TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 6.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Bị hòa thượng lấp đầy tiểu huyệt suốt đêm
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

“A ư…”

“Sh…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đồng thời lén phát ra tiếng rên rỉ.

Mặc dù đã có thai nhưng nữ hài được ông trời ưu ái ban cho nộn huyệt của Bạch Hổ, vẫn luôn quyến rũ lòng người như vậy —— rõ ràng tiểu huyệt ban ngày đã bị giãn ra hết mức, còn bị bắn tinh đặc vào, thế mà giờ đã căng chặt lại như xử nữ, khi bị dương căn to lớn của tăng nhân đâm vào, những lớp thịt non kia lập tức xoắn chặt, liếm mút cây trụ thịt  như chày sắt!

Tăng nhân bên kia đang thầm cảm thán công phu giày vò người khác của “yêu nữ” này lợi hại, Sí Nhi bên này chỉ cảm thấy dưới người mình vừa căng vừa trướng, tiểu huyệt sắp không chịu nổi nữa, đến cả thở nàng cũng không thở nổi!

“Già Diệp… A… Quá, quá lớn…” Sí Nhi gắng sức chịu đựng, muốn thả lỏng tiểu huyệt để hắn tiến vào thông thuận, nhưng chỉ được một chút lại thấy căng trướng, muốn đẩy vật kia ra ngoài một chút ——

Cứ do dự như vậy, tiến không được lùi không xong, tăng nhân ngắt tiểu hoa châu của nàng, nhỏ giọng trách mắng: “Tiểu dâm đãng, rốt cuộc nàng muốn thế nào?”

“Ừm a…” Hoa hạch kia nhạy cảm biết bao, sao chịu nổi bị hắn ngắt xoa, thần kinh Sí Nhi lập tức mềm nhũn, mặc hắn tiến quân thần tốc vào thẳng, cây thước dài vào lút cán, còn nàng cuối cùng hoàn toàn trở thành tù binh của vật cường đại kia ——

Tiểu huyệt vô thức co rúm, chỉ thấy hoa huyệt và viên châu nhỏ cùng giần giật…

“Thật là dâm đãng…” Già Diệp không vội đưa đẩy mà hưởng thụ sự bao bọc trong tiểu huyệt lên cao trào của nữ hài, hắn lại cúi đầu liếm đầu vú nàng, tay vẫn bấm hoa huyệt rồi khẽ nhéo, “Tài cán nàng đâu rồi, sao chưa gì đã ra thế?”

“Ứ… A…” Trong lời nói ái muội của hắn, nữ hài không chịu nổi rên lên những tiếng lẳng lơ, đến nàng cũng không hiểu, càng lúc nàng càng dễ thấy khoái cảm, là bởi càng tín nhiệm hắn sao?

Một đợt cao trào dần qua, tiểu thai phụ đỏ ửng mặt, hai chân dạng lớn, bắt đầu nghênh hợp thế công nhanh dần vào hoa huyệt của tăng nhân.

“A… Già Diệp…”

Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người hoan ái trên giường nhà bình thường, như đôi phu thê bình thường, Sí Nhi có chút ý loạn tình mê, hai chân chủ động móc vào eo tăng nhân, không tự chủ đưa mình đến gần dưới háng hắn hơn…

“Thấy sướng không, tiểu dâm đãng?” Già Diệp tăng nhân rất hưởng thụ việc nàng chủ động, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, dương cụ thô dài dồn dập đẩy đến càng sâu, đâm hoa huyệt đầm nước của nữ hài đến nỗi dâm thanh thi nhau vang lên, bọt trắng sủi ra bốn phía, “Sướng thì kêu ra đi, kêu to một chút…”

Vào giờ phút này, không biết “yêu nữ” dưới thân đang dụ dỗ hắn, hay là hắn đang dẫn dụ nữ hài mới nếm thử mùi vị tình dục trầm luân với hắn trong bể dục vọng, thậm chí điên đảo thần hồn vì hắn gấp bội, ở dưới háng mặc hắn muốn làm gì thì làm…

“A, a, a ư…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sí Nhi quả thật bị sự mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng của hắn đưa đẩy cho mê hoặc, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui giao hòa thể xác.

Tiếng rên kiều mị vang vọng trên giường lớn, phiêu tán đến từng xó xỉnh trong phòng, thậm chí còn dọc theo kẽ hở trên tường, truyền tới tai chủ nhà ở cách vách…

Bực bội gãi đầu, thiếu niên mở cửa phòng mình chạy ra ngoài.

