TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 2.794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Gặp gỡ người thừa kế vương quốc tương lai
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Thích Thời Yến

 

Vị hôn thê của Già Diệp…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù nàng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đón nhận sự thật này – với tuổi tác của Già Diệp, có hôn ước cũng không phải chuyện lạ, huống hồ thân là vương tử của một quốc gia, chắc chắn hắn càng bị ràng buộc nhiều hơn… Nhưng trong lòng Sí Nhi vẫn luôn lo sợ, giống như có tảng đá lớn đè ép. Ngay cả khi Tiên Nô cáo từ rồi nàng vẫn có chút buồn phiền không vui, không thể nói rõ được tình hình hiện tại của mình xấu hổ thế nào. 

 

Cứ coi như nàng chờ đến khi Già Diệp trở về, sau đó cái nàng phải đối mặt là gì? Nhìn Già Diệp trở về ngôi vương, tiếp đó cưới vợ sinh con?

 

Nàng đi một mình tới bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ, cảm nhận gió táp vào mặt. Nữ hài vốn cảm thấy ấm áp vì nơi đây là cố hương của Già Diệp vào giờ phút này lại sinh lòng thê lương. 

 

“Cô nương, sao người lại chạy tới đây rồi, cẩn thận trơn trượt!” Vị ma ma đưa Sí Nhi tới Nguyệt Thị quốc đúng lúc tìm tới dãy đá ngầm, cao giọng hô. 

 

Sí Nhi quay đầu lại, không ngờ lúc này sóng biển cuốn tới làm ướt đá ngầm dưới chân. Nàng đứng không vững, mém bị sóng lớn cuốn đi.

 

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong tiếng kêu sợ hãi của ma ma, một bóng đen thoáng qua, như hải âu nhào vào sóng lớn, kéo thân hình nho nhỏ vào. 

 

Hai người xoay vòng rơi xuống, vững vàng dừng trên bãi biển. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sí Nhi còn chưa hoàn hồn, mặc cho ma ma vỗ lưng nàng. Ánh mắt nàng hơi ngơ ngác, rơi trên người vừa cứu mạng mình, nhìn hồi lâu cũng không có cảm giác thất lễ.

 

Đó là một thanh niên tướng mạo hết sức anh tuấn, mái tóc đen dài không buộc lên, trên trán chỉ có một viên ngọc bội màu tím sẫm, điểm xuyết trên mái tóc đen càng tôn thêm khuôn mặt như quan ngọc, thần sắc lạnh lùng của thanh niên. Hắn mặc một bộ triều phục màu tím sẫm, nhưng có thể nhìn ra được làm rất tinh xảo, hoa văn sáng màu phức tạp, càng làm nổi bật thân phận phi thường của người này.

 

“Cô nương vẫn nên bảo trọng thân thể.” Thanh niên liếc mắt nhìn Sí Nhi, giơ tay giao phó nàng cho ma ma rồi định xoay người rời đi.

 

“Đa tạ Ô Sầm vương tử giúp đỡ.” Lão bà bà chào hắn từ sau lưng, thay Sí Nhi cảm ơn cứu mạng.

 

“Không sao.” Giọng nói của hắn dửng dưng, người chắp tay đi về phía cung điện rất nhanh. 

 

Ô Sầm vương tử…?

 

Mấy ngày nay nàng đã thấy rất nhiều người nhưng trừ quốc vương và thầy thuốc thì phần lớn là nữ quyến, nàng căn bản không có cơ hội gặp thanh niên nam tử, cũng chẳng biết trong vương cung này có vương tử khác?

 

“Bà bà?” Nàng vốn muốn hỏi lão bà cho rõ ràng, nhưng lại thấy bà ta lắc đầu, ý bảo nàng không nên bàn tán sau lưng Ô Sầm. 

 

Cho đến khi trở về tẩm điện của mình, Sí Nhi mới vỡ lẽ, vị Ô Sầm vương tử phong độ này không phải con ruột của quốc vương – bởi vì nhi tử duy nhất của ông là Già Diệp tám năm trước đã rời Nguyệt Thị quốc, hoàn toàn không muốn thừa kế quốc sự. Vương thượng ngày càng cao tuổi không thể không lựa chọn ra một thanh niên ưu tú nhất trong vương tộc làm người thừa kế tương lai. Ô Sầm là cháu trai ruột của quốc vương, từ nhỏ đã kế thừa phần lớn lãnh thổ của vương tộc. Cha hắn chết sớm, hắn tự dựa vào bản lĩnh của mình, vượt mọi chông gai, thống trị lãnh địa của mình ngày càng thịnh vượng. Mà hiện tại hắn đang ở vương thành, trong tay nắm quyền lực, sớm đã không thua bất kỳ người nào có huyết thống chính thống thừa kế ngai vàng. 

 

“Cô nương, sau này người vẫn nên cẩn thận một chút, đừng tùy tiện ra ngoài, thấy vị Ô Sầm vương tử kia thì tránh xa một chút vẫn tốt hơn.” Lão bà liếc về phía bụng Sí Nhi, “Vì đứa nhỏ trong bụng người, chúng ta nên vạn sự cẩn thận.” 

