TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Trụ trì lạnh mặt nhìn thiếu niên cõng Sí Nhi
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Sau cơn đau nhói tim dữ dội, Sí Nhi chỉ còn cảm giác tê tê ở mắt cá chân, nghe thiếu niên vẫn còn lẩm bẩm: “Chắc được rồi, thử xem có còn đau nữa không.”

Gương mặt thiếu niên gần trong gang tấc, có hai lọn tóc đen nghịch ngợm tuột xuống, suýt nữa chạm đến bàn chân Sí Nhi, hắn ta vừa nói vừa nắm chân ngọc thon dài của thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như Sí Nhi cảm thấy ổn hơn một chút, lúc đang muốn đeo vớ thì chợt nghe tiếng ai đó ho khan lạnh lùng.

“Già Diệp.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vị tăng nhân đột nhiên xuất hiện trong ánh nắng ban mai, tăng nhân có dung nhan tuấn mỹ, nhưng vẻ mặt thì vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.

Sí Nhi vẫn vừa mừng vừa sợ như trước, bỗng thỏ con nhảy từ dưới đất lên, nhưng trong lúc vội vàng, một con có chân bị thương dẫm lên chân thiếu niên, do một chốc sơ suất, người nàng liền nhào vào lòng thiếu niên có thân hình cao lớn kia.

“Ối.” Thiếu niên bị bất ngờ, không kịp đề phòng, bị thân thể mềm mại ập vào trong lòng, bị hương thơm ngào ngạt phả vào mặt, hắn như bị choáng váng ngay tại chỗ.

Sí Nhi luống cuống bò dậy, còn chưa kịp mở miệng nói gì với vị tăng nhân cách đó mấy bước, đối phương đã quay đầu đi.

“Già Diệp.” Nàng vội hô, nhưng không đổi được một lần ngoái lại của hắn.

Đã quen với việc hắn lạnh lùng, đã quen với sự lẳng lặng của hắn, trước kia, bất cứ khi nào hắn xoay người đi, nàng cũng có thể miễn cưỡng mình đuổi theo, nhưng giờ phút này, chân nàng bị thương, trong bụng còn có đứa bé, phía trước là đường núi quanh co, tại sao hắn không thể dừng lại chờ nàng một chút, tại sao không thể dịu dàng với nàng hơn một chút?

Trong chớp mắt, ưu tư lần nữa dâng lên khiến thai phụ không nhịn được khóc nghẹn ngào.

“Này, cô nương đừng khóc.” Thiếu niên vô tội bên cạnh vội vàng đeo vớ giúp nàng xong, lúc đứng dậy thì có chút khó xử, hắn ta đành gãi đầu một cái, nhìn chân thiếu nữ một lát rồi xoay người nhìn tăng nhân đang sải bước, “Cô nương biết hắn sao? Hòa thượng ấy.”

Sí Nhi không trả lời, nước mắt lại càng đầm đìa.

Nào chỉ là biết, rõ ràng nàng và hắn có quan hệ thân mật như vậy, mà nay nàng bị thương, hắn còn không thèm nhìn một cái, bởi có người khác đang ở đây, bởi đang ở gần chùa của hắn, hắn sợ mối quan hệ với nàng bị bại lộ.

Thiếu niên lại quay đầu nhìn bóng lưng xa dần của tăng nhân, dường như chợt nảy ra suy nghĩ gì đó, hắn ta đối mặt với mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ lần nữa, vẫn dùng dáng vẻ thanh phong lãng nguyệt, tiêu sái ngang ngạnh: “Ta thấy, với chân này của cô nương, có lẽ bây giờ chưa đi được, ở đây lạnh lắm, có muốn ta cõng cô nương xuống núi không?”

“Đa tạ công tử.” Gạt nước mắt đi, Sí Nhi suy nghĩ một hồi, trước mắt không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn ngoài nhận lời.

