TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Hai bên quyến luyến, không ngờ bị bắt chia lìa
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Một đêm tham lam “vui vẻ” qua đi.

Lúc tỉnh lại, Sí Nhi chỉ cảm thấy chỗ xấu hổ kia căng trướng đến phát hoảng! Không biết có phải do tác dụng của viên thuốc kia không mà tinh thần nàng đúng thật tốt hơn vài ngày trước, chỉ có điều nôn nghén vẫn không giảm, tới lúc ăn bữa sáng, nàng bụm mặt chạy ra ngoài viện, lặng lẽ nôn sạch…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi tự cảm thấy động tĩnh phóng đãng ban đêm có thể bị mẫu tử ở phòng bên nghe thấy, Sí Nhi hầu như không dám nhìn sắc mặt mấy người Cận Ca, càng đợi ở Cận gia càng thấy bứt rứt bất an, chỉ hận chân mình không thể bước nhanh như bay để xa chạy cao bay với tăng nhân, mau chóng rời khỏi nơi này!

Sí Nhi đi nôn, vẻ mặt lạnh như băng của tăng nhân sau một đêm thỏa mãn dâm dục đã đỡ nhiều, hắn đi theo nàng vuốt nhẹ lưng, sau đó giúp nàng lau vết bẩn nhếch nhác trên khóe miệng.

Hai người đều không biết nhu tình thiết ý giữa bọn họ đã đậm đà đến mức người thường phải ghé mắt. Đương nhiên, dáng vẻ gắn bó quyến luyến bên ngoài rào tre của đôi thanh niên nam nữ có dung tư tuyệt thế đều rơi vào tầm mắt của đôi mẫu tử Cận gia mang dụng ý…

Bởi sắc trời không tốt, Sí Nhi bỏ ý miễn cưỡng lên đường với Già Diệp, ép mình ở lại nghỉ ngơi ở Cận gia một hai ngày nữa. Cũng may Cận Ca ra ngoài lâu không quay lại, Sí Nhi cảm thấy tự tại hơn một chút.

Cận đại nương làm cơm trưa xong —— Sí Nhi đương nhiên muốn vào giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao mà vị đại nương này lại không chịu cho nàng vào bếp đụng củi lửa… Còn hòa thượng vốn là người hời hợt thì chẳng thèm tránh ánh mắt của Cận đại nương, vào bếp mò mẫm làm vài món rồi bưng ra cho tiểu thai phụ bị hắn “chăm sóc” cả đêm thưởng thức.

Sau khi rời chùa, tăng nhân chăm sóc cho Sí Nhi rất nghiêm túc. Sự dịu dàng của hắn khiến Sí Nhi đắm chìm, cũng khiến nàng trở nên hậu tri hậu giác*——

(*) hậu tri hậu giác: quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Ví dụ: Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện. Nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện thì đó là “hậu tri tiên giác”. (GG)

Nàng gần như quên mất chuyện ở chung quá thân mật với một tăng nhân hiển nhiên đã vượt quá phạm trù lý giải của thế nhân… Chính vì nguyên nhân đó nên Cận đại nương mới có thể giả vờ lừa Già Diệp ra ngoài sao? Rồi một toán người đến nhà, sau khi khám mạch cho nàng xong liền lộ vẻ vui mừng, gật đầu hỏi thăm, tiếp đến kéo nàng ra khỏi Cận gia, đẩy lên một chiếc xe ngựa rộng rãi, mặc kệ nàng liều mạng gào thét, đưa nàng rời khỏi thôn xóm yên tĩnh dưới chân núi này!

“Các người thả ta ra! Các người bắt nhầm người rồi?!”

Lúc trước, nàng đã từng bị bắt một lần, may có Già Diệp tới cứu, nhưng giờ phút này, so với an nguy của bản thân, nàng càng lo cho Già Diệp bị Cận đại nương lừa đi hơn…

Tuy nàng không muốn đánh giá xấu người khác, nhưng đột nhiên bị người ta “bắt cóc” ở Cận gia, nàng không thể không lo lắng ——

Đúng như lúc trước nàng từng tưởng tượng, chuyện nàng và Già Diệp bỏ trốn trời đất không dung, nhất định phải chịu cảnh thế nhân nguyền rủa và trừng phạt sao?

“Bắt nhầm?” Ở trong xe ngựa với nàng là một bà lão tóc hoa râm, “Cô nương, đứa trẻ cô đang mang trong bụng chính là của pháp sư Già Diệp trong Bàn Nhược tự sao?”

“…” Sí Nhi nào dám thừa nhận, lắc đầu nguầy nguậy, “Bà bà, bà thả ta đi! Ta… Ta muốn đi tìm muội muội, các người thả ta về đi!”

Tuy đối phương tỏ vẻ rất hứng thú với đứa trẻ trong bụng nàng, Sí Nhi cũng không dám lơ là cảnh giác, chỉ gắng sức cầu xin.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô nương đừng vội, đầu tiên về nghỉ ngơi với lão thân đã, sau lại tìm muội muội cũng chưa muộn.” Bà lão kia trấn an nàng, vẻ mặt rất hiền từ.

Xe ngựa vững chạy về phía trước, ngày càng cách xa Bàn Nhược tự, thậm chí cách xa đô thành Trung Châu, cũng dần dần đi xa…

“Bà bà, rốt cuộc mấy người muốn dẫn ta đến đâu?” Theo xe ngựa qua hết mấy cửa thành cửa ải, Sí Nhi không thể không tiếp nhận sự thật mình đã bị chia cắt khỏi Già Diệp, mà giờ nàng phải biết rõ tình thế trước mắt đã.

“Cô nương không cần sợ.” Dọc đường, bà lão kia vẫn rất chiếu cố nàng, lời nói cũng đầy hòa khí, rất tôn trọng nàng, “Đợi về nước rồi, tất cả đều có xếp đặt.”

“Nước?”

“Phải, Nguyệt Thị quốc của chúng ta nằm ở vùng duyên hải Tây Nam, cô nương là người phương bắc, chắc chưa từng nghe qua.”

Nguyệt Thị quốc?

Sí Nhi nhớ rằng hình như phụ huynh* đã từng nhắc tới, đó là một quốc gia hết sức thần bí ở phía nam.

(*) phụ huynh: cha và anh trai

“Cô nương cứ việc yên tâm, tuy Nguyệt Thị quốc không cường thịnh bằng Trung Châu, nhưng cũng không đến nỗi để người mang theo tiểu vương tử phải lang bạt kỳ hồ.” Ánh mắt bà lão đặt trên chiếc bụng chưa nhô lên của thiếu nữ, trong đó chứa đựng thiết tha mong đợi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)