 

Mặc dù không chỉ đích danh nhưng ý tứ của bà bà đơn giản ám chỉ Ô Sầm sẽ gây việc bất lợi với Sí Nhi và cốt nhục của nàng… Bởi vì đó là hài tử của Già Diệp, một khi đứa trẻ này ra đời sẽ dao động địa vị của Ô Sầm sao?

 

Hiện tại, Sí Nhi cảm giác trong vương cung này khắp nơi đều che giấu bí mật, khiến người ta phải lo lắng đề phòng, thận trọng từng bước… Già Diệp, rốt cuộc chàng đang ở đâu chứ?

 

*

 

Hoàng hôn dần buông, phủ lên cung điện một lớp ánh sáng vàng mỏng. 

 

Một thiếu nữ mỹ lệ trong chiếc váy vàng nhạt ngồi trên sân hiên tẩm điện, vừa tỉ mỉ thưởng thức điểm tâm mỹ vị của vương quốc, vừa thưởng thức cảnh biển. 

 

Hạ nhân đi qua sân hiên rất ít, càng không có người dám tùy ý ngước nhìn lên. Một thanh niên anh tuấn đứng trong hoa viên dưới cung điện, ngửa đầu thưởng thức sườn mặt điềm tĩnh lại hơi hiện vẻ u sầu của thiếu nữ trong hoàng hôn, căn bản không ai phát hiện trong ánh mắt hắn lộ vẻ si mê không chút nào che giấu. 

 

“Hình như cô nương rất thích biển.”

 

Thanh niên bỗng mở miệng, khiến nữ tử vội vàng đặt chiếc thìa trên tay xuống, nhấc váy chạy chậm tới lan can. 

 

“Là ngươi?” Gặp được ân nhân cứu mạng lúc ban ngày, Sí Nhi vẫn rất ngạc nhiên và vui mừng, đặc biệt là cái người tên Ô Sầm vương tử này dường như không lạnh lùng ít nói cười như ban ngày nhìn thấy – khóe miệng hắn ngậm ý cười ôn hòa, tuy vẫn mặc triều phục nhưng cả người vẫn có vẻ nhẹ nhàng không ít, không còn vẻ phòng bị nặng nề như trước. 

 

“Là ta.” Ô Sầm cười với cô gái ngoại tộc lẻ loi một tiếng, hai tròng mắt đen lóe sáng như sao.

 

Sí Nhi hơi bất ngờ không kịp ứng phó.

 

Không phải bà bà nói hắn là một người lạnh lùng ác liệt sao? Mặc dù có thể quản lý vương quốc gọn gàng nhưng vẫn không bằng Già Diệp trong nóng ngoài lạnh, tâm địa thương người…

 

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta…” Sí Nhi không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, rũ xuống hàng mi dài, nhẹ giọng cảm ơn. 

 

“Nói như vậy có lẽ ta sẽ gánh được tiếng cảm ơn này của cô nương.” Ô Sầm vẫn không chớp mắt thưởng thức dung mạo ôn nhu thẹn thùng của nữ hài, giọng điệu còn có ý trêu đùa, “Hay là mời ta lên ngồi một chút, cùng cô nương uống ly trà?”

 

“Hả?”

 

Sí Nhi còn chưa kịp phản ứng nên mời hắn “đi lên” thế nào, lại thấy bóng đen lóe lên trước mắt, thân thể cao lớn của thanh niên đã ở trên sân hiên. Ô Sầm lễ phép làm tư thế “mời”, sau đó ngồi lên chiếc ghế đối diện với Sí Nhi.

 

Cứ như vậy, trong chớp mắt Sí Nhi đã ở chung “một phòng” với nam tử chưa quen biết đến nửa ngày, hơn nữa còn cùng nhau dùng điểm tâm.

 

Vốn tưởng rằng sẽ bứt rứt khó chịu.

 

Nhưng có lẽ đã tịch mịch lâu rồi, Sí Nhi không ngờ chính mình lại thao thao bất tuyệt nói không hết lời với Ô Sầm.

 

Nhất là khi Ô Sầm nhắc tới đề tài chăn ngựa, nữ hài sinh ra ở Mạc Thượng càng có nhiều “kinh nghiệm” để nói, cả chuyện muội muội Diễm Nhi làm thế nào thuần phục ngựa hoang đều được nàng nói ra rất tự nhiên…

 

Trước đây ở bên Già Diệp, chỉ có Sí Nhi nói còn hắn chỉ im lặng chẳng biết có nghe vào hay không; giờ khắc này trước mặt đường huynh đệ của Già Diệp, Sí Nhi lại như có được sự tôn trọng trước nay chưa từng có. Đối phương luôn nghiêm túc nhìn nàng, phản ứng đúng lúc, dù là mỉm cười hay nhướng mày cũng đều đúng lúc, hắn trò chuyện cũng vô cùng tự nhiên khiến Sí Nhi cảm giác nói chuyện phiếm với người như vậy là chuyện thoải mái nhất trên đời. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)