TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 4.163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Thích Ăn Chay

 

“Trụ trì sư thúc, thúc hãy thay cả ngôi chùa này suy xét đi. Ngài đi rồi trong viện sợ rằng sẽ đại loạn không ngừng!” Một hòa thượng chòm râu hoa râm, tuổi hơn năm mươi lôi kéo ống tay áo tăng nhân trẻ tuổi, làm thế nào cũng không chịu thả ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chờ ta xong việc sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Ngươi lo quản việc trong viện là được.” ‘Sư thúc’ trong miệng đại hòa thượng lại là một tăng nhân tuấn mỹ trẻ tuổi, đang cầm tay nải. 

 

Trước đây hắn tu hành bên ngoài dù là đi thiên sơn vạn thủy cũng không thấy mang theo vật gì tùy thân, hiện giờ hắn lại công khai ôm một cái tay nải lớn như vậy, chẳng phải là đi dăm ba năm sao?

 

“Sư thúc, di ngôn của sư tổ ngày đó ngài đã quên sao?” Đại hòa thượng thấy trụ trì mới nhậm chức hàng năm du ngoạn bên ngoài giờ lại muốn đi, nào chịu thả người. Giọng nói vốn đè thấp lại càng ngày càng lớn, hận không thể gọi toàn bộ người trong chùa tới, vây quanh cái chưởng môn sư thúc trời chưa sáng đã chuẩn bị đi xa này!

 

“Kinh phật ta sẽ dịch xong, ngươi đừng lo lắng.” Trụ trì trẻ tuổi hơi nhướng mày nhìn sắc trời, “Nhanh tránh ra!”

 

Nói rồi, hắn không tiếc dùng nội lực đẩy văng sư điệt còn lớn tuổi hơn mình ra.

 

“Hôm nay ta nói dông dài với ngươi, chỉ là muốn ngươi chuẩn bị trước, ngắn thì một năm, lâu là…” Tăng nhân dừng một chút, hơi quay đầu lại, “Tóm lại kinh thư dịch xong ta sẽ đưa về, những chuyện khác ngươi không cần xen vào.”

 

Nói xong trụ trì trẻ tuổi phất tay đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sư thúc!” Đại hòa thượng phía sau vẫn không cam lòng, đuổi theo hai bước, hạ giọng nói, “Ngài thật sự vì yêu nữ kia mà vứt bỏ hết thảy sao?!”

 

“Ngươi nói gì…?” Tuấn mỹ tăng nhân đã đi rất xa, nghe vậy lập tức ngừng bước chân, quay lại trước sơn môn, ngực phập phồng kịch liệt.

 

“Sư thúc, ngài dám, dám đem yêu nữ kia giấu ở…” Nét mặt già nua của đại hòa thượng vì tức giận mà đỏ bừng, “Thật sự là bôi nhọ sư tổ!”

 

“… Cho nên ngày đó là ngươi ở ngoài lầu?” Giọng nói của trụ trì Già Diệp khắc chế và bình tĩnh giống như đã đoán được sẽ có ngày bị vạch trần.

 

“Không sai! Sư thúc, quay đầu là bờ! Yêu nữ mê người, vô hình sẽ hút tinh phách nam tử… Những đạo lý này sư thúc đọc nhiều thư tịch, sao có thể không biết?” Đại hòa thượng lần nữa kéo cà sa màu xanh ngọc của thanh niên, không chịu buông tay.

 

“Ta biết.” Tiếng nói trầm thấp của Già Diệp vẫn rất bình tĩnh, “Ta đi độ nàng, sao lại không độ chính mình…” Khoan thai niệm một câu, tăng nhân lần nữa hất tay đại hòa thượng ra, không quay đầu lại rời đi.

 

*

 

Gió lạnh lướt qua rừng trúc, ánh rạng đông buổi sớm chớm lộ, chiếu sáng cảnh sắc sau núi.

 

“Ối…” Sí Nhi thử chống đất đứng lên, nhưng cơn đau ở mắt cá chân mãnh liệt đánh úp lại, khiến cho nàng không đứng vững nổi.

 

Lại thử mấy lần, giống như bất đắc dĩ xác nhận mình thật sự không đi được, thiếu nữ dị tộc mỹ lệ ngồi trên đống lá đọng sương đêm lạnh, tuyệt vọng sụt sịt khóc.

 

“Thật là phiền phức!” Thiếu niên áo đen đã đi thật xa nghe tiếng khóc thê lương quanh quẩn giữa núi rừng, lại lần nữa phun cọng cỏ trong miệng ra, gãi đầu quay lại nhìn, cuối cùng vẫn quyết định quay lại bên người thiếu nữ.

 

“Ngươi sao thế?” Hắn đánh giá thiếu nữ mỹ mạo tuyệt trần kia một phen, thấy Sí Nhi chỉ nâng đôi mắt ngấn lệ nhìn mình mà không nói, thiếu niên không nhịn được thoáng giật thót, thì thầm: “Chẳng lẽ ta thật sự đụng phải sơn hồn dã quỷ… Quỷ đều xinh đẹp như vậy sao?”

 

Không cẩn thận nghe được lời nói hàm hồ của thiếu niên, Sí Nhi càng khóc thương tâm hơn.


Tại sao, tại sao người nào cũng coi nàng là yêu ma quỷ quái? Nàng chưa bao giờ làm chuyện gì hại người mà lại có kết cục như thế? Nghĩ tới việc mình rời xa quê hương, mang theo hài tử trong bụng không ngại vạn dặm bôn ba tìm người kia, hiện giờ lại tùy tiện bị hắn vứt bỏ… Thai phụ nhỏ liền thương tâm không cách nào kìm nén.

 

“Được rồi được rồi, sợ ngươi rồi, đừng khóc!” Thiếu niên chỉ cảm thấy tim gan mình run đến hoảng, nghe mỹ nhân khóc thêm một tiếng nữa, chỉ sợ trái tim hắn sẽ chết cứng mất. 

 

Hắn lại nhìn từ trên xuống dưới người nàng, cuối cùng trễ miệng, lắc đầu, cúi thân hình cao lớn xuống, chuẩn xác nắm lấy cổ chân cô gái. 

 

“Quả nhiên là trật khớp!” Hắn không màng đối phương kháng nghị, cởi giày và vớ của nàng, vén quần nàng lên, đặt cái chân đã sưng như bánh bao lên đầu gối mình, “Ừ, trật khớp xương, ta bẻ cho ngươi.”

 

Sí Nhi ở Đại Mạc không phải đại tiểu thư được nuông chiều, giờ phút này cũng bất chấp xấu hổ, đỏ mặt gật đầu.

 

Chỉ nghe rắc một tiếng, đồng thời không gian vang lên tiếng kêu thê thảm không thể kiềm chế của thiếu nữ, khiến mấy chú chim nhỏ trong rừng hoảng hốt bay lên. Thanh âm này không chỉ dọa chim mà còn truyền tới lỗ tai người nào đó cách không xa, khiến trái tim hắn nảy lên, chạy như bay về phía trước. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)