“Công tử cái gì chứ, gọi ta là Cận Ca.” Thiếu niên cúi người xuống, sau khi cõng được thiếu nữ nhỏ bé lên lưng, hắn ta còn không quên đội nón lá cho nàng, “Cô nương tên gì?”

Nàng hé miệng, nhưng không nói gì cả, tay vịn lên vai thiếu niên, mắt nhìn bóng người màu xanh nhạt đã sắp tan biến ở đằng xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như cảm nhận được tâm tư của nàng, thiếu niên chỉ nói một câu “vịn cho vững” rồi lập tức bước dài chạy xuống núi.

Gió núi thổi vù vù bên tai, tóc của thiếu niên tung bay hay bên má Sí Nhi, khiến nàng cảm thấy hơi nhồn nhột.

“Ây, vị đại sư trước mặt, nhường đường chút, nhường đường chút.” Thiếu niên tự xưng Cận Ca cõng thiếu nữ có dung mạo khuynh thế trên lưng mà lướt nhanh như gió, hai chân dường như không chạm đất, chưa chớp mắt được mấy cái, hắn ta đã vượt lên trên vị hòa thượng lạnh lùng đang vác bọc quần áo lớn đến mức buồn cười.

Dưới ánh “nhìn theo” ngày càng lạnh lùng của đối phương, thiếu niên tiếp tục chạy về phía trước mà chẳng thèm ngoái lại nhìn, chỉ có gió núi mang theo tiếng lẩm bẩm vui sướng của hắn ta.

“Đến chân núi rồi, có nhìn thấy cái thôn bên kia không? Sang đó nghỉ chân chút đã, ừm, nương ta gặp cô nương nhất định sẽ vui lắm.”

Vui? Tại sao vui?

Người nào đó ở phía sau nắm chặt bọc quần áo trên người, ngón tay thon dài vùi sâu vào đống vải mềm mại, hệt như đang cấu vào da thịt thiếu niên không biết sống chết kia.

Vũ Sí Nhi… Giỏi, giỏi lắm! Hắn và nàng mới chỉ tách nhau ra chưa đến khoảng thời gian hai nén hương, nàng đã dụ dỗ được một thằng nhóc lớn xác miệng còn hôi sữa ở nơi hoang vu hẻo lánh này rồi? Đã sắp lên chức mẹ rồi còn không biết tự trọng như thế sao?!

Tu thân dưỡng tính mười năm như một, vậy mà vào giờ phút này, mọi công sức như đổ sông đổ bể… Khuôn mặt tuấn mỹ của tăng nhân đầy vẻ thâm trầm u ám.

Đúng, chẳng qua nàng chỉ nói miệng dễ nghe vậy thôi, thật ra thì lúc nào cũng nghĩ cách thoát khỏi hắn, sau đó đi quyến rũ nhiều nam tử già trẻ khác! Không được, trên đời này, chỉ mình hắn sa vào trầm luân là đủ rồi!

Hắn đã vì nàng mà bỏ chùa, bỏ sự phụ, bỏ luôn cả tín ngưỡng mình theo từ nhỏ… Hắn cho là mình đã hái được “trăng sáng” trong lòng nàng, nhưng hiển nhiên, thứ nàng muốn không chỉ là những thứ này.

***

Sí Nhi chôn mặt trên vai thiếu niên, nàng phải bưng tai bịt mắt mới có ép mình không vì sợ hãi và thẹn thùng mà nhảy xuống khỏi lưng thiếu niên, chạy ngược lại trước mặt tăng nhân, khẩn cầu hắn “tha thứ”!

Cho nên, mặc dù lưng như bị kim chích, nàng vẫn cố chống đỡ, làm như không cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của người nào đó đằng sau.

Bởi vì quá căng thẳng, nàng thậm chí còn vươn tay ôm chặt cổ thiếu niên hơn…

Có điều, chỉ trong một khoảnh khắc nàng suy tư, thiếu niên đã cõng nàng đến một thôn không lớn lắm ở dưới chân núi.