“Con làm gì đấy?” Cận đại nương cản nhi tử nửa đêm còn chạy ra ngoài lại.

“Ngay cả một hòa thượng cũng khai huân* rồi, con đi mua ít rượu uống, ăn với mấy món thịt, được chưa?” Thiếu niên lười biếng trả lời.

(*) khai huân: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.

Cận đại nương quả quyết bác bỏ: “Không được, ngày mai còn phải làm chính sự. Thân phận của cô nương ấy, con phải tìm hiểu cẩn thận!”

“Hừ, con đã nói sớm là ngày nào cũng canh giữ ở chỗ rách nát này chẳng có ích lợi gì!” Thiếu niên lơ đễnh đánh giá căn viện tối om, “Hoa hòa thượng mấy năm nay đi khắp nguyên hoang, ai mà biết rốt cuộc hắn dụ dỗ cô nương ngốc kia từ đâu?”

“Mặc kệ thế nào, trước kia còn có sư phụ ở đó, hắn luôn phải trở về.” Cận đại nương nhìn ngọn đèn cách vách dần tắt, làm ngơ với những tiếng rên rỉ ái muội của đôi thanh niên nam nữ giao hoan, “Bây giờ sư phụ không có ở đây thì phải thật cẩn thận, xem sau này hắn sẽ đi đâu…”

“Hừ, trông chừng hòa thượng thối đó nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã dừng được chưa?”

“Hả?”

“Đừng nói là người không nhìn ra dáng vẻ lo lắng khi con nói bôi thuốc cho cô nương kia nhé?”

Hai người đi đến một góc, Cận đại nương đè thấp giọng: “Cận Ca? Con muốn nói cái gì?”

“Có lẽ thân thể cô nương kia bất tiện…” Giờ phút này, vẻ mặt Cận Ca rất già dặn, hoàn toàn không giống một thiếu niên hương dã không buồn không lo, “Không thể dùng thảo dược hoạt huyết hóa ứ, ngay cả khi dùng bữa tối, hòa thượng cũng rất cẩn thận…”

“Nếu con thật sự nghĩ như vậy…” Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Cận đại nương rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ vui mừng, “Vậy có lẽ chúng ta sắp được về nhà thật rồi!”

***

Ngoài phòng, đôi mẫu tử xì xào nói nhỏ, trong phòng, đôi tình nhân tùy ý triền miên, lăn lộn trên chăn đệm, mặc sức quấn quýt.

Có lẽ từ khoảnh khắc hắn xốc nón lên trước người khác, Già Diệp tăng nhân đã quyết định không làm một tăng lữ thờ phùng trước Phật nữa… Hắn không để ý ánh mắt thế nhân nữa, ít nhất vào giờ phút này, trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ tràn ngập hình ảnh cô nương xinh đẹp trong lòng hắn, cô nương khiến người ta yêu thương đang mang hài tử của hắn.

Dường như có làm thế nào hắn cũng không muốn nàng đủ. Hắn lại đưa thứ của mình vào trong cơ thể nàng ——

Vào từ trên, vào từ sau, vào từ chỗ chân hai người chéo nhau… Hắn đổi đủ loại cách vào bên trong nàng, khiến cô nương của hắn lên cao trào nhiều lần, cực kỳ mệt mỏi, thế mà hắn vẫn không chịu rút dương cụ ra.

“Già Diệp, bụng…” Mặc dù hắn đảm bảo uống thuốc vào sẽ không lo, nhưng Sí Nhi vẫn không quên được sự thật mình đang mang thai, cứ luôn nhỏ giọng cầu xin, “Đừng nữa, Già Diệp…”

“Ta sẽ không để nàng bị thương.” Tăng nhân đảm bảo với nàng.

Trên thực tế, động tác của hắn đúng là luôn dịu dàng, mang đến cho nàng khoái cảm no đầy kéo dài, rất không chế phóng thích hết mực, chỉ tìm nhiều cách khiến nàng vui vẻ…

Cho đến cuối cùng, khi Sí Nhi mệt mỏi quá độ mà nằm phía trong giường nhắm nghiền mắt, tăng nhân sau lưng cũng nằm nghiêng, hắn vẫn đâm dục căn ở tiểu huyệt nàng, bàn tay lớn nắm tuyết nhũ, hai  người cứ kết hợp chặt chẽ như vậy mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)