TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 3.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Làm nữ nhân của Già Diệp vương tử như thế nào
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Thời Yến có tất cả chỉ thiếu tôi

 

Nhiều ngày chia xa ôm mong đợi, nhưng lại chờ phải tình lang lạnh nhạt như lúc đầu mới gặp nhau, Sí Nhi lạnh lòng, thu dọn hành lý xong muốn mau chóng thoát khỏi nơi vốn không thuộc về mình này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng sửa sang một lúc lâu, nàng ngừng lại, phát hiện hóa ra không hề có đồ vật gì thuộc về bản thân… Ngay cả y phục trên người cũng được dệt từ lụa tốt của hoàng cung, kiểu  dáng cũng chỉ dành cho các nữ tử quý tộc trong cung mặc.

 

Sí Nhi dừng lại, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ chảy xuống gò má.

 

Lúc Già Diệp chưa trở về, nàng cũng từng ôm ước mơ. Nhưng khi hắn quay lại, nàng lại phát hiện sự tồn tại của mình thật không đúng lúc, chẳng hề hợp với hoàn cảnh xung quanh… Cái gì mà Nguyệt Thị quốc, vương tử, cung điện, nếu không phải liên quan đến Già Diệp thì chúng có ý nghĩa gì với nàng đâu?

 

“Nàng biết quá khứ của ta là thế nào sao?” Trong lúc hai mắt đẫm lệ, nàng nghe thấy tăng nhân vẫn luôn lạnh lùng đứng đó trầm giọng hỏi.

 

Sí Nhi xoay người lại, thấy tăng nhân đã bước khỏi bóng tối, đi vào trong điện rộng rãi sáng ngời. 

 

“Ta hỏi nàng, nàng biết quá khứ của ta không?” Hắn ngồi xuống một cái tháp mỹ nhân, khoanh chân, lưng thẳng tắp như tăng nhân nhập định, thần sắc lãnh đạm không phân biệt được vui giận.

 

“Ta… không biết.” Sí Nhi bị sự khác thường của hắn dọa sợ, rũ đầu co quắp đứng đó, đột nhiên trong lòng như trống đánh, sợ hắn nói ra những lời khiến nàng sợ hãi…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như hắn đã sớm có thê thiếp, thậm chí đã từng có con…

 

Nếu như hắn thật sự bật thốt lên những lời tương tự, nàng không biết mình còn có thể dửng dưng đối mặt, thản nhiên tiếp nhận hay không… Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo trắng sáng nay chợt hiện lên trong đầu Sí Nhi, nàng rất muốn hỏi tình lang của mình, Tiên Nô đó thật sự là vị hôn thê của hắn sao? Hắn có từng suy nghĩ khi nào sẽ thực hiện hôn ước này hay không?

 

“Lại đây.”

 

Mệnh lệnh lạnh lùng cắt đứt suy tư của Sí Nhi. Thiếu nữ dường như theo bản năng nghe lời, đi qua nơi thanh niên đang nhắm hờ mắt, kiêu căng ngồi đó. 

 

“Trước đây… Ở trước mặt ta không hề có gấm vóc hoa lệ.” Tăng nhân vẫn không hề nhấc mi, ánh mắt chỉ bình thản rơi vào vòng eo yêu kiều của thiếu nữ được chiếc váy dài ôm lại, “Bởi vì đám nữ nhân sẽ không mặc những thứ váy áo quý giá của bọn họ.”

 

“A?” Sí Nhi còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chẳng phát giác tăng nhân trước mắt đang làm gì, chỉ cảm thấy người chợt lạnh – chiếc váy dài tơ nhung đã tuột xuống từ hai vai, rơi trên sàn đại điện thành một đống nho nhỏ. Ánh nến chiếu lên mắt cá chân trắng như tuyết của thiếu nữ.

 

“Thậm chí ngay cả những thứ vải vóc bên trong này cũng là dư thừa.” Người thanh niên từng mang thân phận hiển hách rốt cuộc cũng lười biếng ngước tròng mắt hẹp dài lên, chỉ nhàn nhạt phất tay mà yếm và tiết khố trên người cô gái cũng rơi xuống sàn nhà!

 

“Già Diệp?!” Chỉ trong nháy mắt mà Sí Nhi đã trần truồng đứng đó, trừ bỏ đồ trang sức đơn giản thì toàn thân trơn bóng, ngay cả chút đồ che đậy cũng chẳng dư lại. Nếu lúc này có người ngoài đi vào há chẳng phải là…

 

Sí Nhi cảm thấy vừa lạnh vừa xấu hổ, co cẳng muốn trốn sau tấm bình phòng nhưng lại bị tiếng nói lạnh lùng giễu cợt của tăng nhân ngăn cản: “Ha, ngay cả chuyện này cũng không làm được thì sao trở thành người phụ nữ của ta được?”

 

“…” Nàng đang rất ngượng ngùng nhưng vẫn bị lời nói lạnh nhạt lại có hàm ý khiến cho kinh hãi, bước chân ngừng lại, “Già Diệp…”

 

“Đến đây.” Hắn một lần nữa ra lệnh. Giờ khắc này khuôn mặt tuấn mỹ của Già Diệp ngoài sự từ bi của người xuất gia thì càng nhiều hơn là sự cao quý và ngạo mạn của vương công quý tộc sinh ra đã có. 

 

Sí Nhi ở trên thảo nguyên thường thấy các thiếu niên vui đùa ầm ĩ hoặc là nam tử anh khí bừng bừng, nào từng gặp qua nhân vật như Già Diệp. Xưa nay hắn không mở miệng đã khiến nàng rất si mê, hắn vừa nói, nàng nào có thể không theo? Vì vậy biết rõ là không ổn nhưng thiếu nữ toàn thân trần trụi vẫn ôm ngực, theo lời đi tới bên người tăng nhân. 

 

“Muốn làm nữ nhân của ta, các nàng cũng sẽ không làm ra vẻ che ngực lại.” Hàng mi dài của nam tử cao quý rung rung, môi mỏng phun ra những lời thật bình tĩnh, giống như tự thuật một sự thật bình thường…

 

Đáng thương cho Sí Nhi nào từng trải qua chuyện này, bị tư thái cao ngạo của hắn dọa sợ, gần như lập tức buông lỏng cánh tay đang “ra vẻ” che ngực, khiến đôi tuyết nhũ lập tức nhảy ra, non mềm lóa mắt…

 

“Muốn làm nữ nhân của ta…” Ánh mắt u tối của tăng nhân rơi trên đỉnh núi tuyết gần ngay gang tấc, yếu hầu lăn lăn, “Các nàng sẽ tranh nhau đem đôi nhũ hoa đút vào miệng ta.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)