“Có khách đến thăm, Cận đại nương!”

Cõng thiếu nữ vừa “nhặt” được ở trên đường vào một căn viện có rào tre quây quanh, thiếu niên Cận Ca hét to vào hướng phòng bếp, đồng thời thuận tay đặt nàng lên trên ghế gỗ đặt trong viện.

Tùy tiện vào nhà của người khác, Sí Nhi thấy khá lo lắng. Nhìn tiểu viện tĩnh lặng, cũng yên bình thanh tịnh như ngôi chùa ở trên núi vậy… Không biết người nọ thế nào rồi? Aiz, vừa nãy hình như nàng thấy hắn có vác tay nải quần áo, chẳng lẽ hắn định cùng bỏ đi với nàng thật ư? Bây giờ chẳng hiểu sao nàng lại đang ở nhà người lạ, còn hắn? Hẳn là hắn đã về chùa rồi…

Ngay khi Sí Nhi đang xuất thần, thiếu niên nhìn quanh bốn phía, hắn ta bỗng ho khan một tiếng, sau đó đưa tay bế nàng lên, “Ở đây gió lớn quá, vào nhà ngồi đi.”

Tuy đã bị tăng nhân bế ngang như vậy nhiều lần rồi, nhưng đổi lại là một thiếu niên xa lạ ôm nàng, Sí Nhi tự cảm thấy không ổn lắm, lúc đang muốn giãy xuống thì có một nữ tử trung niên tầm ngoài bốn mươi chạy ra, thấy Cận Ca ôm một thiếu nữ về nhà thì rất sửng sốt.

Đợi Sí Nhi vào buồng trong tháo nón, Cận đại nương kia lại càng kinh ngạc hơn, cứ đấm bả vai Cận Ca chất vấn: “Tiểu tử con lừa đại khuê nữ xinh đẹp như vậy từ đâu về thế?!”

“Nàng bị thương mà, nương cứ tùy tiện nhìn một chút.” Cận Ca lơ đễnh khoát tay, “Con còn có việc, phải ra ngoài một lát, cô nương này nhờ nương chiếu cố nhé! Đúng rồi, rốt cuộc cô nương tên là gì?”

Thiếu cầm một món trái cây từ trên bàn lên, định nhét vào miệng mình, nhưng nửa chừng hắn ta lại đổi ý, nhét vào tay thiếu nữ.

“A, cảm ơn.” Sí Nhi thấy ấm lòng, báo tên họ cho hắn ta biết.

“Biết rồi!” Dường như thiếu niên có chút hưng phấn, tâng tâng trái cây trong lòng bàn tay, sau khi hắn ta lên tiếng chào Cận đại nương rồi thì chạy vụt đi như một cơn gió.

Sí Nhi ở chung ở Cận đại nương một hồi, tự dưng bị dò hỏi chuyện này đến chuyện khác. Ở trên sa mạc, nàng đã quen sống với các đại nương đại thẩm, cho nên không ngại ngùng gì mấy, rất nhanh sau đó, hai người đã trò chuyện với nhau vui vẻ. Nàng không hề biết rằng, ngay khi thiếu niên vừa ra khỏi viện đã ngâm ca suốt dọc đường, còn thầm thì như có như không: “Sí Nhi, Vũ Sí Nhi… Đúng là tiểu vũ mao của ta…”

Thiếu niên chạy đi xa rất nhanh, trong khi đó, bên ngoài hàng rào tre xuất hiện một tăng nhân đội nón lá, hắn chỉ lộ ra nửa mặt cũng có thể thấy được đường nét tuấn mỹ như tranh vẽ, cà sa màu ngọc khoác lên người càng tôn thêm khí chất thoát tục. Tuy nhiên, tay của tăng nhân đặt lên trên rào tre, đến khi buông ra, cây tre lại gãy thành mấy khúc, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ xuống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)