TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 3.259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Thích Ăn Chay

 

Tiểu vương tử?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mở to, rõ ràng đang chìm trong kinh sợ.

 

“Cô nương còn chưa biết sao?” Bà lão lại quan sát cô gái còn chưa rõ chân tướng này, “Cũng đúng, nếu lão thân không nói có lẽ khắp thiên hạ này cũng không có người nào biết, cao tăng trụ trì của Bàn Nhược tự - pháp sư Già Diệp, lại là vương tử mang huyết mạch cao quý nhất Nguyệt Thị quốc.”

 

Vương tử… Nguyệt Thị quốc? Già Diệp?! Còn có… trụ trì Bàn Nhược tự?

 

“Bà bà, bà nói đùa với ta sao?” Nếu như Già Diệp có thân phận tôn quý như vậy, sao lại du ngoạn bên ngoài, hàng năm dãi nắng dầm sương, màn trời chiếu đất, thậm chí còn gặp nạn ở Đại Mạc?

 

“Nếu cô nương hoàn toàn không biết thân phận của hắn, sao lại…” Ánh mắt bà lão lộ ra ý nghiền ngẫm, “Sao lại có thể tùy tiện lấy thân báo đáp? Ngươi không sợ người phương ngoại tính tình lạnh lùng sẽ phá hỏng danh tiết của mình, cũng không phụ trách hậu quả?”

 

“… Bà bà, ta tin tưởng chàng.” Mặc dù lúc nàng lấy thân báo đáp hắn căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai. Hiện giờ Già Diệp đối xử với nàng rất tốt, lòng nàng tràn đầy thỏa mãn, không hề nghi ngờ hắn là người không chịu “phụ trách”.

 

“Ừ…” Lão bà bà không nói thêm gì nữa. Thần sắc của bà dửng dưng tựa như dù nữ tử nào si tâm với Già Diệp tăng nhân cũng là chuyện tầm thường. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bà bà, các người đang đưa ta về Nguyệt Thị quốc sao?” Sí Nhi tạm thời chỉ có thể tin tưởng thông tin kinh người kia, “Vậy Già Diệp đâu?”

 

“Cô nương và tiểu vương tử trở về, chắc hắn cũng sẽ quay lại… chứ?” Nói xong lời cuối, vẻ mặt bình tĩnh của lão bà hơi giãn ra, “Lão thân cũng không có cách nào khẳng định… Dù sao đã tám năm ngài ấy chưa từng trở lại Nguyệt Thị quốc.”

 

Tám năm? Già Diệp từng nói qua, hắn đã ở Bàn Nhược tự bảy năm… Thời gian này có lẽ đúng là vậy. 

 

“Vậy vì sao chúng ta không đi cùng chàng?” Dù sao trước mắt bọn họ cũng không có chỗ để đi, trừ bỏ ý đồ tìm Diễm Nhi vẫn luôn âm ỉ trong lòng, nàng cũng không biết tương lai cùng Già Diệp muốn đi con đường nào.

 

Nhìn bộ dạng nhung nhớ tình lang của Sí Nhi, lão phụ nhân Nguyệt Thị quốc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Ngài ấy không chịu, không ai miễn cưỡng được… Năm đó vương thượng muốn truyền ngôi cho ngài ấy, ngài ấy liền xuống tóc đi tu, hoàn toàn chặt đứt quan hệ với cố quốc… Ôi, không nói nữa, cô nương hãy an tâm cùng lão thân trở về nước đi, có cô nương ở đây, không lo lần này ngài ấysẽ không trở lại.”

 

*

 

Mặc dù trong miệng lão bà bà, Nguyệt Thị quốc là một nước nhỏ không thu hút chút nào, người Bắc Cảnh biết nó cũng rất ít. Nhưng cho tới tận khi Sí Nhi đặt chân đến quốc gia thần bí ở hoang nguyên Tây Nam, nàng mới biết thiên hạ rộng lớn có quá nhiều thứ mình chưa gặp, thậm chí có những hình ảnh hùng vĩ khó có thể tưởng tượng được…

 

Nguyệt Thị quốc rất đẹp.

 

Mây mù lượn lờ quanh năm khiến nơi đây giống như tiên cảnh, non xanh nước biếc, sản vật phong phú. 

 

Lúc vào vương cung, Sí Nhi cảm thấy như mình đang mơ!

 

Ở chỗ của Lâu Lan vương tử, nàng đã biết đến cung điện nguy nga tráng lệ nhất Bắc Cảnh. Nhưng vương cung Nguyệt Thị quốc trước mắt này không chỉ mang kiến trúc tinh xảo rộng lớn mà thứ khiến người ta càng tấm tắc thán phục là cảnh đại dương mênh mông ngay bên cạnh.

 

Nước biển xanh biếc ì oạp vỗ vào bờ cát đá, vương cung Nguyệt Thị quốc nằm cách đó chỉ khoảng trăm trượng. 

 

Từ vương cung nhìn ra ngoài, biển khơi vô tận cùng với tiếng sóng rì rào tựa như đang ở ngay trước mắt.

 

Quá thần kỳ…

 

Nữ nhân xuất thân từ sa mạc lần đầu nhìn thấy tạo tác kỳ diệu khác của thiên nhiên, tức khắc hưng phấn quên cả ưu sầu. Nàng chỉ cảm thấy đối mặt với biển khơi, cả người khoan khoái, toàn thân thoải mái.

 

“Dung mạo như vậy cũng khó trách có thể khiến cho “vị kia” động lòng phàm…” Rất nhanh, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bên người Sí Nhi liền tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt.

 

“Ôi dào, còn không phải à. Còn tưởng rằng đời này sẽ không thể thấy “vị kia” thông suốt!”

 

“Năm đó cố gắng lâu như vậy cũng không thấy nữ nhân nào mang bầu, chẳng ngờ khi làm hòa thượng hắn lại tự tìm cô nương, chuẩn bị sinh con dưỡng cái… Chuyện lạ!”

 

“Nếu vương thượng biết được sẽ vui vẻ biết bao!”

 

“Đúng vậy đúng vậy, mau mau, hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu, dẫn tiểu vương tử cùng đi gặp vương thượng!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)