. Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy lan can, móng tay cắm vào giữa đường hoa văn điêu khắc tinh tế.

 

Tại sao, tại sao nàng luôn có thể dễ dàng nói ra những lời khiến người ta lo lắng, khiến người ta bận tâm, làm người ta ảo não, đau lòng…

 

Nhất định là quá mức giỏi mê hoặc lòng người!

 

Đối với nam tử khác là một bộ dáng khác, đối với hắn lại là bộ dáng này…

 

“Nàng biết quá khứ của ta là thế nào sao?” Nhìn nàng nói rồi ân hận, khóe mắt vương lệ, quay lại tẩm điện thu dọn đồ đạc, bộ dạng chuẩn bị rời đi, tăng nhân lại hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc phá vỡ sự im lặng đêm nay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)